Chap 2: Kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xà Phu cuối cùng cũng lên tiếng sau khi quan sát kĩ màn giới thiệu của đám học trò.

- Các em biết mình ở đây để làm gì chứ?

Một cánh tay nhanh chóng dơ lên, là của Nhân Mã. Vẫn với giọng nói bình bình ban nãy, hắn ta trả lời

- Để trải nghiệm cuộc sống của con người và học cách trở thành cảm xúc của họ.

Xà Phu gật đầu hài lòng.

- Đúng vậy. Con người sẽ chỉ là cái vỏ trống rỗng nếu thiếu đi các em, những cảm xúc và tính cách. Sau khi tốt nghiệp trường, các em sẽ được "trở thành" cảm xúc của một người bất kì. Đó là lí do các em tồn tại. Và để giúp các em đạt được mục tiêu, chúng tôi sẽ đào tạo các em. Việc của các em là trải nghiệm, học tập và tiếp thu với tinh thần tuân thủ quy tắc của trường. Quan trọng hơn cả, hãy là chính bản thân. Đừng để sắc màu của mình trở thành một đống màu hỗn độn.

Xử Nữ nghiêng đầu:

- Màu sắc hỗn độn? Thầy đang dùng phép ẩn dụ đấy à?

- Là như thế này. Xử Nữ, em là một màu xanh lá - một màu xanh tuyệt đẹp biểu trưng cho sự đố kị. Nhiệm vụ của em là bảo vệ màu sắc ấy, tô đậm nó. Không để nó bị nhuốm màu hồng dịu dàng, tốt bụng của Sư Tử, hay màu xám nhạt nhoà và u tối của Bảo Bình. Hãy luôn là một kẻ ghen tuông tị nạnh với người khác thay vì sở hữu thêm lòng tốt, sự phẫn nộ hay bất kì cảm xúc nào khác trong mình. Em đã hiểu chưa?

- Có lẽ là rồi ạ.

Xử Nữ híp mắt trưng ra nụ cười. Hắn luôn là kẻ tị nạnh với người khác, luôn cho mình là kẻ xui xẻo, bị đối xử bất công hơn mọi người. Không lí nào hắn có thể trở nên tốt bụng hay hài lòng về những thứ bản thân đang có cả.

Xà Phu hít một hơi lấy sức sau khi xổ ra một tràng dài:

- Được rồi. Về vấn đề cán sự lớp. Thầy sẽ để Nhân Mã làm lớp trưởng.

- Hả? Có nhầm không vậy? Chức thủ lĩnh phải do tôi đảm nhận mới phải!

Kim Ngưu hai tay khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế, vắt chân chữ ngũ tỏ rõ thái độ coi thường. Xà Phu nở nụ cười bất lực

- Em thông cảm nhé. Tính cách điềm tĩnh và nghiêm túc của Nhân Mã rất phù hợp để làm người dẫn dắt cả lớp.

Sự nhún nhường của ông thầy như càng tăng thêm vẻ kiêu ngạo của Kim Ngưu. Hắn cao giọng

- Tại sao tôi phải đồng cảm với lũ thường dân cơ chứ?

- Cậu đang là vua mà lại muốn đổi thành lớp trưởng? Muốn tự hạ cấp sao?

Nhân Mã nói. Câu nói ngắn gọn xúc tích nhưng mang sức thuyết phục vô cùng lớn. Kim Ngưu đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi vênh mặt:

- Thôi được. Tôi nhường cái chức cỏn con này cho cậu đấy.

Thiên Bình ngồi cạnh Nhân Mã mặt nổi đầy gân xanh. Thằng đáng ghét tự cao đó không ăn một đấm vào mặt quả thực uổng phí mà! Nhưng cơn phẫn nộ của Thiên Bình đã bị kiềm chế bởi hai thứ: Nhân Mã và quy định của trường: Không sử dụng bạo lực khi không được phép.

Mỗi học sinh trong trường đều có khả năng chiến đấu và sức mạnh khác nhau. Khi tốt nghiệp trường và trở thành cảm xúc của một con người, những học sinh sẽ phải thường xuyên chiến đấu với cảm xúc của những người khác. Ví dụ trong một cuộc cãi vã hay xung đột, sự phẫn nộ của ai lớn hơn thì người đó sẽ chiến thắng.

Đó là lí do mỗi cuối tuần, nhà trường sẽ tổ chức những trò chơi, nơi học sinh chiến đấu với nhau để rèn luyện sức mạnh. Và đó cũng sẽ là lúc Thiên Bình hắn được đấm vỡ mồm tên Kiêu Ngạo kia. Trái với sự hào hứng của Thiên Bình, người tốt bụng như Sư Tử và kẻ yếu bóng vía như Bảo Bình không thích hoạt động này một chút nào.

Sau một hồi phân chia cán sự lớp, Xà Phu chuyển sang chủ đề quan trọng không kém: phân phòng kí túc xá.

- Vì là bạn cùng phòng nên ít nhiều các em cũng sẽ gây ảnh hưởng lên nhau. Và thầy mong các em sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực. Vậy nên sau một lúc suy nghĩ, thầy quyết định phân phòng như sau:

Thiên Yết và Bảo Bình phòng 237 (Tầng 17)

Song Ngư và Bạch Dương phòng 238 (Tầng 17)

Kim Ngưu và Thiên Bình phòng 239 (Tầng 17)

Song Tử và Nhân Mã phòng 240 (Tầng 18)

Cự Giải và Ma Kết phòng 241 (Tầng 18)

Sư Tử và Xử Nữ phòng 242 (Tầng 18)

Các em có thắc mắc gì không?

Mỗi khi Xà Phu đọc xong hai cái tên chung phòng, đám học sinh lại bày ra đủ loại biểu cảm: Vui mừng có, hào hứng có, thờ ơ có, chán nản có, khóc thét cũng có...Tóm lại là vô cùng đa dạng và phong phú.

"RẦẦMM". Ngay khi vừa chia xong phòng, bức tường phía sau Xà Phu thủng nguyên một lỗ. Thủ phạm vẫn là quả bóng chuyền cùng chủ nhân của nó. Hai mắt Thiên Bình toả đầy sát khí:

- Cho tôi ở chung phòng với thằng đó là có ý gì?

Cả lớp im phăng phắc. Dù nhiều người cũng có thắc mắc về cách xếp phòng của thầy nhưng không ai dại mà lên tiếng. Đợi cho tên kia hết lên cơn đã.

Kim Ngưu vẫn giữ nguyên thái độ khích tướng

- Hờ. Vinh dự tám đời nhà mày đấy.

- Hả???

Thiên Bình xắn tay áo. Nhưng khi chỉ vừa mới nhấc mông, Nhân Mã lại bình thản buông một câu kéo mông hắn chạm ghế:

- Chẳng phải khi ở cùng phòng cậu có thể đập hắn ra bã mà không ai biết sao?

-......Cũng phải. Mày đợi đấy!

Thấy Thiên Bình bình tĩnh trở lại, Xà Phu mới lên tiếng giải thích:

- Thầy muốn giúp các em "tô đậm" màu sắc của mình hơn nên mới phân phòng như vậy. Sự Kiêu Ngạo của Kim Ngưu sẽ giúp Thiên Bình càng nóng máu. Và sự Phẫn Nộ của Thiên Bình sẽ khiến Kim Ngưu càng thêm kinh khỉnh coi thường. Giống như cách hai em đã làm hôm nay vậy.

Sư Tử ngồi dưới bày ra vẻ mặt cạn lời. Chỉ vì thế mà ổng định khai mở chiến tranh thế giới thứ ba hả? Hai người đó ở chung phòng thể nào cũng có một trận oanh tạc cho xem.

- Vậy tại sao thầy xếp em với Xử Nữ ạ? Bọn em là một nam một nữ mà.

Sư Tử dơ cánh tay vội thắc mắc. Song Ngư thấy thế cũng vội vàng xuôi theo

- Đúng rồi thầy! Nam nữ thụ thụ bất thân mà!

Vừa nói, Song Ngư vừa liếc mắt nhìn Bạch Dương đang bày ra vẻ mặt thích thú mà không khỏi rùng mình. Ai biết ở cùng hắn sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

- Giới tính đâu quan trọng. Quan trọng là việc thúc đẩy cảm xúc của các em kìa. Một người tốt bụng thấu hiểu và cảm thông với người khác ở chung với kẻ luôn ganh ghét và tị nạnh. Một người thẳng thắn, thành thật, trong sáng như một đứa trẻ ở chung với kẻ dâm đãng đen tối. Hợp quá còn gì nữa!

Xà Phu vừa nói vừa trưng ra bản mặt ngứa đòn.

- Trời ạ. Thầy ấy chỉ đơn giản là xếp mấy người có tính cách ngược nhau vào một phòng...

Thiên Yết thở dài nhìn sang Bảo Bình - bạn cùng phòng tương lai đang co rúm một góc. Ông thầy này mang máu S đấy à? Nhưng dù bạn cùng phòng là ai thì cô vẫn cảm thấy vui. Cơ hội kết bạn với Bảo Bình đây rồi!!

Cả 12 người chỉ có mỗi Ma Kết và Cự Giải là hài lòng với cách chia phòng. Cả hai đứa một tham lam một tham ăn, ở với nhau hẳn sẽ thúc đẩy được nghĩa của từ "tham" lên một tầm cao mới. Vừa mới nhận nhau là đồng chí nay đã được chung chăn chung giường. Còn gì tuyệt vời hơn!

Sau khi buổi học kết thúc. Cả bọn nhanh chóng di chuyển tới kí túc xá. Riêng Song Ngư vẫn loanh quanh mãi đến tối mới thu đủ dũng khí để vào phòng.

"Cạnh". Song Ngư mở cánh cửa phòng 238, chậm rãi bước vào, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh như sợ đang đi Bạch Dương sẽ lao ra vồ vậy. Thế nhưng cô không thấy Bạch Dương đâu cả. Cậu ta chưa đến chăng?

Ngay khi Song Ngư vừa thở phào nhẹ nhõm, Bạch Dương đã thình lình xuất hiện, bộ dạng vô cùng ám muội. Hắn mặc một chiếc quần kaki dài màu nâu sẫm, chiếc áo sơ mi trắng tinh khoác trên người chưa được cài cúc lộ ra bộ ngực săn chắc cùng những múi cơ hoàn hảo. Một vẻ đẹp mị hoặc vô cùng.

- Á á á!!!

Song Ngư giật nảy, phi chiếc gối trên giường thẳng mặt Bạch Dương, một mạch phi ra khỏi phòng không quên lôi theo chiếc vali đựng đồ của mình. Bạch Dương đơ ba giây đứng nhìn, xong bình thản ngồi xuống giường vò rối mái tóc đang nhỏ nước lỏng tỏng bằng chiếc khăn tắm vắt trên cổ. Hắn chỉ vừa tắm xong thôi mà? Đâu cần phản ứng dữ vậy.

Song Ngư đứng ngoài cửa, mặt đỏ tim đập liên hồi. Từ nhỏ tới lớn cô mới chỉ được chiêm ngưỡng tận mắt cái bụng bia của bố, nay đập thẳng mặt cô là body sáu múi vô cùng quyến rũ của một chàng trai trẻ, khiến tim cô như muốn rớt ra ngoài.

Không suy nghĩ nhiều, Song Ngư kéo vali thẳng một mạch tới phòng 237 của Thiên Yết và Bảo Bình. Phòng kí túc xá lớn như vậy, Thiên Yết cũng thân thiện nữa, chắc sẽ đồng ý cho cô ở chung thôi.

Trong khi đó, tại phòng 237...

- Bảo Bình, tớ là Thiên Yết! Hãy hoà thuận với nhau nhé!

Thiên Yết chìa bàn tay về phía Bảo Bình đang ngồi thu lu ở góc tường trên giường. Ánh hào quang thân thiện toả sáng chói loá khiến Bảo Bình muốn rớt hai con mắt ra ngoài. Nó với Thiên Yết đúng là trời cao với vực thẳm mà. Làm sao có thể sinh hoạt bình thường với cậu ấy cơ chứ?

- Đừng ngại. Mình là bạn mà!

Giọng nói Thiên Yết hệt như đang đối xử với một con mèo nhỏ. Bảo Bình ôm lấy hai mắt:

- Lạy Chúa...sự tồn tại chói loà...

- Hở?

Thiên Yết ngơ ngơ nhìn Bảo Bình đang ôm lấy mặt. Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Bảo Bình giật nảy nhanh như gió chui tọt xuống gầm giường, ôm đầu:

- Cái...cái...cái gì vậy?? Tại sao nửa đêm nửa hôm...lại...lại có tiếng gõ cửa?? Có phải ma không đó??

Thiên Yết cười khổ nhìn cô bạn rồi đi ra phía cửa:

- Mới có sáu giờ tối thôi mà.

Ngay khi mở cửa, đập vào mắt Thiên Yết là bộ dạng hớt hải của Song Ngư, không khỏi làm Thiên Yết ngạc nhiên. Song Ngư đang làm gì ở đây? Giao lưu với hàng xóm hở?

- Song Ngư, có chuyện gì à?

Thiên Yết vui vẻ hỏi. Song Ngư cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:

- Thiên Yết! Cậu cho tớ ở chung được không? Ở cùng một phòng với Bạch Dương chắc tớ chết mất!

Thiên Yết đứng hình ba giây rồi lập tức hiểu ra. Song Ngư bị ông thầy phân cho cùng phòng với Bạch Dương - Dâm Dục. Nếu là cô, dù vui vẻ thoải mái tới đâu, nếu phải cùng phòng với tên Bạch Dương kia hẳn cũng sẽ sợ không dám ngủ, nói gì tới Song Ngư ngây thơ vô tội như này. Thiên Yết mở cánh cửa phòng to hơn:

- Cậu cứ vào đi. Càng đông càng vui mà. Phải không Bảo Bình?

Cô cúi thấp xuống nhìn Bảo Bình đang từ từ thò ra khỏi gầm giường sau khi xác định kẻ vừa gõ cửa không phải ma thông qua cuộc trò chuyện của Thiên Yết. Thế nhưng ngay khi nhìn thò được nửa người ra ngoài, Bảo Bình lại chui tọt vào phía trong

- Trời ơi!! Máu!!

Thiên Yết khó hiểu nhìn Bảo Bình, xong mới chú ý đến mấy giọt máu nhỏ trên sàn. Cô cúi thấp xuống nhìn mặt Song Ngư đỏ lựng như trái gấc, đầu không ngừng bốc khói, máu mũi tuôn ra như suối. Rốt cuộc tên Bạch Dương kia đã làm gì cậu ấy vậy??

(Bạch Dương: Tui chỉ tắm thôi mà...).

Nhìn bộ dạng khổ sở của Song Ngư, Thiên Yết chắp tay cầu nguyện cho Sư Tử bình an vô sự.

===

- Trời đất. Như này là có ý gì...?

Sư Tử chôn chân cạnh chiếc giường duy nhất trong phòng. Không biết chỉ có mỗi phòng này hay tất cả phòng khác đều chỉ có một chiếc giường nữa. Cũng may cho cô, giường chỉ có một nhưng chăn đệm thì có thừa. Sư Tử quay qua Xử Nữ đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn gần đó

- Xử Nữ này, cậu cứ ngủ trên giường đi nhé. Tớ trải đệm nằm là được rồi, cũng không khác biệt gì mấy đâu!

Xử Nữ gập cuốn sách lại, đặt lên trên bàn, ánh mắt chứa đầy cảm xúc khó đoán ẩn sau cặp kính. Hắn lẩm nhẩm với âm điệu có chút mỉa mai:

- Cậu tốt bụng quá nhỉ? Làm tôi ghen tị đấy. Không sợ tôi làm gì cậu sao? Cậu tốt không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu.

- Hả?

Sư Tử nghe câu được câu không, bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cô tin rằng Xử Nữ sẽ không hại gì mình, vì cậu ta chẳng có lí do gì để làm vậy cả. Hoặc cũng có thể cô quá tốt để có thể nghĩ ra một lí do. Sau cùng thì cậu ta là Đố Kị, chứ không phải Dâm Dục, phải không?

Xử Nữ không nói không rằng, hắn tháo chiếc kính, màu xanh ma mị hút hồn của đôi mắt lộ ra, nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Hắn tiến lại gần tủ đựng đồ nơi Sư Tử đang đứng. Khoảng cách bất ngờ bị thu hẹp khiến cô bất giác lùi lại một bước.

- Cậu đang lơ là vì nghĩ tôi không phải Bạch Dương? Nhưng đừng quên tôi cũng là một thằng con trai đấy?

- Cậu...làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro