chap 1 : QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ ơi đừng bỏ con mà ! Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! - trước căn biệt thự một cô bé 7 tuổi với khuôn mặt đẫm nước mắt đang níu kéo tay mẹ mình để bà đừng rời bỏ ba và nó để ra đi. Nó sợ khi bà đi thì nó cũng sẽ không còn cảm thấy cái không khí vui vẻ ấm áp của gia đình nữa.

- mẹ xin lỗi. Bé Yết của mẹ ở lại với ba ngoan nha. - bà mẹ quỳ xuống đất lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô bé nhưng mắt của bà lại tuôn ra nhiều giọt nước mắt hơn.

- tại sao mẹ lại phải đi ? tại sao ? - cô bé ôm mẹ mình khóc to hơn vì nó sợ cái cảm cô đơn sẽ tới vì khi mẹ đi và ba thì bận với những chuyến đi công tác. Và rồi chỉ có mình nó ngồi trong phòng chơi với các con thú nhồi bông, không ai kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, không còn bữa cơm gia đình như ngày nào mà chỉ còn một mình nó cô  đơn mà thôi. Nó không muốn, không muốn mà.

- xin lỗi con, ông ngoại ngăn cấm mẹ về đây nữa, xin lỗi con, xin lỗi con - bà ôm bé vào lòng, vuốt ve mái tóc của bé rồi hít lấy hương thơm của sữa trên người bé. Bà buông bé ra, lấy từ trong vali ra một cái rương bằng đồng nhỏ, được chạm khắc tinh xảo cùng với một cái chìa khóa.

- sau này khi sinh nhật 17 tuổi của con đến hãy mở nó ra, nó sẽ cho con biết nên tìm mẹ ở đâu, còn bây giờ thì xin lỗi con mẹ phải đi rồi - bà mẹ ôm cô bé một lần nữa rồi hôn lên trán cô một nụ hôn buồn bã của một người mẹ sắp phải rời xa con mình. Rồi bà đi lên xe miễn cưỡng quay mặt đi để che đi những giọt nước mắt lăn dài và hình ảnh cô bé khóc lóc thảm thiết đang đập tay vào kính xe. Tại sao? Tại sao ba bà lại nhẫn tâm bắt bà phải ra đi như thế, con bé còn rất nhỏ mà. Bà lấy tay bịt miệng mình lại để tránh những tiếng nấc từ trong cổ họng phát ra. Chiếc xe màu đen bắt đầu lăn bánh đi, bỏ rơi một đứa bé chưa đủ trưởng thành để cảm nhận nỗi đau này, bỏ mặt cô bé một mình đứng đó kêu gào gọi mẹ để rồi không có ai quay lại nhìn cô. Mọi thứ xung quanh dần tối đi....

- KHÔNG MẸ ƠI ! - trong căn phòng, trên chiếc giường cỡ lớn một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu xanh dương với vài cọng tím đang bết vào khuôn mặt cô do mồ hôi tuôn ra. Trong hốc mắt vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Lại là giấc mơ đó, nó cứ lặp đi lặp lại từng ngày. Cô hận ông ngoại cô, tại sao lúc đó ông lại bắt mẹ cô phải đi bỏ lại ba và cô ở lại. Dù ba quan tâm cô rất nhiều, chiều chuộng cô nhưng cô vẫn cảm thấy trống vắng, phải một đứa nhỏ lúc đó mất đi tình cảm của mẹ thì quả là một cú sốc rất lớn. Vì thế dần lớn lên cô tự tạo cho mình một lớp vỏ lạnh lùng, vô tâm, Chỉ khi ở cùng với bạn bè, người thân thì cô mới là chính cô còn không thì cũng chỉ là một con người sống dưới một lớp vỏ ngụy trang.

Cạch

- Yết à con không sao chứ ? - một người  đàn ông bước vào phòng cô , nhẹ nhàng vuốt đầu cô để cô bình tĩnh lại.

- ba à ba về ngủ đi, ba đừng lo cho con nữa mà- cô cầm tay ba mình, khẽ cười nhưng nụ cười đó có chút gượng.

- ba xin lỗi, lúc đó ba không về kịp, ba... - chưa nói xong hốc mắt ông cũng đỏ hoe

- ba à không phải là do ba mà - cô nắm lấy bàn tay đang run lên của ông như an ủi

- vậy thì con ngủ đi, sáng mai phải đi học rồi - ông vỗ đầu cô nhẹ nhàng, nở nụ cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng. Một lần nữa không gian yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng. Gần đến sinh nhật 17 tuổi của nó rồi cho nên " mẹ ơi hãy chờ con " cô thầm suy nghĩ. Rồi nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình để ngày mai đi học. Có được một người cha, một đám bạn như vậy cũng đủ có động lực để cô tiếp tục vui vẻ sống rồi đi tìm mẹ mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro