chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 6 giờ 15 phút sáng 

Trên phòng Thiên yết, cô đang đứng trước gương để chỉnh sửa lại quần áo của mình cho ngay ngắn. Khẽ vuốt vài cọng tóc lòa xòa qua tai sau đó cô buộc tóc mình lên. Kiểu tóc rất quen thuộc....phải, là tóc đuôi ngựa cột cao. Thiên yết soi lại mình trong gương kĩ càng rồi xách cặp bước xuống nhà bếp.

- chào ba - một câu chào hỏi quen thuộc hằng ngày trước khi đi học của Thiên yết - chào con - ba cô gấp tờ báo đang đọc dở lại, rồi mỉm cười vuốt tóc con gái mình. Càng ngày ông càng thấy con mình càng xinh đẹp và rất giống mẹ nó, giống đến lạ kì. Tuy cũng thừa hưởng một vài chi tiết từ ông nhưng cũng chẳng có nhiều, giống mẹ nhiều nhất ở chỗ là hai người cùng sở hữu một đôi mắt to tròn, tĩnh lặng như hồ nước nhưng lại mang vài nét buồn. Khuôn mặt đẹp không quá sắc sảo, cũng không quá thanh tú nhưng hình như cả hai vẻ đẹp đó đang hòa lại với nhau tạo ra một vẻ đẹp khó mà cưỡng lại được. 

Quản gia dọn ra bữa sáng cho hai bố con. Hôm nay là món súp, bánh sandwich chiên xù nhân bên trong là phô mai, trứng, thịt bò cùng với các loại rau. 

- a hôm nay đúng món con thích - Thiên yết vừa húp xong chén súp rồi quay qua cười với bác quản gia và ba của mình. Bác quản gia già cũng cười tươi đáp lại rồi lui ra phía sau, ba cô khẽ cười rồi nói

- vậy con ăn nhiều vào, à mà các bạn con cũng gần sắp tới rồi nhỉ ? 

- à vâng - Thiên yết vội vàng ăn. Không lâu sau đó quả đúng như lời ba cô nói, đám bạn cô đã tới rồi bởi vì chuông cửa đang reo nha cộng thêm tiếng kêu của tụi nó nữa. Thiên yết vội vàng rửa tay rồi chào ba một tiếng, sau đó chạy nhanh ra ngoài.

- này được rồi - Yết đi ra ngoài cửa ngăn Bạc dương đang bấm chuông phá làng phá xóm lại. Thế rồi cô nàng bỉu môi xoay mặt đi về hướng Song ngư và Cự giải, phồng má giận dỗi. Song ngư bật cười rồi dỗ dành lại cô bạn dễ giận này. Thế là cả bọn bắt đầu đi đến trường, Thiên yết Xử nữ thì cùng nhau đọc sách, Bảo bình thì cũng đọc sách nhưng sách này lại là sách chế ra mấy loại thuốc hóa học phá của nhà trường, Cự giải thì tranh thủ tô cho mình một chút son dưỡng lên môi, Song ngư vơi Bạch dương thì nói chuyện trên trời xuống đất. Chẳng mấy chốc cả bọn đã đến trường, leo lên tận tầng 3 cũng đủ làm cả đám mỏi nhừ, chậm rãi lết vào lớp của mình là lớp 11C rồi ngồi phịch xuống ghế thở dài. 

- nè Bạch dương mệt lắm không ? Cho bà hộp sữa nè, à có gói kẹo này cho bà luôn đấy - Nhân mã chạy lại, mặt mày hớn hở đem ra hôm sữa với mấy gói kẹo để ngay trên bàn Bạch dương. Cả lớp nhìn cặp đôi này mà không khỏi ngưỡng mộ, Nhân mã tỏ tình với cô nàng hoài mà cô nàng có nhận đâu, toàn lơ đi không. Đúng là tội nghiệp thằng nhỏ, nhưng cậu vẫn quyết tâm đeo bám, cậu tin có một ngày cô sẽ chấp nhận cậu thôi mà. Nói là lơ đi chứ Bạch dương vẫn lấy hộp sữa uống và chia kẹo cho mấy bạn. Hành động này cũng quá quen thuộc với Nhân mã nên cậu cũng không nói gì mà mỉm cười nhìn cô.

- này đừng có tủm tỉm nhìn bạn tui như thế, tui biết ông thích bả nhưng cũng thể hiện đúng lúc đúng nơi chứ. Ở đây là nơi công cộng đó, nghe kĩ nha là CÔNG CỘNG đó - Cự giải thấy ngứa mắt nên liền chạy ra ngăn cản cái hành động của Nhân mã lại. Thế là cả lớp quay sang nhìn Cự giải như một đấng cứu thế vì họ là dân FA nha, nhìn mấy cảnh tình củm này gato lắm ( trừ một vài người vẫn chú tâm vào các công việc như đọc sách, chế tạo thuốc và không quan tâm, một vài thì ngủ )

RENG - tiếng chuông vào học vang lên 

Cả lớp về lại chỗ ngồi của mình và vẫn còn vài tiếng nói chuyện nhỏ. Tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà đến gần với lớp hơn và cô chủ nhiệm bước vào. Cô tên Minh Thủy, Vũ Ngọc Minh Thủy. Môn cô dạy là môn Anh. Hôm nay cô khoát lên mình bộ đồ công sở trang nhã với màu trắng và xanh nhạt. Tính cách cô rất hiền, cô rất thương học sinh của mình không như những thầy cô khác. Và cô được học sinh trong trường yêu mến vô cùng và học sinh lớp này cũng không ngoại lệ. Vì thế trong trường có rất nhiều giáo viên ghen ghét với cô. Ma Kết hô học sinh đứng chào cô, cô Thủy đứng trên bục giảng mỉm cười dịu dàng mỉm cười nhìn các học sinh của mình rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, cô bắt đầu lật sách ra và giảng bài. Cả lớp im lặng, chăm chú nghe cô giảng bài. Thế là hai tiết học trôi qua một cách nhanh chóng và cũng đến giờ ra chơi . Cô Thủy đứng dậy nói

- Bài tập về nhà của các em là hãy viết một bài văn về một người doanh nhân mà các em thích

- bằng tiếng việt phải không cô - Bảo Bình nhí nhảnh lên tiếng

- các bạn khác chỉ cần viết bằng tiếng anh, còn riêng Bảo Bình thì viết cả hai thứ tiếng luôn nhé. Bảo Bối nhỏ của cô, cô chỉ muốn tốt cho em thôi - nói xong cô nhí nhảnh đưa tay hình chữ v lên cười, rồi cô đi ra khỏi lớp. Để lại khuôn mặt khóc không ra nước mắt của Bảo Bình và vài khuôn mặt thì cười hắc hắc. Sư Tử đi lại vỗ vai cô bạn rồi nói

- cho bà chừa nhé, cái miệng hại cái thân 

- ông không an ủi thì thôi còn ở đó mà trêu tôi - Bảo Bình nện một cú vào vai Sư Tử làm anh chàng cứ la oai oái lên.

- Sư Tử à, ông mới là cái miệng hại cái thân đấy - Song Ngư đi lại chỗ Bảo Bình liếc mắt khinh bỉ nhìn Sư Tử. Sư Tử cũng chẳng buồn bĩu môi một cái rồi liếc mắt nhìn cái con người đang ngồi cười mình rồi đi sang chỗ Kim Ngưu giựt bánh của cậu ăn cho đỡ tức. Ma Kết đi lại chỗ Xử Nữ kêu cô rủ các bạn của mình xuống căn tin. Xử Nữ gật đầu, một lát sau ở dưới căn tin. Cả bọn chọn một dãy bàn rộng rãi, thoáng mát ở kế bên cửa sổ rồi bắt đầu ngồi xuống. 6 sao nữ ngồi đối diện với 6 sao nam. Thiên Bình và Song Tử ga lăng đi lấy thức ăn. Còn các sao ngồi đó thì mỗi người một việc, Sư Tử thì vẫn giành giựt bánh của Kim Ngưu, Ma Kết thì cùng Xử Nữ trao đổi bài vì cả hai đều là học sinh gương mẫu mà, Bảo Bình và Bạch Dương thì đọc truyện tranh, Song Ngư cùng Cự giải  xem phim tình cảm hàn quốc. Còn cô nàng Thiên Yết Thì chán đến nỗi ngủ trên vai Cự giải mất tiêu. Một lúc sau Song Tử cùng Thiên Bình bưng hai khay đầy ắp đồ ăn để lên bàn. Tại vì cái bụng cứ réo mãi mà Song Tử Thiên Bình về chậm nên Song Ngư trách móc

- sao hai về trễ quá vậy? Hai ông có biết là tui đói lắm rồi không?

- vậy sao bà không tự chen vô đi, bà có biết là tụi tui mệt lắm không, bà có biết tụi tui phải đi lấy nhiều thức ăn là vì mấy bà không, bà có biết.... - qua mỗi câu " bà có biết..." là Song Tử lại búng vào trán Song Ngư một cái làm cô nàng ngồi ôm trán, mắt đã ngấn nước từ hồi nào. 

- ông hức..hức vừa phải thôi chứ  hức...hức tui nói vậy thôi mà hức...hức cần gì phải búng trán tui dữ vậy oa...oa...oa - thế là chị Ngư nhà ta bù lu bù loa khóc lên phá hỏng giấc ngủ của Thiên Yết. Nét mặt Song Tử tái đi vài phần, đưa tay qua khay thức ăn lấy bánh kẹo để dỗ ngọt cô nhưng lại không được. Các sao nữ thay phiên nhau dỗ ngọt Song Ngư nhưng cũng chẳng được, bỗng một cỗ hàn khí toát ra làm cả bọn vừa rét vừa run. Người gây ra tất cả mọi chuyện cũng là người sợ nhất thời điểm hiện tại quay mặt qua nhìn " người mà ai cũng biết là ai đó ", Song Tử khóc không ra nước mắt lắp bắp nói không nên lời nói với con người đó....

       ( MẤY BẠN ĐỢI CHAP TIẾP NHA, MÌNH BIẾT LÀ GÂY BỨC XÚC CHO NHIỀU NGƯỜI NHƯNG CẮT NHƯ VẬY MỚI GAY CẤN  :)))     )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro