Chap 4: Trong mắt hắn ai cũng là Bảo Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng điệu ngọt lịm cùng biểu cảm quyến rũ hệt như một tấm lưới được giăng sẵn chỉ chờ con mồi mắc bẫy. Song Ngư thoáng đỏ mặt ba giây, rồi chợt giật mình lắc đầu nguầy nguậy, não tua đi tua lại lời cảnh báo của Nhân Mã: Hắn ta là Dâm Dục! Hắn ta là Dâm Dục!

Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, Song Ngư quyết tâm nhìn thẳng vào mặt Bạch Dương:

- Đừng tưởng tớ vì bị cậu quyến rũ mà đồng ý chung phòng nhé!! Tớ không mắc bẫy đâu!

Nói rồi Song Ngư co chân chạy đi một mạch với khuôn mặt nóng ran vì ngại mà không để ý Thiên Yết đang ở hướng ngược lại gọi í ới. Bản thân cô cũng không thể tin mình đã thừa nhận bị mị lực của Bạch Dương cuốn hút. Thật muốn đào một lỗ mà chui xuống.

Bạch Dương nhìn theo Song Ngư tới khi cô nàng khuất bóng, liền nhún vai, bình thản quay lưng bước về kí túc xá. Vừa đi, hắn vừa lấy ra trong túi chiếc điện thoại. Ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình rồi bấm vào một cái tên trong số hàng chục cái tên khác trong danh bạ. Đầu dây kia nhanh chóng bắt máy. Có vẻ như người kia đang rất mong chờ cuộc gọi từ Bạch Dương.

- Alo?

Giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, truyền qua điện thoại vẫn không giấu được niềm phấn khích. Bạch Dương nhếch môi, giọng nói cất lên quá đỗi thân mật đối với người mà hắn còn chẳng nhớ mặt:

-Tối nay...cậu có thể qua phòng mình đó.

===

Trong mắt Thiên Bình, ai cũng là Bảo Bình.

Mặc cho họ là tính cách gì, mang trong mình cảm xúc gì đi nữa, đứng trước mặt hắn, họ luôn tỏ ra căng thẳng, xa lánh, thậm chí có kẻ run rẩy, sợ hãi và bỏ chạy. Mặc dù đã quen với việc này, nhưng hắn vẫn luôn bực bội. Hắn cáu gắt với người khác, và với cả chính bản thân mình.

Đã có lúc, hắn muốn thử kiềm lại bản tính của mình, ít nổi nóng hơn, ít giận giữ hơn. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ được điều gì, nắm đấm của hắn đã bốc khói, còn kẻ khiến hắn nổi điên đã nằm bất tỉnh trên nền đất với khuôn mặt biến dạng. Rốt cuộc màu đỏ này của hắn đã quá đậm, hắn cũng không chọn cách xoá mờ nó nữa, mà bắt đầu tô đậm nó.

Màu đỏ ấy giờ đã bùng lên thành ngọn lửa, sẵn sàng đốt trụi bất cứ kẻ nào làm hắn chướng mắt. Hiện tại, chỉ có một người không bị ngọn lửa ấy thiêu rụi, và một kẻ mà ngọn lửa của hắn không thể chạm tới: Nhân Mã và Kim Ngưu.

Sau khi chọn lựa và giao nộp vũ khí, Thiên Bình không trở về kí túc xá vì không muốn nhìn mặt tên Kim Ngưu chết tiệt. Hắn ra khu vườn sau trường, nơi những con thỏ được nuôi dưỡng và chăm sóc trong một cái lồng. Tuy trường E không phải một ngôi trường bình thường, nhưng lại rất giống môi trường học tập của con người, bởi hiệu trưởng muốn học sinh có thể trải nghiệm cuộc sống của con người nhiều nhất có thể.

Thiên Bình lại gần những cục bông trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve chúng. Những con vật nhỏ này không tỏ ra sợ hãi, điều đó khiến hắn thấy khá thoải mái. Hắn lấy ra chỗ đồ ăn cho thỏ đã chuẩn bị từ trước.

-Ô! Thiên Bình.

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kiến tim Thiên Bình đập lỗi một nhịp vì giật mình. Từ lúc nào, Sư Tử đã tiến gần về phía hắn, khuôn mặt vẫn gần gũi và thân thiện như mọi khi.

Thiên Bình đứng phắt dậy, quay lưng lại phía Sư Tử hòng giấu đi khuôn mặt bối rối. Một người như hắn bị bắt gặp đang ngồi chơi với thỏ thế này thì còn gì là hình tượng nữa. Sư Tử, cô mà dám cười, tôi sẽ treo ngược cô lên  cành cây!!

-Cô...Cô làm gì ở đây hả?

Hắn gằn giọng, vẻ cau có mọi khi đã trở lại trên khuôn mặt. Sư Tử ngồi xuống gần chiếc chuồng, đưa tay vuốt ve mấy chú thỏ

- Tớ thi thoảng có đi thăm và cho chúng ăn. Không ngờ Thiên Bình cũng vậy đó.

Sư Tử không những không bị thái độ hằm hố của Thiên Bình doạ sợ, ngược lại còn vô cùng thản nhiên đáp. Thiên Bình im lặng. Hắn không cảm thấy bực bội lúc này. Là Phẫn Nộ nhưng không phải lúc nào hắn cũng nổi giận và cáu gắt. Tuy vậy, không có nghĩa là hắn có thiện cảm với Sư Tử. Cô ta quá tốt bụng. Đối với hắn, lúc nào cũng thân thiện, cảm thông và giúp đỡ người khác dù cho kẻ đó không đáng cũng đồng nghĩa với sự yếu đuối. Nghĩ tới đây, hắn chợt lên tiếng

- Nếu giờ tôi bóp chết mấy con thỏ này thì cô làm thế nào?

Vẻ mặt Sư Tử thoáng chút ngạc nhiên. Xong cô mỉm cười đáp lại:

-Tớ nghĩ cậu sẽ không làm thế đâu.

Thiên Bình tiến lại gần chỗ Sư Tử đang ngồi, tóm lấy tai một con thỏ dơ lên ngang mặt cô

-Cô nghĩ vậy ư?

Sư Tử gật đầu, nhìn thẳng vào Thiên Bình - Vì cậu là Phẫn Nộ chứ có phải Độc Ác hay Tàn Bạo đâu.

-Hả? Chỉ vậy thôi sao?

- Ừ. Cậu lúc nào cũng tỏ ra bực bội với mọi thứ, nhưng khi nãy cậu trông rất dịu dàng đó!

Sư Tử cười tươi và nói. Cặp lông mày đang chúc xuống của Thiên Bình trở thành một đường cong. Dịu dàng? Hắn? Phẫn Nộ ư? Đúng là trong mắt người tốt bụng thì nhìn cái gì cũng thành tốt đẹp nhỉ?

Thiên Bình cười lớn trước vẻ mặt hoang mang của Sư Tử. Cô nói gì buồn cười lắm ư? Thật sư ban nãy khi nhìn thấy Thiên Bình cùng với mấy con thỏ, cô đã rất bất ngờ, vì cô không nghĩ mình có thể thấy được biểu cảm ấy của hắn. Một vẻ mặt dịu dàng, đượm buồn và có chút cô đơn.

Thiên Bình đặt lại con thỏ vào trong lồng rồi nhìn qua Sư Tử đang chĩa đôi mắt to tròn ngu ngơ về phía mình. Cũng phải thôi, vì hắn vừa cười cơ mà. Chính hắn cũng không hiểu sao tự dưng lại thấy buồn cười. Nhưng hắn không ghét cảm giác này chút nào.

- Cho chúng ăn hộ tôi.

Thiên Bình đưa chỗ đồ ăn cho Sư Tử rồi rời đi. Vậy là có những ba người miễn nhiễm với ngọn lửa của hắn.

===

Chap này hơi bị ngắn =")))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro