Chương 1. Bích Hải Nguyệt Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Thiên quốc.

Cuối đông...

Tuyết phủ kín chồi non, khắp nơi một mảnh trắng xoá mờ mịt, cây cối trơ trọi gốc khô, tịch mịch điêu tàn.

Xuyên qua rèm cửa xe ngựa, Cự Giải phát hiện mới chỉ có mấy ngày, hoa cỏ đã vội héo tàn, cảnh tượng thê lương tiêu điều.

Nghĩ đến hoàng đế Bắc Thiên quốc, trái tim nàng lại càng tiêu điều hơn thế.

Nghe nói năm xưa, Thần Nông đế anh dũng thiện chiến, nam chinh bắc phạt, đoạt được giang sơn họa đồ từ tay Du Thành đế của vương triều Bắc Chu. Bất quá, Thần Nông đế chỉ là người thích hợp làm tướng thời chiến, không thích hợp làm kinh tế thời bình. Sau khi băng hà, đã để lại một cục diện triều chính vô cùng hỗn loạn.

Thiên Hạt đế vốn là con trưởng, nghiễm nhiên bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hắn năm đó chỉ mới mười bảy tuổi. Không ngờ không tới năm năm, không những quét sạch triều cang, dẹp tan loạn thần mà còn ổn định lòng dân. Cho đến hôm nay, Bắc Thiên quốc dưới tay hắn, đã trở thành cường quốc đứng đầu trong thiên hạ.

Lại nghe nói, Thiên Hạt đế không chỉ có tài kinh bang tế thế mà còn là một khuynh quốc nam tử, mỹ mạo kinh người. Bất quá, khuyết điểm duy nhất của hắn chính là hành sự tàn nhẫn, lãnh khốc vô tình. Chỉ là không biết có đúng như lời thiên hạ đồn đại?

Nghĩ đến đây, Cự Giải không sao nén nổi tiếng thở dài. Kỳ thật một khi đã lựa chọn con đường này, nàng làm sao có thể băn khoăn nhiều như thế? Dù cho điều đó có là sự thật, nàng cũng đã bước chân vào hang hổ, làm sao có thể quay trở ra?

Bên ngoài cửa xe...

Lãnh phong từng đợt mạnh mẽ tràn tới thổi bay mạn liêm, vô số những đóa hoa hải đường xé gió lao đến, tuấn mã hí vang, xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Sư Tử nhanh nhẹn xoay người chắn ngang trước mặt Cự Giải, một hai đóa hoa xuyên qua rèm mỏng bay vào bên trong, vừa chạm phải tay nàng liền hóa thành bột phấn. Chỉ một đóa hoa lại có thể phát ra uy lực lớn nhường vậy, Sư Tử không nhịn được tán thưởng một tiếng.

Mở lên tấm màn trước cửa xe, Sư Tử âm thầm vận khí đề thân, chớp mắt đã đứng đối diện người mới đến, mở miệng định nói.

- Không cần nhiều lời, để lại Bích Hải công chúa rồi lập tức rời khỏi, bổn cô nương tuyệt đối sẽ không gây khó dễ. – Thanh y nữ tử không đợi Sư Tử lên tiếng đã không nhanh không chậm thẳng thắn nói ra mục đích, ngữ khí có phần cuồng ngạo.

Sư Tử nhíu mày kinh ngạc, trong lòng lo sợ không thôi.

Nơi này vốn đã rất gần biên giới Bắc Thiên quốc, thiết nghĩ sơn tặc thổ phỉ cũng không dám làm loạn. Nữ tử trước mặt nàng võ công cao cường, nàng mặc dù không thua nhưng trong xe vẫn còn có Cự Giải, nàng không có đủ tự tin sẽ bảo hộ muội ấy thật tốt. Các nàng tuy rằng người đông nhưng trải qua một hành trình dài sớm đã sức cùng lực kiệt. Huống hồ chỉ e nàng ta còn có viện binh đang ẩn nấp đâu đó ôm cây đợi thỏ.

Bất quá, Sư Tử không có nhiều sự lựa chọn, dựa vào khẩu khí của đối phương, một trận này không đánh không xong. Nàng vốn là người không thích động võ, nhưng lúc này đây, nàng không chỉ muốn chiến mà còn nhất định phải thắng.

- Muốn cướp người, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Lý tướng quân, bảo vệ công chúa! – Dứt lời liền xuất bất kỳ ý tung ra một chưởng.

Đôi bên giao đấu, tối kỵ nhất chính là để đối phương chiếm được lợi thế. Tình huống hiện tại không cho phép nàng nghĩ nhiều đến tinh thần thượng võ. Ngộ nhỡ đối phương cùng viện binh sử dụng đấu pháp xa luân chiến, nàng kỳ thật vô phương chống đỡ.

Bên này...

Thanh y nữ tử tất nhiên có đề phòng, nhanh như cắt bay lên tránh né chưởng phong đánh tới, động tác uyển chuyển, bay bổng tựa thiên tiên.

Chỉ một chiêu đầu, Sư Tử cùng thanh y nữ tử trong lòng đều hiểu rõ, công lực của đối phương tuyệt đối không thua mình.

Khoé môi nhẹ cong lên nụ cười, thanh y nữ tử trong mắt lộ ra hàn ý, đoạn từ từ rút ra bên người một thanh nhuyễn kiếm.

Khoảnh khắc kiếm quang lóe sáng, lãnh khí ồ ạt tràn ra tựa hồ muốn chôn vùi tất thảy ở nơi băng thiên tuyết địa, khiến cho Sư Tử cùng Lý Duy tướng quân đồng loạt chấn kinh.

Không sai!

Đó chính là Tuyết Vũ Kiếm – bảo kiếm tùy thân của thiên hạ đệ nhất sát thủ Lâm Ngạo Bạch.

Tương truyền hơn bốn mươi năm trước, võ lâm đột nhiên xuất hiện thiếu niên kỳ tài, làm kinh chấn tất cả cao thủ hắc bạch lưỡng đạo. Bất quá, thiếu niên này trời sinh khốc mỹ, lãnh tâm tuyệt tình, một thanh Tuyết Vũ Kiếm quét ngang giang hồ, máu chảy thành sông. Võ công của hắn rốt cục cao bao nhiêu, thiên hạ không người nào hiểu rõ. Bởi vì, khoảnh khắc Tuyết Vũ Kiếm vung lên, người đã vĩnh viễn ở lại Quỷ Môn Quan.

Sư Tử mặc dù không phải người trong giang hồ nhưng không có nghĩa là nàng không biết chuyện trong chốn giang hồ. Vì vậy, nàng đối với thanh y nữ tử lai lịch thần bí không dám có chút qua loa.

- Thì ra cô nương là truyền nhân của tiền bối Lâm Ngạo Bạch. Ngưỡng mộ đã lâu!

- Không dám nhận! – Thanh y nữ tử lạnh nhạt trả lời, biểu tình bình thản đột nhiên có chút hứng thú nhìn đối phương rút ra từ phía sau một thanh hồng cổ kiếm.

Thời điểm kiếm ra khỏi vỏ, đất trời hồ như được phủ một tầng ấm áp.

Nếu như nói Tuyết Vũ Kiếm của thanh y nữ tử là vô địch thần thoại bảo kiếm thì Xích Vân Kiếm của Sư Tử cũng là binh khí vô giá từ thời thượng cổ.

Năm xưa, sát thủ Lâm Ngạo Bạch nhờ có Tuyết Vũ Kiếm mà danh chấn võ lâm không người không sợ, còn Xích Vân Kiếm sớm đã thất truyền trăm năm không người nhìn thấy.

Hai thanh bảo kiếm, một lãnh như hàn băng, một nhiệt như liệt hỏa, một chí âm chí nhu, một chí dương chí cương.

Một trận chiến này, không nghi ngờ chính là vô tiền khoáng hậu, trăm năm khó gặp, cho nên ai nấy trong lòng đều không thể không kích động.

- Xích Vân Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền! Bất quá, bổn cô nương thật tò mò muốn biết, hôm nay, là Xích Vân Kiếm của ngươi lợi hại, hay là Tuyết Vũ Kiếm của ta lợi hại. Tiếp chiêu!

Dứt lời, áo xanh phiêu động, kiếm khí phát ra hàn quang, giống như lưu phong hồi tuyết, khắp không gian đều tràn ngập khí lạnh âm trầm, mặt đất ngưng sương tựa như đang nở rộ ra những đóa hoa băng trong suốt đẹp mắt. Thanh y nữ tử càng lúc càng nhanh chuyển động nhuyễn kiếm trong tay, kiếm khí đọng lại ngưng tụ như ánh trăng, khiến cho người ta không có cách nào phân biệt được, đây rốt cục là ánh kiếm đòi mạng hay là ánh trăng say lòng người.

Sư Tử thật không ngờ trên thế gian này còn có kiếm pháp hoa lệ huyền diệu nhường vậy, liền không dám chậm trễ, ngay lập tức vung lên Xích Vân Kiếm. Hồng quang lóe sáng như hỏa thụ ngân hoa, ánh kiếm lung linh như vầng dương vừa lộ ra ở phương đông, khí thế như cầu vồng, rực rỡ như lưu tinh. Kiếm giới sáng rực như ánh nắng chiếu rọi xuống thế gian, ấm áp tựa hơi thở của mùa xuân tràn về. Cánh tay ngọc không ngừng vũ lộng, chiêu thức biến hoá, tinh diệu vô song.

Mọi người chỉ có thể thấy lờ mờ hình dáng hai người đang giao đấu, không thể phân biệt được người nào đang chiếm thế thượng phong. Chỉ có Lý Duy cùng một số phó tướng công lực thâm hậu mới có thể nhìn ra võ công thực sự của từng người.

Quả nhiên là nữ trung hào kiệt!

________________*.*_______________

Nhẹ nhàng vén lên màn xe để Tiểu Nhu giúp mình đi xuống, Cự Giải đưa mắt nhìn xa, chuyên chú đánh giá trận đấu vẫn đang kịch liệt diễn ra.

Tuy rằng nàng không có võ công, nhưng chuyện trong chốn võ lâm giang hồ nghe được cũng không ít, đặc biệt đối với lai lịch của hai thanh bảo kiếm Tuyết Vũ – Xích Vân lại càng thêm hiểu rõ.

Kỳ thật, dựa vào bản lĩnh, Sư Tử cùng với tiểu nha đầu kia xứng đáng được gọi là cao thủ, một tay kiếm pháp tương tự cũng là dày công tôi luyện, đạt tới đỉnh cao. Bất quá, Tuyết Vũ Kiếm cùng với Xích Vân Kiếm ở trong tay hai người họ chẳng qua chỉ là vũ khí phòng thân, hoàn toàn không phát huy được uy lực thiên hạ vô địch.

- Tiểu Sư, Bảo Bảo... Thủ hạ lưu tình!

...

Sư Tử cùng Bảo Bình đôi bên giao chiến, hơn nữa đối phương còn là cao thủ, tuyệt không dám phân tâm, kiếm khởi kiếm lạc không ngừng xuất chiêu. Đến khi nghe được một giọng nói êm ái thanh thuý đang xa truyền trong gió liền không hẹn mà gặp, đồng loạt ngừng lại một cách vô cùng ăn ý.

- Cự Giải tỷ tỷ! – Bảo Bình sau một thoáng thất thần, biểu tình lập tức lộ ra vẻ kinh hỷ, thân khinh như yến, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Cự Giải. – Tỷ chính là Bích Hải công chúa?

-...

Khẽ lắc đầu không đáp, trong lòng Cự Giải tràn ngập ý vị chua xót.

Nguyên lai không chỉ có một mình muội ấy mà e rằng tất cả mọi người trong thiên hạ chỉ biết Nam Nguyên quốc có một Bích Hải công chúa là Bạch Vân Yên Linh, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của một Bạch Vân Cự Giải là nàng.

_______________*.*_______________

Trên một triền núi cách đó không xa...

Một nam tử cao cao tại thượng tọa trên lưng ngựa, khoảnh khắc nhìn thấy Cự Giải, đôi con ngươi thâm thúy bùng lên phẫn nộ, bạc môi mím chặt mang theo vài tia châm chọc, thanh âm tàn lệ chậm rãi phun ra.

- Hồi cung!

- Hoàng Thượng, chúng ta không nghênh đón Bích Hải công chúa sao? – Ma Kết biểu tình sửng sốt, ngữ khí có phần hồ nghi.

- Nàng không xứng! Ma Kết, huynh sai người đi nói cho nàng biết, để nàng tự mình tiến cung. – Thiên Yết hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lại càng thêm âm trầm khó nhìn, ánh mắt lãnh liệt lạnh như băng sương.

Ma Kết cau mày khó hiểu...

Không xứng?

Lẽ nào, Bích Hải công chúa không phải người trong lòng Hoàng Thượng sao?

_______________*.*_______________

Lãnh phong cuồn cuộn...

Sau bức màn mưa trắng xoá là một đoàn nhân mã khí thế ngút trời như ẩn như hiện, bất giác làm cho người ta có chút khiếp đảm.

Dẫn đầu là hai nam tử anh tuấn bất phàm, một trầm mặc cương nghị, một thư sinh nho nhã, phía sau quân lính mặc ngân giáp màu đen, ai nấy đều bầy ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc. Quả nhiên là một đội quân uy vũ!

...

- Giải Nhi! Muội không thể đáp ứng tự mình vào thành, như vậy rõ ràng quá ủy khuất cho muội. – Sư Tử trừng mắt nhìn Ma Kết, Kim Ngưu, ngữ khí hàm chứa sự tức giận bất bình.

- Không sao a ~ – Cự Giải ôn nhu cười khẽ, như làn gió nhẹ dịu tươi mát phả vào lòng người, gây tầng tầng gợn sóng.

Chỉ có điều, một nụ cười nhạt, nhìn thế nào cũng thấy rõ sự gượng gạo.

Kỳ thật lúc này, trong lòng nàng làm sao có thể không cảm thấy bi thương?

Bất quá, nàng có năng lực làm được gì đây? Đứng dưới mái nhà người ta có thể nào không cúi đầu sao? Chỉ sợ nàng ở đây ầm ĩ làm loạn so với hạ mình tiến cung lại càng thê thảm hơn nhiều. Thức thời mới là trang tuấn kiệt, đạo lý này nàng hiểu được.

Dù sao, Thiên Hạt đế đã không trân trọng nàng, nàng lại càng không thể đánh mất sự tự tôn, để người khác cũng như thế xem thường nàng.

Huống hồ, nàng chẳng qua chỉ là một thế thân, một thế thân còn có hy vọng được đối xử tốt hay sao?

_______________*.*_______________

Hoàng cung – Bắc Thiên quốc.

Ánh trăng hư ảo, lặng thinh giữa không gian bao la. Đào hoa bên cửa sổ rung rinh đón gió đêm, hoa đỏ rực rỡ, giống màu đỏ của giá y.

Đêm động phòng...

Cự Giải lặng yên tháo xuống mũ phượng, cởi ra ngoại bào, bởi vì tất cả những thứ này, vốn dĩ không thuộc về nàng. Đêm hôm nay, vốn nên là xuân phong trướng ấm ngọt ngào vô hạn, rốt cuộc, chỉ có mình nàng cô đơn tịch mịch.

Trong gian phòng, hồng lạp như nhòe đi, ánh sáng nhàn nhạt, lại có chút chói mắt.

_______________*.*_______________

Sáng sớm ngày cuối đông, tiết trời mờ sương, không khí đượm mùi thanh lãnh.

Đứng trước Nguyệt Dạ cung, Cự Giải thản nhiên nhìn ngôi tiểu điện vì bị thời gian phủ bóng mà nhuốm màu cũ kĩ, hoang sơ.

Không có hoa tường liễu ngói, bạch ngọc điêu lan, chỉ có một cái sân thật to, vài gốc lê cổ thụ, góc tường phía tây còn có mấy trăm cây thúy trúc.

Bích Hải Nguyệt Ca, cung Nguyệt Dạ, chữ Nguyệt này cùng nàng cũng thật có duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro