Tập 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á

Song Ngư bị đẩy mạnh từ đằng sau, cô ngã ra sàn nhà kho cũ kĩ. Bên ngoài có hai kẻ bước vào và cửa nhà kho được đóng lại.

- Chúng ta nói chuyện một chút nhé?

Ánh nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào từ chiếc cửa sổ lỗ vuông nhỏ bé, người kia đứng ngược sáng, cả gương mặt chìm sâu bên trong bóng tối.

- Gặp tôi cậu không ngạc nhiên nhỉ?

- Tôi và cậu một chút cũng không thân, so với những người còn lại trong trường có gì khác biệt? Dù là cậu hay họ tôi cũng không ngạc nhiên.

Đáp lại, đối phương chỉ mỉm cười không nói.

- Cậu muốn gì ở tôi?

- Chúng ta có thể hợp tác.

Song Ngư nhíu mày, cô thì có gì để mà cậu ta phải hợp tác? Dù tìm khắp trường này cũng không mò ra người vô tích, không có chút giá trị lợi dụng nào hơn cô.

- Tôi nghe nhầm hả? Cậu nói hợp tác?

- Không nhầm! Chỉ cần cậu đồng ý hợp tác không chỉ cậu mà Cự Giải cũng sẽ được bảo vệ.

- Nói một chút về lợi ích của cậu xem? Nó làm tôi tò mò hơn những gì tôi được nhận nhiều.

Nếu quả thực đã muốn hợp tác, cậu ta sẽ lường trước những lợi ích mà bản thân có thể nhận được. Nếu đã chọn đối tác là một kẻ bị cả trường ghét bỏ, bản thân chẳng phải rất thiệt thòi sao? Nhưng cô nghĩ cậu ta không phải kẻ ngốc, thế nên là kẻ chịu thiệt nhiều hơn chắc chắn là cô.

- Cô chỉ cần nghe theo là được.

- Tôi đang hỏi Ron. Không có hỏi cậu, Vĩ Thành.

Vĩ Thành thật sự muốn động tay đánh cô ta rồi, không nhận ra bản thân mình đang ở thế bất lợi hay sao? Lại có thể sử dụng giọng điệu đó ngay lúc này. Từ bao giờ Song Ngư lại trở nên không biết điều như vậy?

...

- Cậu bảo một chút cũng không thân?

- Bộ thấy thân lắm hả?

Song Ngư không nghĩ trùng hợp mà một người mới chuyển trường lại muốn kết thân với cô. Cô không đặc biệt cũng không nổi bật, hoàn toàn bình thường, chẳng có lí do gì cậu ta phải làm vậy. Nên là chỉ có mục đích riêng thôi, thế nên cô luôn hạn chế hết mức có thể sự kết thân của cậu ấy.

- Trở lại vấn đề cũ đang dang dở, cậu không trả lời được câu hỏi của tôi, vậy là cậu biết nếu nói ra thì tôi sẽ không đồng ý. Vậy nếu như nhận lời, không phải sau này tôi sẽ hối hận về quyết định của mình sao?

- Ý cậu là không hợp tác.

- Lời tôi nói chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?

Song Ngư mỉm cười dịu dàng, và nó lại làm Vĩ Thành càng điên tiết hơn. Từ sau khi bắt được điểm yếu của cậu, tần suất cô ta sử dụng cái nụ cười chết tiệt này càng nhiều hơn. Đối với câu trả lời này, Ron không quá ngạc nhiên, cậu cũng đã lường trước được chuyện này rồi.

- Cậu sẽ bảo vệ được Cự Giải đấy? Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cậu ta bảo vệ cậu biết bao nhiêu năm, bây giờ cậu không bảo vệ cậu ấy lại được sao?

Song Ngư hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi lấy lại vẻ bình thường rất nhanh. Cô đứng dậy phủi phủi bụi bám trên người mình.

- Nếu Cự Giải biết được tôi vì cậu ấy mà hợp tác với các cậu để rồi làm những chuyện trái lương tâm. Cậu ấy sẽ cảm thấy biết ơn tôi sao?

Sau đó Cự Giải sẽ lại tự trách chính mình, sau đó mối quan hệ của cả hai có thể đi đến bước không thể cứu vãn nữa.

- Cô nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?

Vĩ Thành đã tức đến độ không kìm chế được nữa. Nãy giờ phải yên lặng chứng kiến cái sự kiêu căng phách lối không hợp thời điểm của Song Ngư. Hiện giờ Ron cũng không có vẻ muốn ngăn cậu lại nữa. Bàn bạc không được thì cưỡng ép đối phương hợp tác, đó là quy luật của kẻ mạnh.

Miếng gỗ lớn giấu sau lưng từ đầu tới giờ cuối cùng cũng có lúc được sử dụng. Song Ngư dùng hết sức mình đập mạnh vào vai của Vĩ Thành, một lực đạo rất lớn lại là đối với sức của người giỏi thể thao. Cô tới mức này cũng không sợ hậu quả nữa rồi, cô biết là dù làm gì cũng sẽ bị ăn một trận đòn thôi. Không còn cách nào khác là ra đòn phủ đầu trước rồi lợi dụng sự bất ngờ của họ và chuồn đi, đó là cách duy nhất cô có thể làm lúc này. Song Ngư chạy nhanh về phía cửa, biết ngay là cửa bị khóa, bọn họ sẽ không dễ gì mà không đề phòng trước chuyện này, chưa kể bên ngoài cửa chắc chắn còn có người canh cửa.

Vĩ Thành khuỵu xuống vì đau đớn, từ lúc sinh ra đến giờ cậu ta chưa bao giờ bị đối xử thế này đâu. À không, không phải là chưa bao giờ, từng có một lần, lần đó cậu bị đánh thảm đến nỗi không thể nhúc nhích được. Vĩ Thành từ từ chịu đựng cơn đau rồi đứng dậy, bước về phía Song Ngư... chợt một viên đá từ ngoài cửa sổ ném vào, lực đạo khá lớn khiến cửa sổ vỡ choang một tiếng. Sau đó từ cửa sổ bị vỡ đó một cô gái có gương mặt khả ái thò đầu vào.

- Tôi đếm đến mười, nếu các người không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi giáo viên đến giải quyết vụ cúp học này.

- Cô gây chuyện đủ chưa? Có muốn ăn đập không?

- Thì cứ thử đập tôi xem, nếu như cậu dám đụng vào tôi, cậu sẽ bị đá khỏi trường này ngay lập tức. Nếu bị đuổi rồi, còn chỗ nào chứa chấp được cậu?

- ...

- Hổ đi vắng, thì cậu sẽ trở thành vua sao? Cậu vẫn không chịu sống có ích một chút nhỉ?

Song Ngư nhớ ra cô gái này rồi, là con gái của hiệu trưởng. Tuy ngôi trường này tồi tệ nhưng con gái của hiệu trưởng cũng không phải hữu danh vô thực, đôi khi cái danh hiệu đó ở Star Light còn ngầu hơn những trường khác. Vì nếu bạn bị đuổi học ở trường nào đó, bạn có thể theo học ở trường khác. Nhưng nếu như ngay cả trường tồi tệ nhất còn không chứa nổi bạn, vậy thì trường nào sẽ dám nhận bạn?

Vĩ Thành cố nhịn lại cơn tức giận trào dâng ngay cổ họng kia.

- Thế nào? Không vui sao?

Nếu mà vui thì có phải bị xem như đồ điên rồi không?

Vĩ Thành hậm hực rời đi, Ron cũng chỉ cười nhạt rồi rời đi. Chỉ còn mỗi Song Ngư ngơ ngác nhìn cô gái kia qua cửa sổ.

- Cậu còn không đi? Muốn tôi gọi giáo viên đến thật sao?

- Cậu là...

- Là Bối Di Giai, em gái của Bối Tiểu Kì.

Em gái? Rõ ràng Bối Tiểu Kì chỉ mới lớp mười, cô bạn này lại học cùng trường. Sao lại có thể là em gái? Cũng không phải song sinh, nhìn họ chả giống nhau tới mức đó.

- Cậu đang thắc mắc tại sao lại là em gái à? Anh tôi hai năm trước bị tai nạn, điều trị mất nhiều thời gian. Hiện tại mới có thể theo học lại.

Sao chưa hỏi gì đã khai hết thế này, Bối Tiểu Kì sẽ không nổi cáu với em gái mình chứ?

- Nhưng cậu đừng có nói với ai cả nhé? Anh tôi sẽ nổi điên nếu như biết tôi kể với người khác tin này.

Thế thì cũng đừng nên vừa gặp chưa quá hai phút đã nói huỵch toẹt ra thế này chứ. Chưa kể cô còn là cô ấy tự nói một mạch.

- Cậu lại đang tự hỏi sao tôi lại nói hết với cậu à? Vì cậu là bạn thân của bạn gái anh tôi, thế nên tôi tin cậu.

- Cậu nói Nhân Mã?

- Chứ còn ai nữa?

...

- À! Tôi phải về lớp rồi, bố tôi hay kiểm tra tôi có đi học đầy đủ không. Khi khác nói tiếp, tạm biệt Song Ngư, cậu nên nhanh về lớp đi.

Chỉ vừa nói xong Bối Di Giai đã lập tức xoay lưng rời đi mất.

- À... này! Tôi...

Đi nhanh quá vậy, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

Song Ngư bước ra khỏi phòng kho cũ, cũng quá giờ vào học rồi, cô cũng không nên vào lớp học lúc này, tránh cho việc ảnh hưởng đến người khác. Song Ngư rảo bước hướng về phía cổng trường.

Ngôi trường này đa số học sinh là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, hay những thành phần cá biệt, thậm chí có những đứa trẻ từ trại cải tạo, học phí còn rẻ đến mức đáng thương. Ở đây không quan trọng bằng cấp, chỉ cần làm một bài thi và đạt tiêu chuẩn sẽ vào được lớp học ứng với tiêu chuẩn đó. Tuy rất dễ trở thành học sinh trường này, nhưng nếu như không phải là người không còn trường để học. Cũng chẳng ai muốn đâm đầu vào nó.

Đây là ngôi trường được xây nên để thương hại những kẻ bị xã hội ghét bỏ.

Vậy tại sao Song Ngư lại học ở ngôi trường này?

Cô nghĩ mình càng ngày càng không thể che đậy được bí mật này nữa rồi! Từ khoảnh khắc Cự Giải bị thương, cô nghĩ mình không thể tiếp tục đeo lớp mặt nạ này được nữa. Giấy cuối cùng cũng không thể gói được lửa.

----------------------

Bên bãi biển xanh ngát trải dài đến tận chân trời, từng cơn sóng vỗ nhẹ lên bờ cát trắng. Ở dưới ánh nắng mặt trời ấm áp ôn hòa đầy dịu dàng, một nhóm người ngồi cùng nhau xây lâu đài cát. Tiếng sóng vỗ êm êm đều đều bên tai thổi đến sự bình yên chôn tận đáy lòng của tâm hồn, đối với con người thiên nhiên vẫn luôn là một điều kì diệu, vừa thu hút, đẹp đẽ lại mang hơi thở bao bọc nhưng cũng hoang dã.

- Thiên Yết không sao chứ?

- Cậu ta cứ có vẻ khó chịu từ hôm qua đến hôm nay.

Hôm nay Song Tử, Bạch Dương, Nhân Mã và Ma Kết cùng nhau đi đến nghĩa trang trong thị trấn. Những người còn lại cứ như bị họ bỏ rơi vậy, khó tin hơn là Bạch Dương vậy mà đưa Ma Kết theo mình thật.

- Cám ơn cậu vì ở đây cùng tôi.

Xử Nữ ngoài Ma Kết ra thì không thân với ai ở đây cả, gọi là quan hệ tốt thì chỉ có Song Tử và Thiên Bình. Cô cũng không có lí do gì để đi cùng họ cả, tuy Bạch Dương nếu muốn dẫn cả bọn đi cùng thì cũng rất tốt. Nhưng có thể nói quan hệ của họ chỉ là tính chất bắc cầu, người này thân với người kia, sau cùng là tụ lại thành một nhóm, họ chưa đủ thân đến mức khiến hai cô gái kia mở lòng. Ngoài ra cô cũng nghĩ là họ muốn có thời gian yên tĩnh để bày tỏ lòng biết ơn đối với đấng sinh thành.

- Không có gì mà.

Nếu Thiên Bình cũng đi cùng thì Xử Nữ có vẻ hơi khó xử khi ở lại với Sư Tử và Thiên Yết. Lí do thì họ là hai người mà Xử Nữ cảm thấy xa lạ nhất trong tất cả.

- Nghiêm túc mà xây lâu đài cát đi, đừng có tán tỉnh nhau ở đây, tôi không phải không khí.

Tại sao Sư Tử lại bị kẹt với Xử Nữ và Thiên Bình thế này. Thiên Yết thì không hiểu cậu ta khó ở chỗ nào mà chôn chân ở phòng riêng suốt, Sư Tử thì sẽ không chịu ở một mình đâu, chán lắm.

Nghe cậu phàn nàn cả Xử Nữ và Thiên Bình đều nhìn sang Sư Tử với hàm ý "vậy tại sao cậu vẫn chưa chịu đi chỗ khác?" không thể nào rõ ràng hơn.

- Nhìn vậy là ý gì?

- Không có gì!

Xử Nữ chán nản trả lời rồi quay mặt lại nghiêm túc xây lâu đài. Bên kia Thiên Bình vẫn nhìn chằm chằm Sư Tử, lòng cậu mắng thầm Sư Tử là đồ mặt dày, biết rõ mà vẫn cố tình ở lì ở đây.

- Thì ra đây là lí do Thiên Yết không muốn ra biển cùng.

- Vậy... cậu sẽ về sao?

Không khó để nghe ra, lời này Thiên Bình nghiến răng nghiến lợi để nói.

- Được rồi! Được rồi! Tớ sẽ đi tắm biển vậy, hai người cứ ở đây xây lâu đài đi.

Sư Tử rảo bước đi về phía biển, Hoàng Mộc Miên không có ý định giải thích về sự biến mất của cô ấy lần đó. Cậu nghĩ cô ấy cũng hiểu dù có giải thích hay không cũng không có gì thay đổi, trái lại có thể gây ra khó xử. Mộc Miên là người cao ngạo, cô ấy không muốn người khác đến bên cạnh chỉ vì cảm thông cho những nỗi đau trong quá khứ.

- Xử Nữ này... tôi có thể hỏi cậu chuyện ngày hôm đó không?

Thiên Bình dời tầm mắt từ bóng lưng Sư Tử đằng xa quay trở lại Xử Nữ đang ngồi bên cạnh mình. Cậu không hỏi vì chưa có dịp nhưng vẫn luôn khiến cậu mất ăn mất ngủ về hành động của Xử Nữ cái hôm mà cô ấy say rượu.

- ...

- Hôm đó tại sao cậu lại hôn tôi?

- ...

- Là vì say rượu sao?

- ...

Thấy Xử Nữ yên lặng không trả lời làm Thiên Bình lại càng hồi hộp hơn.

- Cậu... vẫn nhớ chuyện xảy ra ngày hôm đó chứ?

Xử Nữ lặng lẽ gật đầu.

- Sáng hôm sau tỉnh dậy thì tôi có nhớ một chút.

-...

- Xin lỗi nhưng chắc là do say rượu, làm cậu khó xử rồi.

Thiên Bình nhìn gương mặt đỏ ửng của Xử Nữ đang cúi càng lúc càng thấp.

- Tôi không có ý trách cậu, không cần xin lỗi. Chỉ là... cậu không nên say rượu rồi hôn người lung tung được đâu. Là tôi thì không sao nhưng là với người khác...

Nghĩ tới thôi là đủ thấy khó chịu rồi. Nhưng chỉ là do say rượu thôi, chờ mong trong lòng Thiên Bình biến thành bảy phần, sau đó tiếp tục giảm xuống chỉ còn ba phần.

- Tôi chưa từng làm vậy đâu, tôi chưa từng say rượu rồi... hôn lung tung cả... đó là lần đầu tiên...

Ngày hôm đó do cơn say trong người thế nên lòng can đảm trỗi dậy, cô đột nhiên muốn bày tỏ với Thiên Bình. Lời đã đưa lên đến lưỡi, sau nếu nói ra thì cũng mất mặt đi, mấy chuyện bày tỏ này chẳng phải con trai nên chủ động trước sao. Nhưng là do cô không kiềm chế nỗi nữa rồi, cô muốn biết cậu ấy nghĩ gì về mình nhưng không thể bày tỏ, thành ra kết quả lại là bỗng hôn con người ta như vậy. Làm xong rồi mới ý thức được mình đã làm gì, xấu hổ quá đi thôi.

- Vậy tại sao lại làm vậy?

Thiên Bình là đồ ngốc hả? Cô đã nói ra đến vậy rồi cơ mà. Xử Nữ bực mình gằn giọng "không biết" rồi hốt một nắm cát to đắp lên cái lâu đài méo mó từ lâu đã không còn mang hình dáng nguyên thủy thuộc về lâu đài nữa rồi.

- Cậu giận sao?

- Không.

Cậu ta mà hỏi vì sao cậu giận chắc chắn cô sẽ thụi cho cậu ta một cú ngay bây giờ.

- Đang giận mà, vì sao cậu giận?

Xử Nữ thụi một cú lên cái lâu đài trước mặt, Thiên Bình đẹp trai quá mà, cô không nỡ thụi đã được chưa. Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của Xử Nữ mà Thiên Bình phì cười, đáng yêu quá thôi.

- Đùa cậu thôi! Đừng giận mà, đi nào! Dẫn cậu đi ăn kem. Trên thị trấn này có một tiệm kem rất ngon, nếu chưa ăn mà đã về thành phố thì đáng tiếc lắm đấy!

Nói vậy là ý gì, Thiên Bình biết rõ cô nghĩ gì nhưng lại chuyển chủ đề đi hướng khác. Vậy có phải là không thích cô không? Nhưng nếu không thích chẳng phải nên từ chối thẳng sao? Nhưng Thiên Bình đã chuyển chủ đề, nếu bây giờ cô hỏi thì không tiện một chút nào.

- Khi vào lại thành phố nếu không có dự định gì thì đến thư viện với tôi mỗi ngày nhé?

- Ừ!

Xử Nữ nghĩ cũng đã sắp đến kì thi quan trọng rồi, cô cũng nên chăm chỉ ôn thi, còn phải tìm ra thứ mà bản thân muốn làm nữa, thế nên cô đồng ý. Về Thiên Bình cậu cực kì ghét thư viện, cậu không thể chịu nỗi cái bầu không khí ở đó, cũng không thể ở yên trong thư viện quá nửa tiếng. Nhưng nếu như có cô gái này ở bên cậu thì không sao cả, cậu thật sự muốn trải qua cuộc sống đại học với cô ấy.

-----------------------------

Lời tác giả: Dự là t5 hoặc cn tuần sau sẽ có chap mới. Đăng nhập được vào w.a.t.t.p.a.d thật là khó thế nên tôi gửi link truyện ở đây để phòng hờ việc không thể đăng nhập và cho chap mới khi đến lịch. Cám ơn các bạn độc giả thân yêu của Kono. Dịch bệnh càng lúc càng trầm trọng, các bạn nhớ bảo vệ sức khỏe của mình nhé!

https://konomomiyu.wordpress.com/2021/05/07/12chomsao-nhung-cuoc-doi-khong-hoan-hao/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro