[Câu chuyện thứ hai]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng nóng quá, cứ thế này chắc nó sẽ cháy hết da mất, Diệp Kim Ngưu vừa lững thững đi trên đường, đầu đội nón lá, mà nón lá thì làm sao mà che hết được người nó? Kim Ngưu thực sự rất lo cho làn da trắng bóc mà nó cố giữ từ bé đến giờ, giờ mà bị cháy nắng thì...haiz, mọi công sức của nó đổ sông đổ bể hết.

Tay đung đưa chiếc cặp lồng bằng ghỗ, Kim Ngưu nhanh chân tới tiệm phở nhà chị Nhân Mã ở gần nhà. Tiệm phở rất gần, chỉ cách có mấy bước chân thôi, ấy thế mà dưới cái tiết trời nóng nực này sao mà xa thế, đi mãi mà chả thấy tiệm phở đâu cả, đừng nói là do hiện tượng vật lí nên đường đã dài ra rồi đấy chứ?

Diệp Kim Ngưu không nghĩ ngợi gì thêm nữa, đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi đang chảy trên trán, nó khát nước chết mất, khô hết cả họng, cảm giác như mình đang đi giữa sa mạc ấy. May mắn làm sao là tiệm phở quen thuộc đã tờ mờ hiện ra ngay trước mắt, Kim Ngưu nhanh chân chạy tới, nở một nụ cười không- thể-nào-méo-mó-hơn vì nóng, nó gượng cười, thở hồng hộc đặt chiếc cặp lồng lên, câu nói đứt quãng:

"Ch-cho em một phần phở...tái chín."

Cậu chàng đáng đứng ở kia liền cười cười nhìn nó, tay rót một cốc nước đầy đặt lên bàn:

"Gì mà thở kinh vậy."

"Nóng chết em rồi...ơ, anh Xử Nam?" – Kim Ngưu vừa điều chỉnh lại hơi thở liền cầm cốc nước đá mát lạnh ấy thản nhiên ngửa cổ dốc uống – "Thì đó, anh thấy đấy. Trời nóng như dở hơi, sáng sớm banh mắt ra vẫn còn mát mẻ, tự dưng gần tới trưa dở chứng nắng gắt, bố em liền bị cảm nắng, báo hại em phải ở nhà chăm đây này."

"Thì các cụ nói rồi mà, có gì lươn lẹo hơn thời tiết đâu em."

Tay vẫn thoăn thoắt cắt bánh phở rồi đun nước dùng, từng cử chỉ đẹp mắt ấy đều được Kim Ngưu thu trọn vào tầm mắt, đôi mắt mở to thích thú ngắm nhìn anh nấu. Quả thực là điêu nghệ nha, xem ra nếu không có chị Mã ở đây thì vẫn còn có anh Xử Nam làm được hết, quả là rất đảm đang, có khi chả kém anh Yết là mấy.

Như biết trong ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Ngưu đang thể hiện những điều gì muốn nói, Xử Nam liền nhếch môi, cười: "Anh không được giỏi như em nghĩ."

"Là sao ạ?" – Kim Ngưu dường như vẫn chưa hiểu ý của anh muốn nói, liền thắc mắc.

"Thực lòng mà nói, thì...anh chỉ có thể nấu phở, không thể nấu được thêm gì khác ngoài cơm" – Kim Xử Nam chợt nở một nụ cười cay đắng như bị tổn thương – "Đó cũng chính là lý do vì sao chị Mã không bao giờ cho phép anh được vào bếp là vì thế."

"À, ra vậy ạ."

Diệp Kim Ngưu chợt cảm thấy có lỗi khi đã hỏi như thế, quả thực là cái mồm của mình hơi vô duyên, lần sau phải biết kiềm chế hơn mới được, không thể nào hỏi những điều khiến người khác cảm thấy buồn lòng như thế.

Hai người vẫn cùng nhau nói chuyện vui vẻ và tám gẫu về một số chuyện phiếm trong làng gần đây, như là "ông Hợi lại có thêm một người vợ mới" này, hay là cả chuyện "sắp tới trong làng sẽ có một gia đình chuyển tới" nữa, nói không ngoa, chứ trong làng này ai chả nhiều chuyện, cái chính là "tôi không muốn nhiều chuyện nhưng vì trong làng có nhiều chuyện nên tôi phải hóng" là vậy đấy.

Suy cho cùng thì...nếu như không nhiều chuyện có lẽ cũng chẳng thể sống lâu trong cái làng này được, bởi vì cái làng này vốn từ lâu đã mang danh "làng nhiều chuyện" mà, không chỉ nhiều chuyện mà còn có những con người rất nhiều chuyện nữa đấy.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt có một tiếng hét "thất thanh" khiến Kim Ngưu tay đang chống cằm cũng liền rớt luôn cằm xuống, Xử Nam cũng phải giật nảy mình quay đầu nhìn vào phía bên trong, không lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao?

"Xử Nam, Xử Nam mau nghe kĩ những gì chị sắp nói."

Là giọng của chị Mã, nghe chừng có vẻ đây là một vẫn đề khá cấp bách, không lẽ chị ấy gặp phải chuyện gì khủng khiếp chăng...mà hét kinh hồn đến thế?

"Mau ra tiệm tạp hóa của bác Hai gần nhà, mua cho chị ba viên sủi, mau mau."

Ba viên sủi? Nhưng là viên sủi gì mới được chứ?

"Chị ơi, viên sủi chữa gì ạ?"

"Ờ thì..." – Giọng của Kim Nhân Mã có hơi ngập ngừng, làm sao mà có thể diễn đạt cho em nó hiểu bây giờ? Làm sao đây...

Chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ về thứ mà chị Mã đang cần, Kim Ngưu liền lớn giọng:

"Chị Mã, có em ở đây, em biết chị cần gì!"

Kim Nhân Mã đang đứng nép vào một góc trong phòng liền nở một nụ cười như tìm thấy vị cứu tinh của đời mình, chị liền gọi to: "Ngưu, em mau vào đây."

Diệp Kim Ngưu nghe vậy liền đi thẳng vào phòng của chỉ, trước khi đi còn quay sang nhìn Kim Xử Nam với ánh mắt "nhìn thấu hồng trần", nó đoán chắc hẳn là ông anh chả biết gì về thứ mà chị Mã đang thực sự cần đâu.

Xử Nam nghe chị hai gọi Kim Ngưu "thế thân" thì liền không cân tâm mà nắm lấy cổ tay của Kim Ngưu với vẻ mặt đầy thắc mắc: "Ý chị ấy là sao?"

Nhưng lại chỉ nhận được một nụ cười hết sức ẩn ý từ con bé: "Anh thử nghĩ sâu xa hơn xem, là 'ba viên sủi' nhưng cũng chẳng phải là 'ba viên sủi' ấy".

___

Đẩy nhẹ cửa bước vào, Kim Ngưu liền nhỏ giọng thì thầm: "Ví đâu hả chị? Để em đi mua cho"

Kim Nhân Mã đang cố gắng ngồi im một chỗ không động đậy liền chỉ tay lên bàn-

"Ở trên bàn ấy"

"Em đi nhé, là loại giảm đau phải không? Và cả..."

"Ừ" – Như biết được Kim Ngưu đã hiểu ý mình, Nhân Mã liền gượng cười gật nhẹ đầu – "Sáng nay đột nhiên chị bị đau bụng"

"Rồi rồi em hiểu mà....à với cả, em kêu anh Xử nấu..." – Chợt nhận ra trong câu nói của mình có cái gì đó cứ bị sai sai, Kim Ngưu liền im bặt, chỉ vội phân bua – "À không có gì đâu ạ, em đi đây"

"Đi cẩn thận nhé"

"Vâng ạ, chị ráng nằm đợi em xíu nghe"

Diệp Kim Ngưu mỉm cười để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch, Kim Nhân Mã nghe thấy liền hiểu ngay ý của em nó-

"Ừa biết rồi cô nương, đi lẹ đi"

"Dạ"

___

Trong khi Kim Ngưu vừa vui vẻ rời đi mua đồ cho chị Mã, thì còn có một thanh niên đang đứng đực ở đó, vẫn chẳng hiểu cái cuộc đối thoại ấy giữa hai người là có ý gì. Thực sự là cậu chẳng hiểu cái mô-tê gì luôn ấy, kêu người ta mua "ba viên sủi" mà cũng chẳng phải là "ba viên sủi"? Ý là sao đây?

Chợt phát hiện ra mình đã đứng đờ đãn một lúc quá lâu khiến phở đã bị cắt nát bét, vội vàng bỏ chiếc kéo sang một bên, Xử Nam liền không thể ngăn bản thân mình thở dài thườn thượt. Sao lại hậu đậu quá thể, mà cũng chán bản thân thật, sống chung với chị Mã từ bé tới giờ hơn 10 năm trời rồi mà còn không hiểu rõ chị ấy cần gì như con Ngưu. Hầy, cậu quả là vô tâm mà...


.

.

.




___

Aprilily: Không phải do lỗi của Xử Nam, mà là do...thời ấy đã được học đâu mà biết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro