Chương 5. Đào Hoa Chi Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Đường Mãn Lâu.

Hải Đường Mãn Lâu, đế đô Bắc quốc đệ nhất tửu lâu, không người không biết.

Trong khu vực đặc biệt an tĩnh trên tầng hai, một nam nhân lẳng lặng ngồi đó, tự mình độc ẩm.

Và khắp Hoàng Đạo thành, còn có ai không biết đến Mộ Dung công tử?

Bất quá, hắn hôm nay không phải đến Mộng Huyền lâu nghe khúc, mà là đến Hải Đường Mãn Lâu một mình độc ẩm, khiến người ta kinh ngạc.

Bên này, Song Tử dường như không hề quan tâm đến những ánh mắt vô tình cố ý đảo qua mình, cứ nhàn nhã ngồi đó, ung dung thưởng rượu.

Hắn đương nhiên biết trong đầu bọn người kia đang nghĩ cái gì? Dù sao, hắn cũng là thân phận vương gia, không thể cả ngày đều ở thanh lâu kĩ trại. Nếu không may truyền đến tai hoàng huynh, chọc giận long nhan, nói không chừng trong lúc nóng giận sẽ hạ chỉ ban hôn bắt hắn thành thân, như vậy thật bi thảm a ~

Đột nhiên, từ xa truyền tới tiếng ngựa hí vang trời, tiếng người nói xôn xao, tạo thành một loại hợp âm náo loạn, nghe qua vô cùng hỗn tạp.

Hoàng Đạo thành vốn là đế đô Bắc Thiên quốc, bình thường cũng có không ít quan lại quý nhân dùng xe ngựa làm phương tiện di duyển, nhưng mà phô trương đến mức độ này ngược lại khiến người ta phản cảm.

Nhìn cảnh tượng bên dưới Song Tử không khỏi mày kiếm nhíu chặt, tự hỏi không biết là kẻ nào lại dám ở dưới chân thiên tử lớn gan làm loạn?

Nhưng mà điểm khiến hắn kinh ngạc hơn hết chính là trên đường xe ngựa đang lao tới bất ngờ xuất hiện một thân ảnh hồng y.

Dù sao, Song Tử hắn trời sinh đã phong lưu thành tính, đối với nữ nhân luôn có ba phần nhu tình, làm sao nhẫn tâm nhìn nữ tử trước mặt hương tiêu ngọc vẫn, lập tức quyết định diễn lại màn kịch kinh điển anh hùng cứu mỹ nhân, thêm vào chiến tích tình trường một giai thoại phong lưu.

...

- A!

Nhìn xe ngựa một đường lao đến, Xử Nữ liền không khó tưởng tượng cảnh bản thân chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị loạn mã phanh thây. Nàng lúc này vô cùng hối hận tại sao trước kia không chịu học chút võ công. Cho dù không có bản lĩnh trở thành hiệp nữ, ít nhất cũng có cách bảo vệ bản thân, không đến nỗi yếu đuối vô dụng, chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

...

Tiếng kinh hô vừa bật thốt, Song Tử đã như một đạo quang màu lam nhảy qua lan can của Hải Đường Mãn Lâu, dùng hai tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại, miễn đi sự tiếp xúc giữa nàng và cuồng mã.

- Nàng có sao không, mỹ nhân? – Song Tử ôm sát Xử Nữ vào lòng, khí tức ấm áp ẩm ướt đều đều phun vào cổ và mặt nàng, khóe miệng không khỏi nở ra nụ cười mập mờ tà mị.

Xem ra hôm nay vận khí của hắn không tồi, cứ tưởng tiện tay, không ngờ người hắn cứu được lại là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nha ~

- Đa tạ công tử đã ra tay tương cứu!

Xử Nữ trong lòng thập phần cảm kích, nhưng mà sự tiếp xúc thân mật giữa hai thân thể cũng khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng xấu hổ, bàn tay chống lên khuôn ngực vững chãi, đoạn cố gắng bình ổn hơi thở, hướng người trước mặt nói lời cảm tạ.

- A! Sao lại là ngươi tên nam nhân ăn chơi trác táng? – Nhận rõ người này chính là Mộ Dung công tử nổi danh phong lưu khắp Hoàng Đạo thành, mày của Xử Nữ trong nháy mắt nhíu chặt lại. Không hiểu sao nàng đối với nam nhân này lại không có nửa điểm cảm tình, ngược lại ác cảm nảy sinh, có lẽ một phần là vì danh tiếng chẳng mấy hay ho của hắn đi.

Có điều, hắn hôm nay hình như bớt đi một phần hoa mỹ, thêm vào ba phần tiêu sái, toàn thân vận trường bào màu thiên thanh, vạt áo bay bay mang theo phong thái tuấn nhã không ai sánh kịp, ánh mặt trời phản chiếu trên người hắn, như thể vì hắn mà tồn tại.

- Mỹ nhân nhận biết tại hạ? – Song Tử lại cười đến tà tứ, không biết là vô tình hay cố ý, lúc hắn ngẩng đầu, môi mỏng gợi cảm lướt nhẹ qua gò má hồng hào của Xử Nữ.

Hắc... Hắn đường đường là Mộ Dung công tử đỉnh đỉnh đại danh, là hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng mỹ nhân thiên hạ, vậy mà từ miệng nàng thốt ra lại trở thành tên nam nhân ăn chơi trác táng. Náng chán ghét hắn? Ban đầu hình như không phải như vậy nha ~ Không lẽ hắn có chỗ nào đắc tội nàng?

- Ngươi! – Bất ngờ bị Song Tử công nhiên chiếm tiện nghi, Xử Nữ giận đến mức nộ khí xung thiên, toàn thân run rẩy, lập tức vươn ra một tay dùng sức xoa má của mình, tay còn lại không ngừng đấm lên ngực Song Tử. Nhưng mà nàng không biết võ công, tiểu nữ đánh người so với làm nũng cũng không khác nhau là mấy.

- Xú nam nhân, ngươi còn không mau thả ta xuống?

Vất vả lắm, mới có cơ hội ôm mỹ nhân vào lòng, nói hắn làm sao có thể dễ dàng buông tay ra đây?

- Mỹ nhân xác định muốn tại hạ thả nàng xuống sao? – Song Tử nhướng nhướng mày kiếm, trên môi duy trì nụ cười tươi rói đáng hận, đoạn giả vờ muốn buông ra hai tay đang ôm chặt Xử Nữ. Mỹ nhân này thật rất mẫn cảm, bất quá, hắn thích.

Giật mình hoảng sợ, hai tay Xử Nữ lập tức phản xạ có điều kiện, ôm chặt lấy cổ Song Tử.

Nam nhân đáng chết, nếu hắn buông tay mạnh như vậy, nàng không phải sẽ ngã đến ê ẩm mình mẩy hay sao?

- Ha ha! Mỹ nhân thật đúng là khẩu thị tâm phi a ~ Đối với hành động này của nàng, tại hạ có được phép nghĩ là nàng rất tham luyến lồng ngực của tại hạ hay không? – Song Tử quỷ quái cười một tiếng, bộ dáng năm phần vô lại, bảy phần xấu xa.

- Ngươi... Hèn hạ! Vô sỉ! – Xử Nữ thẹn quá hóa giận, đoạn mắng đến nghiến răng nghiến lợi.

Đời này, nàng chưa từng thấy nam nhân nào tự cho mình là đúng như thế, điển hình là được tiện nghi lại còn khoe mẽ.

- Đánh vốn là tình, mắng vốn là yêu! Thật không ngờ tâm ý của mỹ nhân đối với tại hạ lại thâm sâu đến vậy a ~ – Song Tử hoàn toàn không đế ý đến lời mắng của Xử Nữ, ngược lại tự ý nói làm cho Xử Nữ xấu hổ không thôi.

Xú nam nhân! Hắn có phải bị trúng gió đến nỗi đầu óc không được bình thường hay không? Còn nói ra những lời nghe buồn nôn như thế, dây thần kinh xấu hổ của hắn nếu không đứt hẳn nhất định cũng tê liệt mười phần, bằng không thì chính là da mặt của hắn quá dày đi.

- Xấu xa! Hạ lưu! – Hai gò má Xử Nữ hốt nhiên đỏ bừng, tức giận mắng thêm một tiếng nữa. Chừng như không thể át giận, một tay nhanh chóng hướng thẳng mặt Song Tử mà vung.

Bất quá, Song Tử lão luyện nhiều năm, sớm đã kinh nghiệm đầy mình, lập tức phản ứng nhanh như tia chớp, chặn lấy bàn tay mềm mại của Xử Nữ cách gò má hắn đúng một phân.

- Mỹ nhân cũng thật nhẫn tâm quá a ~ Gương mặt tuấn tú như thế cũng xuống tay được, nàng đành lòng sao? – Song Tử chớp chớp đào hoa nhãn, làm ra dáng vẻ đáng thương hề hề, còn không quên chu miệng đầy uỷ khuất.

Bộ dáng đáng thương hại đó, làm cho toàn thân Xử Nữ rét run, da gà da vịt tranh nhau nổi lên.

- Tại sao không thể xuống tay? Khuôn mặt này của ngươi, chính là thiếu đánh! – Xử Nữ trừng mắt nhìn Song Tử, ở dưới đáy lòng thầm đem mười tám đời tổ tông nhà hắn ra thăm hỏi một lượt.

- Lưu manh! Đại sắc lang! Buông tay ta ra! – Xử Nữ bực mình nhíu nhíu mày, dự định dùng sức rút tay ra, ai ngờ ngược lại bị hắn cầm thật chặt, chỉ có thể từ bỏ.

- Ha ha, mỹ nhân bây giờ mới biết tại hạ háo sắc? Không sao, không sao, vẫn chưa tính là muộn. Tài tử xứng giai nhân, tại hạ mặc dù chưa tới mức tài cao bát đẩu*, kiến thức đầy năm xe, nhưng bản lĩnh một đẩu, một xe thì vẫn có. Tại hạ tài hoa hơn người, có tiền có thế, diện mạo lại tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng, mỹ nhân có tình nguyện trở thành hồng nhan tri kỷ của tại hạ hay không? – Song Tử kiêu ngạo nhướng mày, miệng tiếp tục thốt ra những lời muốn lấy mạng người, toàn thân trên dưới đều là mùi vị tà mị, hết sức dụ dỗ.

- Được a ~ – Xử Nữ nhu thuận gật đầu, khoé môi cong lên nụ cười duyên dáng hút hồn, thừa dịp Song Tử ngây người nhìn ngắm, tận lực dùng sức, mạnh mẽ giẫm lên chân hắn rồi nhanh chóng thoái lui ba bước.

Còn muốn nàng trở thành hồng nhan tri kỷ? Nằm mơ giữa ban ngày!

- Ôi chao! Chân của ta, đau chết ta rồi, nói không chừng đã bị phế a ~ Mỹ nhân nhẫn tâm xuống tay mạnh như vậy, chẳng lẽ nàng thật sự muốn tại hạ trở thành phế nhân sao?– Song Tử nhăn mặt, ngồi xổm xuống ôm lấy chân mình, miệng không ngừng đau đớn rên rỉ, điệu bộ rất là đáng thương.

- Hừ! Xú nam nhân, ngươi ít làm ra vẻ đi! Nhân tiện giẫm một cước như vậy, ngươi có thể thành phế nhân sao? Một đại nam tử như ngươi yếu ớt vậy sao? – Xử Nữ bĩu môi tỏ ý khinh thường.

Chính thật nàng đúng là dùng không ít sức nhưng dù thế nào cũng không thể phế đi chân hắn, nhiều lắm là đau đớn một chút thôi, hắn có cần phải phóng đại như thế không?

Hồi lâu, không thấy Song Tử nói thêm lời nào, một mực ở đó rên rỉ khiến Xử Nữ không nhịn được liếc mắt một cái liền thấy hắn tuấn nhan nhăn nhó, mày kiếm chặt chẽ vắt lại cùng nhau, biểu tình đau đớn không chịu nổi.

- Ngươi không cần giả bộ! Thật sự đau như vậy sao? – Xử Nữ khẽ nhíu mày liễu, bụng đầy hồ nghi tiêu sái tiến đến trước mặt Song Tử, ý đồ muốn nhìn cụ thể tình huống.

Có điều, cước bộ còn chưa có hạ xuống, Song Tử đã bất ngờ ngẩng đầu, mặt ngọc kề trong gang tấc, doạ nàng giật nảy mình.

- Xú nam nhân, ngươi dọa người sẽ hù chết người đó!

Xử Nữ trừng mắt nhìn Song Tử, lạnh giọng quát, còn chưa kịp nói thêm thì môi đã bị hắn cúi đầu che lại, khiến nàng nhất thời kinh ngạc, quên cả phản kháng.

Bất quá, Song Tử cũng không có hôn sâu triền miên mà chỉ như chuồn chuồn lướt nước, rất nhanh đã buông Xử Nữ ra, đoạn đưa tay sờ lên môi, thần thái muốn bao nhiêu hạ lưu liền có bấy nhiêu.

- Rất ngọt a ~

- Ngươi... Ngươi... – Xử Nữ tức giận đến nói không ra lời, tay dùng sức lau cánh môi vài cái rồi lại lập tức hướng đến trước mặt Song Tử.

Nam nhân đáng chết, cư nhiên đối với nàng có hành vi khinh bạc nhường vậy.

Song Tử tay mắt lanh lẹ, rất nhanh chặn lại Xử Nữ, nhìn thấy vẻ mặt giận dữ không thể át của nàng, buồn cười nói.

- Tại hạ nói mỹ nhân nghe nha ~ Đánh người tuyệt đối không thể đánh mặt. Tại hạ còn phải dựa vào khuôn mặt hoàn hảo vô khuyết này kiếm cơm ăn đó.

- Ngươi đi chết đi. – Xử Nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một cước mạnh mẽ giẫm nát cái chân mà nàng vừa mới tập kích lúc nãy.

- Đau a ~ – Song Tử nhăn nhó kêu rên, đoạn buông tay Xử Nữ ra. Hắn lúc này thật sự là bị đả thương rồi, hắn làm sao lại ngốc như vậy chứ? Phòng ngự ở trên, không phòng ngự ở dưới, liên tiếp hai lần bị nàng tập kích. Nếu để các huynh đệ của hắn biết được, khẳng định hắn sẽ bị bọn họ cười cho đến chết.

- Đau đớn là đáng! Xú nam nhân như ngươi chính là thiếu giáo huấn!

Xử Nữ dứt lời, hừ lạnh một tiếng, đoạn nhanh chóng xoay người rời đi.

Đằng sau, Song Tử híp lại đào hoa nhãn, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp càng lúc càng xa của Xử Nữ, tà tứ tươi cười ở khóe miệng nhanh chóng biến mất, tuấn nhan anh tú chợt trở nên cao thâm khó lường.

________________*.*________________

*Tài cao bát đẩu: Tào Thực (con trai Tào Tháo) vốn là một nhà thơ xuất chúng thời Tam Quốc. Sau này, khi đọc lại những bài thơ của ông một học giả đời nhà Tấn đã ca ngợi ông: "Tài năng trong thiên hạ mới có một thạch (tức mười đẩu), Tào Thực độc chiếm tám đẩu". Cho nên sau này, cụm từ "Tài cao bát đẩu" là có ý chỉ những người có tài năng văn chương xuất chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro