Chap 20: Chưa từng bắt đầu thì sẽ không có kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lách cách sắp xếp đồ ở một gian hàng nhỏ trong một cửa tiệm bán đồ lưu niệm. Cô gái vội vàng lấy hết đồ trong thùng ra đặt lên kệ. 

- È hèm... em lơ đãng thật đó. Kiểu này trộm vào bê hết đồ đi cũng không biết gì đâu.- Nhân Mã hai tay đút túi quần chầm chậm tiến về phía Bảo Bình.

- Nhân Mã tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy.

- Nhưng anh thích gọi đấy làm gì được nhau nào.- Nhân Mã hất mặt thách thức.

- Thì mặc xác nhà cậu liên quan gì đến tôi kia chứ.

- Sao lại không liên quan cho được dù gì đi nữa em vẫn là của anh mà thôi...- Nhân Mã vừa cười vừa bẹo má của Bảo Bình.

- Bỏ cái tay ra nhanh không thì đừng trách tại sao tôi ác.- Bảo Bình trừng mắt đe dọa khiến cho Nhân Mã đang cười nhe răng cũng không tự chủ ngậm chặt miệng lại. Trong đầu Nhân Mã bây giờ chỉ sợ cứ cười chọc giận cô ấy tiếp thì cậu chưa chắc toàn mạng để trở về diện kiến nhạc mẫu ấy chứ.

Bảo Bình hài lòng với kết quả mình làm ra. Nhưng được một lúc cô lại nở một nụ cười tà mị nhìn Nhân Mã.

Sau cái nụ cười kinh dị của Bảo Bình khiến Nhân Mã bất giác lùi lại phía sau.

Roẹt....

- Ưm...

- Cậu khôn hồn thì ngậm cái miệng thúi của cậu lại không từ lần sau đến nhà tui, tui thả bé Lu ra cắt chết cậu... NHỚ CHƯA?-Hai từ cuối Bảo Bình như hét thẳng vào mặt Nhân Mã vậy đó.

-...* gật gật*- Nhân Mã sụt sùi nghĩ đến chuyện nếu sau này cưới về xong lỡ chọc tức cô ấy chắc cô ấy treo anh lên nóc nhà mất. Chỉ nghĩ đến thôi anh cũng không khỏi rùng mình.

Nhìn Nhân Mã cứ gật đầu lia lịa khiến cho Bảo Bình không nín được cười liền cười lớn. Lúc này Nhân Mã mới nhận ra mình hành động không khác gì thằng ngốc, nhưng liền nhìn thấy nụ cười tươi roi rói kia của Bảo Bình cậu cũng thấy vui lây. Có lẽ từ lúc gia đình nhà Bảo Bình xảy ra chuyện cậu cũng ít thấy cô cười, mà có đi chăng nữa thì đó chỉ toàn là những nụ cười nhạt.

-Bảo Bình này anh biết là anh không tài giỏi như Sư Tử hay như Ma Kết, không đẹp trai như Bạch Dương nhưng anh hứa anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất.- Nhân Mã chân thành nói.

Su khi nghe những lời nói của Nhân Mã trong lòng cô dâng lên một cảm giác thật hạnh phúc. Cô sẽ nghe lời của mẹ mà nắm tay anh. vì cô sợ nếu bây giờ không nắm lấy thì sau này cô sẽ không bao giờ có thêm một cơ hội nào nữa.

- Nhân Mã anh có chắc những lời mình vừa nói đều là sự thật hay không?- Bảo Bình ngờ vực hỏi lại.

Chỉ cần nghe những lời này của Bảo Bình là cậu đã yên tâm Bảo Bình đã cho cậu một cơ hội rồi. Không cần suy nghĩ nhiều cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời của mình.

- Nếu em không tự tin bước đến bên anh thì anh sẽ bước đến bên em chỉ cần em luôn chờ anh mà thôi...- Nhân Mã ôm chầm lấy Bảo Bình vào lòng.

Bảo Bình từ từ đưa tay ôm lại Nhân Mã. Bây giờ, cô mới cảm nhận được hương vị của hạnh phúc...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Nhân Mã cậu lại đây. xem cái này nè.- Bảo Bình đứng từ xa vẫy tay gọi Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã không thèm để ý liền quay mặt đi chỗ khác.

-nhìn cái hành động không thèm coi lời cô nói ra gì của Nhân Mã khiến cho máu nóng trong người Bảo Bình dồn lên. Bước đến véo tai của Nhân Mã khiến anh chàng kêu la oai oái xin tha.

- Cậu giỏi lắm tôi gọi mà giả bộ làm ngơ như không biết vậy đó.

- Rốt cuộc chúng ta là người yêu hay là bạn bè vậy chứ. Một câu tôi, hai câu cậu thật khiến anh không muốn trả lời chút nào. 

- Thế muốn gọi như thế nào?- Bảo Bình khoanh tay hỏi.

- Gọi bằng chồng nha.- Nhân Mã vừa nói vừa ghé mặt sát lại bên má của Bảo Bình khiến cô ngượng ngùng, dùng tay đẩy cái bản mặt đểu cáng của Nhân Mã ra xa.

- Sến súa. Tôi không thích.

- Thế kêu bằng anh nha được chứ. Nếu không là anh giận luôn đó.- Nhân Mã tỏ ra giận dỗi khiến cho Bảo Bình suýt chút nữa là bị nội thương vì nhịn cười.

- Rồi rồi từ mai sẽ kêu bằng anh được chưa.

- Phải thế chứ. 

Rồi hai đứa nắm tay nhau đi hết chỗ nọ chỗ kia xem xét đủ thứ. Không biết có gì đáng buồn cười mà thi thoảng hai đứa lại quay ra thì thầm với nhau xong lại phá lên cười như bác nông dân được mùa lớn vậy đó.

Vài ngày sau đó...

Tại bệnh viện...

- Nhân Mã này, là người nhà với nhau bác cũng muốn nói thật với cháu tình hình sức khỏe hiện nay của cháu...- Bác sĩ Lâm ngập ngừng không muốn nghĩ đến những điều ông sắp nói ra.

- Dạ... có vấn đề gì sao chú.- Nhân Mã ngạc nhiên.

- Tình hình sức khỏe hiện nay của cháu không được khả quan cho lắm. Chú cần cháu chuẩn bị sẵn tâm lí.

- Phù... chú cứ nói đi. Khi nhận được tin nhắn của bệnh viện cháu đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi...- Nhân Mã hít một hơi để trấn tĩnh lại tinh thần.

- Nhân Mã...

Cạch- Bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Khiến cho những lời bác sĩ Lâm chuẩn bị nói ra đã trôi tuột xuống.

- Chị... Chị dâu/ Mẹ...- Hai người giật mình đứng dậy khi nhìn thấy người vừa bước vào phòng.

Người phụ nữ đó không nói gì chỉ chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khiến cho hai người kia không rét mà run lên bần bật. 

- Hai chú cháu... không cần dấu diếm tôi.- Người phụ nữ đó từ tốn nói.

- Làm gì có đâu chị... mà có em nào dám dấu chị.- vị bác sĩ kia vừa nói vừa lau mồ hôi.

Gương mặt tỏ ra vẻ không hài lòng. Nhưng bà vẫn từ tốn nói. Mặc dù gương mặt kia không có vẻ gì là tức giận nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa đầy sự đe dọa. Như là:" Cứ dấu tôi đi xem gan hai người lớn đến đâu.".

- Hiện tại ... sức khỏe của cháu thì...- bác sĩ Lâm cố kéo dài thời gian ra chờ đứa cứu nguy cho. Nhưng  đời nào có như mơ ông nhìn sang đứa cháu thì nó làm ngơ quay đi tỏ vẻ mình không liên quan. Khiến cho ông càng lâm vào đường cùng. Nửa muốn nói nửa lại không muốn một chút nào

- Một cứ nói ra, hai là tôi sẽ chuyển cháu sang bác sĩ khác không dám làm phiền đến chú nữa.

- ...

- sao có thể được chứ. chú phải kiểm tra lại ngay cho tôi. Chắc chắn có sự nhầm lẫn gì ở đây. đời nào chú ruột lại nói cháu trai của mình bị ung thư kia chứ. - Lúc này dường như bà đã mất hết bình tĩnh mà quát thẳng vào mặt đứa em. 

- Mẹ bình tĩnh lại đi. Nghe chú ý nói đã chứ...-Sau khi nghe xong tai cậu dường như nó ù hẳn đi. Nó cứ  lùng bùng hết cả lên.

- Nhân Mã có phải cháu thường xuyên bị sốt, buổi tối chảy mồ hôi và cân nặng giảm sút không. Em ngoài kiểm tra máu cho cháu em còn phát hiện ra một khối u. Cháu cần kiểm tra hoàn chỉnh lại hơn. Nếu có gì cần chú sẽ sắp xếp thời gian cho cháu bất cứ lúc nào. Và cần chuẩn bị các đợt điều trị sắp tới.

- Ung thư tuyến hạt là khối u của tổ chức tuyến hạt vì rất khó phát giác được cho nên lúc phát hiện ra thương vào giai đoạn cuối. Nên kiểm tra thật kĩ. Thậm chí là phải kiểm tra xương...

Mọi thứ đối với anh bây giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Anh chỉ mới nói lời yêu với Bảo Bình chưa bao lâu mà giờ này anh lại phải đón nhận một tin ngoài sức tưởng tượng của mình. Hết rồi hết thật rồi...

Anh chưa chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận nó. Thật sự thì anh chỉ còn lo cho Bảo Bình mà thôi. Anh chắc chắn khi nghe về bệnh tình của anh cô ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi anh. Và đó cũng là gánh nặng lớn nhất trong lòng anh hiện giờ.

Rời khỏi bệnh viện ảnh liền quay trở về nhà. Đóng cửa phòng thật chặt. hiện giờ anh chỉ muốn yên tĩnh một mình. đôi khi anh lại đặt ra vô vàn câu hỏi nhưng cuối cùng anh lại hoàn toàn không thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào cả. Trên gương mặt kia đã có một vài giọt nước mặn chát vẫn còn đọng lại trên gò má. Người ta nói khi người con trai khóc thì khi đó người con trai đó hoàn toàn bất lực trước hoàn cảnh. anh cũng thế anh hoàn toàn bất lực trước căn bệnh quái ác kia.

Reng... reng- Tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt. Nhưng Nhân Mã không hề đả động gì đến chiếc điện thoại đang kêu liên tục không ngớt.

Anh quyết định rồi...

Píp... píp...- Tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa nhưng lần này lại khác trước nó là tin nhắn từ Bảo Bình gửi tới.

' Anh có chuyện gì sao? Em gọi cho anh nhưng không được, nên em nhắn tin nói với anh là sáng ngày mai em có chút việc nên hẹn anh vào buổi chiều nha. Nhớ đừng quên cuộc hẹn đó. Nhận được tin nhớ trả lời cho em biết nhá.'

Lúc trước tâm trạng của anh đã suy sụp rồi giờ đọc tin nhắn của cô tâm trạng của anh lại càng mệt mỏi hơn. Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của cô mà anh không biết chán. có thể sau ngày hôm nay anh sẽ không nhận được bất cứ tin nhắn nào của cô nữa nên anh phải đọc thật kĩ nó và khảm nó vào trong tim mình. Đặt nó ở một chỗ mà chỉ có anh biết được. sau đó liền nhắn tin trả lời...

- Ừ anh cũng có chuyện muốn nói với em. Em ngủ ngon nhá. YÊU EM.

Chiều ngày hôm sau...

Tại một quán ăn nho nhỏ ven đường lớn. Không hiểu sao ngày hôm nay anh lại chọn quán ăn này mà không phải là một nhà hàng sang trọng nào đó mà lại chọn một quán ăn hết sứ bình thường. Có lẽ là anh muốn mình phải hưởng thụ hết phần đời còn lại của mình. Để cảm nhận cái mới mẻ của cuộc sống xung quanh.

Anh đã chuẩn bị sẵn những lời nói mà anh mất cả một đêm hôm qua để nói với cô. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô thì nó biến đi đâu mất. Đúng vậy mỗi khi ở bên cạnh cô anh đều như thế. Dù là trước kia hay bây giờ vẫn thế.

- Xin lỗi nha, em đến muộn.

- Ừ tại anh đến sớm quá thôi.- Nhân Mã đáp lại.

- Sao nào hôm nay anh muốn nói gì với em. Rồi tối nay mình về nhà ăn cơm với mẹ em nha. Mẹ mong anh lắm đó.- Bảo Bình hớn ha hớn hở nói.

Nhân Mã ngập ngừng không muốn nói.

- Bảo Bình này... anh muốn nhìn thấy sự cố gắng của em, dáng vẻ em làm việc và hơn hết là anh muốn nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của em.

- anh sao vậy có tâm sự gì à?- trái ngược hoàn toàn với tâm trạng hiện giờ của Nhân Mã. bảo Bình ngước đôi mắt mong chờ về phía anh.

Nhân Mã hoàn toàn không thể thốt lên bất cứ lời nào khi nhìn thấy sự mong chờ của cô. không khí lại trầm xuống, không gian như bị thu hẹp lại hoàn toàn. trong mắt anh bây giờ chỉ toàn hình ảnh của cô...

- Khó nói lắm sao- Bảo Bình lại là người phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy.

 -Mình chia tay đi...

Bảo Bình hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của anh. Nó như hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào trái tim bé nhỏ này của cô vậy. Cổ họng nghẹn đắng lại khiến cho cô không thể nào thốt lên được bất cứ lời lẽ nào.

- Em nói đúng chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Đó chỉ là tình cảm bạn bè do anh mù quáng không nhận ra mà thôi. Hiện tại anh đã nhận ra tình cảm thật sự của mình nên anh không muốn mình cố ràng buộc chúng ta bằng cách này. Chi bằng hãy giải thoát cho nhau để cả hai không phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.- Anh biết cô buồn và đau khổ nhiều lắm chứ. Nhưng cô buồn một thì anh buồn mười nhưng anh nào có thể để cô phải chịu khổ bên một kẻ bệnh tật không biết sống qua ngày mai hay không. anh không muốn đánh cược với tử thần.

- Đó là ai?

- Là Như Tuyết, cô gái lần trước anh đã giới thiệu cho em đó.

- Cho nên... anh muốn em nói gì với anh chúc phúc cho hai người... hoàn toàn em không thể làm được.- Nhẹ gạt đi những  giọt nước mắt đang trực trào nơi khóe mắt.

- Em chỉ không hiểu tại sao lại bất công như vậy... tại sao lại vất vả như vậy. Dường như chúng ta sắp có thể bắt đầu,sau đó em lại phải chúc phúc cho anh và người khác.

- Anh xin lỗi.

- Anh không cần phải xin lỗi em. Vì chúng ta trước giờ chưa từng bắt đầu và sẽ không có bất cứ một cái kết thúc nào ở đây cả.

Bảo Bình vội vàng đứng dậy bỏ đi. Vì hiện tại cô không biết mình sẽ nói gì với anh nữa. còn Nhân Mã nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi khiến trái tim anh thắt lại. Nhìn bóng dáng cô độc một mình đi trong làn người tấp nập anh thấy nó thật nhỏ bé. Anh muốn ngay bây giờ chạy đến bên cô ôm cô vào lòng và nói anh không hề muốn rời xa cô. Nhưng anh hoàn toàn không thể...






Xin chào, mọi người còn nhớ truyện của Xu chứ. Xin thứ lỗi vì mãi tận hôm nay mới đăng chap được.Nếu mọi người thấy hay thì cho Xu xin 1 vote nha còn thấy nó không hay thì cmt góp ý để mình còn rút kinh nghiệm nha.

Và cuối cùng là ... HAPPY NEW YEAR. Chúc mọi người năm mới tốt lành vạn sự như ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro