Chương 1. New Life (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một đêm, tung tích của mười hai anh hùng như mất hút vào quên lãng. Thời thế xoay vần, thoáng chốc đã trôi qua trăm năm, mất đi sự bảo hộ duy nhất, con người đành gồng mình chống lại sự tấn công của bọn quái vật hung ác suốt hàng thập kỉ.

Cũng chính vì loạn thế như thế, nhiều thế lực lần lượt mọc lên như nấm và nắm phần lớn quyền điều hành của đất nước trong tay. Tháp pháp sư, công hội mạo hiểm giả thừa cơ bành trướng thế lực, thương hội khắp nơi trục lợi nâng cao giá cả khiến người dân rơi vào khốn đốn.

Dân chúng cạn kiệt lương thực, nạn di dân nơi nào cũng có. Bạo động dân số khắp nơi khiến cho sự phát triển giữa các quốc gia bị trì trệ. Giải pháp duy nhất cho việc ấy là đầu tư quân sự để giải quyết triệt để các hầm ngục trong khu vực sinh sống, đồng thời mở rộng lãnh thổ, thu nhận nông nô để tiến hành sản xuất lượng lớn lương thực cần thiết.

Sau ngần ấy năm chiến đấu, không hỏi cũng biết lực lượng các bên đều hao mòn không ít, nội chiến lúc này diễn ra, đế quốc phân chia nhân lực thành hai đất nước độc lập. Giáo hội cũng đột nhiên xuất hiện lôi kéo hàng vạn tín đồ phát triển lớn mạnh và tồn tại song song với các thế lực to lớn.

Giáo hội ngoài mặt chỉ đơn giản là truyền đạo nhưng thực chất đã ngấm ngầm tiêm nhiễm thứ quan niệm bẩn thỉu :"phù thủy là tôi tớ của ác ma." chi phối các tín đồ khiến họ tự nguyện đối đầu và giao nộp phù thủy cho giáo hội. Ngoài ra, hồng y giáo chủ còn trực tiếp nhúng tay vào chợ đen và tham gia vào các vụ làm ăn phi pháp với hội thương buôn nô lệ. Có thể nói là giáo hội chỉ dùng vỏn vẹn năm mươi năm đã một tay che trời.

Tháp phù thủy kể từ ngày bị giáo hội truy nã, các thành viên then chốt không chết cũng tan rã khắp nơi. Phe đồng minh thì khép mình chấp nhận bị đế quốc vây khốn ở mê cung của Darius - một trong bảy anh hùng trăm năm về trước. Còn vương quốc của sự hòa bình Akandol dưới sự trị vì bởi hậu duệ của Wilfried là Siegfried đã ngày ngày tiêu xài quốc khổ để bồi dưỡng quân sự tiếp tục miễn cưỡng duy trì được hòa bình chờ đợi sự trở về của các vị anh hùng.

Tình hình tiếp tục diễn biến như thế đã gần ba thế kỉ. Nhưng đến những năm 90 thì tất cả các thế lực đã im hơi lặng tiếng để bảo toàn lực lượng. Thế nhưng ai ai cũng biết, chỉ cần xuất hiện một thế lực bất kì bị suy yếu thì cán cân sẽ mất đi sự cân bằng vốn có, và lúc đó sự xung đột là điều không thể tránh khỏi. Trận chiến khi ấy chắc chắn sẽ kéo theo nhiều đất nước bị liên lụy.

Hòa bình cứ như vậy mà được xây dựng trở lại, thấm thoát đã duy trì được mười năm.

--------------------------------------------------------------------

*mười năm sau tại một đất nước cách đế quốc ba nghìn dặm về phía đông*

Phu nhân của hộ gia đình nhà quan thành công hạ sinh một nam một nữ. Nam đặt là Anzai Yuu còn nữ là Anzai Mineko. Cả hai lớn lên trong tình thương vô bờ của cha mẹ.

Cứ thế đến năm Yuu vừa tròn sáu tuổi, lần đầu tiên cậu được cầm trong tay một thanh kiếm gỗ vung đi những đường kiếm cơ bản. Sức nặng của thanh kiếm đè nặng trên bàn tay và bả vai khiến cậu cảm thấy có chút quen thuộc. Kể từ khi đó, cậu đã bộc lộ rõ ràng hơn về thiên phú kiếm thuật của bản thân. Cậu thể hiện vượt trội hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa lúc bấy giờ. Thế nhưng đi đôi và năng lực là trách nhiệm. Cậu bị gia tộc thúc ép luyện kiếm thay vì được thả hồn vui chơi bên cạnh những món đồ chơi với bạn bè và em gái. Còn mineko dường như bị gia tộc hắt hủi vì phận nữ nhi lẫn yếu kém trong lĩnh vực kiếm thuật. Ngoài ra, mineko từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, thường xuyên bệnh tật, nên chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường bệnh xem anh trai luyện kiếm.

Thoáng chốc đã sáu năm sau, cả hai đều đã mười hai tuổi. Vào buổi sáng bình yên khi ấy, một kẻ hầu từ ngoài xông vào hốt hoảng đưa bức thư cho Daichi - cha của yuu và mineko. Bức thư bề ngoài nhăn nhúm cùng con dấu sáp luộm thuộm xơ xài. Lúc này, daichi tựa hồ cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra. Tay ông vừa cầm lên lá thư, mặt mày liền cau có biến sắc. Ông nhận ra kí hiệu trên vết sáp ấy. Vết sáp màu đen hình sư tử cùng hai chiếc nanh quỷ. Đó là lá thư khẩn cấp từ tổ chức thông tin tình báo trực thuộc gia tộc Anzai.

Sau khi đọc xong những gì được viết trên lá thư, hắn chỉ thở dài một tiếng rồi trầm mặc truyền lại lá thư cho anh hầu cận. Cả hai lặng đi và không nói thêm bất kì lời nào.

Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro