Chương 4. Hậu Cung Giai Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Dạ cung.

Trời mùa xuân mang theo hương hoa mới nở, vầng dương hé lộ tỏa ra chói lọi nhu hòa. Lúc này, đang là mùa hoa lê nở rộ, cánh hoa theo gió nhẹ nhàng phiêu tán, một trận lại một trận, giống như lưu phong hồi tuyết, đẹp không sao tả xiết.

Đình viện Vọng Nguyệt...

Bạch y nử tử ngồi trước bàn đá cẩm thạch dùng hai tay nâng cằm hấp thụ mùi hoa, khóe môi nhẹ cong lên nụ cười yếu ớt, dưới ánh dương nhàn nhạt, như có như không, cực kỳ thanh lệ uyển mị.

Đằng xa...

Một cung nữ vận lục y nhanh nhẹn bước tới, nhìn thấy nàng đoạn cúi người hành lễ.

– Nguyệt phi nương nương, Lâm quý phi có lời mời nương nương đến Lãm Hoa cung thưởng trà!

Cự Giải hơi ngẩng đầu nhìn lục y cung nữ, ý kinh ngạc ẩn ẩn giữa đôi mày thanh lệ.

Lâm quý phi vì sao lại muốn gặp một phi tử thất sủng như nàng?

Nguyên lai Lâm quý phi chính là thiên kim của Định Viễn Hầu Lâm Minh – Lâm Uyển Như, năm nay được mười tám cái xuân xanh. Ba năm trước, vừa nhập cung đã được Thiên Hạt đế sắc phong làm quý phi. Trước mắt, Thiên Hạt đế còn chưa lập hậu, Lâm quý phi tự nhiên có địa vị cao nhất trong hậu cung, cũng là nữ tử tôn quý nhất.

Dù sao, nhập gia phải tùy tục, huống hồ nàng đáng ra nên tự mình đến thỉnh an nàng ấy mới phải, chần chừ tới hôm nay đã là quá thất lễ rồi.

_____________*.*_____________

Lãm Hoa cung.

Bước vào Lãm Hoa cung, mới phát hiện cả một vườn đều là kỳ hoa dị thảo.

Xuyên qua vườn là một hành lang khắc hoa đỏ thẫm, phía trên có chuỗi hoa màu tím nhẹ nhàng buông xuống, vòng quanh bậc thềm.

Không nghĩ tới Lâm quý phi lại là người thích hoa yêu cỏ, chẳng trách nơi này được gọi là Lãm Hoa cung. Có thể thích hoa chắc là một nữ tử tâm tư tinh tế, coi trọng tình cảm.

Còn đang suy nghĩ, Cự Giải đã theo chân cung nữ dẫn đường bước vào một đình viện thanh u tao nhã. Trong hồ, thủy tiên đang nở, rực rỡ kiêu sa.

– Quý phi nương nương tới!

Cự Giải còn chưa kịp nghi hoặc thì từ trên tiểu kiều, một nữ tử tư thái ưu nhã, bước chân nhẹ nhàng, tiêu sái tiến vào đình.

Chỉ thấy nàng ấy vận y phục bằng vải tơ tằm thượng hạng có thêu mẫu đơn, sắc tím uốn lượn kéo dài xuống làn váy, nút thắt mềm mại, eo nhỏ mảnh mai, thật có hương vị yểu điệu lung linh, xinh đẹp chói người.

– Muội muội chính là Nguyệt phi vừa mới được Hoàng Thượng sắc phong?

Lâm Uyển Như nhìn lướt qua Cự Giải, dịu dàng cười nói. Trong đình sớm đã có cung nữ dọn xong một chiếc ghế gỗ đàn hương được điêu khắc tỉ mỉ.

– Thần thiếp thỉnh an quý phi nương nương! Quý phi nương nương cát tường!

Cự Giải giật mình hồi thần, đoạn tiến lên phía trước, đoan trang hành lễ.

– Muội muội hãy bình thân, đều là tỷ muội trong nhà hà tất phải đa lễ. 

Lâm Uyển Như ánh mắt dừng lại trên người Cự Giải, giọng nói êm ái như hoàng oanh xuất cốc, thanh thúy dễ nghe. Nói xong, nàng nghiêng người tựa vào ghế mềm, loại tư thái mệt mỏi này làm lộ ra vẻ yếu đuối mảnh mai, thoạt nhìn càng thêm quyến rũ động lòng người.

Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, chẳng trách Thiên Hạt đế đối với nàng ấy lại thương yêu sủng ái đến vậy. Nếu đổi lại Cự Giải nàng là nam nhân, sợ rằng cũng khó qua được ải mỹ nhân này.

–  Muội muội vừa mới tiến cung, có cái gì không quen không? Ở Nguyệt Dạ cung có tốt không?

Lâm Uyển Như phượng nhãn khẽ chớp, ngữ điệu ân cần, thập phần quan tâm, bất quá trong lòng lại có đôi chút hồ nghi. Nghe nói, Bích Hải công chúa nhất mạo khuynh thành, nhưng nữ tử này thật sự có sao?

Ngược lại, trái tim Cự Giải cũng mơ hồ lướt qua một tia nghi hoặc, bất an.

Nguyên lai Nguyệt Dạ cung, nói dễ nghe thì là một tiểu điện ít người lui tới, khó nghe hơn lại chính là một tẩm cung cũ kĩ hoang vu, so với lãnh cung sợ rằng càng thêm phần hẻo lánh đơn sơ. Lúc này, Lâm Uyển Như đột nhiên hỏi tới, ý tứ như vậy, có hay không đang mỉa mai nàng đây?

– Đa tạ quý phi nương nương quan tâm, tất cả đều ổn!

Cự Giải lãnh đạm cười nói, bộ dáng lạnh nhạt, vô hỉ vô bi. Chỉ là, khoảnh khắc nàng ngẩng đầu mỉm cười, Lâm Uyển Như cả người ngây ngẩn.

– Muội muội khách khí rồi, không nên một tiếng nương nương, hai tiếng cũng nương nương như vậy. Đều là phi tử của Hoàng Thượng, muội gọi ta một tiếng tỷ tỷ được rồi. Sau này, có khó khăn gì cứ trực tiếp đến Lãm Hoa cung a ~

Lâm Uyển Như khóe môi nhẹ cong lên nụ cười khả ái, ánh mắt ôn nhu nhàn thục, nhìn không ra dù chỉ một tia châm chọc.

Tuy rằng nữ tử trước mặt nàng nhìn thế nào cũng không tính là giai nhân khuynh quốc, nhưng lại có một nét hấp dẫn rất riêng. Là cái gì đây? Là phong thái lãnh đạm thản nhiên, xa cách hữu lễ, hay là khí chất thanh tao thoát tục, đạm nhã xuất trần. Nàng cũng mơ hồ không rõ. Chỉ là đột nhiên phát hiện, trên người nàng ấy có một vầng hào quang khiến cho kẻ khác phải hoa mắt thất thần.

– Làm phiền tỷ tỷ!– Cự Giải khẽ lắc đầu, tự trách bản thân đã quá đa nghi.

Từ ngày tiến cung, ngoại trừ Bảo Bình thì Lâm Uyển Như là người đầu tiên quan tâm đến sự hiện diện của nàng. Nàng không cảm kích cũng thôi đi lại còn nghi kị lung tung, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

– Ân ~ Bởi vì muốn cùng muội muội trò chuyện nên tỷ đã đặc biệt căn dặn Ngự Thiện phòng chuẩn bị một ít điểm tâm, hy vọng hợp với khẩu vị của muội muội.

Lâm Uyển Như vừa dứt lời, không bao lâu sau, các cung nữ lần lượt đem lên từng đĩa bánh hoa.

– Những chiếc bánh này đều là dùng hoa của vườn Thượng Uyển làm nhân, mỗi đĩa đều lấy một loài hoa làm mẫu tượng trưng. Muội muội cũng nếm thử đi, mùi vị thật sự không tệ!

Lâm Uyển Như mỉm cười thân tình, đoạn cầm lấy một miếng bánh hoa quế ưu nhã để vào miệng, thuận tay cầm thêm một cái đưa cho Cự Giải.

– Cám ơn!

Cự Giải ôn nhu cười một tiếng, kỳ thật, nàng cũng rất thích ăn ngọt, khi còn ở Điệp Y cốc, đều là nàng đích thân xuống bếp.

– Quý phi tỷ tỷ, điểm tâm này thật sự rất ngon!

– Nếu thấy ngon muội muội ăn nhiều một chút!

Lâm Uyển Như thân thiết cười nói, biểu tình trên mặt thập phần vui vẻ.

– Ân ~

Cự Giải lơ đãng gật đầu, ánh mắt mông lung nhìn về phía thủy hồ.

Kỳ thật nàng đối với Lâm Uyển Như tuy đã tăng thêm vài phần hảo cảm, bất quá vẫn không dám tùy ý cả tin. Dù sao, có thể sống giữa chốn thâm cung đầy rẫy thị phi nhiều năm như vậy lại không để phát sinh chuyện gì, còn dành được sự sủng ái của đế vương, chắc phải là một nữ tử không đơn giản.

_____________*.*_____________

Rời khỏi Lãm Hoa cung mà lòng Cự Giải không ngừng rối loạn, tâm tư trăm chuyển.

Tự cổ chí kim, nam nhân tranh giành thiên hạ trên lưng ngựa, nữ tử ở hậu cung chinh phục nam nhân có thiên hạ. Minh tranh ám đấu, nội chiến thâm cung, tránh làm sao khỏi cảnh ngươi sống ta chết? Cứ cho là nàng không đem lòng tranh sủng, vị tất người khác đã nhắm mắt bỏ qua?

Đúng lúc nàng còn đang miên man suy nghĩ, phía sau đột nhiên truyền tới một thanh âm trong trẻo tựa hoàng oanh ngọc vỡ.

– Cự Giải tỷ tỷ!

Giật mình hồi thần, Cự Giải khẽ ngẩng mặt nhìn lên, liền thấy Bảo Bình với nụ cười rực rỡ như hướng dương đầu hạ, chốc lát khiến nàng gỡ bỏ tất cả phòng bị. Ít ra, giữa chốn thâm cung âm hiểm, ngoại trừ Tiểu Nhu, vẫn còn có một người thật lòng quan tâm nàng.

– Cự Giải tỷ tỷ, hóa ra tỷ ở đây a, báo hại muội tìm tỷ khắp nơi.

Bảo Bình chu lên cai miệng nhỏ xinh xắn, bộ dáng nũng nịu, cực kì đáng yêu.

– Ân ~ Bảo Bảo, muội tìm tỷ có chuyện gì sao?

Cự Giải nhoẻn miệng mỉm cười, như nước suối gió xuân, tao nhã mà tinh khiết, cho người ta cảm giác thư thái ấm áp, nhất thời khiến Bảo Bình nhìn đến ngẩn người.

Cự Giải tỷ tỷ mặc dù không tính là tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nụ cười của tỷ ấy đích thực xuất trần, mị lực không ai sánh được. Ngay cả nàng là nữ tử cũng không tự cưỡng chế mà bị thu hút a ~

– Tìm tỷ đương nhiên là muốn cùng tỷ thả diều rồi! Tỷ xem, hai con diều này là chính tay muội làm đấy!

Nói rồi, Bảo Bình liền lấy ra sau lưng hai con diều giấy, bộ dáng khoe khoang, có chút đắc ý, trẻ con nhìn Cự Giải.

– Ân ~ Diều rất đẹp! Bảo Bảo, muội thật lợi hại!

Cự Giải buồn cười lắc đầu, nha đầu này lúc nào cũng vậy, tuy đã trưởng thành nhưng vẫn như cũ hiếu động hoạt bát, thuần khiết vô ưu, thiên chân như hài tử, khiến cho người ta vừa nhìn, tâm không cách nào khởi sinh chán ghét.

_____________*.*_____________

Ngự Hoa viên.

Phía đông Ngự Hoa viên...

– Bảo Bảo, hồ điệp của tỷ bị gió cuốn lên cây rồi a ~

Cự Giải ánh mắt áy náy nhìn Bảo Bình, ngón tay nhỏ hướng lên tàng đại thụ, ngữ khí có phần rầu rĩ.

– Không khó nga, để muội lấy xuống giúp tỷ!

Bảo Bình nhướng mi nhìn lên, thân hình khẽ động, thoáng chốc đã đứng trên cành cây cao nhất của đại thụ.

Bất quá, con diều lại vướng vào một nhành cây nhỏ, khoảng cách khá xa khiến nàng phải một tay ôm chặt, một tay duỗi ra cực hạn. Đúng lúc ngón tay chạm được vào cánh diều, chân trụ hốt nhiên mất thân bằng, cả người thẳng tắp từ trên cao té xuống.

– A!

Bảo Bình hoảng kinh hét lên một tiếng, nghĩ tới chính mình không bị té thành bánh thịt, ít nhất cái mông cũng sẽ nở hoa, chẳng chết cũng trọng thương. Vạn nhất, chết không được, còn bị té đến tàn phế, như vậy thật bi thảm a ~

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, đợi hồi lâu, đau nhức đoán trước cũng không thấy tới, lại cảm giác chính mình ngã vào trong lòng một người cao lớn hữu lực.

Bảo Bình không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức mở ra hai mắt đóng chặt vì kinh hãi. Bất quá chỉ một cái liếc mắt đã làm nàng nhịn không được ngẩn ngơ.

Đối diện nàng hiển nhiên là một gương mặt có thể điên đảo chúng sinh với hai hàng lông mày đậm, đẹp như tranh thuỷ mặc. Đôi phượng nhãn thâm u tựa tuyết hồ không đáy, sống mũi cao thẳng giống một khối ngọc được điêu khắc tỉ mỉ, môi mỏng gợi cảm mang theo vài nét trầm mặc cương nghị.

Đổi lại, Ma Kết sau khi nhìn rõ người trong lòng, mày kiếm đang nhíu chặt bất giác cũng giãn ra vài phần.

Không hề nghi ngờ, nữ tử trước mặt hắn thật xứng với hai chữ mỹ nhân. Một khuôn mặt ngọc khả ái cùng đôi phượng nhãn to tròn, ẩn dưới hàng mi dài cong vút nhu mì, da thịt trắng tuyết tựa ngọc khắc băng mài. Xiêm y màu thiên thanh càng khiến nàng tăng thêm ba phần linh động, hoạt sắc sinh hương.

Hơi lắc đầu khôi phục thần trí, Bảo Bình mới phát hiện tư thế lúc này của nàng và nam nhân nọ kỳ thật có phần mập mờ ám muội. Cho dù tính tình nàng phóng khoáng đến đâu, gặp qua tình huống này cũng không tránh khỏi ngượng ngùng khó xử, mặt ngọc ửng hồng, có chút gấp gáp hướng Ma Kết quát khẽ.

– Ngươi... Còn không mau thả ta xuống?

– Nga ~

Biểu tình Ma Kết lập tức tối đen như mực, phượng nhãn lóe sáng đầy nét kỳ lạ, rất không lưu tình chậm rãi buông tay.

– Đau chết ta a ~ Nam nhân trứng thối, đầu óc ngươi có vấn đề sao?

Bảo Bình mặt mày nhăn nhó y hệt trái khổ qua, hai tay không ngừng xoa nắn cái mông nhỏ đáng thương, đoạn mắng đến nghiến răng nghiến lợi. Một chút thẹn thùng cùng cảm kích ban nãy sớm đã tan biến.

– Công chúa, là nàng bảo ta thả xuống!

Ma Kết thản nhiên hồi đáp, thanh âm tương tự không mang chút độ ấm.

– Ngươi...

Khoé miệng Bảo Bình mạnh mẽ co quắp một hồi, lần đầu tiên trong đời bị một nam nhân nói đến không thể nói gì, cảm giác này thật đúng là không phải nghẹn khuất một cách bình thường.

_____________*.*_____________

Phù Dung đình.

Đang đầu tháng giêng, tiết trời vẫn đương se lạnh, hoa sen còn chưa nhô lên khỏi mặt nước. Phù Dung đình nằm ở giữa hồ, tựa như một đóa sen khổng lồ, hoa sen tiên tử, lăng ba vi bộ, tiểu vũ hồng trần.

Nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt, Cự Giải có chút ngây người, không rõ bản thân hiện giờ đang ở chỗ nào, bất quá không phải Nguyệt Dạ cung, nàng nhất định là đi lạc rồi.

Xung quanh yên ắng tĩnh lặng, càng không có cấm quân phòng vệ, cơ hồ rất ít người lui tới.

Nhận thức được điều này, Cự Giải sau một thoáng do dự liền hăng hái bừng bừng, trực tiếp một bước tiến vào trong đình, tựa lan can nhìn ra, đem cảnh đẹp bốn phía thu hết vào trong mắt. Một hồi ngắm nhìn non xanh nước biếc, tâm tình nàng thoáng cái thư sướng, ít đi rất nhiều xúc động và buồn bực.

Lúc này, Cự Giải mới để ý, trên chiếc bàn cẩm thạch đặt bên trong đình là một bàn cờ đã đi vào tàn cuộc.

Nhìn thế cuộc bàn cờ, lòng của nàng lại vô thức nhớ đến Xà Phu sư huynh vẫn còn đang du tẩu giang hồ. Nàng nhớ sư phụ từng nói, Xà Phu sư huynh thiên tư thông minh, lĩnh ngộ hơn người, cơ hồ học cái gì cũng đều là giỏi nhất. Vậy mà mỗi lần cùng nàng đàm thơ luận cờ, cho đến bây giờ cũng chưa từng thắng nàng. Kỳ thật, nàng lúc nhỏ đều tự cho rằng bản thân tài giỏi, lại không chịu nghĩ đến sư huynh căn bản là không muốn đánh bại nàng. Một người tâm cao khí ngạo giống như sư huynh lại tình nguyện vì nàng mà cam bái hạ phong. Sư huynh đối với nàng quả nhiên khả hảo!

Bất quá, đợi đến ngày trở về Điệp Y cốc, biết nàng không từ đã vội xa giá đến Bắc Thiên quốc, trong lòng sư huynh sẽ có cảm tưởng như thế nào đây?

Mãi miên man suy nghĩ, Cự Giải vô thức nhấc lên quân đen hạ xuống bàn cờ. Quân cờ vừa hạ, thế cuộc hiển lộ, định rõ thắng thua.

...

Từ trên mái đình Phù Dung, Thiên Yết vận dụng khinh công, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Nhìn xuống bàn cờ đã được xoay chuyển thế cuộc lại nhìn theo bóng lưng lướt đi yểu điệu, khóe môi hắn không khỏi câu lên một đường hoàn mỹ. Nữ nhân này quả nhiên có điểm thông minh tài tuệ!

Vốn dĩ, bàn cờ này là kết quả giữa hắn và Ma Kết sau một đêm thức trắng luận cờ, vẫn còn đang bất phân thắng bại. Không ngờ chỉ trong một thoáng nàng liền có thể xoay chuyển cục diện, phân định thắng thua. Phải thừa nhận, kỳ nghệ của nàng khiến hắn tán thưởng!

Bất quá, nếu như nàng không có một chút bản lĩnh, Nam Nguyên quốc lý nào lại dám đem nàng làm thế thân?

Nghĩ đến đây, Thiên Yết lại đưa mắt nhìn Cự Giải, chỉ thấy nàng áo trắng khẽ bay, tinh khiết như mây trời.

Nhớ không lầm, hắn còn thiếu nàng một đêm tân hôn!

_____________*.*_____________

Lại nói Cự Giải lúc này cơ hồ không còn nhớ nổi bản thân đã vòng đi vòng lại biết bao nhiêu lần, hết quẹo phải lại rẽ trái, không đi đông thì cũng sang tây, khiến cho nàng trong lòng phát hỏa.

Cái nơi quái quỷ này thật giống như mê cung, đi thế nào cũng không về được Ngự Hoa viên. Không tìm thấy nàng khẳng định Bảo Bình sẽ rất lo lắng a ~

Đúng lúc Cự Giải còn đang than trời trách đất, từ xa đã truyền đến tiếng giày giẫm trên sỏi cát, khiến cho nàng trong lòng vui vẻ, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm.

Đối diện nàng hiển nhiên là một đại mỹ nhân tư sắc phi phàm, cẩm y hoa phục màu đỏ chói mắt, vóc người thon thả, hình dáng lẳng lơ, da trắng tựa tuyết, đôi mắt hoa đào lộ ra vẻ phong tình, xinh đẹp quyến rũ như hồ ly trong tranh.

Một Lâm Uyển Như mạo tự thiên tiên đã đủ khiến hoa ghen liễu hờn, thiên hạ đại loạn, mà nử tử yêu diễm đoạt mục này lại càng thêm câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh. Ngẫm lại Thiên Hạt đế thật có diễm phúc, hậu cung ba ngàn, thiên hạ giai lệ, đều bị hắn một mình độc chiếm.

Bên này, Dục Tú thấy Cự Giải chỉ vận tố y đơn giản, thầm nghĩ không biết là hạ nhân cung nào lại dám ở trước mặt chủ tử không hành đại lễ, liền mở miệng thị oai, ngữ điệu hống hách, đầu mày cuối mắt đều là ngang ngược, hung hăng dọa người.

– Nô tài to gan, nhìn thấy Ly phi nương nương còn không mau tham kiến?

Bị tiếng hét làm cho giật mình, Cự Giải không khỏi nhíu chặt đôi mày.

Ra chính là Ly phi nương nương đỉnh đỉnh đại danh, đang được hậu cung thánh sủng Ôn Khả Điệp a ~ Khó trách khẩu khí lại lớn như vậy!

Bất quá, Cự Giải cũng không phải dễ chọc, tuy rằng nàng tính tình lạnh nhạt, nhưng không phải dạng người nhu nhược yếu đuối, mặc cho người ta khi dễ.

– Ly phi tỷ tỷ, muội muội vừa mới tiến cung không lâu, còn chưa có dịp thỉnh an tỷ tỷ. Hôm nay gặp gỡ, muội muội hữu lễ! – Cự Giải thản nhiên cười nói, ngữ khí nhàn nhạt, vân đạm phong khinh.

Đồng hạng là phi, Ôn Khả Điệp dựa vào cái gì bắt Cự Giải nàng cúi đầu hành lễ?

– A ~ Ra là tân chủ nhân của Nguyệt Dạ cung, Nguyệt phi nương nương nga ~ –Ôn Khả Điệp vẻ mặt trào phúng, giấu không được sự mỉa mai in trong đáy mắt.

Này là nhất mạo khuynh thành? Này là quốc sắc thiên hương? Dựa vào nàng ta nhiều nhất cũng chỉ gọi một tiếng giai nhân thanh tú, có điểm nào giống như thiên hạ đồn đại?

Cự Giải đương nhiên biết ánh mắt Ôn Khả Điệp đại biểu cho điều gì. Bất quá, nàng trước nay vốn không để ý chuyện dung mạo. Vì vậy, chỉ ngẩng đầu cười lãnh đạm.

– Ly phi tỷ tỷ, muội muội còn có việc phải làm, thứ lỗi không thể bồi tiếp. Cáo từ!

Dứt lời liền không chút khách khí, trực tiếp dời gót, xoay người bước đi. Dù sao, những lời cần nói cũng đã nói, những điều nên nghe cũng đã nghe, hà tất phải lưu lại.

Ôn Khả Điệp có chút bất ngờ, đối với dáng vẻ không kiêu ngạo không siểm nịnh của Cự Giải cảm thấy rất thú vị. Nữ tử này tương lai cùng nàng nhất định là kỳ phùng địch thủ.

  _____________*.*_____________  

Giới thiệu nhân vật phụ.

Lâm Uyển Như - Lâm quý phi. (18 tuổi)

Mạo tự thiên tiên.

Ôn Khả Điệp - Ly phi. (19 tuổi)

Phong tình vạn chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro