Tập 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chuông báo hiệu hết giờ học, bên trên ánh hoàng hôn nhuộm màu ấm áp. Học sinh từ nhộn nhịp dần thưa bớt, hàng cây thường xuân bao quanh góc tường chìm vào tĩnh lặng. Chúng yên ắng nhận lấy chút ánh sáng tinh túy còn xót lại cuối ngày. Vào những ngày gần tháng mười hoàng hôn đến nhanh hơn lạ thường.

- Nè, lo mà trực nhật đi.

Song Ngư đưa mắt nhìn cô bạn cùng lớp - cô gái có lịch trực cùng, ném chiếc chổi về cô rồi khoác tay những cô bạn khác ra về. Mọi khi luôn có Cự Giải giúp đỡ nhưng hôm nay cô gần như năn nỉ cậu ta nghỉ học. Và cậu ấy đồng ý, nghĩ đến đây cô thở nhẹ một hơi. Không sao cả, miễn Cự Giải ở nhà suốt ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Nhìn xuyên qua chiếc kính cửa sổ của lớp học, cô thấy bên dưới Nhân Mã cùng Bối Tiểu Kì đang cùng nhau ra về. Mấy hôm nay khắp trường đồn ầm lên tin họ hẹn hò. Nhân Mã có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách hòa đồng, kì thi vừa rồi điểm số lại nằm trong top mười.

Nhún vai mặc kệ, cô nghĩ Nhân Mã nên cẩn thận hơn nếu không muốn tin đồn càng đi quá xa. Nhưng Nhân Mã có phải loại người quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình đâu.

Nửa tiếng trôi qua, Song Ngư uể oải nhìn bầu trời nhuộm đỏ rực cuối ngày. Lấy cặp xách đeo vào vai và bước ra về. Bước chân đạp lên những nhành hoa anh đào trắng rụng đầy dưới chân. Khắp sân trường vắng lặng, may ra chỉ còn một vài học sinh cũng tan học trễ như cô uể oải vừa đi vừa than thở. Bên trên ánh hoàng hôn rực rỡ như màu mật ong, thật sự rất đẹp. Tuy nhiên cô lại thấy rất sợ màu đỏ này, cứ như báo hiệu một điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Bỗng nhiên cảm giác bồn chồn lo lắng lại xuất hiện, bất giác tim cô đập nhanh, dồn dập, cứ như bầu trời sắp vỡ tung trước mắt mình. Cô bỗng dừng bước, không dám bước tiếp, cứ như nếu cô bước thêm một bước nữa. Cái tương lai đã được cảnh báo từ trước sẽ thật sự xảy ra.

Và đúng như nỗi lo sợ, cô đã nhìn thấy Cự Giải, cậu ấy đang ở bên kia đường vẫy tay với cô. Tim cô như ngừng đập trước nụ cười ấy. Ánh đèn vừa chuyển sang màu đỏ dành cho người đi bộ, Cự Giải vui vẻ bước lên vạch trắng qua đường. Song Ngư thậm chí còn không kip cản cậu lại, mọi thứ diễn ra quá nhanh. Trước mặt cô, hình ảnh chiếc xe hơi đắt tiền đang lao nhanh về phía cậu như thể nó đã đợi sẵn cậu ở đó từ lâu.

Lần đầu tiên Song Ngư hiểu, thế nào là không tránh được ý trời.

Hình ảnh Cự Giải giật mình sau một khắc cậu quay sang nhìn ánh sáng lóa mắt từ đèn xe. Rồi bị hất tung lên không trung rơi xuống đầu xe sau đó lại lăn xuống mặt đường, trước khung cảnh bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ thẫm, máu hòa cùng máu. Chiếc xe kia thì lao đi mất để bỏ lại Cự Giải nằm bên dưới nền đất lạnh. Chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi từ cơ thể cậu chảy dài khắp làn vạch trắng như muốn đâm khoét đục sâu vào đôi mắt Song Ngư đang mở to kinh hoảng.

Lần đầu tiên Song Ngư cảm nhận nỗi đau lớn xâm chiếm trái tim cô đến vậy. So với việc mất đi người thân trước đây thì nỗi đau này đau đớn gấp bội lần, nó như đang hung hăng xé toạc tim cô. Cô tưởng như cả thế giới này sẽ tan vỡ trước mặt mình.

Cô vội chạy ra đường, nước mắt rơi xuống từ lúc nào, nhìn Cự Giải chật vật hô hấp khó khăn bên dưới, tim cô nghẹn lại. Cô quay sang cầu xin sự giúp đỡ từ người đi đường, làm gì đó, ai đó làm ơn hãy làm gì đó, làm cái gì cũng được. Tiếng nấc cô vang lên trong không gian, hòa cùng giọng nói đã sớm nghẹn ngào. Đằng sau cô những người đi đường xúm tụm lại, có người nhìn rồi bước qua, có người bàn tán xôn xao.

- Xin hãy giúp tôi.

- Làm ơn.

- Làm ơn... ai đó hãy giúp tôi cứu lấy cậu ấy.

Câu cuối cùng cô không biết cô nói ra được bằng cách nào, chỉ biết cô gào lên một cách bất lực. Sau cùng, trấn tĩnh lại đôi chút, cô vừa khóc nấc vừa lấy điện thoại ra muốn gọi cứu thương. Hình ảnh ngày giờ trên màn hình điện thoại hiện lên vô cùng chói mắt: 23/9. 17:30

- Đừng sợ, chị gọi cứu thương giúp em rồi.

Trước mặt Song Ngư một cô gái với giọng nói dịu dàng như trấn an. Nhìn Cự Giải nằm bất động với những hơi thở khó nhọc trên gương mặt, Song Ngư không ngừng bật khóc. Cô vội lấy tay che lại chỗ bị thương để cầm máu cho Cự Giải đến nỗi cả tay cô bị nhuộm đỏ. Dòng máu thấm đẫm xuyên thấu vào tim cô. Ngước nhìn bầu trời cùng một màu với hiện thực vừa xảy ra với mình cô lại càng chán ghét bầu trời như vậy. Chỉ vài phút trước cô còn cảm thán nó đẹp nhưng hiện tại cô chỉ muốn xé tọac cái màu đỏ kinh khủng này. Xé tọac hiện thực tàn nhẫn.

Xe cứu thương đến, những nhân viên cứu hộ đưa Cự Giải lên xe đẩy. Cô gái kia cũng lên xe cứu thương cùng với Song Ngư, cô nghĩ rằng lúc này cô nên ở bên cạnh cô bé này. Vì hiện tại cô bé cần một người ở cạnh tuy không thể an ủi thì cũng giúp cô ấy trấn tĩnh phần nào.

Chiếc xe cứu thương hú còi từng hồi gay gắt, rời khỏi trường học lao như bay đến bệnh viện gần nhất. Từng đóa hoa anh đào nở bên ngoài cổng bệnh viện, khung cảnh trái ngược với tình cảnh hiện tại. Dòng người mặc đồ bệnh nhân rảo bước từng bước nhàn hạ trong khuôn viên bệnh viện. Hoa mỹ nhân đỏ ửng khoe sắc bên dưới cây anh đào đang ra hoa màu hồng phấn ngợp trời.

Sau một lúc trấn tĩnh nhìn mình trong gương. Song Ngư rửa mặt mình thêm vài lần nữa khiến cho nó trở nên đỏ rát. Bên cạnh cô gái xinh đẹp đưa chiếc khăn bông mềm mại cho cô. Đặt tay lên vai trấn an Song Ngư, một lúc cô nhẹ giọng nói.

- Em đã bình tĩnh lại chưa?

Song Ngư im lặng không nói khẽ gật đầu.

- Bây giờ chị muốn em ổn định tinh thần thật tốt, có thể đối mặt với mọi tình huống xấu nhất.

Nghe đến đây tay Song Ngư khẽ run run, cái khăn bông trên tay cầm cũng không chắc chắn. Đối với cô bây giờ chiếc khăn nhẹ nhàng này cũng trở nên quá nặng nề đối với bản thân. Cự Giải được chuẩn đoán phải phẫu thuật ngay lập tức. Nhưng cuộc phẫu thuật chưa kết thúc, còn đang đợi tình hình từ phía bác sĩ.

- Được rồi, theo chị đi ra ngoài.

Dìu Song Ngư ra khỏi nhà vệ sinh, đi cùng cô đến phòng phẫu thuật. Chỉ còn vài phút phẫu thuật sẽ kết thúc và cô có thể biết kết quả. Cô không cần gì cả, chỉ cần Cự Giải còn sống, chỉ hy vọng cậu bình an mà vượt qua mọi chuyện. Nghĩ đến đây, không kìm được bản thân cô lại bật khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian vắng lặng. Không chịu nổi, cô sẽ không thể chịu nổi nếu Cự Giải xảy ra chuyện gì.

Nhìn cô gái bé nhỏ run rẩy giữa hàng nước mắt, cô cũng không biết làm gì hơn. Những lúc như thế này không ai có thể giúp được, chỉ có cô bé tự mình vượt qua.

Bản thân cô còn có chuyện chưa giải quyết xong. Cô không biết bây giờ trở về sẽ phải đối mặt với cậu ta ra sao, cậu ta có hận cô không?

Liệu lần này trở về, cậu ta có còn đối với cô như trước không?

Nếu cô giải thích tất cả cậu ấy sẽ như trước chứ? Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại cô reo lên từng hồi, nhìn số điện thoại cô khẽ cười nụ cười lấp lánh tia hy vọng. Nhưng rồi đôi mắt hiện lên một tia xót xa, đi ra khỏi nơi đó nghe điện thoại. Lúc trở lại cũng là lúc bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Những lời nói từ miệng bác sĩ thốt ra khiến Song Ngư đứng không vững khụy xuống đất.

- Chúng tôi cô gắng hết sức nhưng chỉ giữ được 1/3 tính mạng cậu bé. Hiện tại đã lấy lại được hơi thở từ cậu nhưng cậu ta vẫn đang hôn mê, có thể tỉnh lại, có thể không tỉnh lại.

Song Ngư dường như trở nên kích động, nhanh chóng ngồi dậy khỏi mặt đất nắm lấy tay bác sĩ lay lay, đôi mắt ầng ậc nước.

- Có cách nào không? Cậu ấy sẽ không sao? Cậu ấy sẽ tỉnh lại mà? Đúng không?

- Chúng tôi không thể nói trước được, chúng ta chỉ có thể hy vọng cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Nói rồi bác sĩ bỏ đi, Song Ngư vẫn không chịu tin hay nói đúng hơn là không muốn tin. Cô muốn chạy theo giữ bác sĩ lại để hỏi tiếp nhưng cô gái ban nãy nhanh chóng giữ cô lại. Song Ngư kích động đến mức không kìm được vùi đầu vào lòng cô gái xa lạ khóc nức nở. Cô ấy cũng để yên cho Song Ngư khóc, lúc này điều Song Ngư cần nhất là xả những nỗi đau trong lòng mình.

Một lát sau tiếng nấc của cô thưa dần, dần dần trấn tĩnh lại.

- Em không sao rồi chứ?

- Em sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần một tia hy vọng em vẫn sẽ tin tưởng. Hy vọng một ngày Cự Giải mở mắt mỉm cười với em. Em sẽ ở cạnh và bảo vệ cậu ấy...

Đáy mắt cô gái kia dao động, hai năm trước từng có một chàng trai cũng nói điều tương tự với cô. Cậu ấy nói "Em sẽ không bỏ cuộc, em vẫn hy vọng chị thích em. Dù chị không thích em, thì hãy ở bên em." Vậy mà cô lại tàn nhẫn rời đi để thực hiện ước muốn của mình, hiện tại cô đã quay trở về. Liệu cậu ấy có còn nói với cô những lời như vậy không.

- Chị tin cậu ấy sẽ tỉnh lại. Em vì cậu ấy như vậy làm sao cậu ấy bỏ lại em được.

Song Ngư nghe vậy nở nụ cười yếu ớt trước lời động viên ấy. Cô gái kia sau khi nhìn thấy tinh thần Song Ngư đã ổn định thì nở nụ cười. Cô lấy giấy ghi chú có in những bông hoa lưu ly chìm màu xanh biếc ra, ghi vào đó số điện thoại cũng như địa chỉ nhà đưa cho Song Ngư.

- Chị là Hoàng Mộc Miên, hiện đang là sinh viên ngành điều chế mỹ phẩm. Nếu em cần sự giúp đỡ có thể liên hệ với chị. Hiện tại có chút chuyện gấp, chị cần đi trước...

- Vâng. Cám ơn chị đã giúp đỡ em.

Song Ngư nhận tờ giấy từ tay Mộc Miên, giọng nói cô càng lúc càng trở nên cứng nhắc. Lúc này tinh thần cô đã sớm chẳng còn, cũng không rỗi để mà để tâm bất cứ chuyện gì khác. Cô ngồi nhìn theo bóng lưng cô gái kia rời đi.

Sau khi Cự Giải được đưa vào phòng theo dõi và được sự cho phép của bác sĩ, Song Ngư ngập ngừng một lát rồi lặng lẽ bước vào.

Trước mặt cô Cự Giải bị gắn ống thở, khắp người băng bó, bên canh chiếc máy đo nhịp tim cậu. Mỗi lần nó nhảy lên một vạch tim cô như co thắt theo. Nắm lấy đôi bàn tay nhợt nhạt, nhìn vào gương mặt sớm đã tiều tụy của Cự Giải. Cô đau lòng đến không nói nên lời, thậm chí khóc còn không thể khóc được.

Kí ức năm ấy của cô chợt ùa về, khi đó 10 tuổi, cô vừa chuyển nhà đến gần nhà cậu. Vì bản thân quá hiền lành luôn bị ức hiếp và Cự Giải cũng là một trong những kẻ ức hiếp cô.

Năm sinh nhật mình, cô được tặng một sợi dây chuyền. Đó lại là món quà đầu tiên của mẹ tặng thế nên cô rất quý món quà đó. Nhưng nhanh chóng bị Cự Giải lấy mất, cậu còn dọa sẽ ném nó xuống hồ nước gần nhà. Mục đích là chọc cho cô khóc.

- Sao hả? Song Ngư? Tôi sẽ ném nó xuống dưới nhé.

Cự giải mỉm cười đưa tay cầm sợi dây hướng về phía bờ hồ. Trong kí ức cô, Cự Giải lúc bé rất đáng ghét, luôn luôn trêu chọc cô. Nhưng lần đó cô chẳng những không khóc mà còn chọc giận cậu. Trước một Cự Giải tươi cười ngạo nghễ trước mặt, cô tức giận nói lớn.

- Ức hiếp con gái thì cậu hay lắm sao? Cậu chỉ được tuyên dương khi cậu đánh bại một kẻ xấu và tên đó rất mạnh. Nếu lấy việc đánh bại một cô gái ra làm tự hào thì đáng thương thật. Nếu tôi là cậu... tôi sẽ rất xấu hổ về hành động của mình.

Câu nói lạnh lùng cùng với thái độ dửng dưng thành công chọc giận Cự Giải. Cự Giải rất ghét khi có ai đó nói cậu đáng thương, hơn nữa những lời Song Ngư nói thật sự quá khó nghe. Và với tâm tình kích động sẽ xảy ra những thứ không hay. Cậu vung tay làm động tác ném sợi dây xuống hồ. Sợi dây tung mình lên không trung rồi rơi bõm xuống hồ ngay sau đó.

Song Ngư nhìn theo động tác đó, cô không ngờ là Cự Giải sẽ ném nó xuống thật. Hốt hoảng cô vội nhảy xuống hồ ngay sau đó. Hành động này làm Cự Giải giật mình, cậu không nghĩ cô sẽ nhảy xuống đó. Cùng lắm là òa khóc, căm phẫn mà liếc cậu như mọi khi.

Nhưng Song Ngư lại không biết bơi, cô loay hoay tay chân điên cuồng ở dưới hồ và cũng bị uống không ít nước. Cự Giải vội nhảy xuống cứu cô lên. Vừa cứu được cô lên bờ, cô đã đẩy cậu ra định nhảy xuống hồ tiếp, cậu phải vội giữ cô lại.

- Điên rồi sao? Không biết bơi còn muốn xuống đó tìm.

- T...tôi... sợi dây đó là món quà đầu tiên mẹ cho tôi. Sao cậu lại có thể làm thế?

Mẹ Song Ngư rất thường hay bỏ rơi cô từ lúc cô còn nhỏ, luôn luôn lao vào các phi vụ làm ăn. Vì vậy, bà đi công tác không ngừng rất hiếm khi nào ở nhà. Còn ba cô đã mất từ khi cô lên bốn trong một vụ tai nạn. Đó là lần đầu tiên mẹ cô nhớ sinh nhật và tặng quà cho cô, với cô món quà đó là vật quý giá trên đời. Nghĩ đến đây cảm giác tủi thân, xót ra cho chính mình hòa cùng sự tức giận vì bị mất quà của mẹ. Cô tức giận đứng dậy thét lớn vào Cự Giải.

- Tôi đã làm gì? Rốt cuộc tôi đã làm gì để bị đối xử như vậy? Các người.. tất cả các người đều xấu xa. Cự Giải, tôi ghét cậu, tôi thật sự ghét cậu.

Nói rồi Song Ngư quay lưng bỏ chạy về nhà để lại Cự Giải đứng nhìn theo cô. Không phải chứ? Cậu thật sự đã đi quá xa rồi sao? Cậu không biết đó là quà sinh nhật của mẹ Song Ngư tặng cho cô ấy. Sau đó cậu đưa mắt nhìn xuống hồ nước nơi cậu ném sợi dây chuyền.

Ding.. doong..

Cánh cửa sắt đen nhanh chóng được mở ra, cô giúp việc ngước nhìn cậu bé ước chừng mười tuổi trước mặt. Nếu cậu bé mười tuổi đến đây thì có vẻ đến tìm Song Ngư. Cô thoáng vui mừng, vì Song Ngư từ khi chuyển về đây rất khép kín, không tiếp xúc với ai, chỉ thấy con bé thường ra ngoài một lát lại mang vẻ mặt uất ức về nhà. Lần trước khắp người ướt nhẹp, mắt con bé đỏ hoe. Cô đã hỏi có chuyện gì thì Song Ngư nhất quyết không nói. Lần này còn có bạn bè đến tìm.

- Cháu đến tìm Song Ngư sao? Cháu vào đi.

Rồi cô mở cửa cho cậu, Cự Giải không định tìm đến đây. Trước đây Song Ngư rất thích ra hồ nước kia hóng gió. Dù bị trẻ con trong khu này ức hiếp nhưng cô ấy vẫn muốn kết bạn, luôn đến nơi bọn trẻ con chơi bóng, thậm chí còn nhặt bóng giúp. Nhưng sau chuyện lần trước, Song Ngư không ra ngoài lần nào nữa. Bọn trẻ trong xóm tuy ức hiếp Song Ngư nhưng không thấy cô ấy đến cũng có vẻ thấy thiếu.

Sau khi cậu yên vị trên ghế sô pha, cô giúp việc rót cho cậu một ly sữa thay vì trà. Nhà Song Ngư không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ, đơn giản hài hòa. Một lúc sau cô giúp việc đi từ trên lầu xuống, Song Ngư đi theo phía sau.

Trên người Song Ngư mặc bộ váy trắng suôn dài, làn da trắng mượt như hòa cùng với nó. Sau khi nhìn thấy cậu cô giật mình ngạc nhiên nhưng sau đó thái độ lại đầy vẻ chán ghét. Ban nãy cô giúp việc nói có người tìm cô nhưng cô không biết người đó là Cự Giải, cắn môi khó chịu cô quay lưng đi lại trên lầu.

Thấy thế Cự Giải vội chạy theo Song Ngư, cô giúp việc cũng hiểu mà né ra cho cậu lên lầu. Cô thấy cô bé kia dạo này rất buồn vì chuyện gì đó, cô nghĩ cậu nhóc này có thể thay đổi tâm trạng Song Ngư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro