Tập 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bạch Dương quay trở lại trường học chưa lâu thì Star Lighr xảy ra một vụ phiền phức vô cùng lớn. Hôm đó trời nắng nhạt, gió nhẹ nhàng thổi, không khí cân bằng dễ chịu, ngay cả các lớp học cũng ít ồn ào hơn hẳn. Với thời tiết tốt như thế này Nhân Mã làm sao có thể lãng phí nó, cô ấy ngang nhiên cúp học. Lần này là trốn khỏi trường trong thời gian lớp học đang diễn ra, đi đâu thì chả ai biết.

Vĩ Thành mấy ngày nay không hiểu bị làm sao lại bỗng  trở nên vô cùng ám ảnh với việc đấu tay đôi cùng Bạch Dương. Nguyên nhân gốc rễ của vấn đề này có thể kể đến Bạch Dương hiện tại không có thời gian chú ý vào những chuyện khác. Cô ấy cắm đầu cắm cổ vào học, dẫn đến việc nhắm mắt bỏ qua Vĩ Thành cứ thích gây chuyện với mình và vô tình đã tạo thành cái đà cho cậu ta lấn tới. Một lí do khác nữa đó là trước đây Bạch Dương có quan hệ khá tốt với Cự Giải. Mà Cự Giải thì đã từng khiến Vĩ Thành rất dè chừng, nhưng hiện giờ thằng nhóc đó còn chẳng lo nỗi bản thân. Thế nên cậu ta cho rằng bây giờ là lúc để bản thân đứng lên, lấy lại những gì đã mất. Dù sao cũng chưa từng nhìn thấy thực lực của Bạch Dương, có chăng chỉ là được chống lưng chứ cô ta cũng chả mạnh mẽ gì. Trong mắt Vĩ Thành việc Bạch Dương rời Bóng Đêm đã khiến cho cô ấy trở nên cô độc. Cùng với sự lụi tàn của Cự Giải, dường như ông trời đang nỗ lực tạo điều kiện cho cậu. Hiện giờ chỉ còn mỗi Bạch Dương và cái hội tồi tàn, nếu đánh bại cô ấy, cậu sẽ có lại được vinh quang như khi xưa - cái thời mà Red Firey chưa xuất hiện. Nhưng Vĩ Thành đã quên mất một điều, lúc Bạch Dương chưa nhập hội với Sư Tử. Cô ấy đã một mình chống lưng cho Red Firey.

Và rồi, một lá thư khiêu chiến đã được bỏ vào tủ giày của Bạch Dương. Trong đó cậu ta nói rõ nếu không đến điểm hẹn thì việc tiếp tục gây khó dễ cho các thành viên khác của Red Firey sẽ không dừng lại. Nhưng điều cậu ta không ngờ đến là Bạch Dương trước nay không hề thích việc thay giày. Thế nên cô ấy luôn mang đôi giày của mình từ nhà đến trường và về nhà. Đôi giày dùng để thay luôn được cất trong tủ giày, rất hiếm khi được sử dụng.

Lá thư của Vĩ Thành được ngâm ở đó gần cả tuần trời.

Mà Bạch Dương cũng rất ít xuất hiện ở trường, Star Light là ngôi trường của sự đổ nát về hệ thống giáo dục và chất lượng dạy học. Trường đã cung cấp đủ kiến thức cần, và rồi khối 12 được phép tự học ở nhà nếu muốn. Thế nên thay vì lên lớp, Bạch Dương chọn cách đến thư viện học theo giáo trình ôn tập Ma Kết chọn cho cô. Sau khi tan học Ma Kết cũng sẽ đến để giảng bài cho cô, nó có tác dụng hơn nhiều so với việc mất thời gian lên lớp.

Và vì thế Vĩ Thành đã thực sự làm theo lời mình nói. Gây chuyện với Ngọc My và các thành viên khác. Đỉnh điểm là vào hôm đẹp trời đó ở sân thượng, cậu ta và đám tay chân vô tình gặp các thành viên Red Firey. Một trận đánh nhau đã nổ ra. Red Firey cũng quá mệt mỏi với cái vấn đề chẳng đâu vào đâu của Vĩ Thành. Vậy nên mặc kệ việc số lượng người thua xa đám người Vĩ Thành, uất ức lâu ngày dẫn đến việc phản kháng. Có câu nhượng bộ sẽ trở thành cái đà lấn tới, ban đầu họ không muốn gây ảnh hưởng đến Bạch Dương, xưa nay vẫn luôn là cô ấy nâng đỡ mọi người. Bây giờ là thời điểm quan trọng, sao có thể để cô ấy biết những việc này. Chỉ cần họ chịu đựng một chút, Bạch Dương sẽ nâng cao bước chân tiến về phía trước. Về cơ bản Bạch Dương không hề biết việc Vĩ Thành thường xuyên gây rối với họ, cô ấy chỉ nghĩ đơn giản là Vĩ Thành không phục và muốn kiếm chuyện với mỗi mình mình.

Bạch Dương đẩy mạnh cửa lớp học của Vĩ Thành ra, trên tay cầm lá thư khiêu chiến muốn phân hủy đến nơi vì sự đợi chờ. Cô cau mày nhìn về phía ghế trống.

- Vĩ Thành đâu?

- Hình như là ở sân thượng.

Ban nãy Vĩ Thành có nhờ nếu Bạch Dương đến tìm thì nói cậu ta ở sân thượng, dù không biết có chuyện gì nhưng chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Trùng hợp là vào lúc đó Bối Di Giai và Bối Tiểu Kì cũng đến sân thượng. Sân thượng hôm nay bỗng dưng trở thành trung tâm thu hút mọi sự góp mặt. Lí do hai anh em nhà này hẹn gặp mặt ở sân thượng nói chuyện cũng chẳng có gì to tát, đơn giản là họ không muốn người ngoài phát hiện ra mối quan hệ của mình.

Nhìn thấy đống hỗn loạn trên sân thượng, tình cảnh sao mà quen mắt lạ thường, lại là lấy đông ăn hiếp yếu. Bối Di Giai chắt lưỡi một tiếng, quay sang nhìn anh mình.

- Hổ đi vắng, thì anh ta nghĩ mình sẽ trở thành vua sao?

Vĩ Thành tức giận nhìn Bối Di Giai, cô ta cứ dùng cái kiểu thái độ đó cư xử với cậu, lấy cây gậy chống lưng mang tên "cháu gái hiệu trưởng" ra uy hiếp. Tại sao cháu gái của hiệu trưởng lại vào học ngôi trường đổ nát này, xem ra cô ta cũng đổ nát thôi, còn ra vẻ cái gì.

- Mày nghĩ tao vẫn còn sợ bị đuổi học sao?

- Ồ? Thật lòng mà nói việc anh vẫn còn học trong trường làm tôi khá ngạc nhiên...

Vĩ Thành bước lại gần Bối Di Giai, Bối Tiểu Kì lập tức chắn trước em gái mình. Không ngờ việc này càng làm Vĩ Thành tức giận hơn, tại sao cậu ta cứ phải nhịn Bối Tiểu Kì? Chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc này là phải rẽ sang hướng khác mà đi? Tại sao cứ phải bất công như vậy? Thằng nhóc này là cái thá gì?

- Đủ rồi! Tao nhịn mày và cô ta đủ rồi!

Tiếng cửa sân thượng lại bị đẩy ra lần nữa, người vừa bước qua cánh cửa cất giọng điềm đạm nhưng lại mang theo sự trào phúng. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ gợi lên sự sợ hãi được che giấu kĩ càng tận đáy lòng Vĩ Thành.

- Anh nói tôi sao? "Cô ta" trong lời anh nói là chỉ tôi nhỉ?

Nhân Mã mỉm cười nhìn Vĩ Thành, nụ cười không một chút cảm xúc nào hệt như một con búp bê được vẽ lên trên môi đường cong kì quái. Nhìn thấy lại nụ cười đó một lần nữa, hồi ức sợ hãi năm xưa chợt ùa về. Mấy năm nay, cô ta luôn nấp sau lưng Bạch Dương, chẳng thèm ra mặt cũng chẳng thèm bận tâm chuyện gì. Chị gái nói gì nghe đó, cứ như chẳng bao giờ muốn dính vào mấy vấn đề này. Đôi khi Vĩ Thành nghĩ có khi nào cô ta gặp phải chuyện gì đó, nên mới ảnh hưởng tới khả năng đánh nhau không. Nhưng thấy cô ta chẳng thèm chú ý đến cậu, sự đề phòng dần giảm xuống. Ban nãy còn hay tin Nhân Mã lại cúp học, rời khỏi trường nên cậu đã không do dự gây sự với Red Firey, ai ngờ lần này họ không thèm nhịn cậu nữa.

Bối Di Giai lại lập lại câu nói ban nãy lần nữa.

- Cho nên, hổ đi vắng, anh sẽ trở thành vua sao?

Từ lần đầu tiên cô nói câu này với Vĩ Thành ở nhà kho cho đến hôm nay. Chữ hổ này không phải là ám chỉ cô - với thế lực hiệu trưởng sau lưng. Mà là nói đến Nhân Mã.

Nhân Mã nhìn sang Bối Di Giai một lúc, sau đó lại chú ý sang Vĩ Thành. Cho dù có gây sự với Red Firey đi nữa, anh ta cũng không nên quá đáng như hôm nay. Nhìn một lượt khắp sân thượng, các thành viên Red Firey nằm dài trên nền đất với cơ thể bầm dập đầy vết thương. Nhân Mã khác với Bạch Dương, cô vẫn thừa biết việc Vĩ Thành gây chuyện với mọi người nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Vì cũng chỉ dừng ở mức độ châm biếm vài câu, anh ta cũng sắp ra khỏi trường thôi thì nhịn vài hôm. Ít ra khi có cô ở trường, Vĩ Thành sẽ không làm đến mức quá đáng. Làm lớn chuyện, Bạch Dương sẽ biết, Nhân Mã cũng có sự ích kỷ của mình. Với cô, chị gái là ưu tiên hàng đầu, dù có lỗi với các thành viên đi chăng nữa. Nhưng việc như hôm nay là quá lắm rồi.

- Anh muốn đánh đến vậy sao? Tôi đánh với anh.

- Mày nghĩ tao sợ mày sao?

- Có ai bảo anh sợ tôi đâu.

Bên kia, Song Tử với Bạch Dương đang lao như bay trên hành lang. Trên tay Bạch Dương còn siết chặt lá thư kia.

- Rốt cuộc là như thế nào mà Nhân Mã lại ở đó?

- Con bé làm bẩn giày, giày dự phòng thì giặt để ở nhà rồi. Nên muốn mượn giày trong tủ tớ, tớ cứ vậy ném chìa khóa cho nó. Nên nó thấy thư thách đấu này rồi...

- Vậy làm thế nào cậu biết được lá thư này, hẳn là con bé phải giấu nó đi chứ?

- Nó nhét trong cặp, ban nãy nó không ở lớp, tớ tính nhét sữa vào cặp cho nó thì thấy lá thư.

- Con bé không sao đó chứ? Sao lại đâm đầu đi như vậy?

- Nhanh lên, lên sân thượng đã rồi tính.

Ban nãy trong lúc vội vã đi sang lớp Vĩ Thành thì gặp Song Tử. Song Tử đã một mạch chạy theo cô đến tận đây. Lúc cả hai lên được đến sân thượng thì mọi chuyện đã gần hạ màn rồi. Và kết quả thật bất ngờ, người gục lại là Vĩ Thành và đồng bọn. Nhìn cái cách Nhân Mã ra tay không hề giống với lần cô ấy đánh nhau với Thiên Yết. Dứt khoát mà lạnh lùng, gương mặt không chút biểu cảm, tốc độ cũng rất nhanh. Mỗi lần cô bé đấm vào người khác đều nghe được âm thanh va chạm rất lớn có cảm giác như thứ gì sắp nứt toạt, Song Tử muốn ôm tim tới nơi.

Sau khi mọi thứ kết thúc, Nhân Mã với gương mặt trầy trật nhìn Vĩ Thành một hồi lâu. Sau đó nở một nụ cười.

- Mày... đừng có cười nữa.

Song Tử xoa xoa da gà đang nổi lên của mình, quay sang hỏi Bạch Dương.

- Nó hay cười vậy lắm sao?

- Ừ! Nó không nhận ra nhưng sự thật là nó hay cười vậy với nạn nhân của nó.

- Xảy ra hiệu ứng bóng ma tâm lí đấy, tớ cũng sợ rồi đây này. Cậu chưa nói với nó bao giờ là đừng cười kiểu đó hả?

- Ờ, quên mất.

Thế cũng quên.

Nhân Mã ngưng cười nhìn Vĩ Thành.

- Chị gái tôi ra khỏi trường này thì sao? Tôi vẫn còn ở đây mà? Anh rùm beng lên cái gì vậy? Tôi mà anh còn không đánh nỗi, anh đánh lại chị tôi sao? Anh nghĩ Red Firey tan rã ư? Làm gì có chuyện đó. Tôi sẽ cùng với những người nhỏ tuổi nhất trong nhóm rời khỏi trường này sau cùng, cho đến lúc chuyện đó xảy ra tôi sẽ bảo vệ họ, anh có thể làm gì tôi không?

-------

Kono: Tính gộp làm 1 tập mà nó hơi dài nên mình tách ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro