Tập 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trời oi bức của hai năm trước, Nhân Mã trên đường về nhà thì gặp phải một vụ ẩu đả trong con hẻm nhỏ. Phải biết rằng ẩu đã giữa những nhóm người với suy nghĩ đối lập thì rất khó để có thể nghiêng về bên nào. Bởi ai cũng có nguyên do và cảm nhận riêng, không ai chịu thừa nhận mình sai. Chính vì không thể giải quyết bằng lời nói mới xảy ra ẩu đả, họ đấu tranh vì những thứ được họ cho là đúng. Cho dù như vậy đây cũng không phải là chuyện của Nhân Mã. Nhưng rồi Nhân Mã nhận ra không phải là ẩu đả giữa hai đám người với nhau, mà là một người một phe và những người còn lại một phe.

Tuy người kia cô độc một mình nhưng lại không tỏ ra yếu thế. Giọng cậu ta không lớn nhưng lại hết sức kiên định. Nghe qua thì giống như là đang khuyên đám người còn lại đừng trấn lột tiền của đám học sinh nhỏ tuổi nữa. Trong đó có em gái cậu ta và cô bé đã bị dọa cho sợ hãi.

Nhân Mã nghe đến đó thì chợt dừng bước ngây ngốc nhìn. Kiểu bảo vệ này rất quen, giống cách bảo vệ của ai đó cô từng gặp rồi nhỉ?

Cậu con trai đó chính là Bối Tiểu Kì.

- Này! Con nhỏ kia, đứng đó làm gì còn không chịu đi ra chỗ khác. Bộ mù hả? Không thấy người khác đang giải quyết công chuyện với nhau hả?

- À vâng, được rồi.

Nhân Mã gật đầu, sau cô lại tiếp tục bước về phía trước. Tên ban nãy có vẻ càng nổi giận hơn nữa.

- Con nhóc kia!

- Hả? Thì em đang đi nè.

- Tao kêu mày đi ra.

- Nhưng nhà em ở hướng này.

- Mày còn muốn về được nhà thì quay ra đi đường khác.

- Nhưng nhà em trong hẻm cụt mà, còn đường nào nữa đâu mà đi?

Tên đó dường như nổi giận sắp hết kiên nhẫn được rồi. Nhân Mã cũng rất buồn bực, đi ra hay đi vào thì cũng là rời đi, sao lại nhất quyết bắt cô đi ra.

- Tao bảo đi ra là đi ra.

Nói rồi giơ tay xách gáy áo cô, Nhân Mã nhất thời giật mình vì tên này vậy mà xách cô như xách một con mèo, đem cô ném ra bên ngoài hẻm. Nhân Mã phủi phủi áo quần, cô phải đợi tới bao giờ mới về được nhà đây. Cô cũng không có tiền trên người để đi chỗ khác, đành đứng ngốc ngoài hẻm đợi họ xong việc.

Lúc đó Nhân Mã hoàn toàn không nghĩ đến việc đánh nhau, cô khi ấy cũng không hay đánh nhau đâu. Red Firey còn chưa phải là một nhóm đúng nghĩa. Chỉ là một đám bạn thân từng sống cùng nhau ở cô nhi, ra khỏi cô nhi thì nương tựa nhau. Cô còn vừa mới rời khỏi cô nhi, nếu gây rắc rối thì sẽ phiền phức cho Bạch Dương. Bỏ đi, họ đông người như vậy chưa chắc cô giúp gì được.

Loáng thoáng bên trong truyền tới lời tranh cãi.

- Cũng ra dáng anh trai gớm nhỉ? Hay là mày thay nó bị trấn lột thì tụi này không làm phiền em gái mày nữa.

- Không thì sao?

- Không thì tụi tao vẫn trấn lột em gái mày thôi, mày có gì để uy hiếp tụi tao. Dù biết việc làm này không có tác dụng nhưng vẫn ra mặt vì em gái mình. Thế nên tụi tao cho mày lựa chọn hoặc mày bị trấn lột hoặc em gái mày.

Nhân Mã ngây ngốc đứng nghe, cái cách bảo vệ này của người anh trai kia rất giống với Thiên Bình. Dường như đây là cách làm của anh ấy lúc che chở cho hai chị em cô. Ba người bọn cô là gia đình. Thiên Bình luôn hiểu lầm rằng anh ấy thích cô, cô lại luôn nhận ra rõ ràng cái thứ cảm xúc kia hơn cả chủ nhân nó. Cô không có cách nào nói rõ vấn đề này với anh ấy, nói rằng anh đang nhầm lẫn rồi, thế nên cô chỉ còn cách lãng tránh để anh ấy tự nhận ra nó. Sao anh ấy lại hiểu lầm như vậy chứ? Giá như không phải nhầm lẫn mà là sự thật... cảm giác uất ức nghẹn ứa trong lòng mà lại không giải tỏa được thật là khó chịu. Từ xưa đến giờ Nhân Mã luôn tự hiểu vị trí của mình ở đâu, thế nên cô sẽ không phàn nàn, gia đình thì gia đình, nếu bản thân không xứng thì không được phép hi vọng.

- À không! Như vậy quá dễ cho nó. Vì nó tự dưng đến kiếm chuyện, không bằng tăng chút tiền lời. Chi bằng bị đánh một trận đi.

Bên trong tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn.

- Cậu bạn à, chịu khó ăn một trận vậy.

- Mấy anh à!

Nhân Mã lại ló đầu vào, vừa thấy cô một tên không chịu nỗi mà chửi thề.

- Ban nãy em quên nói với mấy anh, em không những phải về đường này mà em còn phải giúp anh trai kia nữa.

Một đám người lên tiếng cười nhạo cô.

- Nghe chưa? Có cô bé muốn cứu mày kìa. Đẹp trai cũng có lợi phết nhỉ?

Nhưng chưa cười xong thì đã bị Nhân Mã tụng một quyền vào bụng, dường như đi kèm còn có tiếng rạn nứt. Những lúc này nói chuyện vừa mất thời gian vừa vô dụng. Hơn nữa cơn khó chịu trong lòng cô không còn kiên nhẫn để lắng nghe nữa.

- Con nhóc này, là mày gây chuyện đấy. Đừng trách tụi này đánh con gái.

Một trận đánh nhau nổ ra giữa một đám con trai và một con nhóc, Bối Tiểu Kì ngơ ra không hiểu, ngòi nổ từ đâu? Đương sự là cậu còn chưa làm gì mà. Một lát sau cậu lấy lại tỉnh táo cũng xông vào đám người đó, dù chả giúp được gì nhưng thay cô bé kia ăn vài đòn cũng được. Tuy cả hai cũng bị đánh bầm dập nhưng Nhân Mã như cỏ dại với sức sống mãnh liệt. Ra tay không khoan nhượng lại rất mạnh mẽ, như căm hận, như thù hằn, lại như phát tiết. Lâu lắm rồi cô chưa xả uất ức trong lòng ra thế này.

Sau một hồi cũng kết thúc, không thể tin được là một cô gái cấp hai mà đánh lại bọn con trai cấp ba, Bối Tiểu Kì cũng không còn sức đứng mà ngồi phịch xuống nền đất. Một cô bé từ góc khuất gọi anh trai rồi chạy ra đỡ lấy cậu ta, cô ấy nấp ở đó cũng khá lâu rồi. Là một cô bé mặc đồng phục cấp hai.

Nhân Mã nhìn vào mặt tên cầm đầu đang nằm trên đất, bảng tên trên đồng phục học sinh của cậu ta có hai chữ Vĩ Thành. Cô chỉ nhìn cậu ta một lúc, sau lại nở một nụ cười dịu dàng. Cả ba người đang nhìn vào Nhân Mã đều biết cô không hề cười. Thế nên nụ cười kia tuy dịu dàng nhưng lại rất quái dị.

Nhân Mã với lấy cặp sách của mình, đeo vào rồi rời đi. Cô không nói gì cũng không nhìn thêm bất cứ ai. Chẳng qua nhớ lại lúc đó do xả ra uất ức trong lòng nên tâm trạng cô sảng khoái, cực kì sảng khoái. Chẳng buồn quan tâm chuyện gì đang diễn ra, cứ lâng lâng mà rời đi chứ không cố tình giả bộ ngầu hay gì cả.

Nụ cười kia cũng vì sảng khoái nên cười, ai mà ngờ có người bị ám ảnh suốt hai năm.

- Vậy mà em lại không hề nói lại cho chị.

- Lúc đó là lúc chúng ta vừa rời khỏi cô nhi, chị dặn em không được gây rối. Em đâu có dám nói lại với chị.

- Sau đó em mới trốn đến nhà Thiên Bình mấy ngày đấy hả? Để chị không thấy vết thương trên người em?

- Đã nói không phải nhà anh ấy rồi, là nhà bạn của em.

- Nhân Mã.

Nghe được tiếng gọi mọi người đều quay đầu, là Bối Di Giai và Bối Tiểu Kì không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau bọn họ.

- Nghe theo cách em kể thì em đã nhận ra anh, tại sao vẫn tỏ ra không biết.

- Vì em nghĩ anh muốn như vậy.

Bối Tiểu Kì lần đầu trêu chọc cô cô đã cảm thấy người này thật quen mắt. Nhưng cậu ta lại càng trêu chọc cô, cô càng căng não ra nghĩ xem đã gặp qua ở đâu rồi. Có điều càng nghĩ càng không ra.

Còn về phần Vĩ Thành, cô lại nhận ra rất nhanh. Do cái kiểu ngông cuồng quen thuộc, hơn nữa thái độ né tránh cô rất rõ. Và vì vậy nên cô rất hiếu kì, sau đó nhận ra đây là cái người đã bị cho ăn hành. Và Bối Tiểu Kì cũng như cô, bị Vĩ Thành né tránh. Lí do đơn giản là vì Vĩ Thành cảm thấy xấu hổ, bị một đứa con gái lớp dưới hạ gục mình lẫn đàn em. Cảnh tượng xấu hổ vậy còn có người chứng kiến.

Sau khi nhớ ra Bối Tiểu Kì là ai, cô không khỏi ngạc nhiên vì người này từ đàn anh lại trở thành đàn em của cô. Nhưng cậu ta không nhắc lại về chuyện cũ, cô là người ngoài tốt nhất cũng không nên hỏi.

- Chúng ta nói chuyện riêng một lúc được không?

Nhân Mã nghĩ nghĩ rồi gật đầu theo Bối Tiểu Kì rời đi.

Sau khi Nhân Mã rời đi, Song Tử nghi hoặc nhìn sang Bạch Dương.

- Con bé... nó...?

- Thấy lạ hả?

Song Tử tỏ ra kinh ngạc.

- Cậu không ngạc nhiên hả?

- Nói nhảm gì vậy? Tớ là chị nó mà.

- Ờ ha...

Sau đó lại như nhớ đến chuyện gì, Song Tử túm lấy Bạch Dương hỏi tiếp.

- Nh... nhưng con bé lúc đánh nhau với Thiên Yết đâu có như vậy. Rõ ràng là...

Bạch Dương chỉ cười cười.

- Cậu thật ngây thơ đến đáng yêu. Rõ ràng là vì thấy người ta đẹp trai quá nên không nỡ đánh. Sau lại bị người ta phũ, thế là ầm ầm một trận đằng sau đó.

Song Tử ngây ra như phỗng.

- Vậy tại sao nó luôn có cái kiểu gì cũng không biết?

- Vì nó lười, "nếu có người để nhờ vả thì tại sao phải tự mình làm?" Châm ngôn sống của nó đấy.

- Cậu cũng chiều em gái quá đấy.

Bạch Dương nhún vai, có mỗi đứa em gái sao mà không chiều được.

--------

Sau khi cả hai rời đi, điều đầu tiên Bối Tiểu Kỳ làm lại là muốn xử lí vết thương cho Nhân Mã. Cả hai cùng ngồi trên băng ghế dài trong khuôn viên sân trường, ánh nắng chiếu xuống gương mặt tĩnh lặng hiếm thấy của Bối Tiểu Kỳ.

- Lần đó vẫn chưa cám ơn vì đã giúp đỡ anh.

- Không cần đâu, em cũng không có ý định giúp anh. Chỉ là em có bực bội trong người vô tình gặp nên xả nó ra thôi.

- Dù sao cũng là em đã giúp anh nên anh vẫn muốn nói cám ơn.

Mấy cuộc nói chuyện như thế này làm Nhân Mã bí bách quá mức. Người hôm qua còn là cậu nam sinh lớp dưới thích giành chỗ ngủ trưa của cô. Hôm nay lại đứng trước mặt cô nói chuyện nghiêm túc.

- Em biết... anh thích em. Đúng không?

Từ hai năm trước đã thích em rồi - Bối Tiểu Kỳ lặng lẽ giấu câu nói này, cậu không muốn làm cô ấy trở nên khó xử.

Nhân Mã im lặng gật đầu.

- Ừ! Em biết là được rồi, anh hiểu rõ em có người mình thích rồi, chỉ là anh muốn nói với em thôi.

- ...

- Đừng cảm thấy nặng nề, nói rõ ràng rồi thì thôi, em không cần phải thấy khó xử.

Bối Tiểu Kì đứng thẳng người, mỉm cười dịu dàng với Nhân Mã đang cúi gằm vì áy náy trước mặt.

- Không hẹn hò thì làm bạn vậy, chắc không đến mức làm bạn cũng không được đâu nhỉ? Bắt tay vì mối quan hệ này nhé.

Nhìn bàn tay đưa đến trước mặt mình một lúc, Nhân Mã thở phào rồi đưa tay đến nắm lấy. Thầm cám ơn vì anh ấy cho cô chiếc thang để leo xuống.

- Được rồi! Anh về lớp đây. Hôm nay không thể dắt em đi ăn được rồi. Khi khác nhé.

Nhìn bóng lưng cô độc của chàng trai rời đi, hi vọng một ngày đẹp trời, anh mỉm cười nói lời yêu thương với một cô gái như nắng sớm, cô ấy cũng thầm mỉm cười nắm lấy tay anh.

---------------


Kono: Các bạn có nhận ra ai đây không nhỉ? Sau một thời gian dài thì Kono đã quay lại tập vẽ. Nếu có thời gian mình sẽ vẽ các nhân vật khác. Nhân tiện meowpl.pl mà mình kí trong ảnh là insta của Kono, các bạn ghé chơi nếu muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro