Thú cưng;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là làm, cả bọn nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi chạy đi tìm "Xử Nữ", trong lòng chắc mẩm ẻm là một em chó em mèo gì đó.

Song Ngư là đứa hí hứng nhất cả bọn, bởi nó vô cùng yêu thích các em động vật bé xinh. Nhỏ vừa bước chân sáo vừa dòm dáo dác, mấy sợi tóc hơi vểnh trên đỉnh đầu theo gió lay động trông ngộ ngộ. Cô bé vừa đi vừa gọi. "Xử Nữ ~ Xử Nữ ơi, em ở đâu rồi? Ra đây nào."

"Xử Nữ ơi ~"

"Xử Nữ à ~"

"Này." Bất chợt, một giọng nói từ đâu vang lên. Song Ngư điếng hồn, mắt lia qua lia lại. Quái, làm gì có ai đâu.

"Nhìn đi đâu đấy? Trên này." Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, lần này mang theo chút ý cười.

Song Ngư ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra dưới tàng cây nhỏ đang đứng có một cẳng chân thon dài được bao gọn trong quần tây đương lắc lư. Lên trên nữa, là khuôn mặt một người con trai đang cười tủm tỉm nhìn nhỏ. Khoé miệng hơi nhếch và đôi mắt cong cong dưới ánh nắng tàn nhản đang xuyên qua những chiếc lá càng làm nổi bật thêm vẻ lãng tử của người nọ. Trong nháy mắt thấy nụ cười kia, Song Ngư cúi gằm mặt, tự dưng thấy hai má mình nóng ran rát, cảm giác không khác khi bị cảm nắng là bao. Mà không chừng, có lẽ đúng là cảm nắng thật.

Không đợi Song Ngư lên tiếng, chàng trai đang nằm vắt vẻo trên cây đã mở lời trước.

"Cậu đang tìm gì à?"

Nghe thế, Song Ngư lắp bắp trả lời. "Ư-ừ tớ đang tìm một em thú cưng, c-của bạn tớ làm lạc mất."

"Thú cưng?" Giống như cảm thấy thú vị, chàng trai trượt xuống thân cây ngay tắp lự. Lấy tay phủi đi những mẩu gỗ còn bám lên người, cậu ta cười cười nhìn Song Ngư. "Em ấy trông ra sao?"

Đến lúc này, Song Ngư mới có dịp nhìn rõ mặt đối phương. Một cậu con trai lại có một làn da trắng nõn, cao hơn Song Ngư gần một cái đầu, dáng người gầy như que củi. Đôi mi dày phủ nhẹ xuống gò má, ẩn dưới chúng là một đôi mắt đen lay láy, trong veo như những viên trân châu, khoé môi cong cong lúc nào cũng trông như đang cười.

"E hèm." Nghe thấy tiếng ho của người đối diện, Song Ngư mới như hoàn hồn. Đôi tai hơi hây hây đỏ, rụt rè đáp.

"A-à... Ẻm có đeo một cái khăn lông trắng, còn mặc quần dài nữa... D-di chuyển rất chậm..."

Nghe thế, cậu trai khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, một tay hơi vân vê môi. Được một lúc, đột nhiên cậu ngẩng đầu, khiến Song Ngư đang nhìn trộm suýt nữa truỵ tim.

"Cậu có chắc thú cưng của bạn cậu không phải là một người không?" Cậu bạn nhíu mày hỏi.

"H-hả?"

"Rõ ràng những điều cậu miêu tả, rất giống một người tớ vừa thấy."

Khi đó cậu đang nằm đọc truyện tranh trên cành cây, tự dưng nhìn thấy một người lừ lừ đi dọc hành lang, rõ ràng là tiết trời đầu xuân không lạnh lắm còn cố tình quấn một chiếc khăn rõ dày, từ xa trông như một cục bông di động vậy, cho nên cậu nhớ rất rõ.

Như càng thêm khẳng định, cậu đưa mắt nhìn thẳng Song Ngư, cười toe. "Đúng vậy, tớ dám chắc bạn cậu đang nhờ cậu tìm cục bông- à không, cái người mà tớ vừa thấy khi nãy."

Song Ngư ngớ người, tự dưng thấy cả người đần hết cả ra. Không phải chứ...

———

"Mã Mã! Mã Mã! Tớ biết rồi, Xử Nữ không phải là một con thú nuôi, mà là một ng-"

Đang hớt ha hớt hải, Song Ngư bỗng im bặt, giống như bị cảnh tượng đáng sợ trước mặt làm cho chết trân.

Trước mặt nhỏ, bạn bé Bảo Bình vô cùng khách khí ban nãy đang không màng đến hình tượng vặn tai một người đến thê thảm, đứng bên cạnh là Nhân Mã và Kim Ngưu che mắt không dám nhìn.

"Mày đi đâu từ sáng đến giờ hả! Nói mau! Có biết chị đi tìm mày vất vả thế nào không!?" Bảo Bình vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo, tay vẫn không ngừng kéo tai người đối diện.

"A đau, đau! Bà bỏ tay ra trước đã, có gì từ từ nói!"

Mười phút sau, cả đám con gái lập thành một hội bàn tròn trong căn-tin.

Ba đứa tiểu Ngưu lấm lét nhìn nhau, không đứa nào dám lên tiếng trước. Nhìn qua mặt Bảo Bình vẫn còn đang bực bội, mà Xử Nữ ngồi cạnh nhỏ chỉ yên lặng xoa xoa lỗ tai ửng đỏ. Ngồi thế một lúc, chắc thấy bầu không khí quá ảm đạm, Bảo Bình mới hắng giọng, chậm rãi nói.

"Giới thiệu với các cậu, đây là em họ của tớ - Xử Nữ. Còn đây là Nhân Mã, Kim Ngưu và Song Ngư." Nói xong, thấy Xử Nữ vẫn còn xoa tai, Bảo Bình nhíu mày kéo con nhóc lại gần. Lúc cả đám tưởng Xử Nữ sắp bị nhéo tiếp đang chuẩn bị ngăn lại, thì bất chợt thấy Bảo Bình vươn tay sờ nhẹ lên vành tai đỏ bừng của cô em họ, nhẹ nhàng xoa xoa.

Cả đám: "..." Thể loại gì đây?

Lúc này Xử Nữ mới thoả mãn nhìn sang mọi người, cười tủm tỉm. "Chào mọi người, tớ là Xử Nữ. Hồi sáng tớ ngủ quên nên không đến lớp, chắc là cả đám bọn mình học chung lớp hết ha?"

Kim Ngưu ngồi đối diện như sực tỉnh, vội đáp. "Ừ đúng rồi, ngoài bọn tớ ra còn có Sư Tử nữa. Nhưng cậu ấy phải đi họp Hội đồng học sinh nên chắc Bảo Bình vẫn chưa gặp."

Xử Nữ nghe thế lại gật gù không đáp.

Nhân Mã chống cằm quan sát nhỏ. Xử Nữ có chiều cao trung bình, ngang ngang Song Ngư, nhưng cả người mang lại cảm giác yếu ớt kiểu gì, tay chân khẳng khiu. Cặp kính mỏng với gọng trong suốt vắt ngang chiếc mũi nho nhỏ, choáng hết gần nửa khuôn mặt khiến đôi mắt hầu như bị che lấp bởi thấu kính, chỉ thấy được hai gò má mềm mềm như trẻ con. Giống như nhận ra ánh mắt đánh giá của Nhân Mã, Xử Nữ hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào nhỏ.

Nhân Mã khẽ giật mình, lại thấy Xử Nữ nâng má cười cười. "Nhân Mã xinh thật đó, lúc tớ đi dọc hành lang nghe mọi người khen suốt."

Nghe thế, Nhân Mã trong lòng cũng thở phào cười toe toét theo, sảng khoái bảo. "Đi, tớ mời cậu một bữa, cả đám chắc chỉ còn mình cậu chưa ăn gì ha."

Xử Nữ cũng tự nhiên gật đầu, liếc sang Bảo Bình, hóm hỉnh bảo. "Sau này hai chị em tớ chắc còn phải nhờ mọi người chỉ bảo thêm. Nhất là cái vị đang ngồi bên cạnh này."

Dứt lời, cả đám con gái đã cười rộ lên, một liên minh chiến hữu cứ thế được lập nên qua một bàn... đồ ăn.

Mà xa xa, ở một dãy bàn tập hợp toàn những thành phần hút mắt người nhìn, một chàng trai chống cằm nhìn sang bên này, trên khoé môi còn hơi vương nụ cười.

"Giải, mày nhìn cái gì đấy? Không lo ăn đi sắp hết giờ nghỉ rồi kìa." Một nam sinh khác vỗ vỗ vai cậu ta, nếu Nhân Mã nhìn thấy sẽ nhận ra ngay đây chính là tên đồng bọn của kẻ "chết tiệt" ban nãy đụng độ với nhỏ, Bạch Dương.

Cậu con trai nghe thấy thế hơi xoay người sang cười cười, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến ở góc bàn xa xa.

...Nơi Song Ngư đang ngồi cười khúc khích.

"Đáng yêu thật đấy."

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro