Chap 3: Làm Thân !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cơm xong rồi nè, mọi người ra phòng ăn mau !

Diệp Hân lật đật chạy ra thông báo cho bọn người đang nằm dài ra lười biếng kia.

- Haizzz, game chưa xong mà lại ... *bụng kêu* ... haizz, chịu thôi! Ta đói !

Dương Vy đặt điện thoại xuống và đi theo tiếng gọi của "dạ dày". Cô đang thấy nuối tiếc a ~~

___ <<Phòng Ăn>>___

- Ầy ... toàn đồ ăn ngon !! Cảm ơn cậu nhé Tuyết nhi !

Hắc Mộc nhai ngấu nghiến nói. Mọi người đang trố mắt ra nhìn cậu, còn Tuyết Tuyết thì má ửng hồng. Có gì đó mờ ám ở đây ... Sao Hắc Mộc lại gọi là "Tuyết nhi" thân mật vậy ?

- Đúng rồi, đồng tình với Hắc Mộc, mà món này là của Tuyết Tuyết làm đúng không nhỉ ?

Hạo Minh hỏi với đôi mắt cắm vào đống đồ ăn. Ăn là trên hết !

- À-À, ờ đúng rồi, của tớ làm ấy!

Ngại kìa ! Dương Vy, Băng Lâm và Diệp Hân cười tủm tỉm. Tuyết Tuyết à, cô gái mạnh mẽ thường ngày đâu rồi, cậu ngại ư ?

"Á ... cậu ấy nhìn dễ thương thật"

Trích dẫn suy nghĩ của Mộc Mộc

- Mà nãy tôi nhận được thông báo từ điện thoại của Nhã lúc chơi game rằng : "Ba mẹ đi công tác, tháng sau về! Con và các bạn cứ từ từ mà "thưởng thức" kí túc xá nhé ! À Hiệu Trưởng bảo rằng 16h00 hôm nay các con phải đến trường đấy ! Nhớ nghe chưa ??".

Thuộc bài dữ ~~

- Hả ? Cái giề ? Mình mới về nước mà không thèm đi đón đã vậy còn đi công tác đưa mình vào cái ổ này ... hờ ~~

Nhã Nhã nói thầm ... -.- Cảm thấy có gì đó sai sai, sao bố mẹ cô lại "có tâm" thế ? Bất chợt cô nghĩ mình chắc được nhặt vè làm con của họ ?!?

- Chẹp, 15h45 rồi kìa, ăn mau lên còn thay đồ nữa!

Thần Phong nhìn đồng hồ hối thúc lũ rùa.

- Tớ ăn xong rồi ! Đi trang điểm đây •_•

Má !! Trễ rồi không lo ~~ Mọi người thở dài thấy, cái con người này đâu vẫn hoàn đấy, suốt ngày trang với chả điểm !

- Tớ cũng vậy !

- ...

Mọi người lần lượt đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Thế là sắp bắt đầu buổi học đầu tiên !

__<< 14h05 >>__

- Trễ rồi, trễ quá sức tưởng tượng.

Thần Phong lại nhìn đồng hồ hét. Cậu đang thấy rất rối, vừa xấu hổ vừa khó chịu vừa lo lắng, nói chung là cảm xúc hỗn loạn !! Chưa bao giờ người như cậu đi muộn !

- Mới trễ có 5' à ông ơi, sao mà căng !

Băng Lâm chọc ghẹo. Cô đang cảm thấy cậu bạn này thật hay, lúc thì mất kiểm soát như điên, lúc lại bình tĩnh, dửng dưng như không có gì.

- Tớ ra rồi, bọn mình đi thôi.

Dương Vy vừa cày xong một trận Liên Quân Mobi cấp tốc, lập tức chạy ra ngoài. Tất cả đều đang đứng đó đợi cô và Diệp Hân.

(Yuu: sẵn quảng cáo game hộ nhà sản xuất !)

- Chưa đi được đâu...

Tuyết Tuyết giọng ghê rợn nói.

- Sao lại chưa?

Mọi người đồng thanh hỏi trừ hội con gái.

- Còn Hân Hân chưa ra thì lấy gì mà đi ... -.-

Đợi con này là khổ nhất. Từ trước đến nay, bao nhiêu lần bọn các cô đi trễ đều là do con người này tất ! Trang điểm cũng phải đến một tiếng rưỡi chứ chẳng kém, nhiều lúc hội con gái phải đánh bài chuồn trước bỏ lại Diệp Hân để tránh bị bà giám thị cho ăn chưởng. Bao nhiêu lần rồi, chế Hân vẫn không chừa tội đi muộn​ !

- Má ơi! Nó đang làm gì giờ này mà không ra ngoài vậy trời? -.- *xông vào cửa kí túc xá*

Băng Lâm bức xúc. Cô lại nghĩ tới cái hình phạt trước kia, bi kịch hiện ra ...

- Mấy cậu bình tĩnh đi.

Tử Định khuyên mọi người.

- Sao mà bình tĩnh nổi khi phải đợi cái con lâuuuu nhất trong đám hả??

Sao nữ đồng thanh *tập 2*

___<<15' sau>>___

- Ầy ... tớ xong rồi, mình đi mau đi, trễ kinh lắm rồi ấy.

Diệp Hân chạy ra ngoài với khuôn mặt "mộc".

- Thử hỏi ai là người ra muộn ? Nãy giờ cậu làm gì trong đó mà vừa lâu vừa đem cái mặt "mộc" đó ra đây hả ?

Băng Lâm tức giận nhìn chằm chằm vào Diệp Hân.

-À ... ờm ... tớ đang séo - phì thì nhận được vài cái tin nhắn xàm nên ngồi trả lời cho xong.

Tin nhắn xàm mà cũng rep cho xong nữa kìa trời ! Thật hết cách với chế !

- Cậu xóa biết là như thế làm ảnh hưởng đến cả nhóm không vậy ? Mà nếu muộn thì sao hát, cậu còn nhớ bà cô giám thị hồi trước chứ ? Tớ cá là trường .. ưm ưm ... *bị bịt miệng, lôi đi*

- Thôi, đi mau đi !

Đang định giảng giải cho Diệp Hân một hồi thì Băng Lâm bị Thần Phong bịt miệng lôi đi.

Thế là cả bọn đi đến trường.

___<< Trường >>___

Mới đến trường mà cả hội đã bị cô thể dục tóm lại, thật xui xẻo! Bà cô tặng ngay một "bản tình ca" dành riêng cho đám loi nhoi đang cố trèo tường kia.

- Quy định của trường là học sinh luôn luôn phải đi học đúng giờ, vậy tại sao các em lại đi học muộn? Các em có biết, đi học muộn là bày tỏ sự không tôn kính đối với giáo viên hay không? Bây giờ tôi sẽ chỉ phạt các em chạy 20 vòng sân trường, đứng lên ngồi xuống 10 lần thôi!

Bà cô thể dục thở dài, nhìn những cái mông đang chuẩn bị chạm đất.

- Đùa chứ ! Chạy 20 vòng ? Cái sân này cũng phải to gấp 5 lần cái bề mặt sàn trong phòng khách ở kí túc xá. Chạy thế đến khi nào? Lại còn đứng lên ngồi xuống 10 lần !!! Hãy nói với con đây chỉ là một giấc mơ thôi đi ~ huhu (╥_╥)

Kim Nhã khóc thầm nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Mặt cứ bình thản như thường.

- Ờ, hay lắm ! ... Bà đây chết mất!!! Thà ngồi ở nhà đi "chiến" với mấy đứa trên game còn sướng hơn -.- Thật phí thời gian và công sức.

Dương Vy nghĩ thầm. Sau gáy có vài sọc đen sổ xuống.

- Đệch, sức trai trụ không nổi lấy chi bọn con gái chạy nổi trời ! Bà này ác thật ...

Tử Hàn nói với cả đám nhưng không để cho cô nghe thấy.

- Hờ ~ chịu thôi chứ sao! Các cậu cảm thấy không nổi thì đi nói với cô đi.

Anh Hắc Mộc biết quan tâm người ta nữa kìa. Chỉ tội, phương pháp anh đưa ra quá ư là "hoàn hảo", đi thưa với bả thì chắc 12 người thân tàn bại liệt mất a !

- Không sao đâu! Nhìn vậy thôi chứ tụi này sức trâu không ấy. Đừng lo ~~

Diệp Hân giở giọng tự hào. Nhưng thực ra cô cũng đang mệt muốn bở hơi tai.

- Nếu tính ra thì có mình cậu ... sức trâu ấy ! Đừng có vơ đũa cả nắm

Băng Lâm lườm rồi nói.

- À thì ... hồi bên Mỹ không phải ngày nào cũng chạy à?

Diệp Hân lục lại kí ức ><

- Nhưng để chạy được là nhờ có động lực ở trước mặt mà !

Má ơi ! Tính mê trai đã nổi lên trong đầu bạn "Bạch Thị Dương" hay còn gọi là Hoàng Yến.

- Động lực gì vậy ??

Hạo Minh nhoi nhoi hỏi.

- Là soái Tây ấy! Ối đẹp trai kinh hồn! Nhắm mấy ảnh là khỏi sợ đuối sức !! Á ... nhớ lại khoảng thời gian ấy ... làm lòng ta xao xuyến.

Trời ạ ! Có cần phải "cụ thể" vậy không chị Yến ?

- Hoá ra là trai! Thế ở đây thiếu gì? Chỉ có điều là soái Trung chứ không có Tây thôi.

Lòng tự tin của hai anh em "Tử Tử" trỗi dậy !!!!!

- *diễn sâu* Này hai cậu !! Ngưng ngay ...-.-

Dương Vy cất giọng nghiêm túc hơn hẳn.

Mọi người đang bàn tán sôi nổi thì bỗng ... cô thể dục tiến đến với vẻ mặt không thể nào "tươi" hơn.

- E hèm ! Chuyện tôi giao cho các cô các cậu đã xong chưa mà ở đó bàn tán ồn ào, mất trật tự vậy hả ?

Mặt cô thể dục nghiêm lại.

- Ok ok, vậy tụi em chạy đây!

Mọi người nói với vẻ mặt lo lắng. Bắt đầu chạy !!!

___<< 5 phút sau >>___

- Ôi mẹ ơi !! Mệt quá ! Mới chạy được có 4 vòng mà mồ hôi đã chảy ra hết rồi. Bẩn quá đi ~ Về phải tắm ngay mới được ! Huhu, trời sao ở cho con gặp xui zậy ! Con không cam lòng ! (T⌓T)

Băng Lâm than mãi.

- Haizz, thôi than đi má ! -.-

Tuyết Tuyết thở dài. Đau đầu ghê với cô bạn này ha !

*Tít tít*

- Alo, em đây chị ơi ... à à, em biết rồi ... thế ạ ? .........

Bà cô thể dục bật ngay điện thoại lên nghe. Cứ tám mãi không mỏi miệng ~

- Ê, nhân lúc bà cô đó không để ý thì mình chạy đi. Chạy cho một tưong lai tươi sáng !

Hoàng Yến mắt lóng lánh nhìn mọi người.

- Không phải bọn mình đang chạy hay sao?

Lục Vũ nhăn mặt hỏi.

- Không !! Ý tôi không phải là như thế.

Ai cũng nhìn Hoàng Yến với ánh mắt khó hiểu. Xong, các sao nữ nhìn nhau với ánh mắt nham hiểm rồi "À à" 1 tiếng.

- Thế là thế nào?

Các sao nam vẫn không hiểu.

- Chậc! -.- cứ đi rồi biết.

Hoàng Yến cười cười nói. Họ cứ đi mãi cho đến khi vào một góc khuất - cầu thang. Mà bà cô thể dục vẫn thản nhiên nghe điện thoại và tám.

- Đi!

- Đi đâu?

Các sao nam vẫn đần mặt ra.

- Đi trốn chứ sao!

Kim Nhã lên tiếng.

- Thật á?

Hạo Minh hét vào mặt Kim Nhã khiến cô nhảy lên người Hạo Minh *bịt mồm* nói:

- Bé mồm thôi!

- Ờ, ờ...

Hạo Minh gật đầu lia lịa. Trên má có vài vệt hồng nhạt. Còn mặt mấy người kia thì cứ đơ ra, đứng trố mắt nhìn hai người "tình tình tứ tứ". Nhận thấy được những ánh mắt kỳ lạ, Kim Nhã liền nhảy xuống, chớp chớp mắt, nhìn về phía khác như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng đang dậy sóng ..

"Ôi cái định mệnh ! Xấu hổ quá đi ~ muốn đâm đầu vào gối mà chết quá ahuhu T^T"

- Nhìn gì ? Đi đi, không bà cô thể dục bắt lại đấy ! Chú ý tí đi !

Dương Vy chuyển chủ đề. Lúc này mấy người kia mới ổn định lại tinh thần.

Cả đám chạy toán loạn về phía phòng ông hiệu trưởng.

Trốn thoát thành công, giờ lên sân thượng chơi trước đã!

_______________________

Xong xong ... ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro