[Mí mắt mơ màng mở mập mờ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ mọi người tự hỏi, thời niên thiếu của bố mẹ chúng ta như thế nào chưa nhỉ?

Chà, chắc hẳn là chưa đâu, mà nếu có thì dài lắm, tựa như một bộ phim Ấn Độ dài tập hay Vạn lí trường thành ấy, cả một thời niên thiếu cơ mà, sao chúng ta có thể nhớ hết được cơ chứ, phải không nào?

Nhưng bạn thân yêu ạ, có thể chúng ta nghe kể sẽ không tài nào có thể nhớ được hết, nhưng bố mẹ của chúng ta...thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên đi những năm tháng xưa cũ ấy...

Bố mẹ chẳng phải ngay từ đầu đã được sinh ra trên thành phố cao sang và đầy đủ tiện nghi như chúng ta bây giờ, ngày ấy, mái nhà nhỏ đơn sơ cùng rơm rạ cũng đã đủ ấm cúng cho cả một gia đình trong làng rồi...

Xưa kia còn có những trò chơi dân gian cùng nhau nô đùa vui vẻ ngoài sân. Tại...có mấy trẻ con trong làng đâu mà, nên rủ nhau cùng chơi chung hết, càng đông thì càng vui. Chứ chẳng phải như chúng ta bây giờ, là chia bè kết phái với nhau, nữ với nữ, nam với nam. Thực lòng mà nói, thì tôi thấy chơi với lũ trai có vẻ ổn hơn, chứ bọn con gái nhỏ mọn lắm.

Nói nhỏ nhé, tôi thích chơi với con trai hơn là mấy đứa con gái suốt ngày bôi son trát phấn làm điệu, bọn nó làm tôi không thể nào ưa nổi. Cũng chính vì thế mà tôi thân thiết với lũ con trai hơn, thêm nữa là bạn thân nhất của tôi cũng là con trai đấy.

Ấy chết, lỡ đi quá xa chủ đề chính rồi, tôi đang nói đến đâu rồi ấy nhỉ? 

À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta còn lười vận động hơn cả bố mẹ ngày xưa nữa kìa, chỉ nằm yên trong phòng và tận hưởng những làn gió mát lạnh phả ra từ điều hòa, cùng với chiếc điện thoại đời mới và cây kem mát lạnh, nghe đã quá nhỉ, được thế thì còn gì bằng? Phải vậy không?

Nhưng khác người khác thời mà, cũng có những thú vui riêng, chứ không phải cứ áp đặt là tốt đâu, nhỉ?

Nói không ngoa, chứ năm xưa chắc hẳn phải vui lắm, nghe bố mẹ kể mà tôi cũng thèm được sống vào khoảng thời gian ấy, khi nước ta còn nghèo khó, khốn khổ, nhưng lại đầy ắp những kỉ niệm diệu kì mà giờ tôi có muốn cũng chẳng thể có được...

Những năm tháng thời niên thiếu của bố mẹ...,

chúng đã từng là những cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, đã từng là những ngày còn thơ ngây bên nhau, cũng đã từng là một tuổi trẻ đầy gian nan và khó khăn để được như ngày hôm nay...

___

Những ngày tháng xưa cũ ấy, tớ chẳng bao giờ có thể quên được...

Còn nhớ ngày nào, chúng mình cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, từng làn gió vi vu thổi nhẹ nhàng, từng bông cúc dại trắng muốt khẽ dập dìu theo gió-

Mùi hương nhàn nhạt của lúa mì hòa cùng với gió heo may quyến luyến lấy nơi khứu giác của tớ, mái tóc dài ánh lên những tia lấp lánh dưới ánh nắng vàng-

Và...bóng lưng nhỏ nhắn mảnh khảnh ấy của cậu khiến tớ nhớ mãi, nhớ mãi những ngày tháng xưa cũ ấy, khi ta còn thơ ngây, khi ta còn được ở bên cạnh nhau-

Chúng ta đã từng có một thời niên thiếu rực rỡ đến vậy...

Tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên...

                                                                                - Trích từ nhật kí của bố tôi -


.

.

.



___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro