Chap 3: Kí túc xá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu xanh của sự đố kị bị che khuất bởi mí mắt đang híp lại. Vẫn là nụ cười không thấy Tổ Quốc mà mọi khi Xử Nữ vẫn hay trưng ra.

- Không có gì đâu. Ý tớ là dù sao tớ cũng là con trai, đâu thể để cô gái như cậu ngủ dưới sàn được. Cậu cứ dùng cái giường đó đi.

Không để Sư Tử kịp nói lời từ chối, Xử Nữ đỡ lấy đệm và chăn mà Sư Tử vừa lấy ra khỏi tủ trải xuống sàn rồi lăn ra ngủ. Sư Tử mỉm cười

- Vậy cảm ơn cậu nhé.

Xử Nữ nhíu mày, cười nhạt.

Sư Tử sau khi nói lời cảm ơn cũng tắt đèn đi ngủ. Thế nhưng khi vừa mới ngả lưng, một tiếng động lớn vang lên khiến cô giật mình tí ngã xuống giường. Ngạc nhiên một lúc nhưng Sư Tử cũng nhanh chóng hiểu ra, rằng phòng mình đang ở nằm ngay phía trên phòng 239.

"Lạch cạch". Tiếng những mảnh gỗ vụn rơi xuống sàn nhà. Chỉ với một cú chặt bằng bàn tay phải, Thiên Bình xẻ chiếc giường duy nhất trong phòng ra làm đôi. Kim Ngưu chẹp miệng

- Chết tiệt. Vậy là tao phải nằm ngủ trên cái giường rách này à? Hơn nữa mày chia có vẻ không đều.

- Câm đi. Coi chừng tao giết mày trong lúc ngủ đấy!

Thiên Bình bực bội nằm phịch lên giường. Trước khi chịu nằm yên một chỗ, hắn cùng Kim Ngưu cũng đã tỉ thí một trận ra trò. Tên Kiêu Ngạo đó không phải loại chỉ được cái mồm. Hắn ta là một đối thủ đáng gờm, sức mạnh không tồi đủ để không bại dưới tay Thiên Bình hắn. Nếu như hắn ta bỏ cái tính khốn nạn ấy đi thì có lẽ bọn hắn có thể "chung sống trong hoà bình". Nhưng điều đó là không thể vì Kim Ngưu là Kiêu Ngạo. Bản thân là Kiêu Ngạo làm sao có thể bỏ đi tính Kiêu Ngạo cơ chứ? Cũng giống như Thiên Bình hắn không kiềm chế cơn giận dữ của mình vậy. Thế nên bọn hắn sẽ vẫn còn đánh nhau dài dài. Thiên Bình ngừng suy nghĩ, kéo cao chiếc chăn để tránh những luồng gió lạnh đang thổi vào qua cái lỗ to tướng ở trên tường...

Hiện đã 11 giờ đêm. Cứ nghĩ tất cả đã ngủ hết, nhưng căn phòng 241 vẫn sáng đèn vì chủ nhân của căn phòng đó đang mải ngồi buôn chuyện. Đồng thời cũng đợi hai tên điên ở phòng bên cạnh đi ngủ thì hai cô nàng mới dám an giấc. Vì biết đâu đang ngủ ngon lành tự nhiên bị tường sập đè chết thì sao. Trời ạ. Hai tên kia nên ra ngoài đường mà ngủ đi! Đánh nhau to vậy thể nào cũng có ngày sập nguyên cái kí túc xá.

- Ê này Ma Kết. Trong đám con trai lớp mình thì mày có hứng thú với ai nhất?

Cự Giải đang gặm bánh chợt hỏi. Cô nàng này vẫn ăn bất chấp thời gian. Ăn 24/24 như vậy nhưng vẫn sở hữu dáng người nhỏ nhắn, có thể nói đây cũng là một thứ tài năng. Ma Kết không tốn chút thời gian nào để suy nghĩ, lập tức trả lời ngay

- Kim Ngưu!

- Hở? Thật à? Tại sao vậy?

Cự Giải có chút ngạc nhiên. Vậy ra gu trai của Ma Kết là kiểu bá đạo trên từng hạt gạo, coi trời bằng vung à? Ma Kết hai mắt sáng lấp lánh

- Vì cậu ta nhiều tiền!

- Hờ hờ. Đúng là Tham Lam có khác.

Cự Giải tỏ ra không lạ gì với câu trả lời của Ma Kết. Cô chui tọt vào trong chăn, miệng vẫn chưa nhai hết miếng bánh. Chợt Ma Kết hỏi, ngữ điệu lộ rõ vẻ tò mò

- Mà tao tưởng mày chỉ thích nói về đồ ăn thôi chứ? Ai ngờ lại quan tâm tới mấy anh zai nữa cơ!

Cự Giải nuốt ực miếng bánh, liếm môi, bản mặt dâm tà y như bị Bạch Dương nhập:

- Tại đối với tao trai cũng là một "món ăn ngon"

- Ặc ặc!

Ma Kết ôm bụng giả bộ nôn oẹ, vỗ vỗ tai trái liên hồi như muốn những gì mình vừa nghe rơi hết ra ngoài. Sau một hồi lăn lộn, cô cũng chui tọt vào chăn nằm cùng Cự Giải:

- Vậy trong mắt mày ai là "ngon" nhất?

Có vẻ như việc chối bỏ thông tin bằng cách vỗ vào tai đã thất bại nên Ma Kết quyết định tiếp thu và đào sâu thông tin đó luôn. Suy nghĩ một hồi, Cự Giải đáp

- Xử Nữ!

- Hả? Đố Kị á? Có gì "ngon" vậy?

Ma Kết bày ra vẻ mặt khó hiểu. Cô cứ nghĩ đáp án sẽ là Kim Ngưu hay Thiên Bình chứ. Vì Kim Ngưu nhiều tiền có thể mua được đồ ăn, Thiên Bình bạo lực có thể trấn lột đồ ăn. Nhưng đáp án của Cự Giải lại là Xử Nữ. Thật không thể hiểu nổi.

- Chỉ là tao thấy hắn lạ lạ hay hay. Như kiểu một món ăn mới chưa được khám phá và công nhận để đưa vào thực đơn nhà hàng năm sao ấy.

Cự Giải xổ ra một tràng khó hiểu. Ma Kết cũng chỉ nghiêng đầu nhún vai, ngáp dài một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Yên lặng nhất trong cả sáu căn phòng có lẽ là phòng của Nhân Mã và Song Tử, vì chẳng ai nói với ai câu nào. Song Tử từ lúc về phòng đã nằm dài trên giường. Hết ăn lại ngủ. Ngủ chán lại chơi game.

Còn Nhân Mã, hắn phụ trách cất dọn hết đồ đạc cho cả hai. Việc dọn dẹp đống rác Song Tử bày ra cũng là do hắn làm. Nhân Mã - điềm tĩnh, chăm chỉ và nghiêm túc. Ở cùng phòng với Song Tử, lười biếng, xuề xoà thích tiết kiệm năn lượng. Vậy ra đây là sự tác động thúc đẩy tích cực mà Xà Phu nói. Kẻ lười thì lười hết mình, kẻ chăm thì chăm nhiệt tình.

Vậy là đêm đầu tiên trong kí túc xá của 12 cảm xúc kết thúc. Kết quả của việc Song Ngư chuyển tới phòng 237 là cả ba chung một giường. Nhờ thế mà Bảo Bình được nằm giữa và giảm bớt sự ám ảnh sợ hãi về mấy con ma. Ngược với ba cô nàng chen nhau một giường, Bạch Dương một mình một địa bàn tha hồ lăn lộn.

Kết quả của việc Kim Ngưu và Thiên Bình chung phòng là sự ra đời của một cái cửa sổ kích thước lớn do nhà thiết kế Thiên Bình tạo nên với một cú đấm. Và kết quả của việc Cự Giải với Ma Kết chung phòng là tốn thêm tiền điện...

Một tuần học nhanh chóng trôi qua. Ngày mai - ngày thứ bảy, cũng chính là ngày nhà trường tổ chức trò chơi, giúp học sinh rèn luyện năng lực.

Dù gọi là trò chơi, nhưng đây thực chất là một cuộc chiến. Bởi trong tương lai các học sinh sẽ phải chiến đấu với nhiều kẻ địch khác nhau, thậm chí có thể trở thành đối thủ của nhau, nên việc đưa trò chơi sát với thực tế là vô cùng quan trọng. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất: trong trò chơi ở trường, việc giết chóc hay gây ra những thương tích nghiêm trọng đều bị cấm. Còn trong thực tế, những cảm xúc yếu hơn hoàn toàn có thể bị cảm xúc mạnh hơn lấn át và nuốt chửng. Tuy chuyện này cũng hiếm khi xảy ra, nhưng không phải là không có.

- Các em đều có tài năng và kĩ thuật của riêng mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là các em sẽ tay không ra trận. Sau buổi học ngày hôm nay, các em sẽ được đưa tới kho vũ khí.

Cả lớp không hẹn đồng loạt hướng mắt về phía Kim Ngưu. Hắn bình thường đã nguy hiểm, giờ cho thêm vũ khí khác nào hổ mọc thêm cánh. Bảo Bình nghe hai chữ vũ khí thì giật nảy. Chẳng phải chỉ chơi trò chơi thôi sao?? Tại sao phải dùng tới vũ khí cơ chứ?

Sau buổi học, Xà Phu dẫn cả lớp tới một căn phòng rộng lớn chứa đủ các loại vũ khí: từ thô sơ cho tới hiện đại nhất. Mới bước vào hẳn ai cũng choáng ngợp trước số lượng khổng lồ những thứ vũ khí được trưng bày khắp nơi. Một vài kệ và hộp để vũ khí đã trống rỗng, dấu vết hình bàn tay in trên lớp bụi có ở khắp nơi, chứng tỏ lớp E3 không phải là lớp đầu tiên đến đây.

Thiên Yết thích thú khám phá mọi ngóc ngách trong căn phòng trong khi Sư Tử nhìn đống vũ khí với ánh mắt đầy quan ngại. Cấm giết nhau mà cho học sinh dùng mấy thứ như này khác gì khuyến khích các em phạm luật. Cô không hiểu đây là trường học hay nơi đào tạo quân sĩ nữa.

- Nhân Mã. Song Tử đâu?

Xà Phu quay qua Nhân Mã đang lựa vũ khí hỏi. Chẳng lẽ Song Tử lười tới mức không thèm tới lấy vũ khí đó chứ? Quả đúng như dự đoán, Nhân Mã đáp lại, dơ ra cây súng Mk 14 EBR của Hoa Kì

- Cậu ta nói lười đi, nên nhờ em lấy hộ.

- Ồ! Song Tử trông vậy mà ngầu phết đó chứ! Biết dùng súng luôn hả?

Ma Kết từ đâu nhảy ra, trên tay ôm đủ các loại vũ khí. Vì phân vân không biết chọn cái nào cho hợp, cái nào cũng ngầu, lấy cái nọ lại tiếc cái kia nên Ma Kết quyết định vơ hết cho khỏi phải nghĩ nhiều.

- Cậu đã nghe qua câu tham thì thâm chưa?

Nhân Mã nhìn đống vũ khí Ma Kết đang ôm liền nhắc nhở. Cậu ta cứ vơ cho nhiều nhưng hẳn cũng chẳng biết cách dùng hết tất cả đống vũ khí này. Phớt lờ lời nói của lớp trưởng, Ma Kết vẫn tiếp tục hành trình thu thập vũ khí của mình.

-Tại sao Song Tử chọn súng bắn tỉa vậy?

Xà Phu vẻ thắc mắc hỏi, không hề để ý tới Ma Kết. Nhân Mã im lặng một hồi cố nhớ lại những gì tên lười kia nói

- "Dùng súng nấp một chỗ bắn cho đỡ phải di chuyển nhiều". Cậu ta nói vậy.

Ông thầy gật gù vẻ hài lòng rồi tiếp tục đi quanh khu vũ khí để quan sát học sinh của mình.

Sau một hồi, cả bọn đã lựa được vũ khí như ý rồi ra khỏi căn phòng. Ma Kết khệ nệ ôm theo một đống đồ, vẻ mặt vẫn còn tiếc nuối như thể muốn ôm hết cả cái kho này đi vậy.

Thế nhưng khi vừa mới bước ra tới cửa, cô đã đụng mặt Nhân Mã đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, trên vai đeo một chiếc hộp đựng súng, thắt lưng của hắn cũng dắt một đôi súng ngắn.

-Rất tiếc nhưng thầy vừa nói mỗi học sinh chỉ được chọn một loại vũ khí thôi.

Giọng điệu ngang phè phè của Nhân Mã chẳng ăn nhập với câu nói chút nào. Ma Kết tuy tiếc đứt ruột nhưng vẫn phải quay vào trong trả lại gần hết số vũ khí, chỉ giữ lại cái mình thích nhất.

Ngoài Ma Kết, cũng có một người khác bị ngăn lại khi định bước ra khỏi cửa: Bảo Bình. Nhân Mã đưa mắt nhìn tấm khiên chắn mà Bảo Bình đang cầm, nghiêng đầu

- Mỗi người được đem theo một thứ thôi. Cậu chắc chắn sẽ chọn cái này chứ?

Bảo Bình không nói gì, chỉ e dè gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Nó không muốn phải chiến đấu, bảo toàn được cái mạng thôi là đủ lắm rồi. Dự định của Bảo Bình chính là nấp sau cái khiên rồi trốn vào một góc cho tới khi trò chơi kết thúc.

Để ý thấy Bảo Bình chỉ mang theo cái khiên, Ma Kết lại gần, ném cho Bảo Bình một thanh kiếm Nhật:

- Có cái khiên vậy sao đủ! Cho cậu cái này này!

Bảo Bình vì đỡ thanh kiếm mà suýt mất đà ngã ngửa. Ngay khi trụ vững lại được, nó rụt rè hỏi Ma Kết

- Chẳng...chẳng phải đây là vũ khí của cậu sao?

Ma Kết ngó nghiêng một hồi, cúi xuống thì thầm vẻ vô cùng mờ ám

- Tui bí mật chôm ra thêm vài thứ. Đừng nói cho Nhân Mã biết nhé! Bảo là cậu nhặt được cái này trên đường nếu cậu ta có hỏi.

Nhân Mã từ xa chứng kiến hết mọi việc, chỉ thở dài nhắm mắt cho qua.

Bảo Bình toát mồ hôi, ánh mắt quan ngại nhìn cô bạn. Nếu bị phát hiện chắc hẳn cả hai đứa sẽ bị phạt cho coi. Trong lúc nó đang băn khoăn không biết nên nhận hay nên trả kiếm lại cho Ma Kết thì một giọng nói mỉa mai cất lên

- Hờ. Dù vũ khí có lợi hại cỡ nào, vào tay con thỏ đế như cậu ta lập tức sẽ hoá thành đồ bỏ thôi.

Kim Ngưu đứng gần đó, bên hông dắt một thanh kiếm Tây Phương được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Hắn chỉ nhìn Bảo Bình với nửa con mắt, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được thái độ kinh miệt của hắn.

Bảo Bình cúi thấp đầu hơn lúc trước. Hắn ta nói đúng, nó là một con thỏ đế. Nó luôn bi quan, luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, luôn sợ hãi trước những thứ tưởng chừng chẳng có gì to tát. Nó chấp nhận bị mỉa mai và khinh rẻ. Vì đây là bản chất, là sắc màu của nó.

Tuy nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao đôi tay run rẩy ướt đẫm mồ hôi kia của nó lại nắm chặt thanh kiếm hơn trước. Bảo Bình ngẩng đầu, đủ cao để có thể thấy mặt Ma Kết:

- Cám...cám ơn cậu...!

- Có gì đâu. Tôi chôm nhiều quá sợ lộ nên bỏ bớt đi một cái thôi.

Ma Kết vẫy tay chào rồi chạy về phía Cự Giải. Thế nhưng ngay khi cả đám định trở về kí túc xá, Xà Phu bất ngờ hô lớn:

- Các em! Tập trung lại đây rồi trả lại vũ khí nào!

-HẢ???

Cả đám bất ngờ ra mặt. Thiên Bình, vẫn như mọi khi, là người tỏ thái độ đầu tiên

- Nói nhảm gì thế hả ông già?

Vừa nói, hắn vừa đeo đôi găng tay sắt mới tậu vào như muốn thử nghiệm luôn vũ khí lên ông thầy. Xà Phu vội vàng giải thích

- Hôm nay cho các em chọn vũ khí để xem xem các em muốn sử dụng loại vũ khí như thế nào để chiến đấu thôi. Chúng tôi sẽ làm cho các em một phiên bản "vũ khí giả" giống hệt cái các em chọn, có điều thân thiện an toàn không thể gây ra thương tích nghiêm trọng để các em sử dụng trong các trò chơi. Chỉ khi đi thực chiến hoặc tốt nghiệp các em mới được sử dụng mấy thứ vừa rồi thôi.

-Chậc! Hoá ra chỉ được dùng đồ giả. Sao không nói sớm chớ?

Ma Kết hai tay tóm áo giật lắc một hồi, làm rơi ra một đống vũ khí. Xà Phu liếc nhìn Nhân Mã nhưng hắn ta chẳng mảy may quan tâm khiến ông thầy ăn bơ cả tảng. Bảo Bình vì sợ bị tra ra tội cũng tự nguyện đầu thú, giao lại cả chiếc khiên và thanh kiếm.
Cả bọn cũng lần lượt đưa lại đống vũ khí mình vừa lấy được.

Trong khi Ma Kết tiếc nuối mãi không thôi thì bạn cùng phòng của cô - Cự Giải lại chẳng mấy quan tâm. Dù sao đống sắt đó cũng có mài ra ăn được đâu. Sư Tử sau khi nghe tin khi chơi trò chơi bằng đồ giả thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngược lại, sự bi quan của Bảo Bình thì vẫn không chút suy giảm. Dù đồ thật hay giả thì ăn đòn vẫn là ăn đòn, đều phải chịu đau cả.

Cuối cùng Xà Phu cũng cho cả đám giải tán. Ngay khi Song Ngư định chạy theo Thiên Yết với Bảo Bình, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên khiến cô đứng hình

- Song Ngư. Mấy ngày qua cậu đi đâu vậy? Mình cô đơn quá đi mất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro