Chap 1: Đụng độ !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay, 10'00 a.m.

Máy bay từ Mỹ vừa đáp xuống sân bay Quốc tế XYZ ! Đoàn người bước xuống, nhưng vẫn không giấu nổi hình ảnh duy mỹ các cô nàng, anh chàng của chúng ta.

"Reng, reng ..."

- Vâng ! Tôi nghe ạ ?

Một cô gái trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm nói.

- ...

Đầu dây bên kia trả lời gì đó khiến nét mặt cô trở nên trầm xuống.

- Được rồi ... -.-

- Cậu làm sao đó, Băng Lâm ??

Tuyết Tuyết ân cần hỏi. Cô thấy thật ngạc nhiên khi mà biểu cảm của Băng Lâm cứ thấy đổi liên tục a ~~ Chắc hẳn đã có một chuyện gì đó rất "sốc" xảy ra, cô thực sự là rất tò mò.

- Mama bảo ... bảo ...

- Bảo gì cơ ??

Dương Vy cắm mặt vào cái điện thoại và hỏi. Đối với cô, game vẫn là nhất, dù có chuyện gì xảy ra cho dù là trời sập cũng chả sao, nhưng nếu mà điện thoại bị hư thì chắc cô đi tự tử mất !!

- Quan trọng lắm à?

Hoàng Yến mắt lấp lánh hỏi.

(Yuu: Sao lại lấp lánh lúc này ?)

- Mama bảo ... dọn đến kí túc xá ngay lập tức !

Băng Lâm thẫn thờ. Cô hiện đang chưa kịp xử lí đống thông tin vừa nhận được.

"Các con về rồi hả ? Chuẩn bị dọn qua kí túc xá ở nhé! À, có muốn về nhà cũng không được đâu, bố mẹ đều đi "tuần trăng mật" hết rồi. Thế thôi, bye con !". Nói xong câu cuối cùng, mẹ cô chỉ kịp để cô nói "dạ" đã cúp máy rồi. Chậc !

Hừm ... Cả sáu người nghĩ ... Kí túc xá trường Thiên Thành à, nghe nói ở đó ...

Đã kín rồi, vậy ... lấy đâu ra chỗ ở ? Đừng bảo rằng ... chỗ bọn các cô sắp chuyển vào là cái khu mà LÂU CHƯA CÓ NGƯỜI Ở ?!?

Nếu vậy, Băng Lâm thề, cô sẽ đi chết, chứ mà sống ở nơi dơ dáy bẩn thỉu như vậy thì thật là cực hình !

- Hả? Cái giề vại?? Ở cái chỗ chật hẹp, thiếu dụng cụ trang điểm như vậy sao tớ sống nổi?

Trời cái con bé này ? Có cần phải vậy không ??

- Đừng làm quá lên chứ, Mạc Diệp Hân !

Kim Nhã lắc đầu ... -.-

- Diệp Hân không làm quá đâu, Nhã à ! Tớ thật sự không nghĩ nổi tới lúc mà nhìn thấy nơi đó bẩn như thế nào đâu !

Băng Lâm hét thất thanh.

- Ở đó có máy tính bàn không? Cả sạc laptop nữa? Wifi có mạnh không?

Đi ở kí túc xá hay đi cày game vậy bà Vy ??

- Ê ... cậu đi học hay đi chơi game ... ??

Đột nhiên ...

- Ouch !! *la lên*

Mọi chuyện đang đến lúc cao trào thì Diệp Hân la toáng lên.

- Cái gì vậy ?

Băng Lâm giật mình hỏi.

- Nè, cậu kia ! Cậu có biết nhìn đường không hả ?? Trời ơi, bộ son tôi mới mua bên Mỹ vậy mà ... hừ.

Diệp Hân tiếc nuối bộ son rơi tung toé dưới đất rồi chửi rủa tên con trai đáng ghét vừa đi qua ... -.-

- Hả ? Có mà cô ý, đứng giữa đường như thế bảo sao mà không bị người khác đâm phải ! Còn son của cô, kệ cô chứ !

Cậu con trai có mái tóc màu xanh lục bình tĩnh đáp lại Diệp Hân. Vẻ ngoài lãng tử cộng thêm chiếc áo len xám cao cổ, đôi mắt cũng màu xanh biển sâu hút hồn càng làm cho cậu ta thêm hấp dẫn. Diệp Hân thề là trong lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy, không quá ba giây, cô đã bị hớp hồn mất rồi. Nếu không phải là cậu ta đã đánh rơi son của cô, cô chắc chắn sẽ đổ. Thật không may mọi chuyện lại ra thế này !

- Anh .. Đàn ông mà chấp nhặt, dù sao cũng làm rơi đồ của tôi, cũng phải có ý tứ mà xin lỗi lại chứ !

- Theo như phân tích, kết luận là do cô, chứ không phải bạn tôi, cô đứng giữa đường​ thế này, chặn lối đi của mọi người, gây cản trở ! Thêm nữa, cô xem đống đồ này đi, không để dẹp vào một bên lại còn dàn ra thành hàng à !

Một người khác nói, cũng là một anh chàng đẹp trai không kém. Tóc đen hơi pha chút nâu, áo sơ mi tím than, khoác bên ngoài gile màu đen làm tôn lên dáng vẻ thư sinh. Điểm đặc biệt ở cậu chàng là sự lạnh lùng ấy, không hề có một chút biểu cảm gì thể hiện ra ngoài cả.

- Nói như vậy chẳng nhẽ các anh có mắt như mù không biết tránh đường sao, chúng tôi đứng đây là xếp hàng chờ lấy nốt hành lí, có gì không đúng ?

Băng Lâm lên tiếng. Thực sự cô thấy bực rồi nha, vả lại chưa thấy ai dửng dưng như tên này, để xem cô đấu với hắn !

- Đó là chuyện của các cô, đứng xếp hàng mà chẳng ra hồn!

Anh chàng đầu tiên tiếp lời.

Nhìn lại mới thấy, các nàng của chúng ta đứng lệch hết cả hàng ! Bị va phải cũng đúng, không phải lỗi do mấy cậu con trai.

- À thì ... nhưng các cậu làm rơi bộ son vừa mua bên nước ngoài của cậu ấy ! Không biết nhặt lên xin lỗi à ?

Dương Vy nãy giờ cắm mắt vào điện thoại đã lên tiếng nhưng mắt vẫn dán vào đó.

- Nói chuyện với người ta thì hãy ngước mắt lên mà nói, chứ đừng làm kiểu khinh người như vậy ~~

Lại một chàng trai khác tiến tới, anh chàng này rất ra dáng thiếu gia, với nét ngoài điển trai kèm với chiếc áo khoác trắng bên ngoài đã giúp anh thêm phần nào nổi bật.

- Xin lỗi, nếu tôi ngước đầu lên thì sẽ chết mất.

Lại tiếp tục dán mắt vào nó, may mà không cận ấy.

- Chết ... thật nực cười !

Ô hay, thằng này đùa à ?

- Nực cười cái gì ? Tại vì đang đua top Game Thủ nên không "xử" các người được ! Hên đấy, lần sau mà gặp là chết với tôi.

Miệng nói nhưng mắt vẫn vậy.

- Các cậu, xong chưa ? Xe đến rồi!

Một người khác bên bọn con trai bảo.

- Bọn tớ ra ngay.

Nói rồi bọn họ bỏ đi.

- Huhuhu, bộ son của tớ ! Tiếc quá .. -.-

Diệp Hân vẫn ngồi ngắm bộ son vừa rơi và bị dẫm vỡ nát !

- Thôi tiếc làm gì ! Để ổn định chỗ ở rồi mình mua lại cũng được mà.

Hoàng Yến khoác vai Diệp Hân dỗ dành.

- Cậu mua cho tớ nhé?

- Đang mơ à ? Chưa tỉnh nữa hả ?

- Cậu điên hay sao kêu con đó mua cho cậu vậy trời ?

Kim Nhã thêm dầu vào lửa...

"Reng, reng..."

- Dạ, alo ?

Tuyết Tuyết nhấc điện thoại lên nghe.

- ....

- Sao xui vậy ?? - Cô khóc thầm.

- ...

- Vâng ạ !

Mặt Tuyết Tuyết bây giờ đã xuất hiện những đường hắc tuyến.

- Cậu bị gì nữa vậy?

Diệp Hân quay sang hỏi.

- Xe bị hư nên không đến đón chúng ta được ... nên ... phải đi bộ đến kí túc xá!

Tụi này số nhọ ~~

- ... *cả bọn chết lặng*

Ngoài Dương Vy tỉnh ruồi ra thì ai cũng nản dần ... -.- Chỉ cần có điện thoại thì làm gì, đi đâu nó cũng làm ... -.- Chẹp !

-----------------------------------------------------------

Hết rồi ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro