Chap 19: Cùng nhau tìm cách giải quyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng...

'Cạch'- tiếng mở cửa

- Bác sĩ Nguyễn, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân mà bác sĩ Trịnh nhờ tôi chuyển đến- Cô y tá đặt bộ hồ sơ bệnh án lên mặt bàn.

  Người con gái được cô ý gọi là bác sĩ Nguyễn kia từ từ ngẩng đầu lên mắt lướt qua bộ hồ sơ một lượt rồi mỉm cười nói.

- Cảm ơn nhờ cô chuyển lời đến bác sĩ Trịnh tôi sẽ xem xét nó rồi tìm phương pháp tốt nhất cho bệnh nhân.

  Cô y tá nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài.

   Cô gái ấy nhẹ lật từng trang bệnh án của bệnh nhân tập trung xem xét. Hiện tại bệnh nhân có chiều hướng không muốn điều trị khiến cho bác sĩ Trịnh hết sức lo lắng về sức khỏe của cô gái này. Thật khó hiểu tại sao cô gái ấy lại từ chối điều trị kia chứ...

  Reng... reng- Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến cho cô gái ấy giật mình.

- Song Tử... em biết giờ này là mấy giờ rồi không hả? Em muốn bỏ đói cái bụng đang biểu tình kia của em hay sao.

- Haiz... em quên mất, xin lỗi anh được chưa- ngả lưng ra ghế Song Tử liền đưa tay lên trán xoa bóp.

- Lời xin lỗi được chấp thuận. Cho em 3 phút để xuống đây không thì em đừng trách anh nha...- Sư Tử hùng hồn tuyên bố khiến cho người bên kia sợ xanh mặt.

   Gì chứ anh biết cô ở đâu không mà bắt cô trong 3 phút liền xuống gặp anh được kia chứ. Vô lí nó vừa vừa thôi chứ. Biết thế này cô khỏi nghe điện thoại luôn cho rồi. Mặc dù nghĩ như vậy thôi nhưng cô vẫn cố hết sức để xuống với anh nhanh nhất có thể. Đơn giản cô biết cái tính hay giận dỗi của anh mà, nếu lỡ làm sai điều gì đó thì xác định đi, nghỉ nói chuyện. Nhưng lần nào anh cũng là người mở lời giải hòa trước. Sư Tử thật là trẻ con...

....

  Buổi tối hôm đó, tại nhà của Sư Tử...

   Tại vì anh muốn cô đến nấu bữa tối nhưng thực ra anh ấy đều giành làm hết khiến cô trở thành kẻ cản chân cản tay anh. Thế là cô bỏ ra phòng khách lấy sách ra tìm hiểu về căn bệnh mà cô đang điều trị cho bệnh nhân.

   Sau một hồi hí hoáy trong bếp cuối cùng Sư Tử cũng hài lòng với thành quả của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng người mình cần tìm đâu cả. Vội bước ra phòng khách anh đã thấy cô đang chăm chú đọc sách, lông mày nhíu chặt vào với nhau. Nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô khẽ đẩy nhẹ đầu của Song Tử vào bờ vai của mình để cho cô dựa vào. Lấy quyển sách trên tay cô ra lướt qua những dòng chữ được cô gạch chân cẩn thận.

- Hội chứng PTSD?- Sư Tử khó hiểu nhìn sang phía Song Tử.- Thời gian điều trị kéo dài nửa năm nhưng người bệnh có các triệu chứng như vừa trải qua chấn thương, có phản ứng mãnh liệt hay mất ngủ và mất tập trung.

Tại buổi chụp hình quảng cáo...

- Hân Hân dựa người vào xe rồi tạo dáng thật quyến rũ đi nào. Đúng rồi...- Người thợ ảnh nói liến thoắng khiến cho cô quản lí đứng phía ngoài lo lắng sợ Hân Hân làm việc quá sức.

- Anh à cho Hân Hân nghỉ chút được không? Tôi thấy cô ấy mệt rồi...- Quản lí của Hân Hân sốt ruột nói.

- Thôi được rồi... Hân Hân nghỉ một lát rồi chụp tiếp nha.

15' sau

- Có lẽ em ngồi vào trong xe tạo dáng đang lái đi....

- Anh...- Không để chị quản lí nói hết câu Hân Hân đã chủ động ngồi vào trong xe. Từ từ đặt tay lên vô lăng, thở mạnh lấy hết can đảm nhìn về phía trước nhưng cô không làm được cái quá khứ đó lại ám ảnh trong tâm trí của cô.

Trở lại với Song Tử và Sư Tử...

- Người này như vừa trải qua một cơn ác mộng.

- Đúng vậy. Thông thường bệnh lí PTSD này, khi người bệnh hồi phục thì mới phát hiện mình bị tổn thương tâm lí nên sẽ càng khó khăn hơn trong việc điều trị. Bệnh nhân này trải qua suy nghĩ nhiều hơn nữa cũng không dám tự lái xe nữa.- Song Tử giải thích cặn kẽ cho Sư Tử hiểu, còn Sư Tử thì chăm chú lắng nghe không bỏ xót bất cứ từ nào.

- Thực ra theo triệu chứng lâm sàng sẽ có rất nhiều trường hợp sau khi xảy ra tai nạn giao thông đều bị như vậy nên việc điều trị của bệnh nhân càng phức tạp hơn. Mà sau khi cô ấy bị thương không dám nói với bất kì ai kể cả người thân hay là người yêu. Hơn nữa gần đây vì vấn đề tình cảm nên cô ấy có khuynh hướng từ chối tất cả các phương pháp trị liệu của bác sĩ đưa ra.

- Nếu liên quan đến vấn đề tình cảm vậy thì nhờ bạn trai của cô ấy giúp đỡ, chẳng phải tốt hơn sao?

- Cách này rất hay, sao em lại khô g nghĩ ra nhỉ.- Song Tử tự vỗ vào trán mình một cái.

- Ngốc như em sao nghĩ ra được kia chứ.- Sư Tử cũng véo mũi cô rồi cất tiếng chêu ghẹo.

- Không dám đâu. Xem nào cốt lõi của việc điều trị này thật ra rất cần sự giúp dỡ của xã hội. Và cả mối quan hệ vũng chắc với người thân và bạn bè. Có lẽ bạn trai cô ấy có thể giải quyết được một trong những vấn đề khúc mắc này.- Song Tử lại ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay.

- Nếu tình trạng của bệnh nhân này tốt lên anh sẽ là người có công lớn nhất đó nha.

- Vậy em sẽ thưởng cho anh cái gì nào.- Sư Tử ranh mãnh nhìn Song Tử.

- ...

  Thấy Song Tử không nói gì Sư Tử liền chỉ chỉ tay lên má. Hiểu ý của Sư Tử nhưng Song Tử lại lảng đi vì ngại...

- Nhanh lên, giờ hôn má hay môi đây.

- Thôi được rồi...

Chụt...

- Anh xấu tính sao tự nhiên quay qua làm em...- Song Tử xấu hổ quay mặt đi.

- Tại lâu quá anh tưởng em bỏ trốn nên quay qua xem thử thôi mà...- Sư Tử cười.

- Em không chơi với anh nữa.- Song Tử giận dỗi bỏ vào trong bếp.

   Sư Tử thấy vậy cũng lon ton chạy theo sau năn nỉ Song Tử tha lỗi.

- Anh xin lỗi mà...

- Không..

- Thế có tha lỗi không- Sư Tử nhân cơ hội Song Tử không chú ý liền cù léc khiến cho Song Tử nhảy cẫng người lên. Cuối cùng không làm gì được Song Tử miễn cưỡng tha lỗi cho Sư Tử còn Sư Tử cười lớn vì thành quả của mình gây ra.


È hèm chap sau mọi người muốn couple nào trong chap tiếp theo cmt cho Xu biết nha và đừng quên cmt nhận xét truyện nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro