Chap 1: Lớp học với những cảm xúc lẫn lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại lớp học E3 của trường E, có 12 cảm xúc và tính cách hội tụ. Trong đó có bảy đại tội của con người. Lớp học vang lên tiếng ồn ào không ngớt. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa, tiếng ngáy...Chỉ tới khi một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, cả đám mới im lặng, hướng mắt chăm chú nhìn về phía bục giảng.

- Rất vui được gặp các em, thầy là Xà Phu, chủ nhiệm lớp 3E.

Xà Phu vui vẻ giới thiệu, sau đó ngồi vào chỗ của giáo viên, nhường lại bục giảng cho các học sinh:

- Có lẽ đầu giờ các em cũng đã làm quen với nhau rồi. Và trong lớp cũng có vài bạn khá nổi tiếng. Nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ qua phần làm quen đúng không? Từng em hãy bước lên giới thiệu bản thân nhé!

Ngay sau khi ông thầy dứt lời, thoắt cái, cô gái với vẻ ngoài năng động cùng mái tóc vàng như màu nắng đã nhảy lên bục giảng, nhanh nhẹn viết tên mình lên tấm bảng đen:

- Xin chào các bạn!! Tớ là Thiên Yết - Vui Vẻ! Nếu có chuyện gì buồn phiền, hãy cứ tìm tớ tâm sự nha!

Tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên ngược hẳn với thái độ sôi động và hăm hở của Thiên Yết khiến cô nàng ngượng đỏ cả mặt. Cô cười trừ, gãi gãi đầu rồi về chỗ ngồi. Có lẽ do mới đầu nên mọi người còn hơi ngại. Cô tự an ủi mình như thế, nhưng sự thật là trong lớp có nhiều hơn một kẻ quá lười để vỗ tay. Coi bộ cảm xúc tiêu cực trong lớp này hơi nhiều. Dù gì cả bảy đại tội đều tập hợp ở đây mà. 

Sau màn giới thiệu của Thiên Yết, một cô gái chậm rãi bước lên bục giảng. Cô khẽ cúi người chào, mái tóc màu hoa anh đào rủ xuống khuôn mặt đẹp tựa thiên thần.

- Tớ là Sư Tử - Tốt Bụng. Mong mọi người giúp đỡ nhé!

Nở một nụ cười dịu dàng, cô bước xuống, vẻ mặt ngại ngùng. Bởi lời giới thiệu vừa rồi cứ như thể cô đang tự khen bản thân vậy. Sư Tử không hề biết mình đã "hạ gục" một anh chàng trong lớp chỉ với nụ cười của mình.

Sau khi Sư Tử đi xuống, một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa tiến lên bục giảng, hất mắt nhìn đám bạn, thái độ khinh bỉ ra mặt:

-Tôi là Kim Ngưu - Kiêu Ngạo. Từ hôm nay, tôi sẽ là vua của mấy người. Nhớ biết điều một chút đấy.

Cả lớp xì xầm bàn tán trước thái độ vô lí của cậu bạn, nhưng cũng không ai lấy làm lạ. Dù sao hắn ta cũng là Kiêu Ngạo cơ mà. Hơn nữa, cũng có lí do để tính Kiêu Ngạo của Kim Ngưu trở nên có lí: đó chính là địa vị, quyền lực và gia tài của hắn từ khi mới sinh ra. Đừng thắc mắc tại sao một học sinh trung học lại có những thứ đó, đơn giản vì hắn là Kiêu Ngạo.

Trong thế giới này, gia cảnh và hoàn cảnh sống mỗi "người" đều sẽ khác nhau dựa theo tính cách của họ. Ví dụ như Thiên Yết - Vui Vẻ, sẽ có một quá khứ êm đềm, hạnh phúc. Sư Tử - Tốt Bụng, có bố mẹ là bác sĩ, nên lòng nhân hậu và mong muốn giúp đỡ mọi người của cô cũng là do thừa hưởng từ họ. Và Kim Ngưu - Kiêu Ngạo, với gia tài kếch xù, cuộc sống ngập trong nhung lụa và được hầu hạ như một vị chúa.

"RẦM". Một tiếng động lớn vang lên. Một quả bóng lao đi với tốc độ ánh sáng đập thẳng vào tấm bảng. Tấm bảng đen phẳng phiu lúc trước lõm xuống một vết hình tròn ngay chỗ tên Thiên Yết viết lên ban nãy. Nếu lệch đi một chút, vết lõm đó sẽ không nằm trên tên của Thiên Yết, mà sẽ in lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng đầy ngạo mạn kia.

Thiên Yết khẽ rùng mình nhìn cái bảng lõm cùng quả bóng méo mó lăn lóc dưới sàn, cảm giác như chính mình bị ăn bóng vào mặt vậy. Cả lớp im phăng phắc, đồng loạt hướng sự chú ý về phía chủ nhân trái bóng, đồng thời cũng là kẻ vừa ném nó lên bảng. Nhưng có vẻ kẻ kia chẳng quan tâm đến những ánh mắt đang soi mói mình. Hắn gác hai chân lên bàn, một tay đút trong túi áo đồng phục, một tay vò rối mái tóc màu nâu sẫm, đôi mắt đỏ như máu đầy vẻ hoang dại và chết chóc chĩa thẳng vào người đang đứng trên bục giảng.

- Mày phách lối quá rồi đấy, thằng công tử bột!

Trước thái độ thù địch cùng ánh mắt như muốn giết người, Kim Ngưu không chút rùng mình hay sợ hãi, ngược lại, thái độ vênh váo còn cao hơn lúc trước. Cái đầu đang nghiêng sang một bên để tránh quả bóng ban nãy của hắn càng tăng thêm vẻ thách thức. Cặp mắt màu hổ phách nheo lại tỏ rõ tia khinh bỉ.

- Mày cũng đâu khác gì? Biết điều một chút đi, thằng thường dân.

Giọng nói chế nhạo vang lên hệt như thêm dầu vào lửa. Bị khiêu khích, kẻ kia không giữ được bình tĩnh mà đứng phắt dậy, tay nắm thành nắm đấm.

- Tao sẽ đập nát cái bản mặt đó của mày!

Sự căng thẳng bao trùm cả lớp học. Trước tình hình căng như dây đàn, Xà Phu lại chẳng có chút động tĩnh gì, như thể ông ta đang tận hưởng không khí này vậy.

- Thôi nào các cậu! Hãy hoà thuận với nhau nhé! Chúng ta là bạn cơ mà...

Thiên Yết vui vẻ nói kèm theo một nụ cười toả nắng, nhưng có vẻ nó chẳng làm giảm được tí sát khí nào. Sư Tử ngồi phía dưới Thiên Yết, liền kéo cô ngồi xuống, thì thầm

- Vô ích thôi. Cậu ấy là Thiên Bình đấy! Khắp cả trường không ai là không biết tới Thiên Bình - Phẫn Nộ dù cậu ấy chỉ vừa nhập học. Vì lúc nào cậu ấy cũng giận giữ, mất bình tĩnh và hay bạo lực nên chẳng ai dám lại gần hay chọc vào cậu ta cả. Nếu có cũng chỉ có kẻ ngốc hoặc kẻ quá tự cao thôi...

Sư Tử vừa nói một tràng dài, vừa đưa mắt nhìn về kẻ có cái tôi to tướng đang đứng trên bục giảng. Không biết rằng cậu ta có mạnh hay không, nhưng dám chọc vào Thiên Bình, hẳn cậu ta không còn được bình thường nữa rồi. Mà vốn dĩ ở đây cũng đâu có được mấy ai bình thường?

Kim Ngưu vẫn không hề tỏ vẻ sợ hãi, miệng nhếch lên, trưng ra bộ mặt gợi đòn. Thiên Bình nghiến răng, chuẩn bị lao lên tặng cho hắn một cú trời giáng.

- Khoan đã.

Giọng nói không nhanh không chậm từ tốn vang lên. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Thiên Bình. Đó là một chàng trai với cặp mắt tím bí ẩn, mái tóc xanh rẽ ngôi ôm lấy khuôn mặt lạnh như tiền.

- Nếu hai người muốn đánh nhau, hãy chờ tiết học kết thúc và ra ngoài giải quyết, tránh làm ảnh hưởng tới mọi người.

-...

Thiên Bình ngừng lại vài giây, sau đó vung tay hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra rồi ngồi bịch xuống ghế.

- Phiền phức!

Mặc dù khuôn mặt vẫn hằm hố cau có, nhưng giường như Thiên Bình đã dịu đi bằng một cách thần kì nào đó. Kim Ngưu cũng bình thản bước xuống bục giảng và trở về chỗ ngồi.

- Chào mọi người. Tôi là Nhân Mã. Mong được chỉ giáo.

Chàng trai khi nãy nói với vẻ thờ ơ lạnh nhạt rồi kết thúc màn chào hỏi của mình với cái cúi đầu nhẹ. Ngồi cạnh Thiên Bình là vô cùng xui xẻo vì có thể vô tình làm hắn nổi điên lên. Nhưng Nhân Mã thì không. Cái vẻ nhàn nhạt vô cảm của cậu ta chính là khắc tinh tính nóng giận của Thiên Bình. Cứ như một ngọn lửa đang hừng hực cháy bỗng nhiên bị tạt một xô nước lạnh vậy.

Nhờ Nhân Mã giải vây, không khí trong lớp đã bớt căng thẳng đi phần nào, tuy vậy nhưng im lặng vẫn bao trùm. Chỉ cho tới khi một cô gái khác tự động đứng dậy rồi bước lên bục giảng. Đó là một cô gái nhỏ với khuôn mặt phúng phính vô cùng dễ thương, mái tóc ngang vai màu mật ong được tết lại một vài lọn. Cô gái lên tiếng, miệng ngậm cây kẹo mút:

- Xin chào! Tớ là Cự Giải - Phàm Ăn. Có gì muốn tớ giúp cứ giao đồ ăn ra là được

Ngay lập tức, một cô gái khác đứng phắt dậy, một tay dơ lên không trung, vẻ mặt hào hứng:

- Còn tui là Ma Kết - Tham Lam! Chào đồng chí!

Cự Giải nhảy xuống khỏi bục giảng, tiến lại bắt tay Ma Kết. Cả hai đều có điểm chung là lòng tham không đáy, có vẻ sẽ trở thành cạ cứng đây. 

Sau màn kết giao huynh đệ giữa hai cô gái, một chàng trai đứng dậy, cậu ta không đi lên bục giảng mà đứng luôn tại chỗ giới thiệu, đôi mắt màu xanh lá đầy ma mị híp thành một đường cong

- Chào mọi người. Tớ là Xử Nữ - Đố Kị. Hãy giúp đỡ nhau nhé.

Cả lớp vỗ tay. Nãy giờ có ba tên con trai đứng dậy giới thiệu, nhưng chỉ có Xử Nữ là người duy nhất lộ ra thái độ thân thiện. Thế nhưng ai biết ẩn dưới khuôn mặt cười kia là những suy nghĩ gì? Dù sao cậu ta cũng là Đố Kị. Lòng Đố Kị vốn là một thứ vô cùng nguy hiểm...

Ngay khi Xử Nữ vừa an toạ, một giọng nói uể oải vang lên:

-Song Tử-Lười Biếng

Tất cả ánh mắt đổ dồn về con người đang nằm dài trên bàn, miệng không ngừng ngáp lên ngáp xuống. Mái tóc bạch kim che đi một con mắt, dài tới tận cổ vì chủ nhân của nó quá lười để cắt ngắn. Ngay cả quần áo của hắn cũng xộc xệch, chỗ ngồi cũng bừa bộn vô cùng. Dưới đôi mắt xám xịt là một quầng thâm đen xì như gấu trúc. Quầng thâm ấy không phải là do Nhân Mã ngủ ít, mà là do dù có nằm ngáy nguyên ngày vẫn là chưa đủ với hắn ta.

Trong lúc cả lớp đang chĩa ánh nhìn vào Song Tử, một cô gái rụt rè đứng dậy, giọng nói lí nhí như chỉ nói cho một mình mình nghe, đã vậy còn ấp a ấp úng:

- Tớ là B...Bảo Bình...Bi Quan...ạ...

Bảo Bình thốt ra câu nói ngắn ngủn một cách ngập ngừng rồi vội vã ngồi xuống ghế, cả người co do như muốn giấu đi sự hiện diện của bản thân. Mái tóc đen dài loà xoà phủ xuống che đi gương mặt trắng bệch cùng đôi mắt màu xanh nước biển luôn thường trực nét sợ hãi.

Thiên Yết quay xuống nhìn cô gái nhỏ nhắn ở cuối lớp với ánh nhìn tò mò. Trong khi Ma Kết và Cự Giải tìm được người có tính cách na ná mình để kết bạn, thì Thiên Yết lại có một cô bạn cùng lớp với tính cách trái ngược hẳn với mình. Trong khi Thiên Yết lạc quan, vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời, thì Bảo Bình luôn bi quan, sợ hãi và run rẩy. Không chỉ Bảo Bình, cả cậu Song Tử kia đối với cô cũng 10 phần đối lập. Thiên Yết cô hoạt bát năng động bấy nhiêu thì cậu ta biếng nhác, lười như hủi từng ấy.

- Mình sẽ kết bạn với họ!

Thiên Yết nắm tay phải thành nắm đấm vẻ vô cùng quyết tâm. Sư Tử ngồi cạnh, quẹt đi giọt mồ hôi lăn trên trán.

-Thiên Yết,cậu có sở thích kì lạ thật.

Trái với lòng tốt muốn kết bạn của Thiên Yết, Kim Ngưu lại ra chiều khinh rẻ Bảo Bình. Bản thân hắn, lòng kiêu ngạo cao ngút trời, vậy nên khi nhìn thấy những kẻ nhút nhát, tự ti và thảm hại như con nhỏ kia làm hắn vô cùng chướng mắt. Kim Ngưu coi thường tất cả học sinh trong lớp vì trừ hắn ra, tất cả những kẻ khác đều tầm thường. Dù vậy, kẻ hắn không ưa nhất vẫn là Thiên Bình và Bảo Bình. Một con chó dại và một con thỏ đế!

Trong lúc Thiên Yết nghĩ cách kết bạn, Kim Ngưu mải chế giễu kẻ khác thì chàng trai tóc hồng đã lên bục giảng và giới thiệu xong tên của mình. Chưa đủ, hắn - Bạch Dương - còn viết thêm một dãy số lên bảng

- Đây là số điện thoại của mình. Bạn nào có nhu cầu cứ gọi cho mình nhé. Mình sẽ chiều các bạn suốt đêm.

Vừa nói, Bạch Dương vừa lộ ra vẻ mặt dâm tà, hai má như phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt hồng nhạt đầy ẩn ý chăm chú nhìn vào Sư Tử đang trò chuyện với Thiên Yết. Dù Bạch Dương không giới thiệu, nhìn biểu cảm cùng lời nói của hắn ta, cũng đủ để biết đại tội của hắn là gì.

Chỉ còn duy nhất một người trong lớp là chưa giới thiệu. Nhận ra mình là người cuối cùng, cô gái chầm chậm đứng dậy, ánh mắt to tròn lấp lánh, làn da trắng hồng, thân hình nhỏ nhắn hệt như học sinh cấp một

- Tớ là Song Ngư! Thành Thật. Mọi người hãy giúp đỡ tớ nhé!

- Ui trời! Còn thấp hơn cả tớ nữa!! Cảm động quá đi mất!

Cự Giải trong mồm nhồi đầy bánh kem, hai tay quẹt quẹt nước mắt. Cứ như thể lần đầu trong đời nhìn thấy người thấp hơn mình vậy. Song Ngư thấy thế gãi gãi má cười trừ rồi trở lại chỗ ngồi. Ngay khi vừa đặt mông xuống ghế, Bạch Dương, cậu bạn ngồi đối diện với cô quay qua thì thầm:

- Cậu dễ thương thật đấy!

Hắn nói với giọng ngọt ngào như vừa uống mật ong, kèm theo một nụ cười có thể đánh gục bất cứ cô gái nào khiến mặt Song Ngư đỏ lựng như trái cà chua. Từ nhỏ tới giờ chẳng ai khen cô như vậy cả. Cô luôn bị chê bai về chiều cao, bị gọi là trẻ con, quá thật thà và tin người. Nhưng chẳng thể khác được, bản chất của cô là vậy mà.

- Cám...ơ

- Cậu ta là Dâm Dục. Coi chừng mắc bẫy đấy.

Nhân Mã ngồi gần đó chứng kiến sự việc liền lên tiếng kéo Song Ngư đang chìm trong mật ngọt trở về thực tại. Tuy bề ngoài có vẻ lạnh lùng, thờ ơ mọi thứ nhưng thực chất Nhân Mã hắn chỉ là nghiêm túc và điềm đạm thái quá thôi.

Bạch Dương chuyển ánh nhìn dâm tà từ Song Ngư sang Nhân Mã

- Cậu có hứng thú với mình không? Dù nam hay nữ đối với mình đều không thành vấn đề!

Câu nói cùng thái độ của Bạch Dương khiến Thiên Bình (ngồi cạnh Nhân Mã) nổi da gà. Thật muốn đấm một phát vào mặt hắn. Nhân Mã mặt không biểu cảm, chỉ thẳng thừng từ chối.

- Không.

Sau khi đám học sinh giới thiệu xong xuôi, Xà Phu gật đầu hài lòng. Mỗi học sinh đều thể hiện rất rõ tính cánh và cảm xúc của mình thông qua lời nói và hành động. Lớp E3 này quả là một tổ hợp thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro