Xin chào lần bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao ước lúc đó đến sớm hơn.

Tao ước khi đó không giận mày.

Tao ước ngày đó đi cùng mày.

Tao ước hôm đó mày không rời xa tao."

...

"May quá! Cậu tỉnh rồi. Uống chút nước nhé? Tôi sẽ mua cháo cho cậu ngay."

"Cậu. Tôi, bệnh viện, sao tôi lại ở đây?"

Kim Ngưu hơi nghiêng đầu, cười nhẹ, có lẽ là cô sỗ sàng quá rồi.

"Mấy hôm trước tôi thấy cậu ngất ở nghĩa trang nên gọi cấp cứu. Giấy tờ với điện thoại đều không có, có chút cực để họ chấp nhận chữa trị cho cậu á."

Thế giới này quá tàn nhẫn rồi, một người không rõ sống chết trước mặt họ, họ lại yêu cầu chứng minh thân phận và tiền viện phí trước mới làm phẫu thuật.

Tình người, coi như hai cô gái chưa đủ may mắn để có thể cảm nhận.

"Cảm ơn, tiền viện phí tôi sẽ gửi cậu. Có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

Kim Ngưu từ trong cặp lấy ra chiếc điện thoại cũ.

Sư Tử hơi sững sờ, không biết phải dùng làm sao, cô chỉ quen sử dụng cảm ứng, còn loại phím có chút lạ lẫm với cô nàng.

"Nhấn vào đây để bấm số, gọi bên này."

"À ờ, cảm ơn."

Kim Ngưu rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho Sư Tử.

Cô gái nhìn hành động lịch sự của người ta, khẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn.

Đầu bên kia bắt máy, là một giọng trầm, Sư Tử rất quen thuộc với giọng nói này.

"Xử Nữ. Giúp tao."

Đến lúc Kim Ngưu quay lại, Sư Tử đang chuẩn bị xuống giường.

"Cậu cần gì sao không gọi y tá? Vết thương trên người cậu còn chưa kết vẩy đâu!"

"Tôi chỉ muốn đi vệ sinh chút thôi."

"Để tôi giúp."

Sư Tử cũng không từ chối, vết thương sâu, đau thật.

Hơn ba tháng ở bệnh viện, Kim Ngưu rất tận tình chăm sóc cho một người lạ mặt như Sư Tử đã khiến cô nàng khá là cảm động, nhưng vẫn đề phòng.

Làm gì có ai tự nhiên đối tốt với người khác như vậy.

"Tôi nghĩ cậu cũng đoán ra." Cuối cùng cũng nói, Sư Tử biết, không có gì gọi là miễn phí trên đời cả. "Thiên Hạc, bạn cậu, là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi chia tay, ngay trước ngày cậu ấy...ra đi."

Sư Tử trố mắt không dám tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro