Xin chào lần tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Hạc biết đám côn đồ đã hợp tác muốn ra tay với cậu. Dù mạnh đến mấy, chỉ với hai người các cậu cũng sẽ không thắng được. Vậy nên Thiên Hạc đã tự ý xử lý việc đó theo cách riêng của mình. Cậu ấy chọc cậu giận để mất đi sự tỉnh táo tìm kiếm sự thật."

Tại sao Thiên Hạc không nói rõ với Sư Tử, cả hai có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết khác tốt hơn mà?

"Chắc gì lúc đó cậu đã suy nghĩ chín chắn như bây giờ?" Đọc suy nghĩ trên nét mặt đau khổ của Sư Tử, Kim Ngưu cười nhẹ "Tôi đã dõi theo hai người từ rất lâu, Sư Tử của lúc đó sẽ tức giận chỉ biết trực tiếp xông lên thay vì nghĩ cách phá bỉnh bọn nó. Tôi nói có đúng không?"

Sư Tử ngẫm nghĩ lại, nếu là cô của khi đó thì quả thật là sẽ làm như thế.

"Thiên Hạc sợ tôi bị liên luỵ, đã chia tay với tôi rất tàn nhẫn. Vì cậu, Thiên Hạc lại sẵn sàng quên thân mình, không bận tâm tới mong muốn của tôi!"

Kiềm chế để không phải hét lên ngay trong bệnh viện, nền giáo dục của Kim Ngưu không cho phép cô gái được mất bình tĩnh.

"Sau đó tôi đọc được bức thư Thiên Hạc để lại và hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ấy, thế mà lại có tình cảm với cậu, trong lúc chúng tôi đã hẹn hò được 3 năm."

Nhìn đôi mắt trở nên dần lạnh nhạt của người con gái mỏng manh trước mặt, Sư Tử cảm giác như có vô vàng gai nhọn đâm vào tim, cô đã làm tổn thương một người rồi, cô nên làm gì đây?

"Tôi tìm tới điểm hẹn của họ, nhưng khi đến nơi, chỉ thấy đám cô đồ đang tự cứu lấy nhau trong nhà máy bỏ hoang bị sụp đổ. Cậu không thể tin được đâu, Thiên Hạc đã học cách chế tạo bom đó."

Sư Tử không dám lên tiếng, cô gái sợ, sợ sẽ chọc trúng nỗi đau của người đối diện, của bản thân cô.

"Xác Thiên Hạc cũng được tìm thấy ngay sau đó, một số thành phần đã trốn thoát. Tôi nhận được sự nhờ vả từ bạn trai cũ, là bảo đảm cho mạng sống của cậu. Những việc làm sau đó của cậu tôi đều biết. Chỉ cần không mất mạng, dù đúng dù sai tôi cũng không cản."

"Xin lỗi."

"Không phải lỗi của cậu. Vốn Thiên Hạc đã có ý tự vẫn, vì tiền bảo hiểm. Cha cậu ấy qua đời, em trai bị tai nạn, mẹ không gánh nổi viện phí, thế là cậu ấy áp lực chọn cách tiêu cực nhất. Để cứu gia đình khốn khó của mình. Những điều cần nói tôi đã nói, sau này mong cậu đừng làm ra hành động dại dột, không phải lúc nào tôi cũng cứu cậu được."

Sau đó Sư Tử không gặp lại Kim Ngưu, cho đến khi cô gái tìm ra được nơi mà kẻ phản bội kia đang trốn.

Một bệnh viện tâm thần chính quyền không quan tâm đến, nơi một số xã hội đen trộn lẫn vào, tiến hành giao dịch đen tối trên con người.

Sư Tử đã gặp lại Kim Ngưu ở đó, với những nỗi đau, sự đồng cảm từ những con người bên cạnh cô gái.

...

"Tao ước lúc đó đến sớm hơn.

Tao ước khi đó không giận mày.

Tao ước ngày đó đi cùng mày.

Tao ước hôm đó mày không rời xa tao."

...

"Thiên Hạc, mày làm tao thất vọng, nhưng cũng cảm ơn, vì mày đã mang đến cho tao một người bạn. Và người bạn này lại tặng tao những người bạn thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro