Chap 2: Kí Túc Xá !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về kí túc xá ... -.-

*giựt*

- Ối, điện th-thoại của tôi. Thằng nào giựt mất rồi ??

Và sự kiện tàn khốc nhất đời Dương Vy đã xảy ra ... mất điện thoại rồi !!

Chuyện là, vừa ra khỏi sân bay được năm phút khi đang bước trên vỉa hè thì có tên trộm vặt chạy qua tiện tay lấy luôn cái điện thoại thần thánh của nàng Vy. Và cuối cùng cái kết chính là chế Vy đã ngồi bệt xuống đất, ánh mắt vô hồn nhìn về phía tên cướp. Trông chế như người mất hồn.

- Cậu bị mất nó à ? Sao thế ?

Kim Nhã quay người lại nhìn cô gái đang ngồi đờ dưới đất.

- Đứa nào đó, nó giựt đi rồi ... Huhu ... không biết đâu ! Trả điện thoại đây, không tớ nhảy cầu tự tử ấy.

Dương Vy khóc oà lên làm mọi người ai cũng phải ngoái lại nhìn. Gần đó cũng có vài tiếng bàn tán xì xào, đại loại là :

"Ai bảo, vừa đi vừa xem điện thoại !"

"Bọn cướp thời nay táo bạo quá !"

"Tội nghiệp cô bé ! Bé thế mà khổ !"

Blah .. blah ..

- Thôi, nín đi ! Cho chừa cái tật bấm điện thoại ngoài đường. Về kí túc xá rồi lôi vali của cậu lấy laptop mà chơi !

Băng Lâm lườm ..

- Nhưng cái điện thoại đó là cả tháng tiền tiêu vặt của tớ .. -.-

- Nín, về đó tớ cho cậu mượn điện thoại được chưa ? Rồi từ từ kêu bác gửi tiền mua cái mới ! Thiệt tình ... -.-

Nhã Nhã cười khổ ... Thật là đau đầu quá. Dương Vy bình thường không sao, nhưng cứ khi nào khóc nếu không lấy điện thoại ra dỗ chắc chế Vy khóc nguyên ngày mất !

- Nhớ nha ??

Thế là nàng Vy đã chịu đứng dậy và đi tiếp. Lần này cô như người mất hồn, không còn tỉnh như trước nữa ... hờ ... hờn đời mà !!

______<<<____>>>_______

Kí túc xá Thiên Thanh, 13:00.

Băng Lâm như chết lặng khi bước vào kí túc xá của mình. Cô đang rất sốc, đứng như trời trồng tại chỗ ! Sau khi phân tích tất cả những gì mình vừa nhìn thấy, Băng Lâm hét toáng :

- Đ-Đây là kí túc xá trong truyền thuyết ư ?? Trời ơi ... Sao mà dơ dữ vậy ?? *hét chói tai*

"Cạch"

- Ai ở ngoài đó nhỏ tiếng giùm !

Á ! Anh chàng lúc nãy gặp ở sân bay đây này !

- Là ... cậu à ?? Sao lại ... ở trong kí túc xá của bọn tôi ??

Diệp Hân bất ngờ. Cô băn khoăn không biết có còn bất ngờ nào nữa đây ?

- Hiệu Trưởng xếp á ... -.-

- Dơ vậy mà các cậu vẫn sống được, thật không ngờ ! Làm ơn các cậu ra đây hết giùm với ~~

Và chế Lâm đã lôi tất cả chị em bạn dì và anh em bạn chú ra ngoài.

- Chi nè ??

Diệp Hân tỉnh táo hỏi.

- Dọn dẹp chứ làm gì ? Sống trong môi trường này thì chỉ có chết và chết °o°

Băng Lâm nghẹn ngào khi nhìn xung quanh. Thật là không thể chịu nổi !

- Thôi, bộ móng tớ mới làm trên máy bay, giờ dọn dẹp thì trầy hết ! Không chịu đâu ... -.-

Dẹo quá..-.

- Nhưng ... tớ còn cày game đua top nữa ! Trễ rồi, Nhã Nhã, đưa tớ điện thoại mau.

Vừa về là hối.

- Đây...

Nhã Nhã lấy ra điện thoại đưa Dương Vy.

- Chắc tôi chết với các cậu quá. Những người còn lại lo đi dọn dẹp đi.

- Không phân công sao dọn??

Mộc Mộc ý kiến ghê ha !

- Thế các cậu giới thiệu đi, ít ra thì biết tên mới phân công được chứ ?

Tuyết Tuyết xấu hổ nói.

(Keng: Xấu hổ chi vậy trời??)

- Tôi tên Hoàng Hạo Minh gọi là Kim Ngưu.

Anh chàng từ đầu đến chân trắng cộng làn da cũng trắng, mái tóc cũng trắng cầm cây kem dừa màu trắng nói.

- Tôi tên Lâm Tử Định, em tôi tên Lâm Tử Hàn, hay còn gọi là Song Tử và Sư Tử.

Cậu con trai có mái tóc xanh lục với đôi mắt hút hồn nói, khoác vai một người khác đang vuốt tóc tỏ vẻ cool ngầu.

- Tôi là Hắc Mộc, Nhân Mã.

- Lăng Thần Phong, Ma Kết.

- Tôi là Phùng Lục Vũ, Bảo Bình, sở thích là chế tạo các thí nghiệm khoa học, kết quả học tập giỏi lắm,  Hắc Mộc hay Nhân Mã luôn là vật thí nghiệm cho tôi, các thí nghiệm khoa học của tôi đã thành công rực rỡ, các cậu có ... *bị bịt miệng, đẩy ra chỗ khác*

Nói nhiều dễ sợ ~~

- Hắc Mộc và Lục Vũ sẽ lau dọn hành lang, Thần Phong thì ... chùi cửa kính, Tử Định và Tử Hàn sẽ phủi bụi trên giường của mọi người, Hạo Minh thì dọn bếp, Tuyết Tuyết đi chợ nấu ăn, Nhã thì quét sạch nhà vệ sinh, Hoàng Yến đi dọn nhà ăn còn cuối cùng là tớ, chỉ đạo. Hai con kia không dọn lát nhịn đói ! LÀM NGAY VÀ LUÔN !

Chế Lâm này khôn ghê, nhưng Dương Vy và Diệp Hân vẫn thản nhiên ngồi đó vì khi có điện thoại và đồ trang điểm thì bỏ đói hai ngày thì tụi nó vẫn vậy. Không chết được đâu.

Lúc này Mộc và Lục Vũ lấy xô nước lau hành lang tạt tứ tung, rồi dí nhau khắp kí túc xá ... Nhã thì trùm kín người đi vào nhà vệ sinh. Hoàng Yến dùng một ngón tay để lau bàn rồi thấy chán quá nên lấy khăn múa mây quay cuồng. Hai anh em đi phủi bụi mà như đi đấu kiếm, Thần Phong đang ngồi đọc sách tỉnh queo như không có gì xảy ra.

Mọi thứ kết hợp và tạo ra khung cảnh khá hỗn loạn và ... -.- tình hình thế này đây : nước lau nhà + khăn lau bàn + chổi lông gà + dép cao su, tất cả thứ đó đã rơi thẳng vào mặt Băng Lâm khi cô đang đọc báo và ngước lên đúng lúc họ trượt tay và chân.

- Chết toi rồi, nó mà giận lên là chết, chết chắc, sống không nổi với nó đâu!!

Kim Nhã và Hoàng Yến chấp tay đồng thanh nói. Người run lên từng hồi.

- Cậu ấy đáng sợ vậy sao ? Nhìn dáng người cũng thục nữ thế mà gớm nhỉ ?

Mã Mã hỏi thầm hai đứa kia.

- Các cậu ... *cười gian* ... Tôi bảo các cậu dọn hay là phá phách lung tung để rồi bao nhiêu thứ bẩn thỉu dính lên mặt tôi hả? *sôi máu* Còn cái cậu kia, lau kính sao không lo mà lại đi đọc sách, đọc sách cũng cần môi trường sạch sẽ mới đọc được chứ ! Người thông minh mà sao kém hiểu biết quá vậy ! Tôi nhắc lại một lần nữa, cả bọn ra lo mà làm cho đúng việc vào, kể cả hai con đang ngồi không đó nữa *chỉ* bước ra đây coi. Dọn nhà vệ sinh với Kim Nhã nhanh lên.

Hơi đâu mà nói nhiều vậy? Bái phục bái phục *lạy*

(Na: Nhận Na một lạy)

- Trời, tiếng của cậu ấy vẫn còn văng vẳng ở bên tai này ! Chửi kinh thật ấy ! Không đứt hơi luôn.

Dương Vy phải bỏ game để ra dọn.

- Tiếc thay bộ móng mới làm, đi dọn nhà vệ sinh thì ra hệ thống gì nữa!

Diệp Hân ngồi ngắm bộ móng và than thở.

1h đồng hồ sau ...

Mọi thứ đã sạch bóng loáng không còn một hạt bụi !

- Wow, cảm ơn các cậu đã làm cho khu kí túc xá trở nên sạch sẽ hơn. Arigatou gozaimasu !

Băng Lâm khen tới tấp.

- Mà Giải sao đi chợ sao chưa về nữa ?

Mọi người lo lắng.

- Tớ về rồi nè ! Phù ... đi lạc mới ghê ! Mà khu này trông sạch sẽ nhỉ ?

- Haizzzz, đi chợ cũng lạc ... ~~ *cười*

Hắc Mộc nghe xong cười.

- Hứ ! Các cậu ở đây, để tớ nấu cơm cho ... -.-

- Một mình cậu nấu thì bao giờ mọi người mới có cái ăn ??

Tử Định giọng ngổ ngáo nói.

- Để tớ phụ một tay, cả Kim Nhã nữa, Dương Vy và Diệp Hân, Hoàng Yến luôn.

Chế Lâm túm cả bọn lôi đi hết.

- Ầy ... tớ có hẹn cày game, Kim Nhã, tớ mượn điện thoại thêm một lúc nhá ~~ *lấp lánh*

(Yuu: Con này trong hoàn cảnh nào cũng chơi game được ... -.-)

- Okiee !

- Con gái gì đâu suốt ngày chỉ biết có game ... --

Tử Hàn lắc đầu.

- Tôi chưa xử cậu vụ ở sân bay là hên rồi, còn ở đó mà nói ! Đập chết giờ ~~

Dương Vy lại tiếp tục sự nghiệp nhưng vẫn nói chuyện với Tử Hàn.

- Thôi lo vào cày đi không làm phiền cô nữa !!

Tử Hàn đuổi như đuổi tà ...*xua*

- Này Giải ! Để tớ phụ một tay cho ! Xin lỗi vì nãy cười cậu nhé ~~

Anh chàng nào đó chạy lại.

- Không có gì đâu, chỉ cần cậu đừng phá là tớ cảm ơn. Không cần phải giúp !

Cự Giải đẩy cậu ra chỗ khác.

- Muốn giúp mà lại *giận dỗi*

"Trẻ con và dễ .. xương quá !" Cự Giải thầm nghĩ. Lòng thấy vui lạ lùng.

__<________>__________________

Hờ, hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro