chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con gái trên đường hai tay cầm đầy các túi đồ, trong đó túi đựng nhiều nhất là....đồ ăn

- nhà ngươi đúng là ham ăn, sau này ai hốt phải nhà ngươi chắc chắn sẽ sạt nghiệp - Thiên yết ấm ức liếc mắt nhìn người kế bên

- hây da trong đó cũng có đồ của cậu mà - Phúc vẫn còn rất tỉnh bơ mà vẫy vẫy tay cười

- ai bảo cậu đi mua đâu? Tớ đâu có cần , hứ - yết giận dỗi quay phắt mặt đi sang chỗ khác

- đừng giận mờ

- hứ

- xin lỗi mờ

- hừ

- sorry mờ

-.....

Hàng loạt các trò con bò được cô nàng bày ra để cho người kia hết giận....cuối cùng cũng không phụ lòng cô nàng Yết cũng đã quay qua " care " Phúc được một chút. Nhưng trên mặt yết thì lại rất khó coi a~

- cậu thôi mấy cái trò đó đi, mất mặt muốn chết - yết lấy tay che mặt mình vờ như không quen biết với người kế bên

- xì chơi vs tớ cũng đã lâu mà còn bày đặt... - Phúc bĩu môi

- à mà này đồ ăn nhiều quá, hay tụi mình đem lên trường chia sẻ cho tụi kia đi

- hở???? - mặt cô nàng rất ư là ba chấm

- chứ đã đi chơi mà không rủ là tụi nó đã tức rồi bây gìơ hai đứa mình mua đồ ăn ngon mà không chia sẻ nữa.... E là ngày mai chắc chắn vô lớp sẽ bị hành cho coi - Thiên yết rùng mình

- thế thì về nhà cậu cất đồ đã rồi vào trường sau - Phúc bắt đại đi nhanh hơn yết

- này này từ từ thôi đợi với - yết cũng bắt đầu đi nhanh theo cô nàng.....

Khi về đến nhà Thiên yết ngán ngẩm nhìn mấy cái túi đồ kia đang nằm chính ình trước mặt cô, khẽ lấy tay xoa huyệt thái dương rồi cáu gắt la lên với cái con người đang thong thả xem tv kia.

- này còn không mau phụ tớ xách lên

- thôi cậu tự xách đi tớ làm biếng quá

- vậy tớ xách lên là đồ ăn là của tớ hết nhá - nghe đến đây phúc giựt mình, cô hối hả chạy lại cười hì hì rồi xách mấy túi đồ ăn chạy thẳng lên lầu để lại mình yết cười khổ

- ây da lát nữa còn phải đem đồ ăn cho tụi kia nữa,  sẽ mệt đây - yết vươn vai một cái rồi xách mấy cái túi lên lầu

Giờ ra về

- oáp học mệt thật đấy - Song tử ngáp một cái rõ dài

- hờn mấy bài toán quá đi - cự giải mệt mỏi thở ra

- ước gì có đồ ăn ở đây thì tốt biết mấy nhỉ - song ngư

- mà khoan nhìn đằng phiá cổng trường đi mấy cậu.... Tớ thấy rất là quen lun á...

- Thiên yết - chưa đợi Sư Tử nói hết câu Kim Ngưu đã nhanh chóng nói ra tên cái người mà mất tích sáng gìơ

- hừ tớ phải hỏi cậu ấy cho ra lẽ mới được , dám bỏ tụi mình đi chơi à - bảo bình giả vờ sắn tay áo lên rồi chạy một mạch ra cổng trường cùng với tiếng la lớn " THIÊN YẾT!!!! " làm cho cô dựa cổng trường hồn bay phách tán luôn.

- bảo bảo à cậu có thể nào giảm âm lượng lại được hay không - thiên yết bịt tai lại

- cậu ác lắm đi chơi mà không báo trước gì hết - Bảo bình phụng phịu

- cô nương à tui cũng có mua đồ ăn cho mấy người nè - phúc hai tay cầm bịch đồ ăn giơ lên trước mặt Bảo bình làm cô nàng sáng mắt lên rồi vội cầm lấy bịch đồ ăn hú hét.

- mấy cậu ới có đồ ăn free rồi nè

- bảo bảo à thục nữ xíu đi - Xử nữ đi từ tốn nói

- ui giời tụi tớ bao gìơ thục nữ được đâu mà cậu nói thế??? - Bạch dương cũng đi lại quàng cổ bảo bình cười hì hì

- mấy cô à cứ tiếp tục tình hình như vậy riết coi chừng ế lun bây gìơ - thiên bình chế giễu

- hây da tụi tui không có sợ forever alone đâu nhá - bạch dương che miệng cười khúc khích.

- cậu nói thế nào cũng như vậy thôi thiên bình à, người ta ế riết quen rồi mà - sư tử lại quàng vai thiên bình lắc đầu nói

- nói thế chứ mốt cũng có người lại tỏ tình hai đứa nó à - song tử nói ẩn ý

- ai thế? - hai cô nàng ngây ngô hỏi

- ai biết à - ma kết

- người này thân với tụi mình lắm đó nha - cự giải nói vu vơ

- xa tận chân trời gần ngay trước mắt - song ngư

- hở??? - hai cô nàng đơ người luôn rồi

- cứ từ từ thì hai người sẽ biết thôi đừng vội - nhân mã

- à mà vy đâu rồi - thiên yết đảo mắt tìm kiếm

- cậu ấy có việc nên về sớm rồi - kim ngưu im lặng nãy gìơ gìơ mới lên tiếng

- hây da vậy là cậu ấy không được ăn rồi - phúc thở dài

- có tớ ăn dùm đây mà lo gì thế?- bạch dương nhanh nhảu cầm lấy bịch đồ ăn chạy đi trước

- này này đừng độc chiếm một mình chứ - song ngư đuổi theo

- đừng chạy nhanh quá coi chừng té bây gìơ - song tử chạy theo sau

- cứ từ từ mà ai cũng có phần hết - phúc hét lớn rồi mọi người cùng đi về với nhau . Tiếng cười rộn rã khắp cả con đường đầy sắc vàng của hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro