Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Song Tử đại thần! Hãy nhận món quà của em!"
-"Song Tử đại thần! Anh đẹp trai quá, em làm bento cho anh được không?"
Xung quanh sân trường, dù đã gần đến giờ vào lớp vẫn rất náo loạn vì sự hiện diện của một ai đó. Một ai đó ấy tên Song Tử, là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất Châu Âu, đến tuổi 15, cậu đã nhận vô số giải thưởng và mang lại tiếng tăm vang dội cho thể thao Astrea. Và tất nhiên, độ đẹp trai cũng không kém cạnh.
Song Tử, mái tóc xù cam cháy óng mượt trong ánh mặt trời cùng nụ cười rạng rỡ toả nắng thu hút sự chú ý của tất cả nữ sinh trong trường, khiến ai ai cũng phải trầm trồ há hốc.
-"Xin lỗi mọi người, nhưng tôi thực sự...thực sự phải vào lớp rồi. Hãy gặp tôi vào giờ giải lao nhé."
Dù dùng đủ mọi kế sách từ lời ngon tiếng ngọt đến vũ lực nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi hàng rào fan hâm mộ. Nhìn thấy một khoảng trống mở ra, Song Tử nhanh chóng làm việc cậu giỏi nhất: chạy.
Mỗi khi chạy, Song Tử cảm giác như có đôi cánh trên chân mình, thật nhẹ nhõm và sảng khoái. Thế nhưng, dù có cánh trên chân thật đi nữa thì có một sự thật rằng... fan hâm mộ vẫn chạy nhanh hơn. Chỉ trong vài giây, hội nữ sinh đã đuổi kịp cậu.
Song Tử không còn đường lui, đành quặt vào một hành lang hẹp dẫn tới sân thượng.
————————
Tóc xanh ngang vai bay trong gió, đồng phục nữ sinh, đôi mắt nhìn thẳng, đầy kiên định, mạnh mẽ. Bảo Bình đứng trên sân thượng, đôi tay khoanh trước ngực.
-"Bạch Dương...anh lại đến muộn."
Nói rồi nàng quay lưng lại, nhưng người xuất hiện không phải Bạch Dương.
Chàng trai trước mặt nàng chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, toàn thân toả ra một năng lượng đáng kinh ngạc. Song Tử ngẩng đầu lên, chạm mắt Bảo Bình mà mỉm cười theo thói quen.
-"Những người khác thì tôi không biết, nhưng tôi phục cô rồi đấy. Đúng là không gì có thể đánh bại fan cuồng."
-"...hmm?" - Bảo Bình nheo mày
-"Thôi được, cứ nói cô muốn gì tôi sẽ thuận ý, đổi lại đừng nói với những fan khác tôi ở đây...với lại đừng yêu cầu gì thái quá...khó xử lắm."
-"Tôi không phải...fan của anh."
-"Làm ơn đừng giả nai nữa, không phải trong truyện đâu mà buông những lời nực cười vậy." - Song Tử nhếch mép, tiến lại gần Bảo Bình
Anh nhìn Bảo Bình từ trên xuống, rồi đến gần tới mức báo động.
-"...mặc dù cô gái đẹp như cô, tôi rất thích, nhưng mấy chiêu đấy không hiệu nghiệm với tôi đâu."

Bảo Bình có thể thờ ơ thật, nhưng nàng vẫn là thiếu nữ; khuôn mặt góc cạnh và những lời ngọt như mật rót vào tai của hắn, thật khó có thể cưỡng lại. Nàng không còn nhìn vào mắt hắn nữa, mà quay đi, sắc thái có chút lẫn lộn, ngại ngần. Rồi nàng đẩy nhẹ hắn ra, nói từ tốn, cố gắng không biểu lộ cảm xúc:
-"A...chắc anh hiểu lầm rồi, tôi đang chờ một người khác."

Nói rồi nghe đâu một tiếng sấm vang trời, rồi một nhân vật không biết từ đâu xuất hiện, toàn thân cứng cỏi, chiếc áo đồng phục dính đầy bùn cũng như chuẩn bị bật tung ra. Nổi bật nhất là đôi lông mày rậm và mái tóc vàng bay trong gió.
-"B-Bạch Dương." - Bảo Bình giật mình, thốt lên
-"Xin lỗi Bảo Bình, tôi đến muộn, có chút công chuyện cần giải quyết."
Bạch Dương phủi bụi khỏi áo, rồi nheo mắt nhìn nhân vật lạ mặt đang đứng trước mặt.
-"Đây là ai?"

Song Tử chứng kiến cảnh tượng ấy chỉ biết đứng một góc, trố mắt nhìn, hồn như đã thoát xác.
"Ra ngoài thì gặp một đội quân fan cuồng, ở lại thì gặp một lão điên. Thử hỏi tôi nên đi đâu bây giờ?"

-"E hèm...không quan trọng." - Bảo Bình, có vẻ như đã lấy lại lý trí, trả lời.
-"Vậy tôi giết nhé?"

Câu nói ấy của Bạch Dương như một phát đạn vào tim Song Tử. Anh khóc thầm, chuẩn bị nói lời trăng trối.
-"Không cần, đừng nói lung tung nữa."
Bảo Bình xua tay, rồi tiến tới Song Tử, chạm mắt anh. Hai bàn tay cô đặt sau lưng, rồi giọng nhỏ nhẹ, cô thì thầm vào tai anh:
-"Tha cho anh lần này, đừng nói với ai đã gặp chúng tôi ở đây, coi như chúng ta hoà nhé."
Bảo Bình quay đi đứng cạnh Bạch Dương.
-"...tạm biệt Song Tử." - nàng mỉm cười, đôi mắt lấp lánh. Rồi hai người ấy biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro