Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu vẫn như ngày nào nhỉ. Vẫn ngốc nghếch như thế- cậu trai đây cười nhạt rồi vo rối bù mái tóc của cô.

    Cô đứng đơ người ra mặc kệ cho kẻ nào đó cứ vò vò mái tóc của mình. Nhìn cậu ta quen lắm nha! A nhớ ra rồi...

- Minh Vũ cái thằng khỉ gió nhà cậu. Lâu lắm không gặp, giờ nhìn trưởng thành hẳn nhể.- Xử Nữ vuốt vuốt lại mái tóc rồi lôi Minh Vũ đi vòng vòng.

    Cô vẫn còn nhận ra cậu. Trong lòng Minh Vũ vui sướng chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng và hét to: 'cảm ơn cậu vẫn còn nhận ra tôi'.

- Thôi giờ muộn rồi để tôi đưa cậu về.- Minh Vũ nói rồi kéo cô vào trong ô tô đi lẽo đẽo từ nãy giờ.

   30 phút ròng rã cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước cổng của một căn nhà sang trọng.

Minh Vũ nhanh chóng bước xuống rồi mở cửa xe giúp cô.

- Cảm ơn cậu hôm nay đã đưa mình về.- Nở một nụ cười tươi với Minh Vũ khiến anh chàng ngây ngất trước nụ cười ấy.

- Ây... Minh Vũ, sao thế?

- À không sao cậu vào nhà đi

Ở trong nhà...

   Thiên Yết khoanh tay trước ngực đứng chờ Xử Nữ từ nãy tới giờ. Nhưng nào ngờ lại nhìn thấy cái cảnh nhức mắt này kia chứ. Hàn khí tỏa ra khiến cho căn nhà chìm trong khí lạnh. Khiến cho Xử Nữ vừa đặt chân vào trong phòng khách đã thấy lạnh run người rồi.

  Xử Nữ mệt mỏi bước từng bước chân lên bậc thang. Từng bước sao nó nặng nề đến thế, mọi hôm thì bước vài bước là lên đến phòng mà hôm nay sao nó dài đến thế.

   Mở cửa phòng ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy là thân ảnh người nào đó đang ngồi ngay bậu cửa ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó. Thân ảnh đó cô nhìn mà sót xa, sao nó cô độc đến thế.

- Thiên Yết... muộn rồi sao anh không về phòng nghỉ ngơi đi chứ.

   Người đó không có ý định trả lời câu cô, hay là muốn rời khỏi bậu cửa đó.

- Thiên Yết, sao không trả lời em kia chứ ? Anh có chuyện gì muốn nói với em không ?- cô bước lại gần đặt bàn tay nhỏ bé lên vai anh.

- Người đó là ai ?-Thiên Yết không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại.

- Ý anh là sao ?- cô ngây ngốc nhìn anh.

- Cái người đã đưa em về tối nay đó.

- À đó là Minh Vũ đó, anh hai. Thôi muộn rồi em đi ngủ đây anh về phòng đi.

--------

- Sư Tử... anh nghe em nói đã. Một năm trước em bỏ đi là có lý do.- Cô gái có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ ở đuôi tóc nắm lấy cánh tay người con trai tên Sư Tử kia.

   Gạt phăng bàn tay đang nắm chặt lấy tay anh ra và nói:

- Tại sao em đi không hề nói cho anh lấy một câu. Lời tạm biết đói với em khó khăn lắm hay sao? Chỉ cần em nói thì anh sẽ sẵn sàng chờ em nhưng đằng này..

- Em xin lỗi...

- Hân Hân, giờ em nói lời xin lỗi thì có ý nghĩ gì nữa kia chứ... em có biết ngày em đi anh đã tìm kiếm em khắp nơi...- Sư Tử nói rồi quay gót bỏ đi.

    Sư Tử bỏ đi không hề ngoảnh đầu nhìn cô lấy một cái. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô. Cô khóc, khóc rất nhiều dường như cô khóc gần hết nước mắt vậy đó.

.

.

.

   Sư Tử ngồi trong phòng làm việc mà đầu óc cậu không hề tập trung vào công việc được. Cậu cứ nghĩ mình đã quên được Hân Hân rồi nhưng giờ cô ấy quay về khiến cậu thật không biết mình phải xử trí ra sao nữa.

    Cậu thật không hiểu bản thân mình muốn gì nữa. Cảm giác này là sao... cậu có nên bỏ qua tất cả để quay về bên cô ấy hay không? Không được như thế thì bất công với Song Tử... không thể như thế được.

- Ây... giờ này vẫn chưa đi ăn sao nhà tâm lí tội phạm

   Tiếng nói của ai đó giúp cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

- Song Tử hả? Anh cũng định qua rủ em đi ăn nè.- Đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc cậu tiến về phía Song Tử ôm cô vào lòng và nói:

- Cảm ơn em... đã đến mời anh đi ăn nha. Nếu không có em chắc tối nay anh nhịn mất.

    Song Tử bật cười trước câu nói ngô nghê của Sư Tử. Đúng thật là, nhìn anh to cao như thế nhưng chưa chắc cách ăn nói đã lớn. Lắm khi đúng y như đứa trẻ chuyên đi nũng nịu mẹ đòi kẹo vậy á.

- Anh thật là trẻ con quá đi.

- Hơ... ối người muốn làm trẻ con cũng chả được ý chứ.- Sư Tử cười cười.

- Nhưng em không hề muốn bạn trai em quá trẻ con đâu nha.- Song Tử véo mũi Sư Tử một cái.

- Đau nha...

- Thôi mình đi ăn nha. Tối nay em mời.

.

.

.

.

.
    Tại một nhà hàng sang trọng Song Tử và Sư Tử đang bàn nhau xem chọn món gì cho hợp nhất. Sau khi chọn món và thức uống xong Sư Tử bèn lên tiếng:

- Anh có chuyện muốn nói với em.

Song Tử lúc này mới ngước mắt lên nhìn Sư Tử:

- Hôm nay anh lạ vậy? Có chuyện gì anh cứ nói đi.

- Ừm...- Sư Tử ngập ngừng không muốn nói.

- Anh nói đi, cứ khơi trí tò mò của người ta xong lại thôi là sao hả?

- Ừm thật ra thì... hôm nay anh gặp Hân Hân.

- Hân Hân??

- Ừm. Cô ấy nói trước kia cô ấy ra đi là có lí do riêng. Nhưng anh không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại đối xử với anh như thế nữa.

- Sư Tử... hãy nghe em nói này. Tại thời điểm này em biết anh không hề muốn gặp cô ấy chút nào nhưng... anh hãy thử gặp và nói chuyện cùng cô ấy. Em nghĩ như vậy sẽ tốt cho cả anh và cô ấy hơn.- Song Tử nắm lấy đôi bàn tay đang nắm thật chặt kia và nói.

- Nhưng như thế...

- Em không sao...- Song Tử dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt của Sư Tử.

- Được rồi anh sẽ suy nghĩ lại. Thôi chúng ta ăn đi thức ăn nguội hết rồi nè.- Sư Tử nói rồi gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Song Tử.

- Anh cũng ăn đi..

------------------------------------------------

Theo mọi người nghĩ liệu Sư Tử có làm theo như lời Song Tử nói hay không? Mọi cùng theo dõi những chap sau nha.

Chap ngắn và nhảm nên mọi người lượng thứ nha. Nếu có thời gian raenh Xu sẽ viết nhiều hơn nha. Nhớ ủng hộ truyện nha.

            Wattpad, ngày 25/09/2016

                             Xudeo69

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro