Những chuỗi ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 : Leo núi 

Bảo Bình cô biết chứ , chỉ còn 6 ngày nữa thôi cô sẽ phải rời xa những người cô yêu mãi mãi . Việc đầu tiên cô muốn thực hiện đó là ngắm hoa anh đào , mà mùa này thì kiếm đâu ra hoa anh đào nên cô đành phải bỏ qua việc này cùng bọn Song Tử đi leo núi . Thật tuyệt vời cả bọn nghỉ học để chuẩn bị hành trang cho chuyến leo núi , ngay sáng sớm chúng nó đã tập trung hết ở chỗ Xử Nữ bắt xe đi đến địa điểm .

Buổi sáng trời thật lạnh , cả bọn rúc vào nhau tìm hơi ấm . Quãng thời gian này thật quý giá biết bao , bọn người Song Tử đều chưa biết chuyện Bảo Bình sắp phải rời xa họ nên vẫn vô tư hồn nhiên , Thiên Yết và Xử Nữ lúc đầu có hơi miễn cưỡng nhưng họ biết họ không thể làm được gì hơn là cho Bảo Bình có những khoảnh khắc tuyệt vời . Thiên Yết nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Song Tử những tia ấm áp rực sáng trong đôi mắt trầm của Thiên Yết , Bảo Bình ngẩng đầu lên ngắm Thiên Yết cô có thể thấy những tia dịu dàng trong đôi mắt kia . Lòng cô trào lên một dòng nước ấm áp , nhìn mọi người cười nói cô không nỡ để mọi người biết chuyện .

Song Tử lười biếng nắm lấy vạt áo của Ma Kết chờ anh kéo đi , Ma Kết nhìn Song Tử lắc đầu cười nhẹ nhàng nghĩ : Cái cô mèo nhỏ lười biếng này , phải trừng phạt một cách nhẹ nhàng mới được :) . Song Tử không mảy may suy nghĩ , tên cáo già Ma Kết đã kéo cô nàng vào lòng hôn một cái lên chóp mũi là Song Tử như bừng tỉnh , khuôn mặt ngơ ngác nhìn cái kẻ đáng ghét nào đó . Khuôn mặt ngơ ngác trở nên ửng hồng , cô ngại ngùng áp mặt vào lồng ngực rộn ràng đầy hơi ấm của kẻ nào đó , đường môi khẽ nhếch Ma Kết khoác tay ôm trọn Song Tử bước đi .

Cả bọn há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt , nhìn cảnh hại mắt đó Nhân Mã ngây ngô miệng há ra có thể đút vừa một cái bánh mì cỡ to . Xử Nữ vội vàng che mắt con bé lại sợ ảnh hưởng đến mầm non đất nước , vậy mà Nhân Ma vùng vằng đòi coi cho bằng được Xử Nữ tức giận vác con bé lên vai mình bước đi lên phía trước mặc cho Nhân Mã la toáng lên . Cũng chính vì tiếng la cả bọn như bừng tỉnh vội vàng bước theo Xử Nữ .

- Cự Giải muốn như vậy không ?

Sư Tử cười gian nhìn mặt Cự Giải nóng lên , cô nàng lấy tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình đánh vào vai tên đáng ghét nào đó bỏ đi trước để tên kia chạy ý ới . Sư Tử bắt lấy cánh tay của Cự Giải nắm nó thật chặt, truyền hơi ấm cho cánh tay nhỏ bé kia .


Cảnh núi thật đẹp ở đây họ có thể nhìn thấy bao quát cả thành phố vào tầm mắt của mình . Cả bọn đứng trên đỉnh núi vui chơi ăn uống , sau đó cả bọn lăn ra bãi cỏ mềm mại dưới tán cây rậm rạp chúng nó cùng nhau lắng nghe tiếng thở , tiếng vui đùa tí tách của thiên nhiên . Gió nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của từng đứa vừa thoáng qua mà lại mang theo lưu luyến như muốn giây phút này tồn tại mãi mãi . Bảo Bình lén lút giấu một vật gì đó dưới gốc cây trước khi cả bọn ra về . Cả bọn cùng nhau đứng trên đỉnh hét thật to để át đi những nỗi đau những ngày qua .


---------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 2 : Trở lại trường 

Bảo Bình trở lại ngôi trường đã học được vài tháng nhưng để lại trong cô một kí ức không bao giờ quên , thực sự thì chẳng có ai chào đón Bảo Bình cả họ chào đón cô bằng ánh mắt bàng hoàng đầy khinh bỉ . Mặc dù vậy cô cũng cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện tìm ra thủ phạm và xử lý mọi khúc mắc với mọi ngươi . 


Vậy đấy rời khỏi ngôi trường thân thương nếu nói không luyến tiếc là nói dối , Bảo Bình cô thật sự rất muốn quay lại đấy nhưng không phải là đối mặt với những ánh mắt xa lạ đầy khinh bỉ , khó chịu đấy .

------------------------------------------------------------------------------

Ngày 3 + ngày 4 : Du lịch 

Bảo Bình từ khi xuống vùng đất này chưa một lần được đi biển nên cô năn nỉ cả bọn dẫn đi để thỏa mãn sự tò mò . 

Vừa bước xuống chuyến xe mệt mỏi cả bọn cảm nhận được hương biển phả vào mặt , vào đến khách sạn thuê phòng xong là cả bọn lao ra biển ngay , không biết bơi nhưng Bảo Bình được Thiên Yết thuê phao nên thoả thích nghịch nước biển và ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh . Đến tối cả bọn trải khăn ra ăn đêm trên bãi biển và đốt lửa kể chuyện , ca hát chung vui với nhau  . 

Ngày hôm sau cả bọn thuê ca nô ra đảo để vui chơi trên đảo , thăm thú đủ mọi thứ . 

Thỏa mãn hết niềm vui nơi này cả đám lại cùng nhau trở về thành phố để học tập .

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày 5 : Nghỉ ngơi 

Sau chuyến đi biển là lúc cả bọn mệt mỏi ở nhà nghỉ ngơi và cảm nhận không khí gia đình vào ngày nghỉ .

-------------------------------------------------------------------------------

Ngày 6 : Hẹn hò 

Bảo Bình và Thiên Yết kể từ khi yêu nhau chưa có buổi hẹn hò thực sự nào nên quyết định hôm nay sẽ là ngày hẹn hò , Thiên Yết dắt Bảo Bình đi hết các nơi vui chơi dành cho tình nhân . Bảo Bình hôm nay ngại ngùng giống cô người yêu bé nhỏ , rất đáng yêu khiến Thiên Yết ngạc nhiên xen lẫn vui mừng cảm giác độc chiếm cao hơn bao giờ hết .

Đến tối khi đã mệt mỏi 2 người cùng ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá trong công việc .

- À anh có thứ này cho em .

Thiên Yết làm bộ mặt thần bí bắt Bảo bình nhắm mắt lại , Bảo Bình ngu ngơ nhắm mắt vè mặt chờ đợi . Thiên Yết đeo lên chiếc cổ trắng nõn của Bảo Bình một sợi dây chuyền .

Bảo Bình mở mắt ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền , cầm lên trên chiếc dây chuyền còn vương lại hơi ấm của anh , mặt dây chuyền là chiếc chìa khóa trái tim bằng bạc . Bảo bình thắc mắc hỏi :

- Sao em lại là chiếc chìa khóa , còn ổ khóa đâu ?

- Nó đây .

Nói rồi Thiên Yết kéo chiếc dây chuyền bị ẩn trong cái áo ra đó là một cái ổ khóa hình trái tim bằng bạc tinh tế .

- Em chính là chìa khóa mở cửa trái tim anh , nếu như mất đi chìa khóa thì cái ổ khóa này cũng vô dụng giống như trái tim anh vậy .

Nói rồi Thiên Yết đặt lên trên môi Bảo Bình một nụ hơn phớt nhẹ nhàng . Bảo Bình hạnh phúc ôm lấy Thiên Yết nghẹn ngào :

- Anh hứa với em một điều này nhé !

Thiên Yết cảm nhận được những giọt nước mắt đang ướt đẫm vai mình muốn được lau đi nó nhưng Bảo Bình ôm quá chặt .

- Ừ em nói đi .

- Anh hãy hứa sau nếu như  em có biến mất anh cũng không được tìm em , không được chờ em , phải sống thạt tốt .

Anh không muốn hứa chút nào , anh thật sự ngàn lần không muốn .

- Anh hứa đi , em cũng sẽ hứa với anh sau này em sẽ trở lại .

- Được anh hứa , bởi vì anh biết em sẽ không đi đâu hết em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh .

Anh muốn được lừa dối bản thân mình một lần , muốn thực hiện lời hứa viển vông kia . Và anh muốn nhất chính là cô sẽ không rời xa , anh bất lực rồi .

Đêm đó hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu , rất nhiều chuyện có câu chuyện khiến họ cười khúc khích không ngừng nghỉ nhưng cũng có câu chuyện khiến họ không kìm được những giọt nước , có cả những câu chuyện khiến họ trầm mặc . Hai người dần dần thiếp đi chìm vào giấc ngủ , Thiên Yết ôm Bảo bình thật chặt khẽ thì thầm :

- Anh sợ mình sẽ thất hứa nhưng anh mãi yêu em .

---------------------------------------------------------------

Ngày 7 : .......

Sáng sớm Bảo Bình tỉnh giấc mặt trời vẫn chưa ló dạng , Cô biết cô không thể cầm cự được nữa khẽ hôn lên bờ môi mỏng của Thiên Yết cô khẽ nói nhỏ như sợ anh tỉnh giấc :

- Em nhất định sẽ giữ lời hứa cho dù là khi anh đã có gia đình em cũng sẽ muốn thấy anh hạnh phúc . Chỉ cần cô đơn hay gian nan làm anh ngã quỵ hãy hết lên tên em thật to , em hứa sẽ tìm được anh .

Và rồi cô tan biến như chưa tình tồn tại , những hơi nước lan tỏa  vuốt ve trên khuôn mặt ấm áp của anh , chúng chạm vào môi anh .

Thiên Yết giật mình , anh vừa mơ thấy cơn ác mộng rằng Bảo Bình vừa mới làm anh hạnh phúc không thôi nhưng lại biến mất . Nhìn sang bên cạnh trống trơn bên tai văng vẳng những lời Bảo Bình nói lúc anh mơ . Chạy ra khỏi phòng lật tung mọi nơi nhưng Bảo Bình của anh đã mất rồi cô ấy đã biến mất khỏi cuộc đời của anh rồi , anh sẽ cố gắng thực hiện lời hứa với cô biết rằng cô sẽ không bao giờ trở lại .

Bảo Bình đã biến mất rồi ?

Thật đột ngột ... Mới hôm qua ....

Nhưng đó là sự thật , không muốn tin cũng phải tin ...




-------------------------------------

 Au biết là au đã rất lơ là nhưng để hoàn thành truyện này au đã phải suy nghĩ rất nhiều đẻ kết thúc nó không hề dễ , và cảm ơn vì mọi người đã hối thúc mình viết truyện . Có ai muốn nói gì không nào ??? Thật là au rất khổ sở ngarr ... *love all*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro