Chương 0. Kết thúc & Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sẵn sàng đem toàn bộ niềm tin đặt vào nhân loại, chúng tôi một lần nữa tin tưởng những kẻ đã từng mang lại cho chúng tôi sự thất vọng, đau lòng và phản bội. Nhưng... đến cuối cùng... bản chất của bọn họ vẫn như thế. Mỗi người mỗi người, họ hành động hoàn toàn theo bản năng của kẻ yếu bằng những lời bào chữa tồi tệ.

Chúng sống theo bầy đàn bởi đơn giản họ biết họ không thể sinh tồn nếu chỉ có một mình. Họ ích kỉ, bảo thủ và mù quáng tin tưởng vào thuyết ưu sinh đầy tàn nhẫn. Họ vô tình đẩy những kẻ bần hèn trở thành quỷ thế mạng, và tiếp tay phó thác sinh mạng của bản thân cho những kẻ quyền quý lộng hành.

Và đương nhiên, chúng tôi cũng là một trong số đó. Những kẻ yếu đuối tự cho bản thân là vĩ nhân, để rồi khi biết được sự thật, chúng tôi cũng chỉ là những con rối đáng thương bị chơi đùa trong tay của kẻ khác. Những kẻ yếu đuối luôn mỉm cười, chỉ cần những điều tồi tệ đó không xảy ra với chính họ. Chúng tôi cười khi an ủi kẻ khác, đó không phải do chúng ta thực sự đồng cảm, mà là sự việc đó không xảy ra với chính mình.

Cùng niềm tin bị tan vỡ, bốn người còn xót lại của nhóm anh hùng- cũng là những gì họ tôn thờ trong miệng. Nay lại trở thành ác ma trong miệng lưỡi thế gian. Những gì chúng tôi làm cho thế giới, cũng không bằng khoảnh khắc sinh mạng của chúng bị đe dọa. Rõ ràng thế giới không nợ chúng ta, thật là nực cười vì luôn cho rằng bản thân là thứ thế giới không thể thiếu.

Kể từ ngày chúng tôi trở về kinh đô sau lần tập kích của một tên thần bí với uy áp kinh thiên động địa. Mười hai người chúng tôi đã tách nhau ra để chạy trốn. Cứ ngỡ rằng trọng thương sớm sẽ khỏi nhờ đội y sĩ hoàng gia, không ngờ bọn chúng lại tương kế tựu kế lợi dụng lúc chúng tôi kiệt sức để vu oan gán cho tội danh phản nước và phán tử hình đóng đinh*(treo phạm nhân lên cọc chữ thập phơi nắng đến chết).

Để thoát khỏi tình cảnh ngoặt ngoèo trước mắt đó, tôi đã dâng lời cầu nguyện đến nữ thần Gaia, mong người thương xót ban cho chúng tôi một sinh mệnh mới để sửa chữa lại những sai lầm ngu ngốc. Đồng thời chia xác thịt thành năm phần phân tán khắp lục địa làm cái giá phải trả khi yểm lời nguyền lên thế giới.

Lời nguyền vừa gieo, các hầm ngục cùng bọn quái vật từng bị chúng tôi san bằng lần lượt trỗi dậy từ lòng đất, tiếng gào tràn ra từ rừng rậm sâu thẳm như âm thanh thất thoát từ địa ngục. Ngắm nhìn gương mặt sợ hãi chứng kiến trước cảnh tượng đó, tôi tự hỏi bọn chúng có hối hận khi đã phản bội chúng tôi? Mọi lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến kết quả khác nhau, nếu chúng đã lựa chọn như thế, thì đã không còn cơ hội để quay đầu. Ba trăm năm sau gặp lại, tôi thề sẽ tìm ra kẻ đứng sau và cho các ngươi một bài học, mà học phí chính là mạng sống của các ngươi. Trước đó thì cứ chà đạp lẫn nhau để sống sót đợi ta đi, đợi ngày những kẻ yếu đuối gặp nhau! TẠM BIỆT....

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro