chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng - tiếng trống vào lớp vang lên 

Mọi học sinh trong lớp dần đi ra sân trường để chào cờ

Lớp 11C

Ma kết ngồi đầu hàng liền nhận ra điều khác thường, anh cứ nhỏm người lên nhìn xuống phía cuối hàng nữ tìm kiếm người nào đó. 

" Kì lạ thật đấy, hình như vắng một đứa nhoi nhoi rồi......à Yết "

Ma kết quay xuống nhìn Sư tử đang ngủ gật rồi lấy tay búng một cái rất " nhẹ nhàng " vảo trán cậu. Bị đau Sư tử cũng giật mình tỉnh giấc, nhăn mặt vì đau rồi dò tìm con người đã hại mình. Vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy gương mặt của Ma kết, Sư liền biến sắc. 

" Thôi rồi thế nào cũng la mình cho xem "

Sư Tử miệng méo xệch gượng hỏi

-  cậu búng mình à ?

- ừ - Ma kết vẫn bình thản trả lời

- có chuyện gì hả ?

- có đấy - nói đến đây mắt Ma kết nheo lại nhìn thẳng vài mắt Sư Tử làm cậu đổ mồ hôi lạnh rồi nói tiếp

- chuyện ngủ gật bỏ qua một bên đi, tớ bỏ qua cho lần này đấy

- phù cậu cứ làm tim tớ rớt ra ngoài hoài - Sư tử vuốt trán

- à mà cậu biết cái con sâu nhoi tên Yết đâu rồi không ?

- không biết - Sư tử lắc đầu

Ma kết liền hỏi những người ngồi phía sau

- Thiên bình cậu biết Yết đâu rồi không ?

- tớ không biết

- Song tử

- tớ cũng không biết

- Nhân mã

- hở cậu ấy ở đâu sao mà tớ biết được

- Ngưu 

- hỏi mấy đứa con gái xem sao 

Ma Kết liền quay sang hỏi Bảo Bình đang chăm chú ngắm trai đẹp lớp người ta kia

- Bảo bảo biết Yết ở đâu không ?

- xùy xùy người ta đang ngắm trai làm ơn đi ra chỗ khác

- Cừu à....

- tớ cũng đang ngắm trai, hỏi người khác đi 

- " trai đẹp lớp mình đầy không ngắm đi ngắm lớp khác, bó tay "
By
- Cá......

- cho tớ ngủ một xíu đi tối qua cày ngôn tình mà....

- rồi rồi ngủ tiếp đi

- sao cậu tha cho Ngư thế ? - Sư tử bất bình lên tiếng

- vì cậu ấy là bình bông dễ vỡ, không lẽ cậu cũng là bình bông dễ vỡ à - Ma kết cười ẩn ý

- KHÔNG !!! - Sư tử hét

- mốt đừng có mà so sánh nữa nhá - Ma kết vỗ vai cậu làm cậu tức điên. Thế rồi Ma kết tiếp tục sự nghiệp đi hỏi của mình

- cua à....

- cậu hỏi Xử nữ ấy 

- Xử à....

- Yết đi đón Phúc rồi - Xử nữ từ tốn gấp quyển sách đang đọc dở lại.              
- Phúc nào?

- Nguyễn Hồng Phúc

- à nhớ rồi, cậu ấy chuyển về đây học hả ta?

- đúng vậy

- ừ vậy cậu đọc sách tiếp đi nhé - nói xong Ma kết xoay người lên mà không hề biết phiá sau một người vẫn còn đang nhìn cậu nở nụ cười nhẹ.

Quay trở lại với cặp đôi yết và Phúc

Tại nhà yết

- yết à tớ đói - bánh bèo không vô dụng bên cạnh cô cứ mè nheo trên đường đi nãy gìơ.

- tớ biết rồi, lát tớ dắt đi ăn - cô nhẹ nhàng lấy tay mình gỡ cái " xúc tu " đang quấn lấy tay mình ra.

- phải có sushi nha, kimbap nữa

- rồi rồi

- thương nhà ngươi lắm

- cái đồ khéo nịnh nhà ngươi

- hì hì

- ba cậu đã đăng kí nhập học chưa?

-.....ừm hình như ba qua đây trước nên chắc đã đăng kí rồi đó

- ừ vậy thì hôm nay nghỉ học một bữa chơi cho đã đi rồi mai học, ok???

- ui giời mấy người hiểu tui nhở he he

- bạn nhà ngươi không hiểu nhà ngươi thì hiểu ai đây

- bởi vậy thương đám mấy người lắm cơ chụt chụt - cô nàng vừa nói vừa chu cái môi lên muốn hun vào má yết

- thôi thôi cô nương - yết cũng xê dịch tạo khoảng cách an toàn với phúc

- hì hì

- nằm trên giường chơi đi tui đi gọi điện cho kết cái đã, nghiêm cấm phá hoại và lục đồ nghe chưa????

- biết ròi mà - phúc nói với vẻ mặt vô số tội

Thế rồi yết ra khỏi phòng còn có một mình Phúc trên giường, cô nàng vẫn không thể ngồi yên được mà táy máy tay chân đi lục đồ tùm lum. Nào là tủ đồ, sách vở, hộc tủ..... Đúng là giống một con... cún quá!!!!

Cạch

-.....- mặt đối mặt nhìn nhau,  một người nhăn mặt một người cười

- tớ đã nói với cậu những gì???  - yết nheo mắt nhìn cái con người đang cười trước mặt mình

- không được phá hoại và lục đồ - cô nàng vẫn còn tủm tỉm cười nữa cơ

- vậy sao cậu vẫn còn làm - yết thở dài ngồi xuống giường

- không lục đồ cậu chắc cậu cũng không thay đổi cách ăn mặc đâu ha

- chỉ là màu đen thôi mà

- không được , lát nữa phải đi mua đồ với tớ

- hở hồi bữa tớ mới đi xong

- không cãi lát nữa bắt buộc phải đi

- thua

- hố hố - Phúc cười lớn

- bỏ cái kiểu cười đó giùm tui cái cô nương - yết lấy tay che miệng Phúc lại

- hì hì
   
Hai con người cứ cô tư ngồi đó mặc kệ bọn trong lớp mình ngồi dưới nắng chào cờ, lớp trưởng Ma Kết bức xúc không nói nên lời. Khẽ nói lớn tiếng trong lòng
Có đi chơi cũng không rủ, hai người được lắm !!!!! Hãy đợi đấy hừ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro