Chap 21: Đừng đi quá giới hạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe ô tô dừng ngay tại một căn nhà lớn. Một cô gái bước xuống...

- Cảm ơn cậu đã đưa mình về nha.- Cô gái ấy nở một nụ cười thật tươi với chàng trai đứng đối diện mình.

- Xử Nữ này, có điều Vũ muốn nói với Xử lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp nói...- Minh Vũ ấp úng không nói lên lời.

- Ừ Vũ cứ nói đi mình đang nghe nè.

- Ờ thì Vũ thích... thích...c-ậ-...- Vũ đang định nói thì bị Thiên Yết từ đằng sau bước thẳng đến chỗ Xử rồi kéo cô vào nhà. Còn Xử Nữ thấy hành động vô duyên của Thiên Yết thì không khỏi bực mình, cô tỏ rõ thái độ không hài lòng của mình về Thiên Yết nhưng anh nào có thèm để chúng vào mắt đâu.

Tâm trạng của Thiên Yết cực kì tồi tệ. Anh thật bực mình với cái kiểu ngơ ngơ ngác ngác ấy của Xử Nữ, nghĩ đến thôi mà tâm trí anh cứ bốc hỏa cả lên.

- Anh bỏ em ra...- Cuối cùng Xử cũng vùng mạnh tay ra để thoát khỏi cái 'nắm tay' đầy nội lực kia.

Thiên Yết hơi giật mình với cái thái độ của Xử Nữ nhưng bây giờ quan trọng hơn cả là anh không hề muốn bất cứ thằng con trai nào bén bảng đến gần cô. Huống hồ hắn còn định tỏ tình trước mặt anh nữa kia chứ. Thật là bực mình mà...

- Anh hai... anh làm cái trò gì vậy. Anh có biết em đang nói chuyện với bạn của em hay không! Cái thái độ đó của anh là sao hả. Anh...

- Anh không thích...- Trái ngược hoàn toàn với thái độ bực tức của Xử thì Thiên Yết hoàn toàn tỏ ra bình thản. Anh không hề thấy mình có lỗi trong chuyện này.

- Anh... em không hiểu dạo gần đây anh đang nghĩ cái gì nữa... anh chỉ là anh hai trong nhà thôi chứ không phải bố mẹ mà anh quản em cứ như em mới lên ba, em mong anh đừng có làm gì đi quá giới hạn của mình.- Xử Nữ nói xong liền quay gót trở về phòng.

- Nhưng anh không thích em gần gũi với bất kì thằng con trai nào cả... trừ anh- Thiên Yết gọi với theo nhưng 2 từ cuối anh chỉ nói nhỏ đủ để anh nghe thấy mà thôi.

Ngày hôm sau...

- Xử Nữ con lên gọi anh xuống ăn sáng đi con.- Bà Lan khá ngạc nhiên vì hôm nay đưa con gái cưng của bà không còn ngủ nướng như mọi ngày nữa.

- Anh có chân tự xuống con không phải là cái chuông báo thức của anh ấy.- Xử thản nhiên lấy miếng bánh mì ngồi ăn.

- Lấy cháo ăn chứ. Cứ ăn bánh mì sẽ không tốt đâu.- Bây giờ ba của Xử mới lên tiếng.

- Vâng.

Thiên Yết từ trên lầu bước xuống nhìn thái độ giận ra mặt của Xử định quay lên phòng. Nhưng lại bị mẹ nhìn thấy.

- Yết con xuống ăn sáng.

- Hai đứa này hôm nay làm sao thế hả. Mọi hôm dính lấy như sam cơ mà. Sao hôm nay lại...

- Không có gì đâu mẹ... con đi trước đây.- Uống vội cốc sữa rồi Xử bỏ đi trước.

Thiên Yết thấy vậy cũng không nói gì liền bỏ lên phòng bỏ mặc hai vợ chồng nhà kia đang đứng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Mình có thấy hai đứa nhỏ có gì đó lạ lắm hay không?- Mẹ hẩy hẩy tay ba nói.

Ba đang ngồi đọc báo thấy vợ mình nói liền bỏ tờ báo sang một bên rồi nói chuyện với vợ.

- Ừ, tôi thấy có gì đó sai sai...

- Kệ tụi nhỏ đi hôm nay tôi đến văn phòng có thể về muộn. Mình giúp tôi hâm lại thức ăn cho bọn trẻ nha.

- Mình này có phải lâu rồi chúng ta chưa đi du lịch hay không?

- Ừm thế thì sao. Này này cấm đòi hỏi đi đâu nha dạo này lắm vụ kiện lắm đó nha.

Nghe vợ nói vậy ông liền chưng ngay bộ mặt cún con ra lấy lòng vợ. Mặc dù cái kiểu này không hợp với ông cho lắm nhưng biết sao được.

- Đi công việc thì giao cho mấy đứa kia nó làm. Đi đi mà...

- Thôi được rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
Tại quán của Bảo Bình...

- Hề nhô... nè Bảo Bình...

Xử Nữ mở cửa ló đầu vào trong quán nhưng không thấy ai. Khuôn mặt đang tươi tỉnh bỗng rũ xuống như cọng bún thiu.

- Kêu mình đến chơi mà chả thấy đâu thế này.- Xử ngó nghiêng một hồi thì cũng thấy Bảo Bình đang ngồi gục đầu vào hai đầu gối. Nhìn trông rất mệt mỏi.

Vội chạy đến bên cạnh bảo nhẹ nâng khuôn mặt của bảo lên. Cô không khỏi giật mình trước một bảo bình khuôn mặt ngân ngấn nước mắt ấy. Vội vàng lau đi nhưng giọt nước mắt kia. Bắt Bảo Bình nhìn thẳng vào mắt của mình Xử liền hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

- Bảo Bình, bà có chuyện gì? Sao lại ra nông nỗi này hả bà nói cho tôi biết đi.

- ...- Bảo Bình chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời. Chính vì cái biểu hiện đó khiến cho Xử càng thêm bực mình.

- Bà không nói thì làm sao tôi biết có chuyện gì xảy ra với bà chứ. Nhân Mã đâu mọi lần tôi thấy nó hay luẩn quẩn ở đây lắm kia mà.

Nghe đến Nhân Mã là Bảo Bình không khỏi xúc động liền khóc to hơn. Như vậy cô đã biết nguyên nhân do đâu khiến cho Bảo Bình lại như thế. Máu nóng trong người giờ đã lên đến đỉnh điểm. Xử Nữ hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài định đi tim Nhân Mã để phân bua việc này...

Nhưng vừa bước ra khỏi quán đã thấy Thiên Yết đang đứng hai tay đút túi dựa vào đầu xe. Vừa nhìn thấy Xử ló đầu ra Thiên Yết đã bước đến kéo thẳng cô vào xe, mặc kệ cô đang vùng vẫy muốn thoát.

- Anh thả em ra. Em phải đi tìm Nhân Mã... thả ra....

Bỏ qua việc cô có đồng ý hay không anh vẫn nhất quyết nhét cô vào trong xe.

- Anh bị điên à... mau cho em xuống. Nếu anh không thả em xuống em từ mặt anh luôn.- Cuối cùng cô không còn lời lẽ nào với anh cô liền dở chiêu cuối.

- Anh hỏi em. Em đi gặp Nhân Mã có việc gì? - Sau khi nghe cô dọa từ mặt anh, anh đành phải xuống nước nhường cô.

- Nhân Mã... cậu ta dám làm khổ Bảo Bình.

- Chuyện của họ thì em tự giải quyết. Em không cần nhúng tay vào...

- Anh... đúng là" đừng thấy lóng lánh mà tưởng vàng, đừng thấy đàng hoàng mà ngỡ là người tử tế.".

-...

- Anh định cho em đi đâu?

- Về nhà.

Suốt chặng đường về không ai hó hé bất cứ câu nào. Cho đến khi Thiên Yết cất lời phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

- Xử Nữ này tuần này bố mẹ đi du lịch rồi. Con bà Tám thì về quê chăm nom cho mẹ....

Nghe đến đây Xử giật nảy người lên. Cái gì chứ sao chọn ngày để đi hết cùng lúc vậy chứ. Vậy ai nấu cơm cho cô ăn, ai ngồi buôn với cô khi rảnh rỗi,...

- Anh sẽ nấu cơm còn việc nhà chia nhau mà làm. Công bằng không lằng nhằng gì hết. Giờ đi siêu thị mua đồ.

.

.

.

.

.

Hai đứa bước vào trong siêu thị với bao anh mắt ngưỡng mộ, lời thì thầm bàn tán, chỉ chỉ cho vào hai người bọn cô.

- Anh mua xúc xích, trứng gà , bột mì,....- Yết thì kéo xe hàng đi trước còn Xử lẽo đẽo theo sau bắt đấu liệt kê ra những thứ cần mua.

Yết chỉ biết lắc đầu chán nản với cô em có tâm hồn ăn uống cao ngất trời kia.

- Sao mua lắm thế. Hai đứa ăn sao hết.

- Không em thích thế đấy....- Xử chu mỏ lên nói.

Nhìn hành động đáng yêu của cô. Chỉ hận là giờ đang ở siêu thi đông người nhìn vào không thì anh chỉ muốn đè cô ra cắn một phát mà thôi.

Trái với tâm trạng chán nản của Yết thì Xử lại rất hào hứng chạy hết từ chỗ nọ sang chỗ kia. Trên tay chả mấy chốc đã hết chỗ để cầm nắm. Cô lon ton chạy tới xe đẩy cho hết tất cả vào xe trước sự ngạc nhiên quá độ của Thiên Yết.

- Em định mang hết siêu thị về à. Ăn ít kẹo bánh thôi không tốt đâu.- Thiên Yết vừa nói vừa nhặt mấy túi kẹo để lại lên giá.

- Không... em ăn chứ anh ăn à.

- Nhưng nó không tốt.

- Em không biết trả lại em.- Thiên Yết nhặt ra bao nhiêu Xử vơ hết vào bấy nhiêu có khi lại còn hơn ý chứ.

- Em cứ mua đi anh gán nợ em ở đây luôn nhá.

- Không thế thì em lấy gói này gói này nữa thôi.- Xử Nữ mếu máo trả hết lại những thứ mình vừa lấy xong chỉ chọn ra hai gói một gói bim bim với một gói kẹo dẻo.

Nhìn cái cảnh Xử Nữ vừa trả đồ vừa mếu máo muốn khóc, nhưng thấy Thiên Yết trừng mắt cái là tịt không dám oán thán thêm câu gì. Khiến cho mấy người ở đó bật cười vì cái tính trẻ con của cô.

--------^^--------

Về đến nhà Thiên Yết thì lo vào bếp nấu nướng còn Xử thì ở ngoài phòng khách gác chân lên bàn mở ti vi xem.

Đang chán trường không có thứ gì để chơi. Nghe thấy tiếng gió thổi qua thế là cô lại liền nghĩ đến một trò chơi để dạy dỗ ông anh ki bo của mình. Nở một nụ cười kinh dị khi nhìn vào phòng bếp. Miệng thì lẩm bẩm.

- Tất cả là do anh mà ra thôi. Em gái không có lỗi... haha....

- Xử vào ăn tối đi. Nhanh lên muộn rồi.

Thiên Yết nói vọng từ trong bếp nói vọng ra.

- Dạ em vào liền.

- Woa... anh hai quá đỉnh- cô vừa nói vừa giơ hai ngón cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Sau này cô nào lấy được anh có mà sướng cả đời.

- Nhưng vẫn có người sướng mà không biết hưởng.- Thiên Yết vừa nói vừa liếc Xử Nữ xem biểu hiện của cô nhưng không hề có một chút phản ứng từ cô.

Sau khi ăn xong hai anh em liền rủ nhau ra bể bơi. Từ xa đã thấy Thiên Yết đứng ở mép hồ bơi không chần chừ thêm nữa cô liền đi tới giả vờ mình bị vấp ngã mà đun thẳng anh xuống hồ bơi trong tiết trời se se lạnh.

- Là em cố tình đúng không?

- Tất nhiên là không rồi.

- Em không cố tình chỉ cố ý thôi chứ gì....

- Không... em chỉ cố gắng đẩy anh xuống thôi haha... anh lên đi không cảm đấy. Lúc đấy lại nói em không nhắc anh trước.

- Em được lắm...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro