Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nước nhẹ nhàng thoát khỏi đám mây tĩnh mịch, thả mình tự do rơi xuống bên dưới. Hai bên đường phố dần lên đèn, thành phố bắt đầu chìm trong sự xa hoa lộng lẫy. Những quán ăn vỉa hè, khói trắng bốc nghi ngút cùng mùi hương thơm hấp dẫn.

Chàng trai nép mình vào trong một mái hiên để trú mưa, lúc này Thiên Bình cũng cảm thấy hơi đói. Định tìm một quán ăn để ăn chút gì đó chợt cậu khựng lại. Bên kia tấm kính, Xử Nữ đang ngồi đó vừa gật gù vừa nói nhảm với đĩa thức ăn trên bàn, còn có vài chai rượu trống bỏ bên cạnh. Xử Nữ bất ngờ đứng dậy, cầm chai rượu và bắt đầu uống ừng ực như cách uống của mấy ông chú say rượu. Quen mắt thật, Bạch Dương cũng y như vậy.

Một tên đàn ông bàn khác bắt đầu tiến đến gần Xử Nữ, Thiên Bình do dự một lát rồi cũng bước vào quán. Người kia chạm lên vai Xử Nữ thì bị cô hất ra, bước chân loạng choạng cô định đi về hướng cửa thì bị hắn nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Cô em, uống với tôi vài ly.

Xử Nữ cười mỉa, nhìn bàn tay trái đang đeo nhẫn nơi ngón áp út.

- Trước khi tán tỉnh một cô gái, anh phải giấu đi nhẫn cưới chứ? Loại lăng nhăng các anh đang làm xấu mặt tất cả đàn ông trên thế giới này.

Nói đến đây đôi mắt cô ánh lên sự chua xót, loại người như thế này chẳng khác nào cha cô. À không, còn tệ hơn cha cô, cha cô dù gì cũng là mẹ cô mất mới tìm đến người phụ nữ khác. Nhưng tên này vợ vẫn còn ở nhà đợi hắn mà hắn có thể ra đường cưa cẩm tán tỉnh gái với nhẫn cưới trên tay. Quả là một tên làm xấu mặt đàn ông, còn làm ô nhục đi sự liêng thiêng của hôn nhân.

- Cô nói cái gì.

- Tôi nói anh mau cút đi.

Tay Xử Nữ hất ra nhưng không được, dùng tay kia đang cầm giỏ xách, cô đánh thẳng vào mặt hắn ta. Vừa lên tiếng mắng cô vừa vung tay liên tục. Khiến hắn nhanh chóng nổi cáu, định đánh lại cô. Nhân viên quán nhanh chóng xuất hiện giữ chặt tay hắn can ngăn nhưng Xử Nữ lại không có dấu hiệu ngừng tay. Lúc này Thiên Bình xuất hiện giữ cô lại, cô lại vùng vằng muốn thoát, những thực khách cũng chú ý về hướng này.

- Xin lỗi, cô ấy say nên không tự chủ được, để tôi đưa cô ấy đi.

Thiên Bình cười trừ nói với nhân viên trong khi người con trai kia vẫn còn lớn tiếng chửi rủa. Một tay đặt lên vai Xử Nữ định đưa cô đi thì một trong những tiếng mắng lọt vào tai Thiên Bình.

- Loại con gái dơ bẩn như vậy đừng có mà để xuất hiện trước mặt tao lần nữa, có tiền là được cần gì làm vẻ thanh cao.

Thở hắt ra, miệng Thiên Bình mỉm cười trong khi mi tâm nhíu lại. Buông Xử Nữ ra cậu quay lại nhìn người đó, lời nói này rất khó nghe. Gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc lạnh như dao cậu nhìn vào đôi đồng tử màu nâu của hắn ta làm người kia thoáng chút sợ hãi.

- Lặp lại câu vừa rồi.

- Tao nói...

Chưa kịp nói thì người đó liền nhận được một đấm của Thiên Bình làm hắn ngã ra chiếc bàn đằng sau. Đồ ăn thức uống vung vãi, nhân viên quán hoảng sợ nhìn cả hai nhưng không làm gì được. Xử Nữ ở đằng sau thì liên tục cười, bước chân loạng choạng định rời đi. Tình huống vô cùng hỗn loạn. Mắt Thiên Bình nhìn thấy Xử Nữ đang rời đi thì vội quay sang để lại một câu cho người đó.

- Lần sau gặp lại tôi thì ngậm miệng cho chặt vào, dù lớn tuổi hơn nhưng nói chuyện kiểu đó thì không đáng được tôn trọng đâu.

Thiên Bình nhanh chóng móc ví ra một ít tiền đưa cho nhân viên coi như đền bù thiệt hại. Rồi vội vàng đuổi theo Xử Nữ, lúc này càng lúc Xử Nữ càng say thêm. Thậm chí cứ liên tục hỏi cậu là ai, cậu chỉ biết bắt taxi đưa cô lên xe rồi sau đó tính sau. Xử Nữ càng lúc càng gật gù, một lát sau ngủ mất trên vai cậu.

Địa chỉ Xử Nữ cậu cũng không biết thì làm sao đưa cô ấy về, điện thoại Xử Nữ thì có khóa cậu lại không biết mật khẩu. Bảo Bình cùng lớp rất thân với Xử Nữ nhưng đâu có thân với cậu nên cậu cũng không có số di động. Chắc điên mất, chỉ có nước đưa cô về nhà cậu thôi.

Tiếng mưa bên ngoài đã giảm dần rồi ngưng hẳn, từng hạt mưa vương trên lá cây chuyển động rơi xuống vũng nước phát ra âm thanh êm tai trong không gian thanh vắng. Cả con đường chìm trong yên lặng khi đồng hồ chỉ mới điểm tám giờ tối. Khí lạnh cùng hơi ẩm bắt đầu bốc lên, từng cơn gió thổi nhẹ vờn chiếc rèm cửa sổ màu xanh trời. Dần dần cơn gió lớn hơn thổi tung cửa sổ khép hờ làm nó va vào tường trắng vang lên tiếng kêu khá lớn.

Thiên Bình đóng mạnh cửa sổ lại, cậu mở cửa phòng ngủ nhìn cô gái đang nằm trên giường cậu. Đây là lần đầu tiên có cô gái nào ngủ trên giường cậu. Ban đầu cậu định đưa cô về kí túc xá nhưng học sinh cấp ba sử dụng bia rượu sẽ bị kỉ luật.

Cậu áp lòng bàn tay lên trán Xử Nữ, cô ấy ngày càng sốt nặng hơn. Cậu bọc vài viên đá bên trong khăn rồi chườm lên trán cô, hy vọng sẽ làm cô dễ chịu hơn. Ban nãy cậu cũng cố gắng cho cô ấy uống thuốc nhưng Xử Nữ không chịu nuốt thuốc. Cháo cậu cũng nấu nhưng cô ấy còn không mở mắt nổi nói chi ăn cháo. Có lẽ để Xử Nữ ngủ một giấc tỉnh dậy cô ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn.

- Lần trước cậu cứu tôi, lần này tôi giúp lại cậu coi như hòa nhé!

Chuyện mà Thiên Bình nói chính là chuyện lần trước cậu đi đánh nhau rồi bị thương. Vô tình Xử Nữ gặp được đưa cậu vào bệnh viện. Lúc đó còn không quen biết nên cậu khá lạnh lùng với cô. Nhưng sau đó lại trùng hợp đến mức gặp cô trong hội thao rồi đến cả lần gặp nhau trong đêm khiêu vũ ấy. Giống định mệnh nhỉ?

Ding doong... ding doong...

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập làm Thiên Bình giật mình, đừng đùa cậu chứ. Ngay lúc này ai mà vô tình thấy Xử Nữ ở trong nhà cậu kiểu gì cũng bị hiểu lầm. Nhưng tiếng chuông cửa cứ réo mãi và không có dấu hiệu dừng lại, hết cách cậu phải đứng dậy đi ra mở cửa.

- C... các người.

Vừa mở cửa ra cậu lập tức giật cả mình, lúc muốn đi cùng với một trong bọn họ cũng là khó khăn. Lần này đùa người chắc, một lượt cả Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử, Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết kéo đến nhà cậu. Chẳng phải họ ghét nhau lắm sao?

- Cậu bị gì vậy Thiên Bình? Hôm nay đi đánh nhau mà cậu lại không xuất hiện là thế nào? Chúng tôi phải lo luôn phần của cậu đấy.

Vừa nói Sư Tử vừa đẩy cửa bước vào, sau đó lũ lượt tất cả bọn họ cùng kéo vào nhà cậu. Làm Thiên Bình chưa kịp phản ứng muốn kéo họ ra nhưng không kịp nữa rồi.

- Gì thế này? Sao lại có giày phụ nữ ở đây?

Lần này là Bạch Dương, cô nhìn chòng chọc vào đôi giày búp bê nhỏ nhắn màu đen bên dưới. Sau đó tất cả bọn họ nhìn chòng chọc vào cậu. Song Tử nghi hoặc lên tiếng, nhìn cậu nhíu chặt mày.

- Lẽ nào cậu là biến thái sao?

Ban đầu cô nghĩ có thể Thiên Bình dẫn bạn gái về nhà. Nhưng theo cô biết Thiên Bình thích Nhân Mã mà, có bạn gái thì hơi khó. Vậy cuối cùng cô lại nghĩ đến khả năng cậu ta là biến thái, những kẻ sở thích bệnh hoạn hay trộm giày, đồ lót hay đại loại vậy. Họăc là cậu ta thích mang giày con gái? Mặt Song Tử càng lúc càng biến sắc trầm trọng hơn.

- Ngưng ngay cái tưởng tượng của cậu cho tớ.

Thà Song Tử nghĩ cậu mang bạn gái về thì hơn.

- Đ... đó là giày của một bạn nữ trong một nhóm bạn lần trước đến nhà tôi chơi rồi bị hỏng giày nên để đó.

- Cậu từ bao giờ thân với người ngoài vậy.

Bạch Dương đi lại khoác vai Thiên Bình rồi đè cổ cậu xuống, miệng cười cười cô nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Bình như kiểu "cậu giấu diếm gì tớ à?". Thiên Bình cứ chật vật trong cái kẹp cổ của cô, vừa ho vừa đẩy Bạch Dương ra. Được nước cô càng làm tới, quyết trêu chọc Thiên Bình đến cùng.

Nhưng rồi rất nhanh Ma Kết đi lại nắm cô ra, thái độ thì không vui. Vừa thóat khỏi tay Bạch Dương, Thiên Bình lập tức hít lấy hít để không khí, con gái gì mà bạo lực thế này. Chợt cậu nhận được ánh mắt khó chịu của Ma Kết dành cho cậu thì điếng cả người. Dạo này cậu không tham gia vào mấy cuộc vui của họ, rốt cuộc là xảy ra bao nhiêu chuyện mà cậu không biết.

- Các cậu sao lại kéo đến nhà tôi một loạt như thế? Còn nữa các cậu thân nhau như thế từ bao giờ?

- Tụi tớ đâu có thân với họ, là Sư Tử nói hôm nay cậu ta đãi tiệc thịt nướng, địa điểm là tổ chức ở nhà cậu. Đồ ăn miễn phí thì dại gì không đi.

Song Tử cười cười nói rồi hí hửng nhìn tất cả mọi người, thật ra các cô cũng hơi bất ngờ vì Sư Tử bảo mở tiệc ăn mừng gì gì đó. Cậu ta lấy lý do là đánh nhau thắng nên sẽ đãi, nhưng đó giờ có bao giờ đãi đâu. Nhưng lần này là đã mở miệng mời, với lại trước đó các cô cũng chịu khá nhiều phiền phức nên lần này xem như cậu ta đang cố chuộc lỗi. Đã có lòng thì mọi người cũng có dạ, và đó là lí do tại sao cả đám lại ở đây.

- Sao cũng được nhưng sao lại là nhà tớ?

- Sư Tử nói rủ cậu kiểu gì cậu cũng ru rú trong nhà không đi. Cậu ta không muốn bỏ rơi cậu một mình nên tốt nhất là tổ chức tiệc ở nhà cậu.

- Mở miệng ra là Sư Tử nói này Sư Tử nói nọ, hai câu cũng không rời Sư Tử. Song Tử, cậu dạo này nghe lời Sư Tử vậy?

"Nếu không nghe lời thì lúc cậu ta đòi tiền viện phí ai sẽ trả giúp tôi?" Song Tử đành giấu những lời này tận đáy lòng. Nhìn thấy Sư Tử hài lòng cô cũng cười trừ. Được! Tiệc thịt nướng hôm nay cô phải ăn cho cậu ta sạt nghiệp luôn. Như vậy sẽ bù lại những tổn thất trong lòng mà cô từng chịu.

- Nhưng sao Thiên Yết cũng ở đây?

Về điểm này thì ai cũng thắc mắc chứ chẳng riêng Thiên Bình, một kẻ như Thiên Yết thứ cậu ta ghét nhất trên đời là ồn ào và rượu. Những buổi tiệc ngoài trời, uống rượu cùng bạn bè kiểu này cậu ta sẽ không tham gia. Vậy mà lần này lại đồng ý đi thậm chí chẳng có chút nào gượng ép, tất cả mọi người lại nhìn đến Thiên Yết.

- Tớ không được ở đây?

- Nếu tớ nói không được thì cậu có về không?

- Đương nhiên là không.

Nhắc tới Thiên Yết mặt Nhân Mã thoáng đỏ, cô cũng quay sang chỗ khác tránh người khác nhìn vào mình. Ban đầu cô định không đi nhưng Song Tử năn nỉ, chị ấy dạo này đúng là nghe lời Sư Tử thật. Ban đầu đề xuất của Sư Tử, Song Tử là người đầu tiên đồng ý nhưng thái độ khá gượng ép. Sau đó chị ấy năn nỉ cô và Bạch Dương, nói là không thân với bọn họ nên muốn bọn cô cũng phải đi. Bảo chị ấy từ chối thì Song Tử nói không được, hỏi lý do thì càng không nói.

Nhìn lại thì không khí có hơi căng thẳng mà Nhân Mã không thích điều này cho lắm. Cô cười cười lay lay tay với Thiên Bình, cô thấy sự khó chịu trong mắt Thiên Bình từ nãy giờ rồi. Mọi người tự tiện quá làm anh ấy bất tiện thì phải. Cô thì không muốn thế, xin phép chủ nhà một tiếng trước chắc là phải phép hơn.

- Nhà anh Thiên Bình có sân rất rộng còn có cả bàn ghế sẵn nữa. Mượn nhà một lát thôi, không sao chứ?

Người năn nỉ anh là Nhân Mã nên dù có khó chịu cũng phải mỉm cười gật đầu. Dạo gần đây nhìn vào thái độ Nhân Mã làm anh nhớ lại dáng vẻ cô ở cô nhi, lúc đó cô khó gần hơn hiện tại rất nhiều. Bỗng tự thấy một khoảng cách với Nhân Mã, tại sao lại vậy nhỉ?

- "Anh Thiên Bình" sao?

Thiên Yết nhìn chằm chằm hai người rồi nắm tay Nhân Mã kéo ra. Cứ hết người này đến người khác, với bất cứ người nào cô gái này cũng thân thiết như thế sao. Lần này thì mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh.

- Tại sao em chỉ gọi mỗi cậu ta thân thiết như vậy?

Thấy mọi người đang nhìn hai người cô hơi chột dạ, lúc này mà Thiên Yết nói nhảm gì đó là tiêu cô luôn. Khoé miệng giật giật, cô cười cười nhưng hơi gượng ép.

- Anh ấy lớn tuổi hơn tôi mà.

- Tôi cũng lớn tuổi hơn em mà.

- Nhảm nhí.

Chặt lưỡi cho qua chuyện với biết mọi người đang nhìn vào mình cô giả lơ đi ra sau vườn, Thiên Yết cũng đi theo rồi tiếp tục lảm nhảm gì đó. Để lại tất cả mọi người với ánh mắt tò mò nhìn theo. Dạo này Thiên Yết rất lạ, phải nói cậu ta cư xử như trẻ con vậy. Bộ tính nết là thứ có thể lây sao?

- Tên đó dạo này cứ thế nào ấy.

- Nè Bạch Dương, em cô đã làm gì Thiên Yết của tụi này vậy.

- Em tôi làm gì Thiên Yết của cậu? Là Thiên Yết của cậu mấy hôm trước còn qua tận nhà tôi xách Nhân Mã đi mất. Tôi phải hỏi ngược lại câu đó mới đúng?

- Hả????

Sau câu trả lời của Bạch Dương thì một lượt ba người Thiên Bình, Ma Kết, Sư Tử đồng thanh quát lớn.

Nhìn vẻ mặt hậm hực của Bạch Dương, Sư Tử cũng khó chịu theo. Cô ấy bực thì cứ bực, nhưng sao cứ nhìn cậu mà mắng.

- Này, đây là lỗi của tôi sao? Cậu đang tức giận với tôi sao?

Rõ ràng người xách Nhân Mã đi là Thiên Yết chứ có phải cậu đâu. Tên đó dạo này cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu mà làm vậy.

- Được rồi, mặc kệ họ. Nướng thịt thế nào đây?

- Là cậu khơi mào trước, giờ lại hỏi bọn này?

Sư Tử cắn cắn môi, rồi ho khan hai tiếng. Lần này là Song Tử công kích cậu, nhưng cô ấy nói đúng. Cậu còn chưa từng ra chợ mua đồ ăn bao giờ, ban nãy đi cùng họ toàn họ mua cậu chỉ có nhiệm vụ trả tiền. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng động tay vào việc gì thì làm sao mà biết nướng thịt hay mấy thứ kiểu này. Nhưng đâu thể để mất thể diện, đẩy đẩy vai Song Tử cậu hơi lớn giọng nhưng lắp bắp.

- Đ... đương nhiên là biết, nhưng tôi bỏ tiền rồi thì giờ mấy người làm đi.

- Đừng có bắt nạt Song Tử nữa. Từ giờ chia nhóm ra làm đi, cậu làm với tôi tôi không để cậu bắt nạt cô ấy nữa đâu.

Nói rồi Bạch Dương lấy những thứ vừa mua được cầm trên tay rồi lôi Sư Tử đi về hướng nhà bếp. Trước khi đi quay sang bảo Song Tử chuẩn bị dụng cụ nướng thịt. Nhưng làm chung với Ma Kết thì Song Tử sẽ bị ngại, bởi cô và cậu ta không thân thiết mấy. Ma Kết thì lại đang chằm chằm bực mình nhìn cái tay Bạch Dương đang nắm chặt lấy tay Sư Tử đằng kia. Sư Tử cũng nhìn thấy điều đó, nhanh chóng rút tay ra, với lại cậu không thích làm chung với Bạch Dương cho lắm. Cậu và cô ấy không hợp, nhất định không hợp, không muốn đánh nhau thì đừng hợp tác.

Chưa đầy hai giây, cả ba người đều lên tiếng phản đối.

- Không được.

- Chia đội kiểu gì vậy?

- Để hai bọn họ chuẩn bị bếp, tớ và cậu chuẩn bị nguyên liệu không được sao?

Bạch Dương giật mình nhìn một lượt bọn họ, sao mà phản ứng gay gắt như vậy. Cô chỉ đang muốn tốt thôi mà. Cả Song Tử mà cũng phản đối ý kiến cô là làm sao vậy nhỉ?

- Không được Song Tử, cậu xem đi mua đồ còn không biết mua gì. Để hai bọn họ cùng một chỗ thì chẳng những không có gì ăn mà còn đốt nhà Thiên Bình mất.

Trước khi Bạch Dương tiếp tục cái ý định quỷ quái kia và Ma Kết có thể giết người với cái ánh mắt đáng sợ ấy. Thế mà cứ nói không thích Bạch Dương, nhìn thái độ cậu ta, cậu ta nghĩ giấu nổi ai. Nhưng nói chung trước khi mọi chuyện thêm tồi tệ, Sư Tử nhanh chóng nắm tay Song Tử kéo vào hướng bếp, không để Bạch Dương kịp ngăn cản.

- Tôi với cô ấy một đội là được rồi mà.

- Nè, cậu...

Chưa kịp cản thì Sư Tử đã đi mất, cô chỉ kịp nói lớn vọng xuống bếp.

- Để tôi biết cậu ăn hiếp Song Tử thì coi chừng cái mạng đó.

Dạo này Song Tử quả thực quá hiền lành và để Sư Tử ăn hiếp thật. Đứng trên danh nghĩa bạn thân cô bất bình thay. Để họ chung đội cô nghĩ có khi Sư Tử chỉ ngồi chéo chân rồi ra lệnh cho Song Tử làm hết tất cả mất. Nhìn sang Ma Kết đang nhìn chăm chú cô, tên này dạo này cô thấy cậu ta cứ có gì kì lạ. Kiểu như hay hành động khác thường với cô, điều đó làm cô hơi sờ sợ. Chẳng thà khó chịu với cô, chứ mấy cái kiểu khác thường này cô không đối phó nỗi.

- Mắc gì lại phản đối, bây giờ bị bắt chung đội với tôi tất cả là lỗi cậu đó.

- Tôi có nói gì đâu.

Ma Kết chỉ nhún vai rồi đi về hướng có lò nướng thịt ở gần giữa sân. Bạch Dương nhíu mày nhìn theo cậu ta, tên đó không tức giận sao? Phải khó chịu khi bị bắt cùng đội với cô chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro