Chap 2: Đầu năm học mới (phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author's note: Chap này mình tặng bạn YukiSuzumi Chap này Cự Giải là chủ yếu :3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vâng! Chiếc giày búp bê của Cua Ngố đã hạ cánh an toàn và không hề nhẹ nhàng trên cái mặt bẹp của chị Ngư xinh đẹp! Yeah! Cự Giải đã ghi được một bàn thắng đáng mong đợi!

Bấy giờ, trên mặt chị Ngư đã in hình một chiếc bánh mì patê. Sau cú bánh mì, Ngư ngơ ngác, tỉnh dậy, đếch biết chuyện gì xảy ra. Kết thúc màn ngáp đớp phải ruồi, Song Ngư đã hoàn toàn tỉnh ngủ, kế tiếp, chị gặp cái mặt bừng bừng của cái người đã ghi bàn thắng tuyệt vời và đáng mong đợi, đó chính là chị "GIẢI", tèn tèn ten! Ngư ngây thơ ngu ngơ:

- "Có chuyện gì vậy? Sao mặt tớ lại nóng thế? Sao cậu lại cầm giày trên tay?"

Giải không ngần ngại, liền lấy chiếc giày búp bê còn lại phang luôn vào mặt con Cá ngu người trước mặt mình mà thét:

- "Cái con kia...!! Mi có đi học không đây, có biết mấy giờ rồi hay không, muốn ngồi trong sổ đầu bài à?"

Song Ngư giật mình, mặt đỏ tía tai, liền vội vã xem lại cái đồng hồ hường phấn của mình. Đã 7.40 a.m mà giờ vào học là 7.45 a.m, tức là chỉ còn năm phút nữa để chạy từ đây tới trường. Con Cá cuống cuồng lên, liền xách cặp chạy đi mất dạng, bỏ lại chị Giải bơ vơ một mình giữa vườn hoa với những ánh mắt soi mói, dị nghị của bàn dân thiên hạ. Tức giận, Cua lập tức hét lên:

- "Cái con kia...!! Có đợi ta không thì bảo.....!!!"

Rồi Giải cũng vắt chân lên cổ mà chạy, nhanh đến mức chả thấy chân đâu, bỏ quên đôi giày búp bê của mình đang nằm sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo...

Từ đâu, có một chàng trai dáng vẻ thư sinh, bản mặt thông minh với cặp kính to bự chảng đi tới. Đó chính là anh Bảo Bình - thiên tài tai tiếng của chúng ta đấy ạ. Anh tò mò bước đến, cầm đôi giày búp bê của Cự Giải lên rồi săm soi thật kỹ, sau đó, anh cười nguy hiểm, "phun" ra một câu rất chói lòng chị Giải:

- "Đôi giày này có mùi rất đặc biệt, chắc chắn sẽ hợp cho đợt thí nghiệm tiếp theo.

Hai con tác giả bệnh hoạn rủ lòng thương một con người nào đó, giúp cái con người đó nhớ lại rằng mình đang chạy chân đất đến trường. Cua giật mình hoảng hốt, thấy cánh cổng trường uy nghiêm đang dần đóng lại, cô cắn môi, hết nhìn chân rồi nhìn cổng trường, nhìn được một lúc cũng ngậm ngùi quay lại lấy giày. Con bé nó thầm chửi cái số mình đúng là số con rệp, không ngừng nguyền rủa con bạn thân đáng "mến". Còn Ngư Ngư thì đã cao chạy xa bay, an toàn yên vị trong lớp học thân yêu, quên luôn con bạn thân đáng thương của mình.

Cự Giải quay lại thì thấy Bảo Bình đang săm soi chiếc giày búp bê của chị. Giải định nhẹ nhàng đòi lại chiếc giày. Nhưng sau khi nghe thấy câu nói của Bảo ca ca, Cua mặt đen thúi thùi thui, đầu giăng đầy những vạch hắc tuyến, hùng hổ xông tới, hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời, nói lớn:

- "Tên biến thái nhà anh!!! Mau trả đôi giày đây!!! Giày của tôi, tuyệt đối không cho phép anh mang đi thí nghiệm!"

Bảo Bình cũng chả phải dạng vừa đâu. Từ bé đến giờ, anh muốn cái gì đều có được cái đấy, lần này nhất định không chịu thua:

- "Hừ. Đôi giày này tôi thấy trước. Còn dám nói tôi biến thái. Cô nữa, con gái con đứa gì mà đanh đá như bà bán cá ở chợ á"

Đã ức chế, khó chịu mà còn nghe Bảo Bình xúc phạm hình tượng, con Cua chín bốc khói nghi ngút. Nó cũng chả phải dạng thường đâu. Thế là cả hai anh chị ý đều bất chấp ánh mắt kỳ thị, khinh bỉ của bàn dân thiên hạ, xông vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Tự nhiên, có một chàng trai xuất hiện, sắc đẹp rạng ngời chói loá, trên tay cầm một đống đồ ăn vặt, vô duyên buông một câu rất tỉnh làm lu mờ cái ngoại hình:

- "Đệt!! Thằng Bảo Bình!!! Bố mày cầm đồ ăn muốn gãy tay mà mày ở đây đánh nhau thế à.. Hại bố mày chạy đi tìm mệt muốn chết."

Bảo Bình nhận ra sự xuất hiện của Ngưu xinh đẹp, cho Cự Giải ăn quả bơ to đùng rồi đủng đỉnh đi mất. Nếu có ai thắc mắc Bảo với Ngưu đi từ sớm mà giờ này chưa đến trường thì đáp án duy nhất chính là Kim Ngưu yêu đồ ăn, ăn nhiều, ăn chậm nhai kỹ nên tốn rất nhiều thời gian. Còn Bảo Bình thì đương nhiên là đợi thằng bạn thân rồi. Cơ mà do Trâu quá lâu nên Bình Nước đã đi trước một đoạn và xảy ra chuyện Trâu đi tìm Cọp à nhầm, là Ngưu đi tìm Bảo. Cự Giải thầm chửi rủa số mình thật xúi quẩy, mới sáng sớm đã phải tranh chấp với Bảo Bình. Bỗng Giải chợt nhận ra thiêu thiếu cái gì đó, cô nhìn xung quanh, nhìn nền gạch, rồi nhìn hai đôi bàn tay trắng, lại lặng lẽ nhìn xuống chân.... À vâng! Anh Bảo đã chuồn lẹ cùng đôi giày búp bê rồi đấy ạ!!! Chị thét lớn làm rung chuyển đất trời, cây cối, chim bay tán loạn, cửa sổ cùng cốc thủy tinh vỡ tan tành, người uống nước bị sặc, thằng trèo cầu thang ngã lăn quay,....v...v... sức công phá đến là kinh dị:

- "AAAAAAAAAAAA......!!!!!!!!!! TÊN BẢO BÌNH ĐÁNG CHẾT!!! QUÂN TỬ BÁO THÙ MƯỜI NĂM CHƯA MUỘN!!!!!"

Cuối cùng, Cự Giải cũng lật đật đi mua đôi giày mới rồi vội vội vàng vàng chạy đến trường dù sắp tan học đến nơi rồi.

- "Ngày đầu tiên đi học~ Em cắp càng đến trường~ Em vừa đi vừa hát~ Thôi mất rồi giày ơi~"

Cự Giải hát rất hay mà khả năng chế bài hát của nó cũng đẳng cấp không kém.

Vì đến muộn nên Giải phải leo tường, chật vật mãi cũng vào được bên trong, Cua vừa hát xong cũng là lúc nó dừng chân trước cánh cửa lớp học, con bé xông tới ôm chầm giáo viên. Xà Phu cười tươi như hoa, gật nhẹ đầu, dù sao nó cũng nhắn tin cho cô xin phép đến muộn rồi, cô tiếp tục bài giảng đang dang dở của mình. Cự Giải trừng trừng mắt liếc qua Bảo Bình đang cười tươi đắc thắng, xoay xoay cái bút và con Cá Ngố nào đấy đang cúi gằm mặt hối lỗi rồi ngồi xuống chỗ trống duy nhất còn lại trong lớp bên cạnh một tên con trai có vẻ thờ ơ, lạnh lùng cơ mà được cái mã đẹp trai ngời ngời đang ngủ ngon lành trên bàn trước mười một cặp mắt ngạc nhiên, sững sờ của những thành viên "thần thánh" trong cái lớp 10A3 này! Cũng bởi vì Thiên Yết chính là đứa khó gần và lạnh lùng nhất trong lớp trừ một số lúc là nó lên cơn "tưng tửng", biến thái và bá đạo. Còn một điều nữa, thằng này rất khoái cái trò tỏa sát khí và dọa ma người khác thế nên chẳng có mấy đứa dám lại gần Thiên Yết mặc dù cả cái lớp này đã quen biết nhau từ khi mới lọt lòng. Trừ một số đứa thuộc thành phần máu lạnh, bạo gan và không bị hù bởi cái trò tỏa sát khí của tên biến thái này như Bạch Dương, Ma Kết, Bảo Bình, Xử Nữ, Nhân Mã, Cự Giải và Xà Phu.

Mọi người có muốn tìm hiểu một chút về thời điểm lúc vào học của bọn "quỷ" này không? Quay ngược thời gian nàoooo.....

Flashback: 7.45 a.m :

"Tùng tùng tùng.... tùng.... tùng tùng....."

Tiếng trống trường giòn giã vang lên, đập vào đôi tai siêu thính của Xử Nữ, cô đứng ra giữa lớp, dẹp cơn bạo loạn, hét lên át bớt đi tiếng ồn ào, nghịch ngợm của cái bọn trong lớp để chúng nó ngồi yên trong sự im lặng:

- "VÀO LỚP RỒI!!! VÀO LỚP RỒI KÌA!!! BỌN BAY TRẬT TỰ CHO BÀ NHỜ!!!!"

Sau màn giọng ca oanh vàng với sức công phá lớn của Xử Nữ, cái bọn "quỷ" kia cũng biết điều, ngoan ngoãn mà ngồi im. Xử gật đầu hài lòng, cười cười như con tự kỉ. Mấy đứa kia cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, Xử Nữ của bọn nó mà tức lên một phát thì đừng hỏi bố cháu là ai, mà được cái tốt tính lắm. Trông dữ dữ, ngơ ngơ mà nói nhiều vậy thôi chứ nó tình cảm lắm, luôn sẵn sàng hy sinh vì bạn bè, người thân và gia đình. Chúng nó biết nhau từ khi còn trong trứng, bố mẹ là bạn bè, đối tác của nhau. Nhà bọn nó còn liền kề nhau nữa chứ, nên đâm ra ngày càng thân thiết, khắng khít như gia đình. Lớp 10A3 này lập ra theo yêu cầu của bố mẹ mười hai đứa nó tới nhà trường, trong lớp cũng chỉ có mỗi mười hai thành viên, mãi mãi là như thế. Chúng nó sẽ học lớp này đến hết cấp ba, sau đó cái lớp này cũng theo bọn nó mà đi mất.

- "Cộp.. cộp.. cộp.."

Tiếng giày cao gót bước đều đều, nện dứt khoát từng nhịp xuống sàn lát đá hoa. Người thiếu nữ duyên dáng mà đầy uy nghiêm bước vào lớp, thu hút sự chú ý của bọn nó, mặt đứa nào đứa nấy tươi tỉnh hẳn lên. Cô vận trên mình bộ váy xòe trắng tao nhã đến gần đầu gối điểm xuyết vài cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng mà trẻ trung. Khuôn mặt ưa nhìn được trang điểm nhẹ vô cùng tươi tắn. Mái tóc tím nho tết lệch vai vắt sang một bên. Cô cười tươi, thoải mái, trong giọng nói có ý bông đùa:

- "Mấy đứa có nhớ ai đây không? Hay là quên rồi."

Bọn con gái nhào lên ôm ghì lấy người thiếu nữ ấy, bọn con trai cũng chạy lên, đứng quanh cô mà cười lấy cười lấy cười để, cả bọn hớn ha hớn hở:

- "Lão bà bà, bọn em nhớ chị lắm.."

- "Chị Xà Phu, chị cứ thích đùa, bọn em làm sao quên chị được, mà có muốn quên cũng chả được đâu!"

Cả bọn cười giòn tan, vang vọng khắp dãy hành lang. Xà Phu là chị họ của Xử Nữ, cũng là đàn chị đáng kính, bọn nó lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời. Cô luôn bảo vệ, chăm sóc bọn nó rất tận tình. Năm nay Xà Phu hai mươi hai tuổi, vừa kết thúc quá trình du học bốn năm trời mà về đây được các bậc phụ mẫu tin tưởng giao trách nhiệm dạy học riêng cho lớp chúng nó, muốn làm chúng nó bất ngờ nên mới tự nhiên xuất hiện ở đây. Xà Phu vỗ tay hai cái, lập tức bọn kia không hẹn mà rất nhanh nghiêm túc quay lại chỗ ngồi. Xà Phu lên tiếng:

- "Chị được bố mẹ các em tín nhiệm để dạy riêng cho lớp ta đến hết cấp ba. Lớp trưởng, lớp phó và ban cán sự như năm ngoái nhé! Không đứa nào được thắc mắc. Sơ đồ lớp như sau"

Cô phát từng tờ giấy sơ đồ lớp cho bọn học sinh. Bọn nó cũng theo đó mà ngồi về đúng vị trí:

Bảng đen

Bàn giáo viên                                    Cửa lớp

Tổ 1 Tổ 2

Song Tử - Thiên Bình                                                         

Sư Tử - Bạch Dương

Bảo Bình - Song Ngư                                                         

Kim Ngưu - Nhân Mã

Thiên Yết - Cự Giải                                                             

Ma Kết - Xử Nữ

Trong lớp bây giờ chỉ còn lại tiếng giảng bài của Xà Phu, tiếng loạt soạt ghi chép của chúng nó, lâu lâu lại vang lên mấy câu nói chuyện rất nhỏ, mấy tiếng khúc khích của bọn học sinh ngỗ nghịch.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END CHAP 2 ~

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ! *cúi người*

Author: Kiến và Nấm Lùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs