Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư biết Cự Giải đi theo cô nhưng cô lại không nghĩ đến cô giúp việc né đường để cho cậu ta đuổi theo mình. Lên đến tận tầng 2 rồi mà Cự Giải vẫn đi theo sau lưng làm cô rất bực mình, quay lại lườm cậu.

- Rốt cuộc cậu muốn cái gì? Dây chuyền của tôi cậu cũng ném đi rồi. Tôi cũng chẳng đi theo mà làm phiền các cậu nữa, còn có gì khiến cậu không vừa lòng?

Cự Giải im lặng không nói, thật ra cậu không biết phải nói làm sao. Đây là lỗi của cậu nhưng thật khó để nói ra lời xin lỗi, đối với một đứa trẻ kiêu ngạo lại càng khó. Ngập ngừng một lúc cậu đưa mắt nhìn Song Ngư. Việc Song Ngư ghét cậu làm cậu rất khó chịu, chính miệng cô ấy nói cô ấy ghét cậu.

Mục đích chính cậu đến đây không phải để xin lỗi, đó chỉ là một phần khá nhỏ. Thứ cậu muốn biết là Song Ngư thật sự ghét cậu sao?

Song Ngư đợi mãi không thấy Cự Giải trả lời mình thì bực mình, cô quay lưng đi vào phòng đóng cửa lại trước khi Cự Giải kịp phản ứng. Cô nói đủ lớn để cô giúp việc nghe thấy.

- Cô Vân, tiễn khách giúp cháu.

Cự Giải nhìn cánh cửa lớn đóng chặt trước mặt mình, cậu yên lặng đặt chiếc hộp màu xanh nhỏ xuống cửa phòng Song Ngư. Ngước mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt lần nữa rồi nói nhỏ.

- Tôi xin lỗi.

Song Ngư đứng trong phòng cũng hơi giật mình, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm, cùng lúc cô Vân đi lên và nhìn thấy cảnh đó. Cô cũng không vội đuổi đứa trẻ nhỏ trước mặt mà hơi mỉm cười quay chân đi xuống giả vờ như chưa nghe thấy Song Ngư nói gì.

Sau một lúc thấy không có tiếng động, Song Ngư nghĩ Cự Giải đã bỏ về nên mở cửa ra nào ngờ thấy Cự Giải vẫn đứng trước cửa phòng nhìn cô. Trước phòng cô lại có một chiếc hộp màu xanh nhỏ bé. Để ý thấy Song Ngư đang nhìn nó, Cự Giải cúi xuống nhặt nó lên đưa cho cô.

Song Ngư do dự một lát mới nhận chiếc hộp, mở ra bên trong là sợi dây chuyền mẹ tặng. Nếu vậy chẳng lẽ Cự Giải đã lội xuống hồ nước để tìm lại cho cô?

- Tôi đã không biết đó là món quà mẹ cậu tặng.

- Cậu đã lội xuống hồ để lấy nó lên? Tại sao?

- Vì tôi là người đã vứt nó xuống thì tôi phải lấy lên.

Song Ngư nhìn chằm chằm Cự Giải trước mặt, đây đâu phải Cự Giải mà cô biết. Cự Giải mà cô biết cậu ta rất đáng ghét. Cô nhớ tuần đầu tiên chuyển đến đây cô đã nở nụ cười với cậu ta nhưng thay vào đó cậu ấy đã nắm tóc cô kéo mạnh. Chỉ cần cô xuất hiện Cự Giải sẽ bày ra hết trò này lẫn trò khác để trêu chọc cô. Vì vậy cô thường ra ngoài một chút và bị Cự Giải ăn hiếp sau đó lại bỏ chạy về nhà. Một lúc lâu sau Cự Giải mới lên tiếng.

- Tôi còn chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Cậu còn ghét tôi không?

Song Ngư hơi ngơ ngẩn trước câu hỏi này, cô không ngờ cậu ta lại hỏi vậy. Cô chưa từng có cảm tình với Cự Giải, hay nói đúng hơn là cô vẫn luôn ghét cậu ta. Chỉ cần thấy mặt Cự Giải cô liền lập tức trở nên chán ghét. Có ai mà thích được đứa suốt ngày ăn hiếp mình, đương nhiên là có đứa ngốc mới thế. Song Ngư cô không phải đứa ngốc đến độ quý người ghét mình.

- Tôi vẫn luôn ghét cậu. Ngay từ ngày đầu tiên cậu nắm tóc tôi.

- T.. tại sao?

Cự Giải nghe vậy thì giật mình nhìn Song Ngư, đây không phải câu trả lời cậu muốn nghe chút nào. Cũng không phải câu trả lời đã đoán được trước, nghe câu này cậu liền ngạc nhiên mà nhìn chăm chú Song Ngư.

Song Ngư thấy Cự Giải nhìn mình như vậy còn hỏi lý do. Cậu ta bị ngốc hay sao? Đối xử với cô như vậy lại còn hỏi cô có ghét cậu không. Câu trả lời đương nhiên là có, có gì mà phải tỏ ra thái độ ngạc nhiên đến như vậy.

- Có ai có cảm tình với kẻ ức hiếp mình đâu.

Nghe được câu này Cự Giải càng ngạc nhiên hơn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu ậm ừ lên tiếng hỏi.

- Vậy nếu bây giờ tôi đối xử tốt với cậu, dịu dàng với cậu, bảo vệ cậu. Cậu có hết ghét tôi không?

Lần này đến lượt Song Ngư ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào Cự Giải. Đây hoàn toàn là cô không đoán được cậu ta sẽ nói như vậy, cũng chưa bao giờ nghĩ đến Cự Giải mở miệng ra nói lời thế này. Chỉ cần mỗi ngày tưởng tượng Cự Giải không ức hiếp mình, im lặng đi qua cô coi như không thấy là cô đã cảm thấy bản thân ảo tưởng quá đáng rồi.

Đợi mãi vẫn thấy Song Ngư nhìn cậu mà không nói tiếng nào, đến lúc không còn sự kiên nhẫn nữa cậu nhíu mày hỏi.

- Sao lại không trả lời?

- Cậu thật sự sẽ làm vậy?

- Đương nhiên.

- Đây không phải trò chơi mới cậu bày ra để trêu chọc tôi đấy chứ?

- Không có.

Suy nghĩ một lát Song Ngư mỉm cười. Cũng vì thái độ của Cự Giải trước mặt, cậu ấy không có ý gì là dối gạt cô. Với lại nghĩ đến việc Cự Giải nhảy xuống hồ mò mẫm sợi dây cho cô thì cô đã bớt ghét cậu ta đi một nửa.

- Được thôi nếu cậu muốn.

Ngay sau khi nhận được câu trả lời, gương mặt Cự Giải như sáng bừng lên. Song Ngư không hề nghĩ cậu sẽ có biểu cảm thế này, nhất thiết phải vui mừng đến như vậy sao?

Như thường lệ, những buổi chiều dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, bọn trẻ trong xóm sẽ chơi bóng cùng nhau. Xa xa, Cự Giải và Song Ngư cùng nhau đi đến. Liếc thấy Song Ngư bọn trẻ kia bắt đầu cười nụ cười xấu xa, sắp sửa có kẻ nhặt bóng giúp chúng như thường ngày. Nhìn thấy Cự Giải đi bên cạnh Song Ngư nhưng bọn trẻ vẫn chẳng để ý đến sự kì lạ của Cự Giải. Bởi vì thường ngày Cự Giải thường bày trò trêu chọc Song Ngư, nên việc đi bên cạnh kè kè phá Song Ngư không có gì là lạ cả.

- Nè lâu rồi mới gặp nha Song Ngư.

Nói rồi cậu nhóc đá trái bóng ra thật xa khỏi đó, khuất sau hàng cây tít bên kia đường. Rồi quay sang nhìn Song Ngư, tay chỉ chỉ theo trái bóng.

- Đứng đó làm gì? Đi nhặt bóng đi.

Song Ngư cắn cắn môi uất ức, rồi định quay đi nhặt bóng thì bị Cự Giải giữ tay lại. Cự Giải cau mày nhìn thằng nhóc làm thằng bé trước mặt thoáng sợ hãi. Song Ngư cũng ngạc nhiên nhìn sang cậu.

- Mày không có tay hả? Chân mày đá thì mày phải tự đi lấy.

- Mày bị sao vậy Cự Giải?

Không những chỉ mỗi thằng nhóc ấy ngạc nhiên mà tất cả những đứa trẻ còn lại cũng tròn mắt nhìn Cự Giải. Cự Giải im lặng một lúc rồi lên tiếng nói đủ để tất cả những đứa trẻ trong xóm nghe thấy.

- Từ giờ không cho phép bất cứ ai bắt nạt Song Ngư, đây là luật của tao đặt ra. Đứa nào phạm luật thì xác định đi.

Từ ngày hôm đó cả hai dần thân thiết. Đến thời điểm hiện tại đã là không thể tách rời, vậy mà chuyện lần này lại có nguy cơ tách rời hai người.

Nắm lấy bàn tay Song Ngư đầy băng gạc và dung dịch truyền nước, cô không thể tin được có ngày người con trai với nụ cười như mặt trời ấy lại nằm dài trên giường bệnh. Cậu có thể tỉnh, có thể không tỉnh, như sét đánh giữa trời quang. Cự Giải nhất định sẽ tỉnh, sẽ lại cười với cô mà. Nhất định là như vậy.

Có tiếng bước chân của hai ba người ngoài cửa phòng bệnh vang lên, sau đó cánh cửa từ từ được mở ra. Song Ngư quay sang nhìn thì thấy Bạch Dương, Song Tử đang ở đó.

- Cậu ta không sao chứ? Em cũng không sao chứ?

Bạch Dương đi lại gần Song Ngư, nhìn Cự Giải đang nằm trên giường bệnh. Cô nhẹ giọng hỏi Song Ngư, Song Ngư chỉ khẽ gật đầu.

Sau khi nghe một hồi tin báo tin nhắn, Song Tử khẽ nói xin lỗi rồi lấy điện thoại ra xem sau đó thực hiện thao tác trả lời tin nhắn. Đưa mắt nhìn sang Song Ngư với Cự Giải đang nằm trên giường bệnh, cô nhẹ giọng trách mắng.

- Con bé Nhân Mã này bị cái gì thế? Bạn bè bị như vậy lại còn không chịu đến bệnh viện thăm hỏi. Một mực ở lì trong nhà, bây giờ lại còn nhắn tin hỏi xem cả hai ổn không.

Nghe vậy Song Ngư mỉm cười, Nhân Mã vẫn rất quan tâm đến cô nhưng có lẽ không muốn cả hai khó xử nên tránh mặt. Bạch Dương với Song Tử vẫn không biết chuyện xảy ra giữa cô và Nhân Mã.

Song Tử đặt giỏ trái cây lên bàn, nhìn khuôn mặt buồn ưu sầu của Song Ngư mà khẽ thắt lòng lại. Quãng thời gian quen biết không nhiều nhưng Song Ngư là cô gái tốt tính, hiền lành và dịu dàng. Tại sao mọi chuyện đáng ghét trên đời cứ phải đổ xuống đầu những con người hiền lành, không có sức lực phản kháng như vậy.

Bạch Dương không nói gì cô chỉ nhẹ đặt tay lên vai Song Ngư thay cho một lời thông cảm. Lúc này tốt nhất là để yên cho Song Ngư, cho em ấy suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này. Chọn cách giải quyết, những lời an ủi sáo rỗng cũng chẳng có ích gì. Lúc này Song Ngư cũng cần có người bên cạnh động viên nhưng tốt nhất không nên làm phiền dòng suy nghĩ của riêng cô bé. Ba con người đứng nhìn chàng trai nằm trên giường bệnh trắng với những suy nghĩ khác nhau. Nhưng không ai nói bất kì lời nào nữa.

Sư Tử ngáp một hơi thật dài uể oải đi xuống nhà dưới, ngước nhìn bầu trời trong xanh với những đám mây trắng nhẹ trôi. Bắt đầu một ngày mới với thứ mà cậu chán nản nhất - chuẩn bị đi học. Thôi không sao, cố gắng hết năm nay cậu sẽ được tự do trong giảng đường đại học. Nghĩ lại cũng không khác gì nhau mấy nhỉ, từ cao trung lên đại học, với cậu chẳng khác nào chuyển từ nhà tù bé sang nhà tù lớn hơn.

Nhắc đến học là Sư Tử liền thấy nản, hạng của cậu trong trường không hề cao chút nào. Hay không muốn nói là đứng chót toàn trường. Cậu vẫn không hiểu Ma Kết sao lúc nào cũng có thể đạt điểm tuyệt đối mà đứng nhất toàn trường như vậy.

Nhưng ngoài Ma Kết ra còn có một người khác, tên là Kim Ngưu, một kẻ kì quặc đến buồn cười. Người này luôn chọn cách làm chìm bản thân mình đi. Tài năng so với Ma Kết chỉ có hơn chứ không kém, nhưng hắn ta luôn chọn phần nhàn hạ về mình. Trong các bài thi đều cố gắng làm sai vài bài để không phải đứng đầu bảng xếp hạng học lực. Sư Tử đã có dịp xem qua bài kiểm tra Kim Ngưu, những câu cậu ta làm sai là những câu mà đứa tiểu học cũng biết đáp án. Cứ như nhắm mắt chọn bừa vài câu để làm sai vậy.

- Nào, Pita.

Sư Tử vừa rót sữa cho con mèo vừa giương tay xoa bộ lông trắng muốt. Đã qua chuyến ngoại khóa rồi nhưng dạo này Song Tử vẫn ghé chơi để chăm sóc nó. Cô ấy nói tiền viện phí rất nhiều nên vẫn sẽ đến chăm sóc con mèo này thường xuyên. Nhìn qua cũng biết Song Tử có cảm tình với Pita, cô ấy rất thích ẵm nó hay chơi đùa với nó. Không có vẻ gì là gượng ép hay là làm cho có để trả nợ cả.

Không biết từ bao giờ khung cảnh người con gái có mái tóc dài màu tím óng ả, ngây ngốc ngồi nhìn Pita uống sữa dưới ánh hoàng hôn nhuộm màu mật ong. Khoảnh khắc từng tia nắng cuối ngày chiếu qua khung cửa kính ánh lên nụ cười tươi đẹp của cô gái. Buổi chiều nào cũng thế, chỉ cần bước xuống bậc thang là sẽ thấy hình ảnh thanh bình ấy.

Hoặc chỉ cần nghĩ đến buổi chiều về nhà sẽ được nhìn thấy Song Tử, thấy cô ấy dịu dàng mà vuốt ve Pita. Cậu bỗng nở nụ cười không rõ lý do, nhưng thứ cậu thích nhất vẫn là khoảnh khắc chiều tà. Ngắm nhìn người con gái ấy một cách bình dị đến hút hồn. Mà cô gái kia lại không hề hay biết, chỉ một khoảnh khắc ấy lại khiến một người con trai thay đổi.

Ding... doong...

Sư Tử đứng dậy tiến về hướng cửa chính, mới sáng sớm thế này đã có người đến làm phiền. Dạo này thời tiết cũng lạnh hơn thường ngày, vừa mở cửa ra khí lạnh ùa vào trong khi cậu chỉ mặc áo quần ngủ mỏng manh. Đôi mắt đang ngái ngủ mở to, trợn tròn không nói được tiếng nào. Sau đó là sự bối rối, do dự trong đáy mắt.

- Hoàng Mộc Miên, chị...

- Chào Sư Tử, lâu ngày không gặp, em khoẻ chứ? Em sẽ nghe chị giải thích chứ?

Sau một hồi nhìn người con trai trước mặt, cô nở nụ cười đầy cảm giác tội lỗi. Nhưng chưa nói xong câu, toàn thân cô bỗng tràn vào sự ấm áp. Sư Tử đang ôm chầm lấy cô, vòng tay cậu vẫn dịu dàng như vậy.

Hôm nay Star Light cho học sinh nghỉ học vì có cuộc họp thường niên của giáo viên, Song Tử sáng sớm đã bị hai chị em nhà Bạch Mã làm phiền nên đã thức dậy sớm. Số là Nhân Mã cứ nằm chơi game suốt tới sáng, lúc Bạch Dương dậy để đi thư viện vẫn thấy con bé chơi game. Tức giận, bà chị ầm ầm lên mắng con bé, ngủ không lo ngủ lo cắm đầu vào game. Sau đó định tịch thu điện thoại nhưng con bé không chịu thế là bắt đầu rượt nhau chạy khắp nhà.

Đến cả phòng của Song Tử cũng bị ảnh hưởng, cả hai ồn ào dí đuổi nhau làm cô không thể ngủ được nữa. Nên cũng quyết định dậy sớm, nhưng dậy sớm rồi lại không biết làm gì. Bạch Dương ghé thư viện, cô thì lại chẳng thích sách. Vì vậy định ghé nhà Sư Tử chơi với Pita hoặc chăm hoa trong vườn còn hơn. Cô có mật khẩu căn biệt thự của Sư Tử nhưng lúc chủ nhà không có nhà ghé thì hơi kì nên định đến sớm lúc cậu ta chưa đi học nói một tiếng.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến, cô chỉ cách căn nhà khoảng mười bước chân thì nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, cực kì xinh đẹp. Phải nói là đại đại mỹ nhân trong truyền thuyết. Cô đã từng đến Royal Life và gặp qua vô số các cô gái đẹp ở đó. Kể cả hoa khôi trường là Mỹ Nhân hay á khôi Bảo Bình cũng không thể so với cô gái đang đứng trước nhà Sư Tử.

Một vẻ đẹp có thể hình dung với nữ chính trong các bộ ngôn tình cổ trang, mái tóc đen dài thanh thoát để mặc cho gió vờn nhẹ. Gương mặt điềm nhiên, tĩnh lặng trong vắt như nước hồ thu. Cô ấy khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi mắt tím nhạt màu lay động. Thêm bộ váy màu tím mỏng manh cô gái mặc trên người cũng đủ làm cô thêm xinh đẹp.

Nhưng trời này mà mặc đồ mỏng như thế rất dễ cảm lạnh.

Từng cử động của cô, nhẹ nhàng, dịu dàng, thanh thoát. Một cô gái xinh đẹp như trăng sáng, hoài cổ, có thể so sánh cô ấy với đóa hoa Violet thanh cao, khí chất nhưng dịu dàng.

- Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại xuất hiện trước cửa nhà Sư Tử?

Song Tử suy nghĩ một hồi nhưng vẫn mãi thắc mắc nên cô trốn sau thân cây cao lớn lặng lẽ quan sát. Thấy cô gái ấy do dự rất lâu nhưng rồi vẫn giương tay bấm chuông cửa. Một lúc sau Sư Tử mở cửa, Song Tử có thể nhìn rõ sự ngạc nhiên trong đáy mắt Sư Tử, sau đó là do dự, bối rối. Như kiểu cậu ta chưa từng tưởng tượng ra cô gái này lại đứng trước nhà cậu.

Nhưng hành động tiếp theo của Sư Tử, có nằm mơ Song Tử vẫn không nghĩ đến được. Cậu ấy ôm chầm lấy cô gái kia, đáy mắt dường như xúc động không ít.

Cô há hốc kinh ngạc, một lát sau cả hai đi vào nhà, cánh cửa đóng lại. Song Tử vẫn ngây ngốc nhìn theo, cô không hiểu sao bản thân lại thấy hơi nhói nơi ngực trái. Cảm giác tò mò lẫn ghen tị xuất hiện trong thân tâm cô, cô gái ấy là ai? Nhưng tại sao cô lại phải ghen tị? Tại sao phải đau lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro