[Câu chuyện thứ nhất]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7 năm 1974

Tiết trời đầu tháng bảy, cứ phải gọi là nóng nực và oi ả tới chảy cả mỡ. Cái thời tiết nắng nóng thế này khiến con người ta uể oải, chẳng muốn làm bất cứ một việc gì, có lẽ chỉ đơn giản việc nằm xuống thôi cũng đã khiến con người ta cảm thấy mệt mỏi. Việc duy nhất mà người người muốn làm là ngồi ở nhà cho đỡ nóng, hoặc ít nhất ra đường cũng phải kiếm được chỗ bóng râm dưới gốc cây mà ngồi trú nắng.

Nếu nói đến chỗ trú nắng, chắc hẳn ai ai trong làng cũng nghĩ ngay đến gốc cây đa đầu làng. Nhưng đấy là nếu như không có ở đó cả... Xui xẻo thay đó lại là chỗ tụ họp của tụi Bạch Dương, vì gần như hôm nào mấy đứa cũng bá vai bá cổ hẹn nhau ra đây ngồi chơi cả.

Hôm nay cũng như vậy, nhưng chỉ còn có con Bạch Dương với Sư Tử ra ngồi đó thôi, hai đứa nó rủ nhau cùng ra đấy ngồi cho đỡ nóng bức. May mà chỗ tụ họp của tụi Bạch Dương là gốc đa đầu làng, cành lá sum sê phủ đầy một khoảng sân, thế là chúng nó ngồi đấy chả lo nắng gắt, gió thổi mát ơi là mát. Mùa hè không sợ nóng mà mùa đông cũng chẳng sợ lạnh.

Ấy thế mà hôm nay hai đứa ngồi đó mà đầu toát mồ hôi nhễ nhại như vừa ở trong lò thiêu đi ra. Bên trái thì con Dương đang nằm thở hổn hển, trông y như con Xà Lách nhà chị Mã với thằng Kết mấy nay vẫn nằm ườn ra ở ngoài sân; bên kia con Sư cũng chả khá khẩm hơn là bao, mồ hôi thấm đẫm gần nửa cái áo của nó mà không chịu thay đi, dinh dính nhớp nháp hết cả người.

Hai đứa cùng nằm phè phỡn dưới gốc cây đa, mồm không ngừng than trời thở đất: vừa than nóng, vừa than chán chả có gì mà chơi, thực sự rất chán!

"Ê Sư, tao nóng quá."

"Bớt bớt lại, mày than tiếp thì nó có hết nóng không?"

"Tao chán mày ơi..."

"Mày tưởng mình mày chán?"

Đoàn Sư Tử bất lực quay đầu sang trái nhìn con bạn, bộ tưởng mình nó nóng với chán chắc? Thời tiết thì đã nóng mà con bạn còn bị hâm nữa, nó không thể bớt nói lại sao?

"Nay mấy đứa còn lại đâu hết cả rồi?"

"Thằng Bảo với con Ngư đi giúp mấy bác trong làng rồi, còn con Ngưu thì...bố nó vừa bị cảm nắng nên nó phải ở nhà nấu cơm trưa."

Nhã Bạch Dương nghe con bạn thân nói thế, liền không khỏi thở dài, sao ai cũng có việc để làm hết thế? Nghỉ hè làm chán chết nó rồi! Nó muốn đi học, muốn-đi-học!

Không hiểu sao tự dưng Bạch Dương lại nổi máu khùng, nó 'khóc lóc' bám chặt cứng tay con Sư mà mè nheo-

"Tao nhớ vợ tao."

"Thế thì đi mà tìm vợ mày."

"Nó bận rồi."

Sư Tử không thể chịu nổi cái tình cảnh chán nhường này thêm nữa, nó liền chau mày khó chịu:

"Thế mắc mớ gì mày bám tao?"

"Bạn chả thương mình gì hết sất."

Bạch Dương biết, với cái thời tiết nóng như điên thế này thì kiểu gì xíu nữa con Sư nó cũng sẽ nổi khùng lên cho mà xem, đến lúc ấy thì Bạch Dương có khi chạy té khói rồi ấy chứ.

Hai đứa ngồi thêm được một lúc thì cũng chả buồn nán lại thêm nữa. Sư Tử toan định đi về thì Bạch Dương bất chợt giữ tay nó lại. Đoàn Sư Tử nhìn con bạn với một khuôn mặt vẻ chả-hiểu-cái-mô-tê-gì, còn Nhã Bach Dương thì chỉ nhe răng cười tươi, nó thì thầm:

"Đi trộm xoài không bạn hiền?"

Nghe vậy, Sư Tử liền 'hả' một tiếng đầy ngốc nghếch. Trộm xoài á? Ý nó là đi ăn trộm quả xoài? Đi ăn trộm quả xoài của nhà người ta???

"Thế có đi không?"

"Nhưng sang nhà ai?"

"Ông Hợi."

Đùa chứ, nhà ông Hợi giàu có thì cả cái làng này ai chả biết. Nhưng ổng chả sửa sang nhà lầu hay ruộng đồng, ông ấy chỉ khoái trồng thật nhiều cây ăn quả trong vườn nhà rồi đánh chén cùng bạn bè hữu nghị thôi, chứ có chia cho ai bao giờ? Đấy, có người ích kỉ thế đấy, vậy nên Bạch Dương mới kêu đi trộm xoài ở nhà của ổng sao?

"Thèm xoài à?"

"Ừa, nhà ổng cây xoài to, mà nhiều quả nữa, có gì hái đem về chia cho mọi người trong làng cùng ăn."

Trông con Dương bên ngoài nghịch ngợm thế thôi...chứ nó sống tình cảm lắm, ai mà chả biết nó yêu thương ba má nó nhất làng, làm gì có đứa nào dám chủ nhật hay thứ hai đâu. Sư Tử cười cười đồng ý ngay lập lự, đầu gật lấy gật để:

"Được, đi luôn không muộn mất."

___

Chả hiểu kiểu gì mà sau đấy, hai đứa còn kéo theo được hai thằng cao kều nhất nhì của làng – Ma Kết cùng Thiên Yết là hai anh chàng xấu số bị bọn nó kéo theo. Hai thằng đang ngồi chơi bắn bi thì tự dưng con Sư xuất hiện kéo cả hai đi, chứ thực ra bọn nó có biết là để đi trộm xoài đâu chứ?

Mà khoan đã nào...trộm xoài á? Bọn nó định trộm xoài nhà ông Hợi???

"Bọn mày có vẻ thích đi ăn cắp vặt nhở."

"Im đi, mày thì biết cái gì mà nói."

Đoàn Sư Tử vừa gằn từng chữ, vừa quắc mắt lườm muốn rách mặt Trần Thiên Yết. Nó nghiến chặt hai hàm răng vì bất mãn, trộm cắp thì sao? Lấy xoài mang cho mọi người trong làng cùng ăn là sai à? Ít ra còn đỡ hơn là 'một ông chú béo mập ích kỉ chỉ suốt ngày biết nằm nhà hưởng thụ' thôi nhé!

o0o

Tới nơi, cả bốn đứa tụi nó dựa sát lưng vào vách tường nhà ông Hợi. Chỉ cần hai thằng con trai cao kều kia là quá đủ để trở thành cái thang cho Sư Tử trèo lên lấy xoài, còn Bạch Dương sẽ đảm nhận việc xem ông Hợi đã về hay chưa.

"Trèo lên cẩn thận."

"Biết rồi, khỏi lo, tao hơi bị chuyên nghiệp đấy."

Con Sư mỉm cười đầy tự tin bắt đầu trèo lên bờ tường. Nó lấy ra cái bao tải đen to đùng (không biết kiếm được ở đâu ra) mà nhanh tay hái xoài. Nó cứ phải gọi là siêu vui! Cây sai nhiều quả lắm, quả to quả nhỏ, quả xanh quả vàng đủ cả, lúc hái đã hết cả tay! Đoàn Sư Tử vừa ngoác mồm cười ha hả, phen này ông Hợi mà phát hiện ra chắc tiếc thúi ruột, mà cũng tức phải biết!

Có một người không được nhắc tới nãy giờ đang còng lưng khốn khổ vì làm bệ đỡ cho con Sư – là bạn Kim Ma Kết. Nó đang tự hỏi, sao Sư Tử nhìn bé vậy mà nặng khiếp thế?

"Sư! Ông Hợi về bọn mày!"

Nghe tiếng con Dương hô (với lượng âm thanh đủ nghe) báo ông Hợi đã về tới nhà, Sư Tử liền ôm túi xoài, cố gắng chuyền một cách nhẹ nhàng nhất có thể cho thằng Yết rồi nhảy đáp xuống mặt đất. Mới được có một lúc mà con Sư hái được rõ lắm, cơ mà quả nào cũng to mới ghê chứ. Kiểu này thì nay làng ta trúng mánh lớn rồi!

"Ngonnn! Quả này bọn mình ăn đến hết hè còn chưa cạn lương thực!"

"Đã quá Pepsi ơi!!!"

"Mận vải cam quýt xoài ổi đu đủ dươi hấu chôm chôm lê táo xoài na chuối."

Thiên Yết 

Cả bốn đứa cầm túi xoài ra gốc cây đa, cùng nhau ngồi đánh chén hạ nhiệt. Và đương nhiên là tụi nó không thể quên chia cho bà con làng xóm rồi. Ai ai cũng vui vẻ nhận rồi có mấy bà cô còn bổ luôn cho tụi nó ăn luôn kìa. Thiên Yết với Ma Kết được cử đi "phân phát xoài miễn phí" cho bà con làng xóm cùng thưởng thức chung nữa. Ông Hợi mà có về nhà thấy xoài đã bay đi đâu hết, thì cũng chả biết là tụi nó lấy mang đi đâu, nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro