Tập 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày nghỉ ngơi thả lỏng bên bờ biển xanh, Bạch Dương cũng đã quay về thành phố hòa nhập lại với thói quen ôn tập cho kì thi đại học. Ít ra bây giờ cô không phải bất lực về bản thân nữa, cô có mục tiêu và ước mơ, có cả người đồng hành cùng cô.

Thiên Bình và Xử Nữ giờ cũng nghiêm túc ôn tập, Xử Nữ nói rằng cô ấy muốn theo ngành thời trang, Thiên Bình thì lại muốn theo y học.

Và cuối cùng đại học A đều là mục tiêu của bốn người bọn họ.

Nói đến Song Tử và Sư Tử, hai cái người này một người hạng bét toàn trường, người còn lại thì khá hơn một tí. Song Tử nói cô ấy muốn theo nghệ thuật, Sư Tử thì vẫn chưa quyết định được mình thích cái gì.

- Đúng là khó cho Sư Tử rồi, không có ngành nào thuộc sở trường của cậu cả nhỉ?

- Ý gì đây?

- Ngoài làm người khác khó chịu ra cậu giỏi cái gì?

Bạch Dương cười cười, cô chỉ muốn trêu ghẹo cậu ta thôi. Nhưng có ổn không khi mà thời gian ôn thi trở nên gấp rút thì cậu ấy vẫn chưa biết nên theo cái gì.

- Sư Tử sẽ theo kinh doanh, cậu ấy cần quản lí công ty bố mình để lại.

Không phải chứ? Cậu ta đứng bét trường, vậy không phải hỏng rồi sao?

- Đừng nhìn tôi như vậy, tôi lên hạng rồi nhé.

- Lên mười hạng.

Cả đám cười khúc khích, vậy cũng có gì mà đáng tự hào đâu.

Nhưng mà bên kia còn có người bất hạnh hơn, Thiên Yết nhìn cả đám líu ríu nói chuyện với nhau. Anh cũng không biết đang khó chịu chuyện gì nhưng đại loại là rất khó chịu. Sau đó lại dời ánh mắt và dừng lại trên người Nhân Mã.

- Nhìn tôi làm gì? Tôi thật sự không hiểu được chương trình lớp 12 mà.

Nhân Mã vẫn không thể hiểu hết toàn bộ toán 12 nếu không có người giảng cho cô, đã thế giáo án của Royal Life này cực kì khó. Thế nên ngoài bỏ cuộc ra cô cũng chẳng làm được gì khác, cô rất muốn giúp Thiên Yết nhưng không còn cách nào rồi. Vả lại đâu phải chỉ thi mỗi môn toán, tốt nhất anh ấy vẫn nên tìm ai đó đủ giỏi để ôn thi cho mình.

- Tôi sẽ thuê gia sư, có muốn học cùng không?

Vừa nghe xong câu đó của Thiên Yết, cả một đám bắt đầu nhốn nháo.

- Ý hay đó Thiên Yết.

- Khi nào vậy?

- Học ở đâu vậy?

- Nhưng tôi đâu có hỏi mấy người?

- Quyết định vậy nha! Ở nhà tôi đi nhưng Thiên Yết là người trả tiền.

Sư Tử tự ý lên tiếng quyết định, ngoài nhà cậu ra đâu có ai trong đám phù hợp hơn đâu. Thiên Yết cũng chẳng quan tâm bọn họ, cậu nhìn sang Nhân Mã đang vội thu dọn cặp sách.

- Đi đâu vậy?

- Tới giờ tôi đi làm thêm rồi, mọi người cứ từ từ ôn tập nha.

- Ừ! Đúng thật, chị quên mất chị cùng ca làm với em hôm nay. Đợi với!

Thấy Nhân Mã thu dọn cặp sách, Song Tử cũng vội dọn dẹp theo, cô làm cùng chỗ với Nhân Mã. Sư Tử cũng đứng dậy thu dọn, cậu đã nói trước rằng sẽ đến chỗ Song Tử làm thêm ôn bài đợi cô ấy tan làm.

Thiên Yết nhìn theo người kia vội vội vàng vàng đi mất. Đôi khi cậu thấy Nhân Mã không có thích cậu như cậu vẫn nghĩ, cậu cũng tự cảm thấy nếu tỏ tình lại thì với sự bình tĩnh đó cậu sẽ bị từ chối mất. Tim cậu dâng lên một cảm giác bất an, càng ngày càng không hiểu được lại càng khó nắm bắt suy nghĩ của cô ấy. Nhân Mã không muốn tiến thêm một bước quan hệ nào nữa với cậu cả, đó là những gì cậu cảm thấy ngay lúc này.

Thời gian dần trôi, người đến người đi thư viện càng lúc càng ít người. Ngoài cửa sổ ánh trăng lưỡi liềm đã vươn cao, treo vắt vưởng trên cành cây. Đó cũng là khi thư viện chìm trong sự tĩnh lặng. Cả thư viện chỉ còn lại ba người Thiên Yết, Bạch Dương và Ma Kết, Xử Nữ cùng Thiên Bình cũng đã về nhà từ lâu rồi.

- Tôi đi vệ sinh một lát.

Ma Kết đứng dậy bước về hướng cửa, Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Ma Kết đi khuất. Dường như xác định cậu ta không thể nghe được họ nói chuyện, lúc này cô mới lên tiếng, nói một câu không đầu không đuôi.

- Con bé là một người tự ti.

Thiên Yết nhìn sang cô.

- Cậu đứng ở đó, hoàn mĩ lại tỏa sáng, nó tự cảm thấy không xứng đứng với cậu. Từ nhỏ nó đã luôn như thế, dù có thích thứ gì đến thế nào nhưng nếu như không cảm thấy mình đủ tư cách nó cũng không động vào. Với cậu cũng thế.

- ...

- Tôi đã trả lời rồi đó, tôi đi về đây.

Bạch Dương dọn cặp sách, cô biết cậu ta ngồi lì ở lại thư viện này là muốn hỏi cô chuyện về Nhân Mã. Em gái cô rất cứng đầu, nó cảm thấy vậy thì chính là như vậy, không cho người khác có cơ hội nói "không phải như em nghĩ, em đã hiểu sai rồi."

Lúc nào cũng tỏ ra mình lạc quan, vô tâm nhưng thực chất lại là đứa hiểu rõ vấn đề hơn ai hết. Lại là đứa không tin tưởng bản thân, không muốn hiểu bản thân, từ đó cũng chẳng muốn quan tâm xem có ai nguyện ý muốn hiểu mình hay không.

Cô nhớ năm đó sinh nhật của Nhân Mã, đó là khi cả hai đã chuyển ra khỏi cô nhi. Phải mất kha khá công sức mới được rời khỏi đó khi mà cả hai đều không có người giám hộ. Thiên Bình hỏi Nhân Mã thích cái gì khi cả ba đi ngang một cửa hàng lưu niệm. Bạch Dương nhớ rõ Nhân Mã rất thích một cái hộp nhạc. Lúc đó điều kiện kinh tế của cô lẫn Nhân Mã rất thê thảm, nhưng Thiên Bình thì không như vậy. Nhân Mã lại chỉ vào một chiếc móc khóa - thứ rẻ tiền nhất trong cửa hàng thay vì cái hộp nhạc kia. Vì trong thân tâm cô bé cảm thấy chỉ có chiếc móc khóa rẻ tiền đó là xứng đáng với mình.

Nhưng Nhân Mã luôn trân trọng tất cả những món quà mà người khác tặng cho cô ấy. Đến tận giờ chiếc móc khóa kia vẫn không bị hư hỏng hay sứt mẻ gì. Giống như sự trân trọng cô bé dành tặng cho tất cả những ai đối tốt với mình.

Sau khi Bạch Dương lẫn Ma Kết rời khỏi thư viện, chỉ còn lại mỗi Thiên Yết ngồi tĩnh lặng ở đó. Sau cùng cậu cũng đứng dậy, thu dọn cặp sách và rời khỏi.

-----------------------------

Chuông cửa quán cafe leng keng hai tiếng, một vị khách từ bên ngoài bước vào. Nhân Mã còn chưa ngẩng đầu đã lặp lại câu nói quen thuộc.

- Xin lỗi quý khách, đến giờ quán đóng cửa rồi ạ.

Nhưng vị khách kia thay vì xoay người đi ra cửa thì lại đi đến quầy pha chế nơi cô đang dọn dẹp. Nhân Mã lúc này mới ngẩng đầu lên.

Thiên Yết đứng trước mặt đang mỉm cười nhìn cô, nụ cười dịu dàng đến nỗi làm cô ngơ ngẩn một lúc lâu. Sau đó cậu quay sang nhìn Sư Tử đang cắn bút bận giải đề toán.

- Sư Tử này, trễ rồi, cậu đưa bạn gái cậu về trước đi.

Sư Tử cười nhạt, làm như không muốn chắc, nhưng Song Tử không chịu về thì biết làm sao.

- Nếu tôi về thì ai dọn dẹp với Nhân Mã đây?

- Tôi dọn.

Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử: ???

Dọn hay là phá?

Quả thực Sư Tử rất muốn hỏi câu này nhưng nhìn thấy ánh mắt đe dọa kia thì thôi vậy.

- Vậy tôi đưa Song Tử về trước.

Song Tử vốn là không chịu, cô không muốn để Nhân Mã dọn dẹp luôn cả phần cô. Còn về Thiên Yết, ai tin chứ cô không tin. Sư Tử một lôi hai kéo không có tác dụng, cậu đành nhân lúc hai người kia không để ý nói nhỏ với Song Tử: "để hai người họ nói chuyện riêng đi."

Sau khi Song Tử cùng Sư Tử rời khỏi tiệm, Nhân Mã cũng rất tự nhiên mà mỉm cười với Thiên Yết.

- Anh ngồi ghế đi, tuy là không nhận khách nữa nhưng phá lệ làm đồ uống cho anh cũng được. Anh muốn uống gì? Tôi mời.

Chỉ là pha nước xong phải rửa lại dụng cụ thôi mà, cũng không sao.

- Em còn phải làm những gì nữa thì xong việc?

Nhân Mã cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là có thể Thiên Yết không muốn chờ lâu. Nên hỏi để tính toán thời gian. Còn việc chờ để làm gì thì Nhân Mã lại không nghĩ đến, cũng chưa phải Thiên Yết chưa từng đến đây để nói chuyện hoặc đợi cô tan làm. Nên có thể nói là do cô cảm thấy quen rồi nên không cần lí do.

- Còn lau sàn, lau ly, kết sổ cuối ngày nữa là xong.

- Tôi không thể giúp em kết sổ cuối ngày được, nên là tôi sẽ làm những việc còn lại.

Nhân Mã: ???

Nhân Mã còn chưa kịp thích ứng với lời Thiên Yết nói thì cậu ấy đã cầm lấy cây lau sàn lên.

- Giặt cái này ở đâu?

Nhân Mã ngẩn ra nhìn Thiên Yết hồi lâu.

- Không... không cần đâu, tôi làm nhanh thôi, anh cứ ngồi đó đợi tôi đi.

Cuối cùng cô cũng lấy lại được sự tỉnh táo của mình. Ôi mẹ ơi! Là Thiên Yết lau nhà đó, nghĩ thôi là thấy rùng mình rồi, cô không có đủ can đảm để chứng kiến đâu.

- Chỉ là lau nhà giúp em thôi mà, em đừng nghĩ nhiều.

Không đợi Nhân Mã lên tiếng lần nữa, Thiên Yết cầm cây lau đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau trở ra, vậy mà thực sự nghiêm túc, tỉ mỉ lau sàn nhà giúp cô.

Nhân Mã run run vừa nhìn cảnh trước mặt vừa đi đến đống ly, nên xử lí gọn đống ly này trước khi Thiên Yết xong việc. Nhìn vẻ nghiêm túc đó thì không phải nói chơi đâu.

Thiên Yết cũng không ép cô, làm cô sợ quá cũng chẳng có lợi gì cho cậu cả.

Sau khi dọn dẹp đóng quán xong, cả hai cùng nhau rảo bước trên con đường dài phía trước. Ánh đèn đường vàng nhạt phủ ánh sáng lên hai con người sóng vai đi bên nhau, từ đó tạo thành hai cái bóng một thấp một cao in trên nền đất.

- Lần đầu chúng ta gặp nhau em đã lao vào đánh tôi nhỉ?

Nhân Mã chột dạ, đến bây giờ mà vẫn còn nhớ không phải là thù hơi sâu rồi sao?

- Lần đó tôi đã nghĩ sao lại có người con gái hung hăng như vậy.

Lịch sử đen tối này thật là muốn quên đi mà.

- Em nhớ con đường này không?

- ...

- Không nhớ sao?

Thiên Yết có hơi thất vọng.

- Chúng ta đã từng che chung một chiếc ô, đêm mưa đó em lại rời đi giữa cơn mưa, lúc đó em đã nghĩ gì vậy?

- ... Không nghĩ gì hết, chỉ là đột nhiên muốn nên làm vậy thôi, anh biết tôi tùy hứng mà.

Nhân Mã còn không nhớ rõ hôm mưa là hôm nào và cô đã làm những gì nữa. Cô chỉ thuận theo thói quen thôi, thói quen của cô là không thường suy nghĩ gì cả, lúc đó muốn thế nào thì làm thế ấy thôi.

- Vì tôi khó chịu nên em cảm thấy không muốn làm phiền đúng không?

- Thật ra... tôi không nhớ rõ tình huống lúc đó nữa.

- Sau này khi tôi nhận ra tôi thích em, tôi đã rất hối hận khi nhớ về chuyện đêm mưa đó. Cũng như chuyện xảy ra trong hội thể thao khi không ngăn Sư Tử lại,... ân hận nhất vẫn là lần đầu tiên gặp, lại không nể nang gì mà đánh em.

- Tôi cũng đánh anh mà.

Nhân Mã không suy nghĩ nhiều như vậy, những chuyện đó cô đã sớm quên mất từ lâu. Nhưng cô không ngờ, Thiên Yết lại luôn lưu giữ chúng. Kí ức của cô với cậu ta lại không có bao nhiêu chuyện vui cả.

- Tôi rất ngưỡng mộ Thiên Bình, cậu ta đã biết đến em từ trước, nhận ra những điểm tốt của em và che chở cho em... em biết cậu ấy từng thích em mà, phải không?

Nhân Mã lắc đầu.

- Anh ấy không thích tôi.

Thiên Yết nhìn sang Nhân Mã.

- Thiên Bình anh ấy rất tốt, rất dịu dàng, Anh ấy vẫn luôn ở bên chúng tôi, chăm sóc chúng tôi, cùng chúng tôi lớn lên. Đoạn tình cảm đó nó gần với tình thân nhiều hơn, tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể phân biệt được chúng rõ đến vậy. Đến cả chủ nhân chúng cũng không phân biệt được, thật may là anh ấy đã nhận ra điều đó rồi.

Không gian trở nên tĩnh lặng, những con thiêu thân lao vào bóng đèn đường, cứ đâm đầu vào hết lần này đến lần khác. Vị ẩm lạnh về đêm nhu hòa dần đi cái khô nóng của thành phố suốt một ngày dài. Bóng của hai người in xuống nền đất vẫn đều đều sóng vai đi cùng nhau.

- Tôi đúng là chẳng hiểu gì về em.

Cuối cùng người phá vỡ sự tĩnh lặng là Thiên Yết, đây là lời thật lòng, lúc đầu anh còn nghĩ cô ấy là người dễ đoán. Nhưng càng lúc thì càng không thể biết được cô ấy muốn gì, làm gì và nghĩ gì.

- Sau này em muốn trở thành người như thế nào?

- Tôi không biết, nhưng tôi thấy hiện tại cũng rất tốt.

- Ừ! Tôi cũng thích em của hiện tại, thật ra chỉ cần là em, tôi đều thích.

Nhân Mã dừng bước quay sang nhìn Thiên Yết, môi cô mấp máy một lúc sau. Dường như là đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô lại không có dũng khí nói ra. Lời ra đến môi lưỡi lại thay bằng lời nói khác.

- Tôi... không xứng với anh đâu.

Nhân Mã lúc này đang cúi đầu nên không nhìn thấy được cảm xúc trên mặt Thiên Yết. Nhưng rồi toàn thân cô lại nhận được sự ấm áp, là người kia đang ôm lấy cô, sự ấm áp này làm tim cô run rẩy. Cô thích anh ấy, rất thích, nhưng cô không có đủ tự tin. Nếu bạn tự tin về mặt nào đó của bản thân, thật là may mắn cho bạn, vì có được nó nên bạn có quyền tự tin. Còn cô, cô không có gì cả.

- Đừng coi thường giá trị của bản thân như vậy, em đáng tự hào hơn là em nghĩ đấy.

Đáng... tự hào...

Giá trị... của bản thân...

Cô vậy mà có giá trị sao?

Mặt nạ vỡ tan, một giọt nước mắt lăn dài rơi xuống thấm vào vai Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro