Chương 2. Tinh Hoa Phù Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính Vũ Đài.

Đào hoa một rừng hồng nở rộ, khẽ đưa tay ra, Sư Tử nhẹ nhàng đón lấy những cánh hoa đầu mùa xinh đẹp.

...

Nàng vốn là cô nhi, năm lên sáu, lưu lạc đến thành Sở Hiên làm khất cái. Nàng một thân một mình, đầu tóc rối bù lòa xòa che mất khuôn mặt non nớt, quần áo tả tơi chắp vá trông thảm hại đến nỗi ăn mày nhìn thấy nàng cũng tặc lưỡi thương cảm.

Mùa đông năm tám tuổi, tiết trời rét đậm, nàng ngồi co ro dưới gốc cây anh đào, một tiểu oa nhi với gương mặt bầu bĩnh phấn nộn nhìn nàng mỉm cười.

" Tỷ tỷ, Bạch Vân Cự Giải ta từ nay sẽ là người thân của tỷ! "

...

Lạc hồng phấp phới đùa giỡn gió đông, hồng y thiếu nữ đứng dưới tán đào thụ, đôi mi khép hờ khiến hồng trần điên đảo thế gian nhiễu loạn, lạc anh lướt trên người nàng nhẹ như áng mây lướt ngang bầu trời.

Đẹp tựa hư vô!

Xa xa...

Kim Ngưu dõi mắt nhìn hồng y nữ tử đứng giữa trời hoa rơi, lòng ngây ngốc. Không phải vẻ ngoài xinh đẹp của nàng, mà hắn ngơ ngẩn chính bởi vì đôi mắt kia quá đỗi tịch mịch, bóng lưng kia quá đỗi cô đơn, bất giác khiến cho hắn đau đến nhói lòng.

- Bạch Vân Sư Tử!

Có ai nhờ, ngoảnh đầu nhìn lại đã tương tư khắc cốt, một cái liếc mắt nên tình.

- Ngươi là ai?

Nàng ngẩng đầu nhìn bạch y nam tử trước mặt, sóng mắt tưởng chừng an tĩnh nhưng lại một thoáng hỗn loạn cảm xúc.

- Bạch Vân Sư Tử... Vương Hãn Kim Ngưu ta từ nay sẽ là người thân của nàng!

Thanh âm hắn vẫn như cũ trầm trầm mị hoặc, nụ cười trên môi rực rỡ xán lạn, ấm áp tựa mộc xuân phong, nhẹ nhàng chiếm cứ trái tim nàng.

...

Ngày hôm đó, tịch dương yêu diễm, áng mây chiều nhuốm màu lửa đỏ, Kim Ngưu không ngờ chỉ một khắc vô tình chạm phải tử mâu vô ba kia, liền như vậy triệt để luân hãm.

Trong như tửu thủy, lãnh như băng sương, cao ngạo vô tâm mà đạm đi hồng trần loạn thế. Như là trong ánh mắt kia không dung chứa, lưu nhập lại bất cứ thứ gì từ nhân gian này. Đôi con ngươi tràn đầy khinh thường với tất thảy.

Như thế lãnh đạm nhưng lại khiến cho kẻ khác cảm thấy nhói lòng!

_______________*.*_______________

Hậu viên - Thiên Uy phủ.

Trăng sáng đọng lại ở chân trời...

Dưới tán bạch mai, Nhân Mã một tay vũ lộng trường kiếm, bốn bề đều lưu lại kiếm ảnh. Ánh trăng bàng bạc, bóng kiếm như hành vân lưu thủy, thân ảnh mờ mịt tựa khói sương, lạc mai tung bay rồi lặng lẽ rơi xuống, thê lương bi ai, nói không nên lời.

Kiếm ngừng...

Trong sân lại tiếp tục chìm trong yên lặng, Nhân Mã một thân chìm trong màn vũ hoa, tựa như mảnh trăng kia, cô độc ngạo thị giữa đất trời.

Lãnh phong từng cơn gắt gao tràn tới.

Lạnh... Thấu tâm can!

Bên ngực trái không dưng nhói đau, đôi mắt mờ đi như được phủ một màn sương mỏng.

Mơ màng nhìn thấy...

Trên thảm cỏ xanh lục, mỹ diễm nữ tử tay ôm tỳ bà, chạy về phía xa. Bóng hình nàng như ẩn như hiện, mùi hương quen thuộc phảng phất trong gió sớm.

Gắt gao ôm chặt giai nhân trong lòng, giờ phút này, hắn rốt cục hiểu được, mười một năm nay, vọng tưởng quên đi nàng là chuyện buồn cười cỡ nào.

...

- Mã ca... Là muội!

Mười một năm qua, sự việc tương tự đã xảy ra bao lần, nàng đều không thể nhớ rõ nữa rồi.

- Bình Nhi!?

Nguyên lai là hắn si tâm vọng tưởng, tự mình huyễn hoặc bản thân.

Đông Phương Nhân Mã mười một năm si niệm, tương tư đã hóa thành tâm bệnh.

Tình kiếp một đời, chỉ mong người gỡ.

Giật mình tỉnh mộng, ngỡ như gặp lại, hoá ra chỉ ở giấc chiêm bao!

...

Tử Ngọc...

Tử Ngọc...

Nhiều năm như vậy, hắn một khắc cũng chưa từng quên tỷ!

Xuân sang, hạ tới, thu qua, đông về... Thời gian thấm thoát, vật đổi sao dời, quay đầu nhìn lại, bỗng thấy xa xăm.

Ngày ấy, muội theo hắn về Thiên Uy phủ, nhìn hậu viên một vườn bạch trà, là loài hoa muội thích nhất. Nhưng sau đó, hắn vì tỷ, phá bạch trà, trồng bạch mai.

Ngày ấy, ngẩng đầu vọng nguyệt, tay ôm tỳ bà lơ đãng tấu một khúc, ngẫu nhiên nhìn vào mắt hắn, liền thấy trong đó có nhu tình mật ý. Chỉ là trong lòng tự biết, người hắn nhìn chưa bao giờ là muội.

...

Đêm tối đen, trăng cô tịch.

Thiên Bình đứng dưới tán bạch mai, lẳng lặng nhìn bóng Nhân Mã khuất dần, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Hắn nói, hắn là tỷ phu của nàng, cả đời này sẽ chiếu cố nàng, quan tâm nàng.

Nhưng hắn không biết, thứ nàng cần, hắn vĩnh viễn không thể cho nàng.

_______________*.*_______________

Nghinh Xuân phường – Mộng Huyền lâu.

M

àn đêm vừa buông xuống, Nghinh Xuân phường càng đặc biệt náo nhiệt. Trên con đường cái ngựa xe qua lại dập dìu như nước, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, không khí ồn ào sôi nổi.

Nghe nói đêm nay, hoa khôi đầu bảng của Mộng Huyền lâu là Trầm Tuyết cô nương sẽ lên đài hiến nghệ, khách nhân ai nấy đều vô cùng cao hứng. Chẳng gì, Mộng Huyền lâu cũng là kỹ quán đắt giá nhất ở Nghinh Xuân phường với sự hiện diện của Trầm Tuyết cô nương nổi danh sắc nghệ song tuyệt, vô số công tử quyền quý vì muốn thân cận giai nhân, thậm chí cho dù đổ máu tranh giành cũng không tiếc.

Nhanh nhẹn bước đi giữa dòng người như nước chảy, Xử Nữ một thân nguyệt sắc cẩm bào thanh nhã tựa trích tiên, hiển nhiên từ một trang giai nhân khuynh quốc phút chốc biến thành tuyệt thế mỹ nam, hấp dẫn không ít ánh mắt.

Dọc hai bên dãy phố, các quy công đều cố gắng gào to ra sức át tiếng lẫn nhau, tận lực sử dụng hết công phu của cái lưỡi để lôi kéo khách nhân. Lại thêm những cô nương đang đứng trên ban công lầu các, nàng nào nàng nấy mặt hoa da phấn, yến sầu hoàn phì, hoặc là xinh đẹp đáng yêu, hoặc là kiều diễm thanh tú, môi đào nhỏ nhắn liêu nhân không ngừng thốt ra những câu từ dung tục trêu ghẹo lòng người. Không ít kẻ không vượt qua được sự dụ dỗ này nên sớm đã dừng bước lãng du.

Xử Nữ dù sao cũng là phận nữ nhi, gặp qua tình huống này mặt ngọc không khỏi ửng hồng nhưng lại nhớ trong lòng đang mang mục đích, do dự một thoáng liền nhẹ nhàng phe phẩy chiếc bạch phiến trên tay, dáng vẻ rất giống một thế gia công tử phong lưu phóng khoáng, đoạn nhấc chân tiêu sái bước vào bên trong.

Nguyên còn tưởng, Mộng Huyền lâu là chốn thanh sắc nhất định phù phiếm không chịu nổi, nào ngờ nơi này ngược lại vô cùng thanh tân nhã trí.

Lướt qua vô số những ánh nhìn như si như tuý, Xử Nữ thản nhiên cười một tiếng, đoạn ung dung nối gót quy công đi về phía hậu viên.

Mặc dù nói đêm nay Trầm Tuyết cô nương sẽ lên đài hiến nghệ nhưng đâu phải ai cũng có cơ hội. Nghe đồn muốn đến giữa hồ nghe nhạc tốn một trăm lượng hoàng kim, vào trong đình thưởng thức giai nhân khảy đàn phải mất đến một ngàn lượng hoàng kim. Chỉ bằng một khúc nhạc không biết đã lấy đi bao nhiêu tiện nghi?

Đêm nay, ánh trăng lưỡi liềm lơ lửng treo cao, thanh quang màu bạc tuỳ ý rơi xuống, mông lung như màn sương. Nguyệt nương mờ ảo chiếu xuống mặt hồ, giữa dòng nước chảy gợi tình, từng khóm thuỷ tiên với phiến lá xanh biếc, đoá hoa trắng muốt ôm ấp nhụy vàng, hương thơm tươi mát phả vào lòng người từng đợt rung động.

Chính giữa thuỷ hồ là một tiểu đình thanh u tao nhã, gió nhẹ thổi qua rèm mỏng bay cao. Trước bàn đá trắng tựa tuyết, trong làn khói nhẹ lượn lờ, một thân hồng ảnh phủ lấy tranh cầm, mười ngón tay nhẹ gẩy trên dây đàn.

Ánh trăng xuyên chiếu mạn liêm, nữ nhân trong rèm lơ đãng nụ cười, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng lại tuyệt mỹ đến cực điểm khiến cho mọi người trong viện sớm đã khuynh đảo một mảng lớn. Âm thầm đánh giá, Xử Nữ không thể không thừa nhận, nữ tử này vốn là người xinh đẹp nhất nàng từ lúc chào đời đến nay gặp qua.

Làn váy dài màu hồng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn như cành liễu mềm rủ xuống sau xuân. Liễu mi như yên, mâu hàm thu thuỷ, xinh đẹp có thần, minh diễm đoan trang, nhất cử nhất động đều hoàn mỹ đến kích thích lòng người. Trong chốc lát, ấn tượng đầu tiên của Xử Nữ đối với Trầm Tuyết vô cùng tốt. Khó gặp được nữ tử thân ở thanh lâu nhưng lại không có vẻ khí phong trần như nàng ấy.

Nhìn Trầm Tuyết khuynh thân ngồi ngay ngắn trước huyền cầm, mười ngón tay ngọc không ngừng di chuyển trên dây đàn. Giai điệu du dương uyển chuyển, lúc trầm lúc bổng, lúc ẩn lúc hiện, khi thì u nhã như mây mù lượn lờ, khi lại trong suốt tựa mặt hồ yên ả. Thanh âm lưu loát sinh động, như nước chảy mây bay.

Cầm kỹ điêu luyện, mỹ nhân như họa, quả không hổ danh sắc nghệ song tuyệt. Chẳng trách ca ca nàng đối với cô nương ấy chỉ mới kinh hồng thoáng nhìn liền trong lòng nhớ mãi không quên.

Một khúc đàn hoàn, khắp hậu viện nhất tề yên lặng. Khúc ngừng mà dư âm không ngừng, cứ vương vấn bên tai, triền miên không dứt.

- Uyên thâm ít người hiểu, tuyệt kỹ khó luyện thành, màn diễn tấu vừa rồi đúng là ngàn năm một khúc, rung động tâm can. Cầm nghệ của Trầm Tuyết cô nương thật khiến người ta tán thưởng.

Một lời vừa dứt, mọi người trong viện như bị đánh thức lập tức đồng tình vỗ tay như sấm, hàng loạt ánh mắt nóng rực mãnh liệt cứ theo sát nhất cử nhất động của Trầm Tuyết mà di chuyển.

Riêng Xử Nữ đối với thanh âm ca ngợi vừa mới vang lên liền trong lòng thở dài một tiếng. Nguyên lai, Kiếm Nam ca ca tính tình ôn lương cung kiệm, cử chỉ đúng mực, đối với hành vi phóng túng ban nãy thật không giống cung cách ngày thường chút nào.

Bất quá, nàng để ý thấy Trầm Tuyết cô nương đối với lời tán thưởng của mọi người xung quanh lại không chút để ý. Rõ ràng là đang tươi cười đáp lễ nhưng đôi mắt lại hướng về một nơi khác xa xăm, tựa hồ đang đuổi theo bóng hình ai đó.

Trong lòng hiếu kỳ, Xử Nữ liền dõi theo tầm mắt Trầm Tuyết, ngờ đâu, chỉ một thoáng nhìn lơ đãng liền chôn vùi tất thảy muôn vạn hồng trần.

...

Xa xa, bên chiếc bàn đá cẩm thạch, một lam y công tử lẳng lặng ngồi đó, nhàn nhạt nhấp nhẹ từng ngụm mỹ tửu. Nam nhân đó hoa phục quý khí, phong thái tao nhã, diện mạo anh tuấn tiêu sái làm điên đảo biết bao tấm lòng thanh lâu nữ tử.

Một vài tiếng xì xầm to nhỏ khe khẽ vang lên...

Nghe đồn, Mộ Dung công tử không những diện mạo khôi ngô tuấn tú, khí chất đào hoa vương vấn lại tà ngạo mị hoặc, đối với nữ nhân luôn có ba phần nhu tình. Vô số người con gái đã vì y mà điên đảo, ngược lại y đối với các nàng cũng hơn mười phần thương hương tiếc ngọc. Nam nhân như thế có cô nương nào lại không đem lòng mơ tưởng? Thậm chí có người còn tuyên bố, không phải Mộ Dung công tử đời này quyết không xuất giá.

Lại nghe đồn, Trầm Tuyết cô nương của Mộng Huyền lâu đối với Mộ Dung công tử tình thâm ý thiết, hai người bọn họ tài tử giai nhân, đôi bên tương hỗ cùng nhau hợp tấu một khúc "Cao sơn lưu thuỷ", tạo thành một giai thoại phong lưu.

Nói đến Mộ Dung công tử có rất nhiều truyền thuyết khiến cho người ta vừa hâm mộ vừa sinh lòng đố kị.

  _______________*.*_______________  

Giới thiệu nhân vật phụ.

Trầm Tuyết cô nương.

Thủ tịch hồng bài của Mộng Huyền lâu.

Minh diễm đoan trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro