Mèo;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử cảm thấy mình hôm nay đúng là xui xẻo. Đã bỏ lỡ bữa trưa rồi lại còn tới họp trễ, làm cả đám thành viên Hội học sinh thêm dịp chọc ghẹo. 

Là một trường trung học lớn, Vạn Nhất rất coi trọng nghi lễ nhập học - bởi nó là quá trình các học sinh làm quen với một môi trường học tập mới, mà những người có nhiệm vụ bảo đảm quá trình này diễn ra suôn sẻ nhất, không ai khác chính là Hội đồng học sinh. Thành ra, mấy hôm trước ngày nhập học chính thức, các thành viên của Hội đồng học sinh đã phải gặp mặt nhau để phổ biến số hoạt động diễn ra trong suốt tuần lễ tựu trường. Vì cả quá trình điền hồ sơ và phỏng vấn cho các chức vị trong Hội đều diễn ra online, cho nên đó cũng xem như là lần đầu tiên cả đám gặp mặt chính thức. Với vẻ ngoài rạng rỡ và cá tính độc đáo, không khó để lí giải tại sao cô Hội phó Nguyễn Sư Tử lại thu hút nhiều sự chú ý trong các buổi họp của Hội. 

"Đến rồi thì ngồi vào nhanh đi, đừng làm chậm trễ thời gian của người khác. Tiếp tục." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sư Tử. Người vừa cất lời ngồi ở vị trí chủ toạ, hai cánh tay khoanh lại một cách nghiêm nghị, toàn thân toả ra một khí chất lạnh lùng, khó gần. Đôi mắt hời hợt chỉ đừng lại ở trên người Sư Tử vài giây ngắn ngủi rồi lại đặt lên màn hình chiếu trước mặt. 

Sư Tử nhìn vẻ mặt xem kịch vui của mấy người còn lại, không khỏi liếc xéo người kia một cái rồi bước đến chỗ ngồi bên tay phải cậu ta. Mắt thấy thành viên kia đã bắt đầu thuyết trình tiếp, Sư Tử thở ra một hơi, lại không khỏi nhớ đến lần gặp đầu tiên của cả hội mấy ngày trước. 

Vốn tưởng rằng mình có thể leo được đến vị trí Hội phó đã là giỏi vô cùng, Sư Tử rất tự tin bước vào phòng họp. Nhưng đến rồi mới biết, Hội học sinh chính là một địa ngục không hơn không kém! Bất cứ ý tưởng nào của nhỏ, cho dù thú vị và sáng tạo tới đâu, cho dù đã được chuẩn bị tỉ mỉ tới đâu, cho dù đã gây ấn tượng với Hội học sinh tới đâu, cũng không thể "loè" được người nọ - và chỉ đúng duy nhất một mình người nọ.

"Trẻ con quá. Bỏ đi."

"Vừa rắc rối vừa không hiệu quả. Bỏ đi."

"Bỏ đi."

Bây giờ Sư Tử nhớ tới vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, lườm người ngồi cạnh một cái sắc lẻm.

"Bạn Sư Tử, bạn có ý kiến gì với tôi à?" Chỉ thấy cậu ta đột nhiên quay sang nhìn nhỏ một cái thật sâu.

"Dạ, không, thưa, hội, trưởng, Ma, Kết." Sư Tử gằn từng chữ một, khuôn mày xinh đẹp hơi nhăn lại vì cáu bẳn. 

Thấy thế, Ma Kết hơi phất tay bảo. "Gọi là Hội trưởng hoặc Ma Kết là được rồi, không cần phiền phức quá." Nhưng ánh mắt hơi loé lên tia cười đã bán đứng tâm trạng của cậu. Bạn nhỏ đang thuyết trình khi không bị cắt ngang cũng chả dám hó hé gì, chỉ đưa mắt nhìn mấy thành viên còn lại. Trong phòng họp ai ấy cắm đầu viết vẽ gì đấy trong sổ, coi như không nghe thấy cũng như không nhìn thấy gì hết! Tiếng loạt xoạt của ngòi bút chì cứ thế lấp đầy căn phòng rộng. 

Thấy bạn nhỏ thuyết trình đột nhiên im bặt, Sư Tử đang chăm chú ghi chép cũng thấy hơi kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị nhàn nhạt vang lên.

"Tiếp tục đi."

"D-dạ, thưa Hội trưởng!"

---

Tiếng chuông thông báo hết giờ học vang lên, cũng đồng thời báo hiệu giờ họp đã kết thúc. Sư Tử uể oải vươn vai, bắt đầu thu dọn sách vở để trở về lớp học chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Xoa xoa cái bụng đói, Sư Tử hơi chép miệng. Chắc chiều tan học xong phải rủ đồng chí tiểu Ngưu đi ăn vặt thôi. 

Bỗng, một vật thể lạ được ném về phía nhỏ. Sư Tử theo bản năng vươn tay ra chụp. Cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện trong tay mình là một cái bánh nhân ngọt. Còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Hội trưởng đại nhân đẩy cửa phòng họp bước ra ngoài, trước khi bỏ đi còn quay lại cười một cái rõ đểu. 

"Bụng cậu sôi sùng sục kìa, ồn ào chết đi được."

Đôi mắt sâu hun hút, sóng mũi thẳng và đôi môi mỏng hơi câu lên của cậu như hoà vào nhau dưới ánh nắng trưa, đẹp tựa một bức tranh. Chợt, Sư Tử thấy lòng mình rung rung một cách khó hiểu. Nhỏ chỉ biết ngơ ngác nhìn bóng lưng của người nọ đến lúc khuất hẳn sau cánh cửa gỗ.

Nhìn lại cái bánh trong tay, Sư Tử bỗng thấy bao nhiêu bực dọc đã vội tan biến.

---

"A! Sư Tử! Buổi họp ra sao rồi?" Kim Ngưu vừa thấy bóng Sư Tử lấp ló ở cửa lớp đã vội chạy đến. Chỉ thấy nhỏ là lạ, mà không biết lạ chỗ nào. Sư Tử cười cười, không nói không rằng về chỗ ngồi, thế nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống đã chú ý đến một người đang ngồi sau chỗ của mình - chỗ ngồi mà lúc sáng vốn không có ai cả.

Nhân Mã thấy ánh mắt của Sư Tử, vội nói. "Đây là Bảo Bình, ngồi bên cạnh là em họ của cậu ấy - Xử Nữ." Nói rồi, cô bé nhỏ giọng kể lại cho Sư Tử nghe chuyện xảy ra ở giờ nghỉ trưa. 

Nghe xong, Sư Tử nhíu mày. "Còn có chuyện như vậy nữa? Hừ, yên tâm, từ giờ có Hội phó đại nhân ở đây rồi! Các bác không phải lo gì hết, cứ để mọi chuyện cho tôi!"

Nhỏ vừa dứt lời, bỗng thấy bạn nhỏ Xử Nữ nãy giờ đang nằm vật ra bàn chậm rãi ngồi dậy không nói câu nào, vươn tay ra đặt lên tóc Sư Tử xoa xoa.

"Mèo... Đáng yêu..."

Cả đám: "..."

Bảo Bình thấy thế phát hoảng kéo tay con em về, hấp tấp giải thích với Sư Tử. "Em tớ mắc chứng tuột huyết áp khi vừa ngủ dậy nên sảng sảng, cậu đừng để ý nha." 

"Em không có mà."

"Im ngay!"

Mặc cho hai chị em đang mải kì kèo với nhau, Sư Tử đưa tay lên nhẹ nhàng sờ sờ chỗ vừa được Xử Nữ xoa, nở nụ cười ngọt ngào. Tự dưng nhỏ cảm thấy, hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro