Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Haizz, đúng là con nhỏ kì cục." - Nhân Mã thở phào sau khi cô giáo dẫn Xử Nữ đi ra khỏi lớp. Đột nhiên bàn tay đập vào lưng anh.

-"Xin lỗi, cậu tên là gì nhỉ?"- chàng trai vừa chặn cú đấm của Xử Nữ hỏi.

-"Ồ, cậu là hoàng tử bạch mã vừa cứu tôi kia đúng không? Tôi là Nhân Mã."- Nhân Mã ngẩng đầu dậy và nhe răng cười.

-"Tốt lắm, tôi là Ma Kết, lớp trưởng của lớp 10-1 chúng ta. Tôi mong cậu sẽ không tiếp tục trốn học trong tương lai, nếu không tôi sẽ phải báo cáo cậu lên hiệu trưởng. Lúc đấy, tôi sẽ không bao che cho cậu được nữa." - Ma Kết nói giọng đanh thép, đoạn đi ra chỗ ngồi của mình.

Nhân Mã nhíu mày khó hiểu, lẩm bẩm:
-"Cái thằng nhãi này là ai mà dám dọa nạt mình. Thật kênh kiệu."

-"Đó chính là con trai của ứng cử viên tranh cử Thủ tướng đảng Cộng hoà; giàu có, quyền lực thì cậu ta nhất nhì thiên hạ, không kênh kiệu mới là lạ."

Cô gái vừa cất tiếng có mái tóc đen láy, môi đỏ, da trắng như Bạch Tuyết, trên đời Nhân Mã chưa thấy ai đẹp như cô ta. Nàng không nhìn vào mắt Nhân Mã, mà ánh mắt vẻ xa xăm đâu đó, như đang chờ đợi một ai. Giọng nói của cô cũng thật thờ ơ, vô cảm, như đang nói vu vơ, chẳng mang mục đích.

-"Ồ, xin lỗi, tôi không biết cô ở đó, tôi là Nhân Mã, còn cô tên là gì?"

-"Thiên Bình....lâu lắm rồi mới thấy có người hỏi tên tôi,..hầu như ai cũng biết tôi từ trước."

Đến lúc này Thiên Bình mới nhìn Nhân Mã, đôi mắt đen to tròn xoáy thẳng vào trái tim anh, lôi cuốn không thể dứt ra được.

Nói rồi Thiên Bình lấy ra một hộp sô cô la đắt tiền, đưa cho Nhân Mã một miếng:
-"Một cậu nhóc lớp 10-2 tặng tôi hộp này, nhưng tôi đang ăn kiêng. Cậu ăn cái này không?"

-"Cảm ơn, tôi thích vị nho."- Nhân Mã đẩy tay Thiên Bình ra và tự chọn cho mình một viên vị nho. Thiên Bình nhăn mặt khó chịu.

-"Chà...tự nhiên tôi thấy lạnh quá."- Thiên Bình co tay lại xuýt xoa.

-"Lạnh cái đầu cô ấy, đang giữa hè nóng bỏ tổ ra. Định tán tỉnh tôi đấy à?"

Thiên Bình lườm nguýt Nhân Mã rồi chỉ tay ra cửa.

-"Đấy là tôi đùa...cậu chờ xem ai sắp đến rồi sẽ biết."

Vừa dứt lời, một chàng trai xuất hiện từ cánh cửa, mang theo bầu khí lạnh lẽo cô độc tận cùng. Mái tóc đen chải ngược để lộ ra vầng trán cao và đôi mắt xa xăm hà khắc.

-"Đó là Thiên Yết, con trai của ứng viên tranh cử Thủ tướng đảng Dân chủ, đối thủ không đội trời chung của bố Ma Kết."

-"Kì phùng địch thủ cùng lớp với nhau, hợp lí ghê hen."

-"Có sắp đặt cả rồi."

-"Cái gì cô cũng biết vậy?"

-"Drama là nguồn sống của tôi."

Đi theo sau Thiên Yết là một cô gái với mái tóc thẳng mượt, vàng hoe như ánh mặt trời, làn da mịn như nhung và body đẹp tới độ khiến đàn ông phải thèm nhỏ dãi. Sư Tử, người yêu mới của cậu, hai người chính thức yêu nhau chỉ 2 tháng sau khi cô ta cắt đứt mối tình tốn giấy tốn mực với Ma Kết.

Song nếu đó chỉ là một scandal bình thường thì đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Sư Tử là con nhà tiểu thư đài các, là con gái của Bộ trưởng bộ Quốc phòng, một trong những nhân vật chủ chốt trong cuộc bầu cử Thủ tướng sắp tới. Tình cảm của Sư Tử dành cho Thiên Yết phần nào cũng có thể hiểu như một lời thông báo: đảng Dân chủ có lá phiếu của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Việc này gây xáo trộn không nhỏ tới bầu cử Thủ tướng và là cú sốc lớn với Ma Kết và gia đình anh.

Sư Tử đi ngang hàng cùng Thiên Yết, hai ánh mắt sắc sảo lướt một lượt quanh căn phòng. Khi bắt gặp Ma Kết, cô sựng lại một chút, nhanh chóng lia ánh mắt về người đang đi bên cạnh. Rồi bất giác cô kéo cà vạt của anh và đặt lên môi Thiên Yết một nụ hôn. Cảnh tượng gây sốc tới mức, con người điềm đạm như Thiên Yết cũng phải giật nảy mình lùi lại một bước, hai tai dần chuyển đỏ.

-"Ra chỗ khác hộ!"- Thiên Bình lầm bầm

———————

-"Chà...tao thích cái trường này rồi đấy."- Cự Giải lẩm bẩm ở góc bên kia lớp. Kim Ngưu ngồi cạnh quay lại nhìn bạn, trố mắt ra nhìn.

-"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả? Biết ngủ bao lâu rồi chưa?"

-"Hehe, vì tối qua ngủ muộn xem phimmm."

Kim Ngưu lấy hai gói bánh gấu chocolate và một gói xôi đặt lên bàn, đưa cho con người vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ kia.

-"Ăn đi nè. Tốn tiền của tao quá."

Kim Ngưu nhất quyết không bao giờ trả tiền bao bạn, chỉ có duy nhất một ngoại lệ đối với Cự Giải.

Anh vừa trở về từ chuyến đi du lịch tại Mỹ cùng gia đình, kì lạ thay, trong suốt chuyến đi dài 2 tuần đó, Cự Giải không nhắn tin cho cậu, cũng không trả lời FaceTime.

Lòng nơm nớp lo lắng cho Cự Giải nhưng Kim Ngưu cũng không thể về nhà sớm vì còn công chuyện. Chỉ đến khi gặp lại cô hôm nay, Kim Ngưu mới biết những suy đoán của cậu là đúng: 2 tuần nay Cự Giải không về nhà.

Như vậy, tối qua Cự Giải không ở nhà xem phim; nhìn vào vết sần đỏ trên tay, Kim Ngưu đoán chắc hôm qua cô lại trốn vào rừng bắn cung. Rốt cuộc cũng chỉ để giải thoát bản thân khỏi địa ngục là chính người mẹ của cô.

Nhìn đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Cự Giải, cậu im lặng mà không hỏi han gì thêm.

"Đợi thêm chút nữa rồi hỏi cũng không muộn."

-"Cảm ơn Ngưu Ngưu...mốt tao có tiền rồi bao lại mày nha." - Cự Giải cười gượng, nhìn đống đồ ăn đầy chua chát

Cự Giải và Kim Ngưu gặp nhau đầu cấp 2, khi đó, gia đình Kim Ngưu mới chuyển vào thủ đô. Hè trước năm lớp 6, trong một lần đi dạo trong rừng, Kim Ngưu bắt gặp Cự Giải, khi ấy cao bằng cậu, đang cố bắn một con thỏ. Cô gái mang mái tóc đỏ như cháy bùng cả rừng cây, nhưng đẹp nhất đôi mắt xanh lá tinh anh, nhìn thấu bụng người, ánh mắt như con dao xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào tâm trí người nhìn.

-"Trời ơi! Đi đâu mất rồi?" - Cự Giải nhăn nhó, kêu lên, dáo dác nhìn quanh thì bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình.

-"Cậu là ai?" - Cự Giải tò mò hỏi -"Cậu cũng bắn cung?"

Kim Ngưu lắc đầu, chuẩn bị rời đi thì bị bàn tay Cự Giải kéo lại.

-"Chờ đã! Chân của cậu...chảy máu rồi kìa!"

Đúng là bắp chân của Kim Ngưu đang chảy máu, chắc do mải đi theo Cự Giải mà cậu không để ý, sượt qua cành cây sắc.

-"Đừng lo, đi theo tớ, tớ biết cách băng bó." - Cự Giải kéo kéo tay Kim Ngưu. Thấy cậu còn ngần ngừ, Cự Giải đi trước vài bước rồi nói:

-"Nhanh lên, Căn cứ của tớ ở gần đây thôi!"

Căn cứ của Cự Giải là một ngôi lều nhỏ làm từ cành cây và lá, bên trong là những cuốn sách và cung tên tiếp tế.

Lấy trong 1 hộp cứu thương nhỏ ra một miếng gạc và bông, Cự Giải nhẹ nhàng băng bó cho Kim Ngưu.
-"Tớ hay đến đây khi tớ thấy cô đơn...nhất là vào những ngày mưa." - Cự Giải nói với Kim Ngưu, nhưng tại sao cậu cảm giác như cô đang trò chuyện với chính mình
-"Không phải ở một mình sẽ càng cô đơn hơn sao?"
-"Người một mình không có nghĩa là người cô đơn. Xung quanh tớ là thiên nhiên, sao lại có thể cảm thấy cô đơn được chứ?"
...
-"Xong rùi! Cậu nhớ đường về nhà chứ?"

Kim Ngưu gật đầu. Khi rời đi, cậu quay lại nhìn Cự Giải một hồi lâu.

-"Cảm ơn." - Kim Ngưu nói rồi quay gót đi

Tình cờ thay, sau đó, Cự Giải và Kim Ngưu được xếp cùng một lớp ở trường cấp 2. Không hiểu vì sao, Kim Ngưu và Cự Giải dính với nhau như hình với bóng, và Căn cứ của Cự Giải trở thành chỗ trốn bí mật của một cô bé tóc đỏ và một cậu bé tóc xanh mỗi chiều sau khi tan học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro