Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với những tiếng chim líu lo trên những cành cây. Không khí buổi sớm mai thật trong lành. Mấy chú chim chuyền từ cành này sang cành khác, hót véo von khúc ca chào đón bình minh. Những giai điệu rộn ràng như truyền cảm hứng vào tâm hồn mỗi người.

Đường phố lúc này còn khá vắng vè, thi thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những ngọn đèn đường đã tắt hẳn, những cơn gió dịu nhẹ gợi một cảm giác sảng khoái. Không khí thanh vắng. Đôi khi, còn có tiếng của những người bán hàng rong ở phía xa xa vọng lại.

Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đằng Đông. Những tia nắng đầu tiên, xuyên qua từng kẽ lá, khe khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say sau một đwem dài. Cây lá rì rào như đang trò chuyện với nhau. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời như những hạt châu long lanh. Ánh nắng vàng dịu nhẹ trải dài bao trùm lên khắp con đường.

Phía xa, có một cô gái ngồi trên băng ghế dài, trông có vẻ cô đang chờ đợi một ai đó.

- Hân Hân... xin lỗi anh đã đến muộn

- A... Sư Tử anh đến rồi. À không là do em đến sớm thôi.-Gương mặt tươi cười của Hân Hân khác hẳn với vẻ mặt ủ rũ khi nãy.- Anh còn nhớ...

- Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện đi.- Sư Tử lạnh lùng nói.

Tại một quán coffee

- Chúng ra nói chuyện chính đi. Một năm trước em đã đi và làm gì?- Sư Tử hỏi.

- Ừm... thì ra anh gọi cho em chỉ hỏi về chuyện này hay sao??- Gương mặt của Hân Hân lộ rõ vẻ thất vọng.

- Tại sao hôm em đi sang Mĩ, không hề gọi cho anh lấy một cuộc gọi là sao hả. Em có biết...

- Tại em nghĩ anh sẽ chờ em vô điều kiện- Không chờ Sư Tử nói hết câu Hân Hân đã vội chặn lời.

- Sao?- Sư Tử ngạc nhiên trước câu nói của Hân Hân.- Lí do... gì mà em chắc chắn rằng anh lại chờ em kia chứ- Sư Tử như không tin vào tai mình nữa. Nếu lúc trước cô ấy nói anh chờ thì anh sẵn sàng chờ cô cho dù bị coi là kẻ ngốc anh cũng cam. Nhưng đằng này cô đi không một lời từ biệt cớ gì cô nói anh phải chờ đợi cô kia chứ. Thật nực cười!

Hân Hân nở một nụ cười buồn. Đúng là cô quá tự tin vào tầm quan trọng của mình ở trong lòng anh rồi. Thế thì sự cố gắng của cô suốt một năm qua giờ thành công cốc hết cả rồi.

Thật đáng trách bản thân mình. Khi anh cần cô nhất thì cô không ở bên an ủi anh ấy. Nhưng tình huống khi đó diễn ra quá nhanh mà cô không thể lường trước được sự việc.

Flashback

Vào tối hôm mà Sư Tử quyết định sẽ cầu hôn Hân Hân.

Gương mặt Sư Tử không hề che dấu bất cứ cảm xúc gì. Đôi mắt vừa hồi hộp vừa lo lắng mà cứ nhìn vào đồng hồ liên tục. Thở hắt ra một hơi lấy tinh thần, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ màu tím, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn do chính tay anh thiết kế để dành tặng cho Hân Hân.

Tít... tít- tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Hân Hân... em đi đến đâu rồi? Liệu bao giờ em tới nơi?- Sư Tử hỏi

- Sư Tử, em xin lỗi. Anh chỉ cần đợi một năm nữa thôi...

Buông thõng điện thoại xuống, Sư Tử bất lực khụy đầu gối xuống sàn.

Rốt cuộc anh chẳng có vị trí nào quan trọng trong tim cô ấy cả. Tình yêu bốn năm cô ấy không coi trọng bằng công việc.

Bên phía Hân Hân..

Sau khi nghe tiếng bíp dài, cô quyết định quay trở lại tìm anh nhưng nào ngờ có một chiếc ô tô khác lao tới đâm mạnh vào xe của cô. Chiếc xe bị hất văng ra xa...

- Sư Tử, xin lỗi...- Rồi cô ngất lịm đi không vòn biết gì nữa.

Và sau cái đêm định mệnh đó cô buộc phải chuyển sang bên Mĩ để điều trị.

End flashback

Lúc này cô chỉ muốn nói hết tất cả với Sư Tử nhưng mọi thứ đều nghẹn lại khi cô nghĩ đến cảnh anh ở bên cô chỉ vì thương hại. Cô nở một nụ cười chua chát.

- Mọi chuyện qua rồi chúng ta nên cho qua đi.- Sư Tử nói xong rồi đứng lên bỏ đi.

Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác bị người mình yêu thương nhất bỏ lại. Cảm giác đó đau lắm.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng máy ảnh kêu liên hồi. Mọi phóng viên vây quanh một ai đó.

- Cho hỏi cô và ca sĩ Cự Giải có mội quan hệ như thế nào?

- Cô Thiên Bình, cô hãy giải thích về bức ảnh đã đăng trên báo.

-...

-...

Nhờ vào sự giúp đỡ của chị quản lí và một vài người bảo vệ của công ty đã giúp coi vào đến đại sảnh. Nhẹ tháo mắt kính ra đôi mắt nhìn về đám phóng viên vẫn còn nháo nhào lên ở bên ngoài cổng khiến cô lắc đầu ngán ngẩm.

- Thiên Bình, hôm nay giám đốc muốn gặp em.- chị quản lí vội nhắc nhở khi thấy cô đang định đi về phòng nghỉ mà không hề nhớ đến việc ngày hôm qua chị dặn dò.

- À vâng...

Phòng giám đốc công ty RENEW ENTERTAINMENT

Cốc.. cốc- nhẹ gõ cửa phòng. Bên trong truyền ra tiếng nói:

- Mời vào...

- Chào giám đốc- Thiên Bình cúi đầu nhẹ chào hỏi

- Mời em ngồi... tôi biết trong thời gian này em sẽ rất mệt mỏi. Công ty sẽ giúp em một phần còn lại em phải tự giải quyết với Cự Giải.

- Vâng, em sẽ cố gắng không làm tổn hải đến thanh danh của công ty đâu ạ.

Nhìn thái độ của Thiên Bình người đó gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Còn bên Cự Giải..

Rầm...

- Cự Giải cậu nhìn xem hình ảnh của công ty đã bị cậu làm cho thê thảm đến mức nào đây.

- Em xin lỗi

- Xin lỗi có thể giúp ích gì đây. Em hãy tự giải quyết mớ lộn xộn này đi.

- Vâng...

Lắc đầu ngán ngẩm với cái kiểu ăn nói vô lễ với cấp trên của Cự Giải.

- Vài ngày nữa cậu đừng nên ra ngoài nhiều vì ống kính máy anh của đám phóng viên cũng sẽ chú ý tới.

- Vâng...

Vài ngày sau...

- Thiên Bình, em có một cuộc gặp gỡ với Cự Giải vào 3 giờ chiều nay tại nhà hàng Food's.- Chị quản lí của Thiên Bình gọi với theo khi thấy cô có ý định ra về.

Nghe xong đôi chân cô vô thức dừng lại, xoay ngược 180 độ hỏi lại chị quản lí. Nhưng cô chỉ nhận được ánh mắt cương quyết khiến cô mệt mỏi quay lưng đi tiếp.

Đúng là số nhọ mà. Cô thề hôm nay không giết hắn thì cô thể giải được cơn giận này. Cự Giải cứ chờ xem tôi sẽ xử anh thế nào khi đưa tôi vào cái tình huống đáng nguyền rủa này. Cự Giải tôi hận anh... Đó hoàn toàn là tiếng lòng của một ai đó.

Phía Cự Giải..

- Hắt xì... ơ sao thế nhỉ

- Cự Giải chiều nay...

- Chiều nay gặp Thiên Bình ở nhà hàng Food's lúc 3 giờ đúng không?- Cự Giải trưng ngay bộ mặt ' biết rồi khỏi lắm nói mãi' khiến cho anh quản lí chỉ muốn lao tới đá bay cái thằng đang ngồi ngay trước mặt mình lên mặt trăng luôn.

Cự Giải nở một nụ cười bán nguyệt miệng lẩm bẩm:

- Thiên Bình... tôi nhất định khiến em yêu tôi thêm một lần nữa...









Wattpad, ngày 28/9/2016

Xudeo69


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro