Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng lặng thưa thớt người. Cơn gió đêm lạnh thốc thổi ngang qua, vô thức Bảo Bình đưa tay kéo chiếc áo khoác len màu ngà vào chặt người mình hơn. Ánh đèn lóe lên từ bên trong túi xách, vang lên âm vang bản nhạc "save me" mà cô đã cài làm nhạc chuông điện thoại cách đây một tuần.

- Chị nghe đây?

"Chị về nhà chưa? Trễ rồi đấy."

Chất giọng trong trẻo như chuông bạc của Kim Nhã vang lên bên kia điện thoại.

- Em ngủ trước đi, chị ngủ ở nhà bạn.

"Được rồi, sáng mai về sớm rồi gọi em em mở cửa cho. Nhớ về sớm nhé, người trong nhà mà biết chị qua đêm bên ngoài trong thời gian này chị sẽ gặp phiền phức cho coi."

- Chị biết rồi.

Dù hiện tại không có chỗ để đi nhưng cô không muốn về, có ngủ bên ngoài cũng chẳng sao, chỉ cần không phải về nơi đó. Dù cho sáng mai vẫn phải thức dậy, vẫn phải đối mặt nhưng chỉ cần được né tránh dù chỉ một đêm. Càng lúc càng nhiều áp lực đặt nặng lên vai cô. Rảo bước ra khỏi căn hẻm vắng đi vào đường chính. Đúng là trung tâm thành phố lớn, cho dù có trễ thế nào cũng vẫn náo nhiệt. Nhất là các club, ngước nhìn lên bảng hiệu một club đang phát sáng nhấp nháy đèn như mời gọi. Vô thức Bảo Bình bước chân vào.

Ánh đèn mờ ảo lúc xanh lúc vàng liên tục nhấp nháy như muốn bảo người khác rũ bỏ tất cả mà chìm theo cuộc vui. Bên trên sân khấu tỏa sáng, những cây cột bóng loáng nối từ đỉnh sân khấu xuống sàn sân khấu. Kể cả bên dưới sân khấu cũng có. Gần sân khấu là nơi nhộn nhịp nhất của club, bên trên những cô gái với trang phục nóng bỏng uốn éo. Bên dưới thì hàng loạt con người hưởng ứng, đâu đâu cũng là người.

Xa xa là những chiếc bàn thủy tinh cũng đầy ắp người, với những thứ đồ uống màu sắc trong ly thủy tinh trong suốt. Tiếng nhạc xập xình liên tục, ánh đèn loé lên chuyển hướng rồi chớp nháy không ngừng.

Một chàng trai tóc vàng bước vào, học sinh cấp ba không được vào những nơi như thế này. Nhưng trừ cái nhà hàng hoàng kim kia ra, club đêm này cũng là của nhà cậu. Việc của cậu là quản lí nhà hàng nhưng một tuần hai lần vẫn phải ghé club này để xử lí những vấn đề có thể phát sinh. Cha cậu muốn cậu làm quen dần vì trước sau những nơi này sẽ thuộc về cậu. Sự thật là người trong nhà và cả cha cậu đều không muốn trao mọi thứ cho cậu như thế. Nhưng thiên tài vẫn là thiên tài, dòng máu không cao quý nhưng cũng chẳng thay đổi được việc cậu sẽ tiếp quản tốt mọi thứ hơn anh trai.

Theo chân người quản lí, Kim Ngưu bước một mạch về dãy phòng vip. Điều đặc biệt mà cậu thích nhất ở phòng vip là nơi đây hoàn toàn cách âm, không một âm thanh nào lọt vào trong được. Quản lí sổ sách hay những thứ liên quan đến club cậu sẽ vào đây, nhưng nhiều lắm cậu chỉ ở đây một tiếng đồng hồ.

Bên ngoài dãy phòng vip, cô gái với mái tóc hồng men theo tường đi từng bước nặng nhọc. Cô ban nãy uống hơi nhiều rượu, cô chưa từng uống rượu bao giờ, nên dù là rượu nhẹ nhưng nốc gần nửa chai thì cũng trở thành say.

Theo sự chỉ dẫn hết sức đơn giản và dễ hiểu của nhân viên, cô lần mò đến nhà vệ sinh. Tuy đây là một club lớn nhưng nhà vệ sinh chỉ có một, lại nằm rất xa khu sàn nhảy. Nó nằm cuối dãy phòng vip, đương nhiên là để tiện cho khách vip khi đi vệ sinh hơn.

Rầm

Mạnh bạo đẩy cửa nhà vệ sinh cô lết vào với dáng người lảo đảo, trong nhà vệ sinh có người, lại còn là con trai, họ giật mình vội kéo quần lên. Vội rửa tay rồi men theo tường đi ra ngoài. Một chàng trai khá điển trai tốt bụng đi lại khều khều cô khi cô đang định bước vào phòng vệ sinh.

- Cái gì...?

- Đây là nhà vệ sinh nam mà.

Xà Phu cười khổ nhìn cô gái trước mặt, đương nhiên là học sinh cấp ba không thể vào club. Nhưng đâu có ai ngu mà tự đi khai mình là học sinh cấp ba, ban nãy Bảo Bình cũng vậy cả thôi. Xà Phu thì tối nào cậu chẳng đi club, nhất là club này, phục vụ tốt, nhà vệ sinh sạch, đồ uống cũng ổn. Nhưng điều đặc biệt mà cậu không ngờ đến là lại gặp mĩ nhân ở cái club này, hơn nữa còn là gặp ở nhà vệ sinh nam...

- Vậy tại sao tôi... vào đây?

Cái đó cô phải tự hỏi cô chứ?

- Biến thái... đi ra ngoài...

Cô càng lúc càng nói năng loạn xạ, giọng nói cũng lè nhè, nặng nhẹ không rõ ràng, nhấn nhá lung tung. Vừa nói bước chân còn loạn xạ, đứng một chỗ không yên. Rồi sau đó dùng tay đẩy lưng cậu ra khỏi nhà vệ sinh, bước đi của mình còn không đi nổi thì đẩy nổi ai. Nhưng không ai chấp nhất với người say bao giờ, cậu đành cười cười để cho cô gái đẩy sau lưng, thuận thế bước đi.

Tống cậu ra khỏi nhà vệ sinh, cô lại bước vào bên trong, mở cửa phòng vệ sinh đi vào. Còn Xà Phu cũng không còn cách nào đành đứng ngoài cản những người muốn đi vệ sinh lại. Lấy lý do là nhà vệ sinh hư, đứng ở cửa đợi cô gái kia quay lại.

Một lát sau Bảo Bình cũng chân trái đá chân phải lảo đảo đi ra khỏi nhà vệ sinh, bước chân không vững muốn ngã lên ngã xuống. Xà Phu không còn cách nào khác đỡ lấy cô dẫn cô đi. Khi bị người khác chạm vào mình, cô ngước mắt lên nhìn.

- Anh là... ai?

- Tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu.

Cậu hơi buồn vì cô gái này không nhận ra mình là ai, dù biết cô đang say. Cậu hôm nào cũng mặt dày ghé lớp cô, dù có say thì ít ra phải có chút kí ức chứ nhỉ?

Bảo Bình nhìn chằm chằm cậu rồi "Ahhh..." lên một cách ngây ngốc sau đó phì cười, dùng tay bẹo má Xà Phu. Áp sát mặt mình lại gần khiến mặt cậu đỏ ửng lên loay hoay không biết phải làm thế nào. Mùi rượu từ miệng cô tỏa ra thơm mát làm cậu không tự chủ được đặt tay lên gương mặt cô, sau đó từ từ áp sát lại thì...

- Á.

Cô dùng tay đập mạnh vào mặt cậu, đôi mắt nheo nheo lại như kiểu đang suy nghĩ. Sau đó quay lưng cậu lại giở áo cậu lên làm Xà Phu giật mình, vội kéo tay cô xuống nhưng Bảo Bình không chịu dừng lại cứ cố giật tay ra khỏi tay cậu. Đầu cứ loay hoay nhìn ra sau lưng cậu. Rồi mặt không vui nhìn chằm chằm Xà Phu...

- Thiên thần thì phải có cánh... cánh anh đâu? Anh giấu... cánh mình ở đâu rồi hả? Tôi sẽ... lôi cánh của anh ra đây...

Xà Phu cũng không biết nói gì hơn, thì ra có câu đừng cãi nhau với người say quả thực không sai, thế nên cậu chọn cách im lặng. Nhưng cậu im lặng lại khiến Bảo Bình không vui, cô dùng vẻ mặt khó chịu nhìn cậu.

- Anh không trả... lời tôi? Anh cũng khinh... thường tôi đúng không?

Lần này Xà Phu thực sự không biết nói gì. Sau đó cậu lại chọn cách im lặng nhưng điều đó càng khiến Bảo Bình không vui hơn. Đôi mắt hằm hằm nhìn cậu không chớp mắt, sau đó giơ tay lên.

- Thiên thần như... vậy sai rồi... tôi phải đập... cho thiên thần một trận.

Bảo Bình lảo đảo đi đến với nắm đấm trong tay, cô giơ nắm tay vô lực của mình lên. Chân thì bước lảo đảo nên cô đánh hụt, nắm đấm không sức lực đánh vào không khí một cách ỉu sìu. Sau đó không vui nhìn Xà Phu.

- Ai cho anh né... không có... khí phách gì cả...

Từ nãy đến giờ cậu chỉ đứng yên một chỗ cơ mà. Mà khi bị đánh phải đứng yên cho đánh mới được gọi là khí phách sao? Lần này Bảo Bình vẫn đánh hụt nhưng bước chân quá đà làm cô ngã ra đất, Xà Phu vội đỡ cô dậy. Tức muốn khóc, cô ngồi thừ ra đất bắt đầu òa khóc. Xà Phu hoang mang nhìn cô, nhất thời không biết phải làm sao.

Sao trên đời lại có cô gái như vậy, muốn đánh người nhưng đánh không trúng lại tức đến nỗi ngồi khóc, đôi mắt ầng ậc nước nhìn cậu.

- Ai cũng coi thường tôi, cả thiên thần hộ mệnh cũng coi thường tôi... sinh ra là con lai là lỗi của tôi hay sao? Hic...hic...

- Tôi xin lỗi. Tôi không có coi thường cô.

Xà Phu vội ngồi xuống, nhìn thấy cô khóc tay không kìm được đưa lên xoa đầu cô, trận khóc ban nãy từ từ dịu lại, nhưng cơn nấc từ cổ Bảo Bình vẫn nấc lên từng hồi. Kim Ngưu đứng từ xa chứng kiến tất cả. Cậu đã bước ra khỏi phòng vip từ lúc Bảo Bình muốn đánh Xà Phu. Ban đầu cậu nghĩ chỉ là một cặp đôi nào đó say xỉn nhưng nhìn kĩ lại thì cô gái đó là Bảo Bình. Bên cạnh còn có Xà Phu, cậu ta lại lảng vảng bên cạnh cô gái kia. Dáng vẻ khi say của cô rất đáng yêu, nhưng Xà Phu đang làm cái gì kia.

- Ở trong club của tôi lại có màn đặc sắc thế này nhỉ?

Xà Phu nhìn sang phát hiện người đó là Kim Ngưu, cậu chỉ cười lịch sự thay cho lời chào rồi đỡ Bảo Bình đứng dậy.

- Club của cậu thì tôi không biết, nhưng màn đặc sắc vậy cũng chẳng phải để cho cậu xem.

Nói rồi Xà Phu nắm vai Bảo Bình rời đi, nhưng chưa đi được nửa bước Bảo Bình đã bị Kim Ngưu nắm tay kéo lại. Ánh mắt cậu không vui nhìn Xà Phu, bên kia Xà Phu cũng chẳng vui vẻ bao nhiêu với Kim Ngưu. Sau đó không chịu nổi cảnh đấu mắt này Xà Phu lên tiếng trước.

- Cô ấy uống say rồi, để tôi đưa về.

- Là khách của club này, cô ấy say tôi là người có nhiệm vụ đưa về.

- Ha. Cậu là người có trách nhiệm công việc thế à? Vậy tất cả khách uống say ở club này cũng một tay cậu đưa về à?

Kim Ngưu cười như không cười nhìn vào Xà Phu, tay thêm chút lực kéo Bảo Bình lại. Đôi mắt cô leo nheo không vui nhìn Kim Ngưu, rồi lại nhìn sang Xà Phu. Nhìn vào trong mắt cô lại trở thành hai thiên thần đang trao đổi gì đó. Có điều chỉ có cô thấy họ trao đổi, thực chất là đang chiến tranh bằng miệng, đúng là quân tử động khẩu không động thủ, họ thật quân tử.

- Tôi có nói tôi đưa Bảo Bình về vì trách nhiệm công việc sao? Đơn giản là tôi thích cô ấy, còn cô ấy đang uống ở club tôi nên tôi có trách nhiệm đưa về.

- Đừng nói nhảm.

Xà Phu kéo tay Bảo Bình lại lần nữa làm cô khó chịu, hai vị thiên thần trao đổi mà cứ kéo tới kéo lui cô. Bực mình cô giựt tay ra khỏi tay cả hai, lảo đảo bước từng bước về hướng cửa ra khỏi club. Kim Ngưu và Xà Phu thấy vậy cũng nhanh chân bước đi theo sau.

- Tôi đưa cô về.

Cả hai đồng loạt lên tiếng đồng thanh, sau đó chợt nhận ra người kia cũng nói giống mình thì quay sang trừng mắt nhau. Bảo Bình không thèm để ý đến họ, dáng đi lảo đảo, vừa đi vừa đưa tay hết chỉ mặt trăng trên cao, rồi chỉ cây cối và những vật bên đường. Vừa chỉ tay vừa lầm bầm rồi bắt đầu hát. Xe Xà Phu đậu ngay bên đường cậu nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Sau đó nhanh chân xuống xe định đỡ cô vào ghế lái phụ thì bị Kim Ngưu nhanh tay đóng cửa xe ghế lái phụ lại. Kéo Bảo Bình đỡ cô vào ghế sau, rồi cũng nhanh chân vòng qua bên kia xe mở cửa bước vào ghế sau ngồi. Để lại Xà Phu trố mắt nhìn, xe là của cậu, cậu cũng chẳng có ý mời cậu ta đi chung. Kim Ngưu thấy Xà Phu yên lặng đứng đó nhìn chằm chằm mình thì vờ bày ra bộ mặt khó hiểu cất tiếng.

- Không đi hả?

Xà Phu tuy khó chịu nhưng cậu biết đạp cậu ta xuống xe là không thể nào. Đành bước qua ghế lái mở cửa xe bước vào, nhìn lên gương chiếu hậu thấy Kim Ngưu cười cười đắc ý, tức giận đạp chân ga lái xe chạy đi.

Bảo Bình bước xuống xe lảo đảo đi lại bấm chuông cửa căn biệt thự lớn, sau lưng vẫn là hai chàng trai kia. Biệt thự đã sớm tắt hết đèn, chắc chắn người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ. Bực dọc định bấm chuông lần nữa thì chuông điện thoại reo lên, Bảo Bình ậm ừ khó khăn lấy điện thoại từ túi xách ra rồi bắt máy. Bên kia giọng Kim Nhã nhanh chóng truyền đến bên tai cô. Tiếng bước chân Kim Nhã vang lên bên kia máy dồn dập.

"Chị đừng bấm chuông nữa, em mở cửa cho chị ngay đây."

Nhanh chóng có người đi ra từ cổng biệt thự, cô gái với bộ đồ ngủ hình gấu đáng yêu. Cô rất lo Bảo Bình gặp thêm rắc rối với người trong nhà nên đã nhắc nhở chị ấy về thì gọi điện cho cô. Ai ngờ cô chị điếc không sợ súng này ngang nhiên bấm chuông cửa inh ỏi.

Vừa bước ra khỏi nhà, Kim Nhã giật cả mình vì bộ dạng say rượu lảo đảo chân trái đạp chân phải của Bảo Bình. Vừa nhìn thấy Kim Nhã, Bảo Bình nở nụ cười ngả ngớn, lảo đảo bước chân lại gần.

- A... cô em đáng yêu... của tôi đây mà... cô em vừa may mắn... vừa xinh đẹp...

- Chị à, chị say rồi.

Lúc này Kim Nhã mới nhận ra đằng sau lưng Bảo Bình có hai chàng trai rất đẹp trai. Một chàng trai tóc nâu với dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng, chàng trai còn lại mái tóc vàng tỏa ra sự lạnh lùng. Thấy cô gái kia nhìn chằm chằm mình một cách nghi hoặc thì Xà Phu cũng giật mình hiểu ra, cậu cất tiếng giới thiệu.

- Chúng tôi là bạn cùng trường chị cậu, vừa nãy vô tình gặp cô ấy say rượu nên đưa cô ấy về.

Thật may Kim Ngưu kia là hội phó hội học sinh của trường, nên mò ra địa chỉ nhà Bảo Bình cũng chẳng có gì khó khăn. Chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, chứ trông chờ vào kẻ say rượu kia thì đến tên bản thân còn không nhớ chứ nói gì đến địa chỉ nhà.

Kim Ngưu cũng gật đầu coi như chào hỏi với Kim Nhã. Kim Nhã nhìn cả hai một lúc rồi mới cười nói lời cảm ơn.

- Cám ơn hai anh đã đưa chị em về, em là em họ của chị ấy.

Sau đó Kim Nhã cúi đầu chào cả hai rồi dìu Bảo Bình vào nhà. Khi thấy hai cô gái đã bước vào nhà lúc này Xà Phu khôi phục vẻ ngoài lạnh nhạt khác xa lúc nãy nhìn qua Kim Ngưu.

- Tôi không phải tài xế taxi của cậu. Tự mà đi về đi.

Rồi tiêu sái bước lên xe lái xe rời đi bỏ lại Kim Ngưu. Kim Ngưu cũng chẳng quan tâm Xà Phu, ngay từ đầu mắt cậu cũng chỉ hướng về phía cô gái tóc hồng kia. Nhìn theo cô đang rời xa khỏi cổng biệt thự. Sau khi thấy cô đã bước vào nhà, cậu mới lấy điện thoại ra nhập một dãy số. Trong con hẻm vắng giọng nói anh trầm trầm cất lên.

- Đến đây đón tôi đi. Xe tôi để ở club rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro