Tập 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cấp hai, khi ấy Song Ngư và Cự Giải học khác trường. Và vì thế cậu không hoàn toàn biết được vào những năm cấp hai cô bạn mình đã gặp phải chuyện gì. Thậm chí nó nghiêm trọng đến nỗi không một trường cao trung nào ngoài Star Light chịu chấp nhận đơn nhập học của cô ấy. Cự Giải chưa một lần hỏi đến chuyện đó, chỉ âm thầm nộp đơn nhập học vào Star Light cùng Song Ngư. Cả hai cũng không nhắc lại vấn đề ấy lần nào.

Cứ như một lẽ dĩ nhiên, Cự Giải vẫn luôn bên cạnh cô, dù cho cô có làm ra bất cứ chuyện gì. Cậu ấy vẫn sẽ chọn tin tưởng cô.

Trường cấp hai Song Ngư từng học là một trường tầm trung không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng vẫn có các vụ bạo lực học đường quy mô nhỏ nhưng rồi rất nhanh được giải quyết. Nó không kinh khủng như vấn nạn bạo lực học đường ở Star Light.

Vào một ngày đầu thu có một bạn học mới được chuyển đến lớp của Song Ngư. Là một cô gái gầy yếu với nước da trắng được chuyển về từ một ngôi trường nhỏ thuộc vùng ngoại ô thành phố. Cô ấy là một người nhút nhát, cả tuần trôi qua cô vẫn chưa nói chuyện được với bất kì ai. Và rồi vấn đề bạo lực xuất hiện bắt đầu từ đó. Ban đầu là sai vặt, sau đó là bắt cô ấy trực nhật thay, từ từ lại chuyển thành sử dụng bạo lực.

Song Ngư vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng họ ngày càng quá đáng. Và một lần không nhìn nỗi nữa, cô đã đứng ra bảo vệ cô ấy. Song Ngư nhớ khi đó cô rất thích thể thao, sau đó có một niềm đam mê kì lạ với võ thuật, và chuyện này Cự Giải lại không hề biết. Ai cũng có bí mật, cũng như có những vọng tưởng về người khác. Cô không hề muốn sự kì vọng này bị sụp đổ trong mắt cậu bạn mình.

Mọi người đều nói bạn không thể chấm dứt bạo lực bằng bạo lực. Nhưng với tình huống này thì không còn cách nào khác, một khi bạn cho họ thấy bạn đủ tư cách nói chuyện với họ, họ mới chịu lắng nghe bạn nói. Mà đủ tư cách không phải bằng biện pháp của bạn mà phải dùng biện pháp của họ.

Quả thật bạo lực đã chấm dứt, Song Ngư những tưởng như vậy. Nhưng cô không ngờ bạo lực vẫn tiếp tục theo một hướng khác, hướng mà cô không bao giờ ngờ đến được.

Sau lần đó, cô gái kia và Song Ngư trở thành bạn. Họ chính là hai người bạn cực kì thân thiết không thể tách rời. Những người bạn trong lớp không muốn phiền phức nên họ đã không còn gây chuyện với cô ấy lẫn Song Ngư.

Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua trong êm đẹp như vậy.

Nhưng một hôm, Song Ngư chậm trễ nhận ra mọi việc mình làm đã sai ngay từ khi mình bắt đầu sử dụng bạo lực.

Hôm đó Song Ngư để quên sách trên lớp nên phải quay lại để lấy. Lúc đi đến cửa lớp cô phát hiện bên trong vẫn có người. Cô tự hỏi đã trễ lắm rồi sao vẫn còn người ở đây. Vừa đặt tay lên cửa chuẩn bị mở ra thì cô nghe giọng nói rất quen thuộc phát ra từ bên trong, là của người bạn thân của cô.

- Tao nói này... mày chỉ có nhiêu đây tiền à?

Tiếp đó là giọng của một cô gái khác, Song Ngư nhận ra giọng nói này là của cô gái ban đầu bắt nạt bạn thân mình, tên là An Di.

- Xin lỗi... hôm nay mẹ tôi chỉ cho tôi chừng đó.

Đây là... họ đang trấn lột tiền sao?

- Nếu tao soát mà vẫn còn thì sao? Còn bao nhiêu tao đánh bấy nhiêu. Đồng ý không?

- Haha, sợ run luôn rồi, cậu làm nó sợ đấy, thật xấu tính mà!

Lại là giọng của người khác, giọng điệu nghe ra là cùng phe với cô bạn của Song Ngư. Nhưng người này ban đầu lại là người hay đi chung với An Di. Đây là thời thế thay đổi, bạn bè cũng phản bội nhau sao?

Cô ấy đang bắt nạt ngược lại người từng bắt nạt cô ấy?

- Mày có muốn ngày mai Song Ngư cho mày một trận không? Sao mày cứ hay làm tao khó chịu vậy?

Cô?

Cô đánh ai cơ?

Sau lần đứng ra để giúp đỡ cô ấy, cô không hề động vào ai cả...

Họ đang lấy danh nghĩa của cô để bắt nạt người khác?

Sau một hồi cãi vả, đe dọa lẫn bắt nạt An Di, họ mới hài lòng bước về phía cửa lớp. Song Ngư giật mình vội nấp đi, lặng lẽ nhìn người bạn thân của mình vừa bước đi vừa để lại nụ cười tự đắc trên môi. Xung quanh là một vài người bạn ban đầu luôn luôn đi cạnh An Di.

Song Ngư nhìn vào bên trong cửa, An Di đang chật vật nhặt đồ bỏ lại vào cặp, trên gò má in hằn hai dấu vết đỏ au.

Song Ngư sai rồi sao?

Đây không phải kết quả mà cô muốn, rốt cuộc đã bắt đầu sai từ khi nào?

Cô không hề muốn giúp cô ấy để cô ấy trở thành như thế này.

Những ngày hôm đó Song Ngư luôn để mắt đến cô bạn của mình. Cô nhận ra khi có mặt cô, cô ấy không hề tỏ ra thân thiết với những người bạn cũ của An Di. Nhưng đôi lúc cô thoáng thấy họ có giao tiếp qua lại với nhau. Song Ngư vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu thế nào và nên khuyên cô bạn mình như thế nào cho phải, nếu cô khuyên thì cô ấy có chịu nghe cô không? Sau đó chuyện gì sẽ xảy ra? Cô thật không muốn tưởng tượng đến kết quả. Và rồi cô quyết định, nếu cô luôn luôn ở bên cạnh cô ấy thì cô ấy sẽ không có thời gian bắt nạt bạn học được nữa.

Ban đầu cô ấy rất vui vẻ vì Song Ngư tỏ ra thân thiết với mình. Nhưng sau đó không hiểu vì lí do gì mà mỗi ngày trôi qua cô ấy lại trở nên không hài lòng hơn. Đôi lúc Song Ngư có thể nhạy bén nhận ra bên dưới đáy mắt đó là sự coi thường, ghét bỏ.

- Song Ngư này!

- Hửm?

- Hôm nay mình muốn về nhà một mình.

- Mình không thể về cùng cậu sao?

Lại là cái nhìn đầy vẻ chán ghét của cô ấy, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt bình thản thường ngày.

- Mình có một chút việc bận, hôm khác mình sẽ về với cậu.

Và mỗi ngày những cái cớ như vậy ngày càng nhiều, cả hai thậm chí còn ít nói chuyện với nhau hơn. Cứ như có thể không gặp là tốt nhất. Những trò bắt nạt An Di vẫn xảy ra, thậm chí còn lộ liễu hơn xưa. Những gì Song Ngư cố gắng làm đều phản tác dụng. Bạn không thể kéo một người quay về hướng mà bạn muốn nếu đó không phải là mong muốn của người đó. Việc càng cố lờ đi chuyện bắt nạt này, dùng một cách thức khác để thay đổi cô ấy là không thể, cuối cùng Song Ngư đưa ra quyết định cô phải thẳng thắn đối mặt và giải quyết vấn đề này.

- Chúng ta nói chuyện một chút đi.

- ...

Tuy không vui mấy với lời đề nghị của Song Ngư nhưng cô bạn kia vẫn dừng cuộc trò chuyện đang dang dở với vài người bạn rồi ngước lên nhìn, sau đó không tình nguyện mà đứng dậy đi theo lên sân thượng.

- Tôi đã biết tất cả những chuyện cậu đang làm, sao cậu lại trở nên như thế? Dừng lại đi, đủ lắm rồi đó.

Trái với thái độ sẽ chột dạ mà Song Ngư đã từng tưởng tượng ra thì cô gái kia lại bình thản đến bất ngờ, cứ như vẫn biết sẽ có một ngày cô sẽ đến hỏi cô ấy như vậy. Mỉm cười nhìn ngắm móng tay của bản thân, thậm chí còn không để lời của Song Ngư vào tai.

- Tôi thật sự đang lấy tư cách của một người bạn để khuyên cậu...

Ngẩng lên nhìn Song Ngư, ánh nhìn từ bình thản ban nãy chuyển sang căm ghét. Cứ luôn lải nhải như một người tốt, thật là bực mình.

- Nếu tôi không muốn nghe cậu khuyên thì cậu định thế nào? Đánh tôi một trận để tôi ngoan ngoãn giống như việc cậu từng làm với An Di? Cậu hay nói với tôi cậu ghét nhất là việc sử dụng bạo lực, cậu coi thường những người dùng bạo lực. Vậy còn cậu? Cậu có dùng nó không? Chỉ có cậu là người tốt? Chỉ có cậu là thiên thần? Những người khác đều là kẻ chẳng ra gì sao?

Một tràng tuôn ra đi cùng với sự tức giận dồn nén, cô ấy đã kìm lại từ rất lâu rồi. Thật ra lí do mà bị chuyển trường vào năm cuối cấp hai như thế này là do cô từng sử dụng bạo lực học đường với bạn học ở trường cũ. Nhưng khi đến ngôi trường này cô từng nghĩ mình nên sống thành thật, đừng tiếp tục những trò trước đây nữa. Nhưng sau đó thì sao, người bị bạo lực lại là cô. Khi đó cô đã nhận ra, bạo lực sẽ chẳng bao giờ kết thúc chỉ vì mong muốn của mỗi cô. Thế nên tại sao phải là người bị hại mà không chọn là người đi hại?

Song Ngư ở trước mặt cô cứ luôn tỏ ra thánh thiện như vậy, thật khó ưa. Nhưng cô ấy từng giúp đỡ cô nên cô cũng chẳng muốn thể hiện chán ghét ra mặt như vậy, cô từng nghĩ từ từ xa cách sẽ ổn hơn là lật mặt hoàn toàn với nhau. Lí tưởng khác nhau cũng chẳng cần thiết duy trì tình bạn giả này. Nhưng cô biết thừa người như Song Ngư sẽ chẳng bao giờ đứng ngoài không nhúng tay vào, chính vì vậy cô mới ghét cô ấy. Càng đi chung với cô ấy, cô càng sâu sắc cảm nhận bản thân mình không ra gì đến cỡ nào.

- Đối với tôi, loại tôi ghét nhất chính là cậu, lúc nào cũng tỏ ra tốt lành.

- Chúng ta tốt nhất không nên làm bạn nữa, cậu làm chuyện của cậu tôi làm chuyện của tôi, kết thúc từ đây.

Nói rồi cô ấy đi về phía cửa, cũng không buồn nhìn Song Ngư thêm lần nào. Song Ngư chết trân nhìn theo cô ấy dần rời khỏi sân thượng, đây đúng là kết quả mà cô không bao giờ muốn phải đối mặt.

Và từ đó cả hai đã không nói chuyện với nhau thêm lần nào. Những trò bắt nạt vẫn tiếp diễn và thậm chí còn công khai nhưng nó cũng chỉ ở mức độ cô lập. Song Ngư cũng đã cảm thấy rất có lỗi, nhưng theo những gì mà cô thấy họ không trấn lột tiền An Di, không đánh cô ấy nữa. Chỉ dừng ở mức không ai nói chuyện với cô ấy, dù đó cũng là điều không nên nhưng cũng không thể ép mọi người phải nói chuyện với một ai đó. Song Ngư vẫn tự nhủ rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ kết thúc học kì nhanh thôi.

Cho đến một hôm, vào nửa đêm, An Di nói muốn gặp cô trên sân thượng ngay bây giờ. Ban đầu cô không suy nghĩ quá nhiều nhưng nội dung tin nhắn quả thật quá mức kì lạ "Nếu cậu không đến, cậu sẽ phải hối hận suốt đời."

Khi Song Ngư đến nơi, thì thấy cô bạn mình cũng ở đó. Còn An Di thì đang đứng bên ngoài rìa lan can sân thượng rồi. Cả cô và cô bạn mình đều đồng loạt tái mặt.

- An Di... cậu bình tĩnh... tránh xa nơi đó ra... chúng ta từ từ nói chuyện...

Song Ngư lên tiếng khuyên can An Di thân thể đang chới với như có thể ngã bất cứ lúc nào.

- An Di... cậu đừng làm chuyện dại dột...

Cô gái kia cũng bắt đầu khuyên ngăn theo.

- Dại dột? Cậu nghĩ vì ai mà tôi lại thế này? Tôi trước đây từng cư xử không đúng với cậu nhưng không hề quá đáng như những trò cậu làm với tôi... cậu mỗi ngày đều lén đánh tôi ở những bộ phận không ai thấy, vào lớp thì sai bảo tôi, cậu còn đăng những tấm ảnh nhục mạ tôi lên mạng... cả tinh thần lẫn thể xác tôi đều quá mệt mỏi, hằng ngày đều phải nghĩ cách trốn tránh cậu, sợ hãi cậu. Đến cái chết cũng không đáng sợ như những việc cậu làm với tôi... cậu bảo tôi đừng làm chuyện dại dột, vậy những việc cậu làm tính là gì?

Song Ngư ban đầu còn nhân cơ hội An Di không để ý mà từng chút từng chút một tiến tới gần cô ấy hơn. Nhưng khi nghe An Di nói vậy thì lập tức ngẩn người, không phải là không bắt nạt nữa mà là vì sợ thầy cô bạn bè biết nên bắt nạt trong thầm lặng sao? Vậy mà cô còn tự an ủi mình là cô ấy sẽ không sao trong khi mỗi ngày cô ấy trải qua đều như địa ngục.

- Đừng cố tiếp cận tôi Song Ngư, cậu nghĩ cậu không có lỗi trong chuyện này sao? Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ cậu, cậu đã cho phép Linh Nhi trở thành như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bất cứ ai trong hai cậu.

Nói xong câu đó với gương mặt tràn đầy căm hận, An Di buông tay cầm lan can, thân thể ngã ra phía sau như một con diều đứt dây, đây là cách trả thù của cô dành cho họ. Hãy sống một cuộc sống trong tội lỗi từ giờ trở về sau đi, họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng phải nhận.

Nhưng tay cô lại bị bắt lấy, Song Ngư ban nãy đứng khá gần, nên đã kịp thời lao tới nắm lấy tay An Di. Tình huống hiện tại có thể thấy là Song Ngư đang giữ tay An Di khi toàn thân thể cô ấy thì chới với giữa không trung.

- Tôi biết tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu dùng cách này để trả thù thì người bị thiệt vẫn chỉ có cậu thôi.

Song Ngư cảm thấy tay mình như muốn đứt lìa luôn vì phải chịu sức nặng của một người hơn 40 kí. Cô chật vật cố gắng để nói với cô ấy. Sau đó cảm thấy bản thân sắp không chịu nỗi quay sang nhìn Linh Nhi vẫn đang đứng sững sờ như vẫn chưa kịp tiếp thu mọi chuyện.

- Giúp tôi.

Lúc này Linh Nhi mới phản ứng lại đi lại nắm lấy cánh tay còn lại của An Di. Nhưng chẳng lên tiếng câu nào, có thể hiểu là nếu như ban nãy An Di nhảy xuống thành công, cô ấy cũng chẳng hề có cảm giác tội lỗi cho những gì mình đã làm.

Rất may bác bảo vệ đã kịp nhìn thấy, và rồi cùng với một vài nhân viên còn ở trường lên sân thượng giúp đỡ họ.

Ngày hôm sau một trận ồn ào lan truyền khắp cả trường, phụ huynh cũng có mặt. An Di thừa nhận mình bị Linh Nhi và Song Ngư bắt nạt đến mức muốn tự sát. Cô ấy biết như vậy cũng có phần oan cho Song Ngư nhưng cô hận bọn họ. Dù có là cứu cô thì cô cũng vẫn sẽ hận.

Mặt khác Song Ngư lại chẳng hề phủ nhận việc này, cô cũng nghĩ như An Di, cô có lỗi trong chuyện này. Cô đã không thật sự cố gắng ngăn cản Linh Nhi, cô quá bối rối và đã không làm gì cả dù cô biết việc đó là sai trái. Thế nên dù hậu quả thế nào cô cũng sẽ không trốn tránh nữa.

Nhà trường đã đưa ra kết luận, cả hai người Song Ngư lẫn Linh Nhi đều bị cấm tham gia cuộc thi chuyển cấp. Thế nên, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là vào Star Light, nơi không hề cần điểm thi. Chỉ cần làm một bài kiểm tra học lực nho nhỏ là có thể đậu vào.

Song Ngư từng hứa với bản thân sẽ không bao giờ dùng bạo lực nữa. Cô cũng chẳng thể mở lòng thêm với bất cứ ai.

Kết thúc câu chuyện, Song Ngư ngẩng đầu nhìn Cự Giải. Cậu ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên như cô nghĩ, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bình thản và tập trung nghe hết câu chuyện.

- Chắc cậu thất vọng về mình lắm đúng không?

- Cậu thật là... cậu cho là mình là đồ ngốc hả? Phải có chuyện gì thì mới phải vào Star Light chứ. Mình chỉ đang đợi cậu chủ động kể với mình thôi.

Trong câu chuyện này Song Ngư còn không có lỗi thì có gì mà thất vọng hay không thất vọng chứ. Dù cho cô có lỗi, cậu nghĩ là cậu cũng không thể ngừng thích cô ấy được đâu, nên những chuyện này không cần thiết phải lo lắng đến như vậy.

- Mình nói rồi mà, mình nhìn cậu lớn lên, mình hiểu cậu là người như thế nào.

- Cậu biết không... mình đã luôn trốn tránh, ích kỉ không muốn nhận lấy trách nhiệm. Lúc nhìn thấy An Di bị cô lập, mình đã âm thầm thấy may mắn và tự an ủi rằng cô ấy không còn bị bắt nạt nữa, thật may là không cần phải chịu trách nhiệm...

Nói rồi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Song Ngư, việc thú nhận chuyện này với Cự Giải cứ như đang lột đi một lớp da trên người cô. Sự hổ thẹn và tội lỗi vây lấy cô, hằng ngày cô đều sống trong sự sợ hãi việc này sẽ bị lộ ra. Việc cô để cho Linh Nhi bắt nạt cũng không hoàn toàn vì lời hứa sẽ không dùng bạo lực của mình nữa. Mà vì đó là người duy nhất trong trường biết được sự thật này nên cô đều âm thầm sợ hãi.

Bỗng dưng cô chợt cảm nhận được sự ấm áp, cái ôm từ Cự Giải như một lời an ủi không tiếng động nhưng đầy dịu dàng. Ban đầu cô cảm thấy sẽ không thể chịu được nếu như Cự Giải biết những chuyện này. Nhưng khi nói ra hết rồi lại không thật sự khó chịu đến vậy, cứ như một sự giải thoát, cô nghĩ từ giờ cô đã có thể tha thứ cho bản thân mình rồi.

--------------------

Lảm nhảm của Kono: Hồi trong tết mình muốn viết lại truyện nhưng mà quên mất nội dung rồi thế là đi đọc lại sẵn chỉnh sửa 1 chút. Trong quá trình chỉnh sửa truyện, Kono như kiểu đi từ cung bậc cảm xúc này đến cảm xúc khác. Suy nghĩ hiện lên trong đầu mình nhiều nhất lúc đó là:
*eo ơi, sao hồi đó mình lại viết như vậy?*
*hành văn kiểu quái đản gì đây?*
*dài dòng, quá là dài dòng*
*eowww, sến vậy chèn. Sao có thể sến như vậy, làm sao giờ nó sến quá!*
Tôi đã chỉnh đc gần 40 chap. Tuy nhiên vẫn không có can đảm chỉnh lại 10 chap đầu, thậm chí ko có can đảm đọc lại 10 chap đầu luôn.
Nói một chút về tập này, các bạn hẳn là thấy tại sao một nhân vật nhỏ như An Di mà mình còn gọi tên ngay từ những đoạn đầu tập. Trong khi 1 trong 2 nhân vật chính tập này là Linh Nhi lại chỉ được gọi là "cô bạn ấy, cô gái đó". Đương nhiên là muốn giữ bất ngờ đến cuối tập đó. Ban đầu mình có ý định để An Di thật sự nhảy xuống, sau đó nghĩ lại nếu làm vậy thật thì quá bất hạnh cho một người là nạn nhân của vụ bạo hành. Dù chỉ là một nhân vật nhỏ xuất hiện trong 1 chap thì cũng không nên nhận bất hạnh như vậy. Vả lại cũng không mang lại ý nghĩa gì nếu cô ấy thật sự chết. Phải sống và tố cáo thì mới làm người khác trả giá chứ nhỉ? Ờm đó là suy nghĩ cá nhân thôi.
Lải nhải thế thôi ạ! Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro