NHÂN MÃ SỐNG RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Bảo Bình xung phong ở lại với Nhân Mã để Thiên Yết đi ăn , anh đã quá mệt mỏi rồi . Nhân Mã khuôn mặt xanh xao nằm trên giường nhìn ra đầu trời xanh ngoài kia vẻ mặt của em gần như tuyệt vọng , cô biết mình có thể giúp được em hay không còn tùy vào sự đồng ý của con bé . Nhưng cô sẽ chọn cách nói thật không hoàn toàn .

- Nhân Mã , em đã đỡ hơn chưa _ Biết là hỏi thừa nhưng cô vẫn phải cố hỏi , nhìn dáng người gầy gò nhỏ bé của con bé cô thấy chua xót đến cùng cực .

- Chị Bảo Bình , chị ngồi đi .

Cô đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn nổi cả gân xanh của con bé xoa xoa  như để sưởi ấm cái trái tim yếu ớt kia . Cô muốn lấy lại nụ cười tinh anh ngày nào cho con bé , giờ cô sẽ không hối tiếc nữa cô đã định sẵn cho mình một kế hoạch rồi .

- Em biết không Nhân Mã , chị là một tiểu Thiên Thần .

Con bé nhìn cô ngạc nhiên , nhưng rồi con bé nở nụ cười yếu ớt .

- Chị kể chuyện cười không vui , em không tin được đâu em cũng thích làm một tiểu thiên thần lắm , một thiên thần có đôi cánh trắng có thể sải đôi cánh dài bay là là trên những đám mây bồng bềnh ngoài kia . Em đang chờ đợi mình mình được lên Thiên đàng có thể vui đùa cùng bao nhiêu thiên thần khác , nhìn vào chiếc gương nhân gian để thấy mọi người hạnh phúc . 

Bảo Bình nhìn con bé sửng sốt hóa ra con bé tưởng thiên thần là như vậy sao . 

- Em biết không Nhân Mã để chị kể chuyện cho em nghe nhé . Tồn tại song song với thế giới loài người là thế giới của những Thiên Thần vô ưu vô lo , họ sống dưới sự cai trị của Thượng đế người hiền từ xen lẫn nghiêm khắc . Họ là những Thiên Thần không cánh , họ cũng không bay mà họ cưỡi mây . Một năm của họ là hàng thế kỉ dưới đây , họ sống như vậy thường nhìn qua chiếc gương nhân gian họ thấy con người ngày càng phát triển vượt bậc , rồi thì chiến tranh tàn sát lẫn nhau để mà sống . Một ngày nọ có một Tiểu Thiên Thần , cô ấy luôn ngồi hàng ngày ngắm nhìn vào chiếc gương nhân gian và cô ấy luôn khao khát mình được xuống đấy một lần , và rồi cô được toại nguyện Thượng đế cho cô thời hạn 2 năm nhưng rồi cô đã phạm phải không chỉ một mà ba chuyện tày đình . 1 là cô có tình cảm với con người , 2 là cô làm loạn vòng luân hồi cứu sống con người , 3 là cô đã bị lộ thân phận . Cô ta sắp phải nhận được cái kết kinh khủng nhất rồi . 

Nhân Mã nhìn Bảo Bình trố mắt , con bé không hiểu Bảo Bình hiện đang nói gì nó cứ nhìn kiểu " Chị là cô gái đó sao " . Bảo Bình mỉm cười xoa đầu Nhân Mã rồi nói tiếp :

- Em muốn làm Thiên Thần sao ? Nếu vậy chị có thể giúp em sải cánh một lần .

- Thật sao ạ ? Như thế nào chứ ?

Nhân Mã khuôn mặt khó tin xen lẫn vui mừng trong giọng nói , nó gắng gượng ngồi xổm dậy khuôn mặt đau đớn ôm lấy ngực trái . Bảo Bình hoảng hốt vội đỡ lấy cái lưng gầy nhom của con bé , nhẹ nhàng xoa bóp cho nó , nhìn bộ dáng nó mà thương tâm trên người chằng chịt dây dợ , nó phải thở bằng ống oxi . 

- Em hứa với chị là không được nói cho ai nhé , tối nay chị sẽ đưa em đến một nơi trước hết phải chữa trị cho em đã . Chị cũng hứa với em chị sẽ đưa em về nhà an toàn .

Bảo Bình đưa ngón tay út ra ý muốn nói Nhẫn Mã ngoắc tay vào để thực hiện lời hứa . Nhân Mã nở nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy sức sống , đưa ngón tay út ra ngoắc vào ngón út của Bảo Bình .

- Hứa nhé !

Cả hai người đồng thanh sau đó Bảo Bình ngồi đọc truyện tranh cho Nhân Mã , Thiên Yết về đến nơi thấy hai người an tĩnh lòng chợt cảm thấy khô rang , em gái anh sẽ sống được bao lâu nữa đây ? Nhưng thấy em vui vẻ bên cạnh người mình yêu thương lòng anh cũng được lấp đầy phần nào . Bước vào gian phòng anh yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của Nhân Mã , bên cạnh là Bảo Bình ra dấu im lặng cho anh . 


Buổi tối đúng như đã hứa Bảo Bình dùng phép thuật của mình khiến cho Thiên Yết ngủ say , rồi ôm Nhân Mã vào lòng mang đi . Nhân Mã như không tin vào đôi mắt của mình là Bảo Bình có phép thuật sao ? Chị ấy đang bay trên mây kìa , à còn cả mình nữa mình đang trên không trung và điều đặc biệt đó là mình không cần ống thở oxi . 

Đến 1 bìa rừng an toàn không có ai Bảo Bình đặt Nhân Mã xuống phiến đá lớn sau đó dặn dò Nhân Mã đủ điều , Bảo Bình bắt đầu triển khai phép thuật như trong cuốn sách cấm đó . Đến tận sáng mồ hôi chảy ròng ròng trên người nhưng Bảo Bình vẫn kiên trì không nhúc nhích , tiếp tục thi triển phép thuật , Bảo Bình có thể cảm nhận thấy trái tim trong lồng ngực của Nhân Mã đang dần được hồi phục nhịp tim đã được ổn định . Cố gắng đến tận chiều tối thì căn bệnh của Nhân Mã đã được hoàn toàn đẩy ra ngoài , sắc mặt con bé đã hồng hào trở lại . Bảo Bình môi tím lại , khuôn mặt thiếu sức sống hoàn thành phép thuật sau đó ngã xuống ôm lấy Nhân Mã ngất xỉu  .

Mọi người ở nhà thì hoàn toàn điên đảo tìm kiếm Nhân Mã và Bảo Bình , THiên Yết chạy khắp nơi kiếm 2 người . Gọi cho Bảo Bình thì không liên lạc được , anh điên cuồng tìm kiếm . Song Tử và Ma Kết thì lật tung cả thành phố để tìm kiếm , con người chăm chỉ Xử Nữ cũng cố gắng tìm cách liên lạc cho Bảo Bình nhưng hoàn toàn vô vọng . Cự Giải và Sư Tử bỏ cả giờ học chạy cả buổi tìm kiếm Bảo Bình và Nhân Mã . 


Nhân Mã tỉnh dậy nhìn khung cảnh xung quanh tối om , âm u , có chút lành lạnh . Con bé cố nhíu mày để nhìn rỗ xung quanh , sau khi đã thích nghi với bóng tối nó cảm nhận được một hơi ấm ở trên người mình , nó sợ hãi nhìn thật kĩ người trước mặt đó là Bảo Bình . Giật mình xung quanh nó toàn là cây cối , nó cố gắng nối lại những mảng kí ức rời rạc hiện lên trong đầu . A nó nhớ ra gì rồi , đúng vậy Bảo Bình có phép thuật .

Nó thắc mắc nhìn chằm chặp Bảo Bình như để kiểm chứng , thân hình bé nhỏ , môi mím lại lạnh cóng . Ôm chặt lấy nó không buông , nhưng được Bảo Bình ôm thế này có hơi khó thở , nó khẽ cựa quậy khiến Bảo Bình mệt mỏi nâng mí mắt nặng trĩu chợt nhận ra Nhân Mã đã tỉnh . Bảo Bình lúng túng đứng dậy , khẽ đỡ Nhân Mã ngồi thẳng sau đó uể oải ngồi xuống bên cạnh :

- Em thấy thế nào rồi Mã Mã ?

Nhân Mã đặt tay lên ngực trái cảm nhận rõ trái tim đang đập ổn định của mình , nó cười tươi rói đáp lại :

- Thật thần kỳ chị  Bảo Bình ạ trái tim em nó không còn yếu ớt đập như trước nữa mà nhịp tim đã ổn định rồi , với lại em không còn cảm giác đau nhói nữa . 

Bảo Bình bật cười trước sự ngây ngô của Nhân Mã , thoáng nghĩ con bé khỏe lại rồi mình cũng phải hoàn thành ước mơ cho nó nữa .

- Chà em hết bệnh rồi , vậy giờ em có muốn thực hiện ước mơ không ?

Nhân Mã chống cằm suy nghĩ , sau đó nhìn Bảo Bình cười tinh ranh nói :

- Vậy giờ em biết bí mật của chị rồi , nhưng mà bây giờ trời tối rồi mọi người sẽ rất lo cho chúng ta . Em chỉ cần chị cho em bay trên không trung 1 vòng nữa thôi là em mãn nguyện rồi .

- Vậy thôi sao , nhưng em phải hứa với chị khi về không được nói cho bất kì một ai biết chuyện này nhé ! Coi như em giúp chị đi .

Nhân Mã mỉm cười khó hiểu :

- Tại sao lại không cho mọi người biết ạ ?

Bảo Bình mỉm cười hiền lành vươn cánh tay vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mã rồi khẽ khàng giải thích cho cô bé .

Sau đó Bảo Bình ôm Nhân Mã ở bên cạnh bay hết 1 vòng thành phố . Họ trở về bệnh viện , nơi này chỉ có 1 mình Xử Nữ , Bảo Bình tiến lại gần và thì thầm vào tai anh điều gì đó . Khuôn mặt của Xử Nữ như không thể tin nổi anh quay lại tức giận trợn mắt nhìn Bảo Bình :

- Em ... em ... sao em có thể làm như vậy mà không nói trước ...

Không để Xử Nữ kịp nói xong Bảo Bình đã ngất lịm trên sàn nhà lạnh cóng , anh hoảng hốt vội đỡ Bảo Bình đặt cô lên giường . Nhân Mã cất tiếng hỏi :

- Anh cũng giống chị Bảo Bình sao ?

- Ừm _ Xử Nữ cụt lủn trả lời giờ anh không còn tâm trạng để quan tâm những gì xung quanh nữa .

Đúng lúc đó mọi người kéo về phòng bệnh , tiếng giày dồn dập nện trên mặt sàn bệnh viện . Nhân Mã quay đầu lại chưa kịp nhìn rõ đã bị một cái ôm chặt cứng :

- Mã Mã em đi đâu đấy ? Có biết mọi người lo cho em lắm không ?

- Anh hai !!

Thiên Yết trách móc , những giọt nước mắt anh lăn trên má nóng hổi . Anh như mất kiềm chế cứ khóc như một đứa trẻ đưa ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quan trọng nào đó , chợt dừng lại khi nhìn thấy người con gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh kia mặt như tái đi . Song Tử dựa lưng vào người Ma Kết khóc thật to , anh ôm cô an ủi khe khẽ :

- Không sao rồi , Nhân Mã và Bảo Bình đã trở về rồi .

Cự Giải nức nở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt , cô lao đến giường bệnh nhìn người bạn mà trước đây cô đã có ý nghĩ không tốt , nhưng giờ nhìn thấy Bảo Bình không sao và cả Nhân Mã nữa . Cái gì Nhân Mã ? Nhân Mã em ấy không phải thở bình oxi , khuôn mặt hồng hào không còn xanh xao như trước . Ánh mắt cô dời tầm tầm chú ý sang Bảo Bình , da dẻ xanh xao , môi mím lại lạnh buốt , mắt nhắm nghiền đầy vẻ mệt mỏi ... Chuyện gì đây ? Tình thế sao đột nhiên lại bị đổi ngược ?

Khuôn mặt Cự Giải ngạc nhiên nhìn sang Sư Tử tỉnh táo đứng bên cạnh mình , Sư Tử dường như nhận ra sự khác thường của Cự Gỉải , chú ý xung quanh giật mình nhận ra .


Sáng mọi người vây quanh Nhân Mã , hỏi liên tục về chuyện hôm qua . Bảo Bình đến giờ vẫn chưa tỉnh lại , Thiên Yết nhìn chằm chặp Nhân Mã :

- Hôm qua chuyện gì đã xảy ra ?

Nhân Mã sợ hãi né tránh ánh mắt của mọi người không dám ngẩng đầu lên chỉ dám lí nhí :

- Em không biết gì hết .

Thiên Yết như hết kiên nhẫn , anh bỏ đi lên phòng của Bảo Bình mặc cho Nhân Mã bị bao vây và tra tấn bằng hàng chục câu hỏi của bọn Song Tử .

Mở nhẹ cửa phòng , mùi hương nhẹ dịu của hoa nhài như ve vuốt lấy cánh mũi của Thiên Yết . Nhìn người con gái nằm kia mắt nhắm nghiền , khuôn mặt đã không còn xanh xao như trước nữa mà anh có chút an lòng . Xử Nữ quay đầu lại nhìn Thiên Yết không chút thiện ý , đột nhiên Xử Nữ ngồi dậy đến bên Thiên Yết dồn hết lực bàn tay đặt lên vai cậu ghé sát vai Thiên Yết thì thầm gì đó sau đó đưa cậu một cuốn sách cổ . Mặt Thiên Yết tái nhợt , Xử Nữ buông thỏng người bước ra khỏi phòng . Thiên Yết tay run run mở cuốn sách , đó chính là cuốn sách về phép thuật cấm , Thiên Yết sau khi đọc xong không còn tin nổi vào mắt mình , người loạng choạng không đứng vững tay dựa vào thành giường ánh mắt mắt không giấu nổi vẻ phức tạp . 

Bước từng bước đến bên cạnh giường vuốt ve mái tóc suôn mượt , khóe mắt không cầm nổi một giọt nước mắt tự do lăn dài trên má . Khi người con trai khóc đó là lúc họ đã không thể kìm nén , và vì người họ yêu thương nhất . Anh gục vào bàn tay bé nhỏ của người con gái mà anh yêu nhất , hôm qua anh vừa mừng vừa lo , mừng vì Nhân Mã đã không phải rời xa anh anh vui đến muốn ngất , anh lo là cho Bảo Bình cô ngất xỉu không hiểu trời trăng lại còn xanh xao . Anh không hề biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì , nhưng hôm nay mọi chuyện ngay trước mắt anh sợ , sợ người con gái ấy rời xa anh , sợ rằng bản thân mình sẽ quên cô gái ấy mất . Anh hận , hận chính bản thân mình không thể bảo vệ được người con gái mình yêu , anh tự đánh bản thân mình ngàn lần cũng không nguôi ngoai được sự ân hận trong lòng . 

Anh cảm thấy bất lực biết nhường nào khi anh không thể cứu nổi những người mà anh yêu thương , sự thật khiến anh nặng trĩu . Trong lúc anh tuyệt vọng , một bàn tay vuốt ve mái tóc mềm của anh . Giật mình ngẩng đầu lên , Bảo Bình đang mỉm cười với anh , nụ cười yếu ớt như chỉ cần một cơn gió nhẹ sẽ cuốn nó đi xa mãi dù anh có cố tới cũng không thể nắm giữ nó được . Bảo Bình nắm chặt lấy bàn tay anh nhẹ nhàng thốt ra từng câu nói :

- Nhân Mã sống rồi .


------------------------------------------------------------------------------

2076 từ thật là nhọc công bữa giờ , có ai thắc mắc cái kết không nhưng ta không nghĩ là HE đâu . Tự thấy thương bản thân mình bữa giờ , yêu độc giả lắm nha cho click cho ta cái ngôi sao bé nhỏ đi :*Ta thực ra chưa coi Hậu duệ mặt trời lần nào nhưng chắc mấy nàng coi rồi nhỉ , ta thích cái bản nhạc này lắm ngarr 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro