Chap 1: Đầu năm học mới (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay - một buổi sáng mùa thu mát mẻ, không khí trong lành, thoáng đãng. Khắp các ngõ ngách, khu phố, đường lớn trên thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến này đều trải dài bóng những hàng cây phượng, cây bàng, cây bạch đàn,.... Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành các hình thù ngộ nghĩnh, khác biệt. Lâu lâu, gió chạy qua, những tán lá khẽ rung rinh, thổi bùng lên các hình thù ấy sức sống, biết cử động. Khung cảnh thơ mộng này thật làm con người ta muốn chìm vào giấc ngủ, rũ bỏ bao bộn bề trong cuộc sống. Đối lập với nơi đây, ngoài kia, phía trung tâm thành phố lại nhộn nhịp, tấp nập người qua lại dù mới sáng sớm tinh mơ. Lướt qua vài khu phố, chợt dừng lại ở dãy các ngôi biệt thự sang trọng, to lớn đủ màu. Tuy ở trung tâm thủ đô nhưng nơi này lại thật bình yên, dấy lên trong ta cảm giác tò mò đan xen thích thú. Hai bên dãy các ngôi biệt thự là những hàng cây rợp bóng mát, xuất hiện một vài chiếc xe ô tô đắt tiền, sang trọng và quý hiếm đậu bên lề đường.

6.00 a.m.

Đến với ngôi biệt thự đầu tiên, qua khung cửa kính tầng hai, trong căn phòng sơn màu đỏ nhạt, trên chiếc giường êm ái, lấp ló dáng hình một cô gái đang say ngủ, mái tóc hồng rối bù, lòa xòa vài sợi tóc tinh nghịch vướng trên khuôn mặt trái xoan, bầu bĩnh. Đôi mắt to nhắm nghiền, môi đỏ mọng lâu lâu lại vang lên những câu nói mớ ngộ nghĩnh, dễ thương vô cùng.

Thực tế chút đi.....một chân một tay cô dưới đất, số chân và tay còn lại trên giường, không yên vị mà khua khua vài cái. Từ đôi môi nhỏ nhắn, một dòng nước trong suốt chảy dài ra......Ôi mẹ ơi. Mới nhìn qua đã thấy kinh hãi rồi. Con gái con đứa gì mà có ''duyên'' ghê cơ.

"Rầm!"

Thế là cái cửa đã đi tong. Amen!

-''Dương Nhi! Em mà không dậy thì biết hậu quả là gì rồi đấy...1...2...3''

Chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt cùng màu lạnh lùng nói, nhẹ buông tiếng thở dài. Anh luôn phải lên gọi cô như thế này đây. Tuy lạnh lùng nhưng trong đôi mắt sâu thẳm ấy là chút gì đó ấm áp, ngọt ngào mà anh dành cho cô em gái bé bỏng của mình.

-''Aaa...Oáp...em dậy rồi đây này.''

Bạch Dương đưa tay che miệng, ngáp dài, liếc ông anh "quý hóa" rồi khẽ chau mày, lau mồ hôi, cô vẫn còn lạnh sống lưng đây này. Cô luyến tiếc rời khỏi chiếc giường thân yêu, thầm chửi rủa cái quy định ba mẹ đặt ra. Do quá mải mê chửi rủa, vẫn còn ngái ngủ nên cô không chú ý và.... ''Rầm'' Bạch Dương vấp phải cánh cửa phòng mà Thiên Yết vừa đạp đổ, ngã sõng soài lên cánh cửa đáng thương... Cô hét lên:

-''Ôi định mệnh...''

Đâu đó trong ngôi biệt thự thứ nhất này, có một chàng trai đang cầm....dao..... đuổi chuột ?!! Vâng ! Đó chính là anh Yết đấy ạ. Nhưng do tốc độ di chuyển của con chuột quá nhanh mà sàn nhà thì mới được mấy cô giúp việc lau xong cộng thêm tiếng hét chói tai của chị Dương, anh giật mình và.....''Xoẹtttt....'' Thiên Yết trượt ngã, con dao không tự chủ mà rạch một đường dài trong lòng bàn tay của Yết. Anh thét lên:

-''AAAAAAAAAA.........ĐỊNH MỆNH...''

Sáng nào cũng thế, nhờ có tiếng hét chói tai với sức công phá lớn của cặp song sinh Dương Yết ở căn biệt thự đầu tiên của dãy mà các căn biệt thự phía sau đến tuốt tận cuối cùng không ai hẹn ai lần lượt tỉnh giấc trừ một số người nào đó yêu ngủ, yêu giường và thích giả điếc. Những con người phía sau không hề cảm thấy ngạc nhiên, không hề tức giận hay khó chịu mà còn rất vui vẻ. Ai đời có cái chuông báo thức miễn phí đủ sức gọi họ dậy sớm, đúng giờ mỗi sáng mà lại tức giận chứ. Với cả họ cũng đã quá quen rồi.

6.30 a.m

Trước cổng căn biệt thự thứ mười cũng là căn biệt thự cuối cùng của dãy, có một chàng trai mang vẻ đẹp hút hồn, quyến rũ của mỹ nam Hàn Quốc đang giậm chân bực tức, tay trắng như cục bột vò vò mái tóc vàng óng được cắt tỉa cẩn thận của mình, cậu đi đi lại lại, được khoảng 5 phút thì có vẻ uất ức, khó chịu vô cùng, mặt đểu hét lên:

-''Aizz... Anh không chờ Ngư nữa đâu, làm gì mà lâu thế không biết. Anh Tử đẹp troai đi trước đây, bái bai Ngư Ngố nhé!''

Song Tử buông lời phũ phàng bỏ đi mặc kệ con Cá nào đấy đang đau khổ chìm trong đống quần áo mà không sao tìm ra bộ đồng phục để còn đến trường. Ngư nước mắt ngắn nước mắt dài, thều thào đáng thương làm con bạn thân là Giải đây đứng bên cạnh còn cảm thấy ớn lạnh:

-''Ôi định cmn mệnh cái cuộc đời...''

6.45 a.m.

Trước cổng ngôi biệt thự thứ năm vẫn là bóng dáng anh Song Tử chuyên gia ăn bám đang đợi thằng bạn thân ''mát rượi'' của mình mà mãi chả thấy bóng dáng thằng Sư Tử đâu, anh do quá ức chế mà phán một câu xanh rờn, lạnh lùng đến trường một mình, bóng dáng lẻ loi đơn độc giữa con phố vắng...Ấy ấy, lộn chủ đề rồi. Chúng ta hãy quay lại để xem anh Song Tử đã nói gì nhé:

-''Đm thằng Sư Tử, bố nguyền rủa mày, thốn thế chứ nị......"

"Bùm" Trong ngôi biệt thự thứ năm, nhân vật hân hạnh được anh Tử đẹp troai nhắc tới vừa bị chấn thương tinh thần và thể xác nhờ sức công phá của một vụ nổ thần thánh~ Công nhận lời nguyền rủa của Song Tử thật là linh nghiệm mà~~~ Hãy khám phá nguyên nhân dẫn đến vụ nổ đó nhé! Xuyên thời gian đêêêêêê........

Flashback: 10 phút trước:
Nhà khoa học "thiên tai" Bảo Bình không hiểu sao mới sáng sớm đầu năm học đã lên cơn "tưng tửng", anh vừa ngủ dậy đã chạy ngay sang nhà anh Sư Tử số nhọ lén lút tính troll ảnh mới hay chứ. Cả cái khu phố này từ già trẻ lớn bé đều biết Bảo rất nguy hiểm, lỡ dại mà thử thuốc của nó là chết chứ chả chơi. Còn nhớ vụ năm ngoái, có một anh chàng điển trai nhà giàu ga lăng tốt bụng mới chuyển đến ở khu phố này, ngây thơ không biết gì về những "chiến tích" của Bảo Bình, ngu người nghe lời thằng Bảo dụ dỗ mà thử thuốc, thế là sau đó 5 giây, anh chàng xấu số đó lăn đùng ra bất tỉnh, phải nằm viện gần năm trời. Từ đó ai cứ nhìn thấy Bảo Bình là tránh xa, nhìn anh ý với ánh mắt kỳ thị. Giời ơi... lại lạc đề rồi, quay lại câu chuyện nào. Mà chả hiểu thế quái nào nhà anh Sư bảo vệ canh cửa cực kì nghiêm ngặt mà tên Bảo lại lẻn vào được mới hay chứ. Anh âm thầm chui vào phòng Sư Tử, nhân lúc anh ý đang ngồi trên chiếc giường to chà bá bự mà ngáp lấy ngáy để, mắt vẫn dính vào nhau, Bảo Bình đánh tráo cái cốc đựng thứ chất lỏng trong suốt ấy với cái cốc nước lọc trên bàn của Sư Tử rồi chuồn mất dạng, hành động nhanh như chớp. Sư ngái ngủ, thấy khát thì mò mẫm cái cốc nước trên bàn, tu một mạch hết luôn cốc chất lỏng thần thánh. Ôi thôi~ (đọc đi đọc lại vẫn thấy nó thật là vi diệu mà :v ). Số phận nhọ hơn đít nồi của Sư Tử đã được xác định!

Flashnow :

Sau tiếng nổ động trời, Sư nhà ta bàng hoàng, thực sự đã tỉnh giấc, cảm thấy toàn thân đau ê ẩm, làn da rám nắng hết biến từ màu xanh lại sang màu đỏ, sang màu vàng rồi lại sang màu hường phấn, cũng may là nó quay về như cũ. Mái tóc đỏ rối bù dựng hết lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt. Anh cảm thấy đầu đau như búa bổ, chân tay rã rời. Sư Tử khóc thầm trong lòng, chợt nhớ đến ai đó, anh nghiến răng ken két, tức giận đùng đùng:

- "Đm thằng Bảo Bình!"

Mặc cho Sư Tử quằn quại trong đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, ở nơi nào đó, Bảo Bình đã thay đồng phục, sắp sách vở đi đến trường, không khỏi nở nụ cười ma quái:

- "Ôi~ Cuộc đời thật đẹp làm sao~ "

Kim Ngưu đi bên cạnh cũng không tránh nổi mà rợn người, vẫn không thể tin mình lại có một thằng bạn thân bệnh hoạn như thế.

7.00 a.m

Trong ngôi biệt thự thứ bảy, cô gái với mái tóc màu kem sữa bồng bềnh cùng đôi mắt ruby ma mị kết hợp bộ đồng phục tinh xảo, trông cô sẽ rất quyến rũ và nữ tính nếu không la hét như cháy nhà:

- "THIÊN BÌNH!!! Cậu nhanh lên cho tớ, muộn học rồi đây này, mỗi vụ trang điểm, thay quần áo mà lâu thấy ớn, cậu có biết........."

Xử Nữ vẫn sẽ la hét như thế nếu Thiên Bình không tới bịt miệng cô lại, kéo cô đến trường, lắc đầu than thở:

- "Tớ xong rồi đây, ta đi thôi. Xử ơi là Xử, cậu hét nhiều không khản giọng nhưng tớ thì điếc hết cả tai rồi đây này."

Xử Nữ cũng không đôi co với Thiên Bình nữa, cô biết dù có nói cũng chả được lợi mà chỉ mệt cái thân mà thôi.

7.15 a.m

Vẫn trong ngôi biệt thự thứ nhất, Nhân Mã vừa chạy sang định rủ Dương đi học đã lao ngay lên tầng, thấy con bạn thân nằm sõng soài trên cánh cửa đáng thương thứ n bị đạp đổ trong tháng thì sốt sắng đỡ Bạch Dương dậy, đợi cô vệ sinh cá nhân, thay đồ xong rồi hai đứa loi choi vác cặp đến trường. Riêng Thiên Yết thì đã cao chạy xa bay cùng với Ma Kết rồi. Bạch Dương vẫn không ngừng nguyền rủa ông anh "quý hóa", cảm thấy thật xui xẻo khi đầu năm học mới mà đã thương tích đầy mình.

7.30 a.m

Bấy giờ, tại một vườn hoa gần trường, trên ghế đá, có một cô bé dễ thương đang ngồi ngủ ngon lành. Mái tóc xanh biển bồng bềnh đung đưa từng nhịp theo làn gió mát. Đôi mắt tím mơ màng lim dim ngủ, môi đỏ chúm chím đang ngậm cây kẹo mút lâu lâu lại "chẹp chẹp" vài cái. Bên cạnh cô lúc này là một cô bé khác trông có vẻ trẻ con, hiền dịu. Tóc hồng xoăn nhẹ phần đuôi được buộc thấp sang hai bên trông đáng yêu vô cùng. Cô gắng sức lôi kéo cái con người đang ngủ ngon lành kia đến trường trông vô cùng khó khăn:

- "Cái con Cá Ngố kia!!! Chỉ ngồi nghỉ ăn sáng thôi mà cũng lăn ra ngủ được. Mi có dậy rồi còn đến trường hay không thì bảo, muộn rồi kia kìa!!!"

Cự Giải vứt luôn hình ảnh thục nữ mà cứ thế hét thẳng vào mặt cái con người đang ngủ kia. Thấy công cuộc gào thét của mình không hiệu quả, Cua ức chế, bất chấp ánh mắt dị nghị của bàn dân thiên hạ, cô mặt tối sầm lại và:

- "BỐP!!!" 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 1 ~

Author's note: Vì bọn mình viết về tuổi học trò nên trong truyện sẽ xuất hiện một số từ ngữ, phát ngôn chửi bậy. Bọn mình sẽ hạn chế tối đa những trường hợp này. Nếu bạn đọc thấy không thoải mái, không hay thì hãy comment nói với bọn mình ở bên dưới, bọn mình sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa! =))

Bọn mình lưu ý một chút nếu có bạn nào thắc mắc, các sao ở cùng 1 khu phố, nhà là các ngôi biệt thự liền kề nhau nên các sao đã quen biết nhau từ nhỏ, không có ai lạ ai. =3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! *cúi người*

Author: Kiến và Nấm Lùn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs