☆14: Mặt Trăng ✧ Rối Rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↑ ♪: Hải Hải Hải
📃Trình bày: A Tiễu

Say trong giấc mộng về một hạnh phúc
mà bản thân không thể nào với tới.

————————————————————
Không biết Thiên Yết đang nghĩ gì ở trong đầu, cậu đưa tay tạm dừng cuộc chiến. Một tên bệnh hoạn như Bạch Li sao lại có thể nghe lời của kẻ địch như vậy. Hắn thừa cơ hội chạy lại đánh Thiên Yết và kết thúc cuộc chiến với nghĩa này ngay bây giờ. Đến lúc đó thì Thiên Yết nghĩ cái gì cũng sẽ có đủ thời gian. Nắm đấm giáng xuống, anh Cạp nhanh nhẹn né một bên, Bạch Li đấm hụt đâm đầu té thẳng xuống dưới nền đất bùn dơ.

- "Tao sẽ cung cấp tiền cho mày, đừng để bị tha hóa bởi câu lạc bộ Bá Vĩ."

- "Hãy trung thành với câu lạc bộ Trắng."

Thiên Yết khoanh tay ngẫm nghĩ, một chân đạp vào đầu của Bạch Li kiên định mà nói. Bạch Li bấy giờ bỗng hoang mang tỏ ra vẻ khá khó hiểu. Đối với hắn hai cái khái niệm đó hoàn toàn khác nhau nhưng cũng hoàn toàn giống nhau đến kỳ lạ.

- "Ha ha trò hề gì vậy ? Mày nói vậy thì có ích gì ?"

- "Bá Vĩ đã ở trong tim, gan và ruột thịt của tao rồi ! Tuyệt đối không phản bội!"

Bạch Li cứ cười khùng khùng điên điên mãi, hắn nói trong sự vui sướng mỗi khi nhắc đến Bá Vĩ. Hoặc là một thứ, cụ thể hơn, hiện hữu ở trong câu lạc bộ. Như thể có điều mê hoặc tín ngưỡng gì đó luôn lôi cuốn mê hoặc hắn. Chẳng thu nhập được gì, Thiên Yết chậc miệng chau mày.

Song Tử bước vào, ngồi chồm hổm xuống ngước nhìn xuống hạ thấp Bạch Li, cố gắng đánh vào trái tim tâm can của hắn. Thông qua những gì anh đã biết qua từ Hắc Li, cậu nhớ bản thân hồi đó đã từng nghe qua Bạch Li. Vì là một tên hèn mọn dám đứng lên sau bóng lưng của cô bạn Hắc Li, Song Tử căn bản là không thèm để hắn ta vào mắt. Dần dà cái tên và ngoại hình bị chìm vào lãng quên.

Đến tận bây giờ, mới nghe lại cái tên "Bạch Li" đó. Cứ nhắm vào điểm yếu, chắc hẳn vẫn sẽ còn một chút cảm xúc dành cho gia đình. Bởi hồi đó, danh tiếng của Bạch Li vẫn chưa được công nhận. Hắn luôn luôn lẽo đẽo theo sau Hắc Li, cho dù là bàn bạc chuyện công việc quan trọng tuyệt mật—hắn luôn ở đó.

- "Phản bội chính gia đình và Hắc Li chỉ để theo cái câu lạc bộ vô vị đó sao ?"

Cuối cùng tất cả đều trái ngược với những gì Song Tử và Thiên Yết đã suy nghĩ. Hắn với vẻ mặt hờ hẫng không quan tâm lắm. Cứ như bỏ trót lọt hết mọi câu nói truyền từ tai bên trái xuyên qua tai bên phải rồi bay ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên khuôn mặt lãnh bạc của Song Tử chợt hiện ra một tia giận dữ. Hiếm lắm mới nhìn thấy được cảm xúc đó từ thằng bạn chí cốt, ngoại trừ nụ cười giả tạo và lạnh lùng ra.

- "Bọn mày mới bị điên đó."

Bạch Li không ngờ mấy tên ngu dốt đến mức lại nghĩ ra hắn với Hắc Li là anh chị em cùng huyết thống. Thật ra nếu có thể như vậy thì cũng được, hắn cũng muốn được như vậy !

- "Ủa ? Bộ không phải hả ?"

- "Vậy—nãy giờ bọn tao nói không liên quan gì đến mày hết hả ?"

Song Tử đơ mặt hỏi ngược lại, chẳng phải hai người là sinh đôi sao ? Hai cái bản mặt y như nhau, từ mái tóc đến cái nốt ruồi cứ như sao chép ra một bản thể giống nhau. Cả chín người còn lại nghi ngờ trố mắt nhìn Bạch Li, dũi mắt lại cả trăm lần hay nhéo má cả nghìn lần thì cả đám cũng không thể ngờ rằng chuyện này cũng có thể xảy ra.

Nhắc đến "Hắc Li", tâm trạng của Bạch Li chợt đỡ hơn hẳn, hắn không động đậy mà để Thiên Yết làm gì thì làm. Đồng thời hắn cũng tự hỏi liệu rằng Hắc Li sẽ đến và giải cứu hắn không. Thiên Yết gãi đầu mặt dần ra luôn, thấy Bạch Li gật đầu càng làm anh rối hơn. Chẳng phải lúc đầu mọi thứ đã không phải giống như những gì họ đã nghĩ ? Tuy nhiên việc quan trọng mà bọn họ cần làm là đánh bại và trả thù cho cô bé Bá Trương khóa dưới.

- "Tao rất kính trọng Hắc Li, mọi tâm can đều có thể moi ra đưa cho cô ấy."

Bạch Li vừa kể vừa vui vẻ cười toét miệng pha cùng sự sợ hãi, không thể nào mâu thuẫn được hơn. Hai tay run rẩy đan vào nhau, hắn như bị tâm thần phân liệt, liên tục thay đổi tuỳ vào tâm trạng. Hắn toàn nói những điều liên quan đến cô bạn Hắc Li, chứ chẳng hề nói gì liên quan đến bản thân. Đặt sự hiện diện của Hắc Li ở trên đỉnh cao, hắn có thể bỏ ra hàng vạn giờ để nói về cô.

Vài rắc rối cũ chồng lên nhau thêm vài rắc rối mới.

Bạch Li nắm chặt tay thành quyền bỗng mỉm cười đáng sợ. Hắn thoải mái thể hiện các cảm xúc khác nhau. Mười ngón tay từ từ khép lại đan chùm lấy nhau cầu nguyện, trông hắn có vẻ rất hài lòng về ngoại hình này. Bạch Li đưa tay che đi một bên mắt bèn cười lớn, giải bày chuyện này ra chỉ càng khiến hắn quyết tâm hạ gục các lũ sâu bọ lớp 12 F ngay tại đây.

Bọn họ đã biết quá nhiều rồi.
.
.
.
- "C-Cậu ta—điên rồi ?"

Song Ngư nhíu mày khó hiểu với phản ứng của Bạch Li. Những việc hắn đã làm thứ gì đã khiến hắn thành ra như thế, cứ như cái người Hắc Li đó có một thứ gì rất đặc biệt. Một mảnh mối lớn đều vào ngõ cụt, xem ra chuyện này sẽ rất rắc rối đây. Bạch Li gào thét như đang nhớ ra chuyện gì đó, muốn né tránh số phận này từ lâu. Lâu đến nỗi hắn đã không còn để tâm đến hoặc chưa từng để tâm đến. Bộ mặt vui cười điên cuồng thay cho bộ mặt buồn bã, không biết đây là vô ý hay cố ý.

- "Hắn ta là một tên bệnh hoạn ! Đến nổi tớ đã phải bẻ gãy năm ngón tay bên trái của hắn."

Bàn chân của Xà Phu thô bạo đè nén cảm xúc gợn sóng bên trong, đạp nát cành cây khô khẽ nói. Đủ để một mình Cự Giải nghe được, cô quay sang lắng nghe câu chuyện. Cậu biết rằng Bá Vĩ là một nơi nguy hiểm, vậy nên điều lộ ra thông tin của thành viên là điều cực kỳ cấm kỵ.

- "Thể hiện cho năm thứ tớ muốn cậu ta sửa đổi !"

Xà Phu mỉm cười nhìn Cự Giải, giơ bàn tay năm ngón lên. Mỗi ngón tương ứng với từng điều anh muốn hắn phải ghi nhớ, tiếng kêu răng rắc của bộ xương bị dị dạng. Cự Giải chỉ nhìn chứ không hề nói gì, cô không đánh giá cậu, cũng sẽ không bỏ rơi cậu. Cự Giải thở dài nhìn Bạch Li từ đằng xa, đến giờ hắn vẫn chưa từng chịu thay đổi, mọi thứ đều bắt nguồn từ Hắc Li.

Nếu không có sự hiện diện của Hắc Li khi đó, Bạch Li cũng sẽ không đến nổi điên loạn như vầy. Có lẽ hắn đã có thể sống một kiếp tốt đẹp hơn. Điều này khiến Cự Giải phải suy tư đến việc liệu rằng nếu cô nhẫn tâm vứt bỏ Xà Phu, liệu anh có trở thành hình dạng tương tự như Bạch Li.

- "Bẻ thêm năm ngón bên phải để nhắc lại năm điều trước nữa không nhỉ ?"

Xà Phu đen mặt cười tươi như hoa mà nói, giơ thêm bàn tay năm ngón khác. Cự Giải nhắm mắt kí vào đầu của Xà Phu thật mạnh. Anh cũng nên thay đổi tâm địa độc ác đó đi, hãy sống tốt bụng như cô đây này. Xà Phu mỉm cười nhún vai, đút hai tay vào túi quần. Thật ra vốn từ đầu anh đã nhân từ, bẻ đi bàn tay bên trái trước, vì phía bên phải rất quan trọng và hữu dụng hầu như tất cả mọi thứ. Đó đã là việc nhân từ nhất mà cậu đã làm cho chó điên Bạch Li rồi.
.
.
.
- "Bạn học Ma Kết này, cậu không tính đi về nhà sao ?"

Kim Ngưu quay người qua nói chuyện với cô, giơ cái điện thoại lên. Ban đầu cô bảo rằng phải về nhà lúc 7 giờ tối, đồng hồ ở giữa màn hình đập vào đôi mắt trong vuốt bị phủ đầy sương mù. Đã là 8:45 rồi ! Ma Kết hốt hoảng đen mặt lập tức đứng bật dậy. Trận đấu căng thẳng quá khiến cô không để ý đến môi trường xung quanh luôn !

- "Tạm biệt mọi người !"

Ma Kết dù rất vội nhưng vẫn lịch sự, hai tay đan vào nhau mà run rẩy để ở đằng trước, cúi đầu xuống. Xong hết mọi việc, Ma Kết như tàu xe lửa chạy một mạch đi luôn, đi được nửa đường thì cô lại quay người cúi đầu lần nữa mới rời khỏi cổng trường. Nhóm Nhân Mã nhìn Ma Kết, đúng là một cô bạn dễ thương mà. Kim Ngưu chợt cười với hành vi ngoan hiền của cô, chưa vui được một chút thì nhìn thấy cái cặp của Ma Kết còn ở đây.

- "Bạn học Ma Kết ! Cậu quên đồ rồi nè !"
.
.
.
- "Có vẻ bạn học Thiên Yết khống chế được Bạch Li rồi !"

Xà Phu thản nhiên khoanh tay thì thầm vào bên tai của cả nhóm Nhân Mã. Đương nhiên, ai ai cũng hết hồn mà rợn tóc gáy, đặc biệt là Kim Ngưu. Đâu có ai nghĩ rằng hai người cô hồn này sẽ xuất hiện. Chẳng có một chút tín hiệu, Kim Ngưu run từ chân đến từng cọng tóc, theo quán tính ôm người kế bên.

- "Chồng yêu, ôm người ta trước mặt mọi người như này mà hổng ngại hả ?"

Nhân Mã chu môi, chớp mắt liên tục làm Kim Ngưu đơ mặt. Cứ như anh có ý đồ gì gì đó đó với cái tên Ngựa điên này. Vả lại cái xưng hô chó má gì vậy ? Kim Ngưu không lạnh mà rét hết cả người, khắp cơ thể không tự chủ được mà hết cả nổi da gà. Cự Giải, Bảo Bình, Thiên Bình và Xà Phu trố mắt nhìn Kim Ngưu, anh thay đổi tư thế tức khắc, hai tay che khuôn mặt lại.

- "Đậu má tụi mày."

Nói xong, anh Trâu hậm hực xách cái cặp của Ma Kết bèn đứng dậy và chạy đi mất hút.

.

Thiên Yết không biết Bạch Li đúng hay sai, nó cứ chung chung nhau. Cứ như cái cân đo lượng cái thiện và cái ác. Chẳng có cái nào sở hữu hình dạng cụ thể. Nó cứ bằng không xuống cũng không hơn. Thiên Yết dậm chân ngày càng một mạnh, muốn đè nát cái đầu be bét của hắn mới thôi.

Nhóm Sư Tử thấy Thiên Yết có hành xử hơi quá, cả nhóm cố gắng dừng anh lại trước khi xảy ra án mạng nào đó. Bạch Li vùng vẩy càng lúc càng mạnh, cứ như con cá bị mắc kẹt ở trên cạn. Không thể sống nếu thiếu nước giống như con người không thể sống nếu thiếu o-xy không khí.

- "Cậu hơi quá đáng rồi đấy !"

Bạch Dương kéo giúp Bạch Li, Song Ngư cũng không nhìn được mà chạy lại phụ cô. Song Tử với Sư Tử chạy lại, mỗi người hai tay níu chặt hai bờ vai của Thiên Yết mà di chuyển cậu ra khỏi phạm vi gần Bạch Li.

- "Cậu đừng có mà dại dột ! Có khi lết vô tù chung thân như chơi, vả lại cơm tù không ngon !"

Song Tử nói chí lý, Thiên Yết đành miễn cưỡng tha mạng cho hắn. Bạch Li ho sặc sụa, Bạch Dương và Song Ngư ban đầu chỉ muốn cứu người để không xảy ra chuyện lớn, cứu xong được cái tên này thì nhìn với đôi mắt ghét bỏ. Hai cô nhanh chóng quay về chỗ Thiên Yết cùng hai anh chàng còn lại.

- "Bọn mày đến đây chỉ vì chuyện tao đánh cái con nhỏ Trương gì đó thôi hả ?"

Bạch Li tự ngồi dậy, lau đi những bụi bẩn trên mặt của hắn với giọng nói khó tin. Cái tên chuột nhắt đó dễ dàng bị giết dưới tay hắn, có gì đáng để bảo vệ. Song Tử thở dài với tông giọng cực khó chịu, lý do tụi anh đến đây ngay từ đầu là vậy mà tên này lại không bỏ vào tai nổi một từ chứ. Đúng là có thể làm anh tức sôi cả máu, điên cả người mà.

Bỗng chốc có tiếng bước chân vang lên từng hồi, tiếng thở dốc sự căng thẳng của trận đấu. Sự xuất hiện nhỏ bé của Bá Trương khiến cho tình hình thêm loạn hơn. Các chòm sao trố mắt khi nhìn thấy cô, cả đám đi đánh nhau mà chẳng báo trước một tiếng. May là cô để quên sách Văn ở trong lớp nên đi ngang qua nghe thấy tiếng động mạnh, cô đã chạy ra đấy xem sao.

Hắn nheo mắt không tin vô mắt mình, đáng lẽ ra cô phải tàn tạ lắm. Đâu thể nào lại lành lặn nhanh như thế này được, giống như là bị vài vết thương nhỏ thôi vậy. Nhiệm vụ lần này có lẽ được coi là thất bại đầu đời của Bạch Li. Nghĩ đến thôi là mặt mài của hắn trở nên trắng bệch, sự thất vọng—hắn không chịu được áp lực đó.

Vù—Vù—

- "Tên Bạch Cẩu Li này, chỉ có một công việc nhỏ nhoi như vậy thôi mà cũng không xong."

Một cô gái với một cái tông giọng cực kỳ đanh đá, buột lỏng mái tóc đuôi ngựa cao màu đen tím. Trên tóc có cài hình ngôi sao năm cánh cũng là tượng trưng cho câu lạc bộ Bá Vĩ. Mặc một bộ đồ có hơi khiếm nhã, hở vòng một cực kỳ trắng trợn, ấy thế cái váy bó sát màu đen chưa dài đến đùi ngọc ngà trắng trẻo của cô ta.

- "Bé tốn thời gian quá đấy."

Cô gái ôm hông lắc lư mà từ tốn bước đến chỗ của Bạch Li đang bị thương. Cô từ từ nhàn hạ nhấc bàn chân mang giày cao gót màu đen, nâng khuôn mặt mĩ miều ấy lên. Công nhận là trông thấy nhan sắc này bao nhiêu lần đi nữa, lần nào cũng thấy nó thật hoàn hảo. Ấy thế lại trỗi dậy lòng ghen tỵ bên trong trái tim trống rỗng của cô.

Bạch Li đanh mặt cảnh giác nhìn cô gái được gọi là Sa tỷ đó. Sa tỷ ôm vòng ngực khủng của cô mà nhún vai làm như không hề có chuyện gì xảy ra.

- "Đi thanh toán loại chó không làm được việc gì, ngoại trừ chỉ biết sủa."

Sa tỷ lắc đầu để tay lên gò má thể hiện sự thất vọng mà nói chuyện với Bạch Li. Phép ẩn dụ đó thật dễ dàng khiến người khác tức sôi máu, và Bạch Li cũng không phải là ngoại lệ. Một con cẩu suốt ngày chỉ biết lẽo đẽo theo sau chủ nhân của nó. Không những vô dụng, lại còn bất tài. Thế như thế mà chủ hội lại nhận nó vô đây. Tốn bao năm rèn luyện cho nó, cô đã tưởng bản thân hành hạ hắn ta đủ lâu để lại nỗi sợ lâu ngày.

- "Cái giọng này—là cô gái lúc nãy ở trong câu lạc bộ Bá Vĩ ?"

Sư Tử chỉ vào Sa tỷ, là người đã không chịu để cả nhóm gặp và nói chuyện, đúng là có sắc đẹp nhưng cách nói chuyện thì miễn đẹp cách mấy cũng bị ném sạch hết cho chó ăn. Bạch Li quay mặt đi chỗ khác, hắn biết bản thân đã không hoàn thành nhiệm vụ và còn bị thê thảm như này. Thế nào Sa tỷ cũng sẽ bẩm báo với hội trưởng, như vậy anh sẽ mất niềm tin và vị trí danh giá ở câu lạc bộ.

- "Một đứa vô dụng đến đáng thương như bé lên được vị trí này là đáng để khen thưởng lắm đấy."

- "Nhưng thật chất thì bé không có gì ngoại trừ sức chịu đựng. Nên nhớ chị đây mới là người kéo bé lên khỏi vũng bùn đó."

Sa tỷ mỉm cười hiền lành, ngước mặt lên nhìn ánh trăng mập mờ trong đám mây xám xịt, trông cô sắc sảo đến bất ngờ. Mục đích rất rõ ràng, nêu lại chuyện cũ. Tất cả đều là nhờ công sức bỏ ra bao năm của cô để "dạy dỗ" hắn. Sa tỷ hạ người bằng với Bạch Li mà nói chuyện, cô nói với tông giọng mỉa mai đến nổi da gà. Nói câu nào câu nấy đều công kích Bạch Li, một loại người nguy hiểm.

Bạch Li tức giận, hắn nắm chặt tay thành quyền, đánh thẳng vào mặt xinh đẹp của Sa tỷ. Có lẽ cô đã đoán trước được việc này, tay linh hoạt chặn lại được cú đấm rủi ro đó.

- "A xin lỗi mấy bé, nó lại sủa rồi."

Sa tỷ mỉm cười mà nói, xong cô rút đồ cài tóc hình ngôi sao năm cánh, mái tóc đen dài xả xuống đến chân, trong tay cô là một cây quạt màu tím huyền bí. Sa tỷ lập tức cầm cây quạt tàn nhẫn đánh vào mặt của Bạch Li, vết cào từ những con dao nhỏ được gắn ở bề ngoài của cái quạt. Hành động dứt khoát đến bất ngờ, không nể đến tình thầy trò cũ.

Nói tóm lại là cô không muốn vi phạm luật lệ của câu lạc bộ là đánh nhau với người trong nhóm. Cô từ lâu đã muốn phá hủy dung mạo tùy tiện nào của Bạch Li. Nên chỉ quẹt nhẹ mấy cái đỡ tức chơi. Những vết thương không mấy trầm trọng hiện lên trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Bạch Li.

Bạch Li tránh ánh mắt của Sa tỷ, hắn biết con mồi Bá Trương đang ở chung với bọn dở hơi kia. Nếu nói cho cô ta biết thì chẳng khác sẽ bị cướp công. Cả mười một chòm sao còn lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sa tỷ là ai ? Sao Bạch Li lại ngoan ngoãn nghe lời cô ta đến vậy ? Người đã trốn thoát mà bọn họ nói là ai ? Sao mọi chuyện rối tung lộn xộn vậy nè !

- "Ở đây nguy hiểm quá, chúng ta nên rời khỏi đây sớm nhỉ ?"

Nhân Mã thì thầm với cả bọn, nhất là Bá Trương, Bảo Bình cũng thấy nếu còn ở lại thêm lâu, có khi chính nhóm của cô sẽ bị làm con tin. Kết quả là cả bọn rón rén rời đi trong im lặng, Xà Phu và Cự Giải cũng lon ton đi theo. Bỗng một luồng gió mạnh thổi làm cả bọn muốn bay đi luôn. Trong nhóm người có Bảo Bình, Nhân Mã, Xà Phu, Cự Giải, và Thiên Bình.

Đôi mắt của cô ta phản chiếu một mình duy nhất bóng hình của Bá Trương, Sa tỷ lắc lư bước lại gần. Bảo Bình đưa tay chặn đường đi của ả, cô chuẩn bị ở trong trạng thái bảo thủ. Không một động tác thừa, bàn tay túm lấy Bảo Bình hất thẳng lên trên trời.

- "Chạy đi đâu mấy cưng."

Sa tỷ hài lòng đặt ngón tay trên bờ môi đỏ mọng như trái đào. Khói đất phóng đại bao trùm lấy cả sân trường. Ai ai cũng hồi hộp lấy tay che bụi, Thiên Yết, Song Ngư, Song Tử, Bạch Dương bèn chạy lại xem tình hình. Bỗng thấy bóng dáng của Sư Tử đã mất tích. Tìm hoài tìm mãi, cho tới khi bụi đã tan, mới thấy hai bóng dáng nằm chồng đè lên nhau. Ném một phát rõ hên, trúng đâu không trúng, phóng đầu bay thẳng qua chỗ anh đây mới hay.

- "C-Cậu nặng nhiều quá, giảm cân tí coi lớp trưởng !"

- "Phu phu xin lỗi cậu lớp phó !"

Bảo Bình đè thẳng ở trên cơ thể săn chắc của Sư Tử. Cậu bị đè tới tội nghiệp, muốn đá cô Lọ ra khỏi người mình. Người gì đâu mà nặng hơn cả một cái xe hơi, thề là đứa nào bế kiểu công chúa cho cô nàng này được thì cậu cho 50k bỏ túi. Bỗng cảnh giác của các sao hạ dần xuống, Bạch Li nhân thời cơ nhanh nhẹn theo cơn gió của Sa tỷ truyền đến, đá thẳng vào Bạch Dương và Thiên Yết. Chưa kịp để hắn định hình lại, Song Tử và Song Ngư chia ra phóng nhanh chạy về phía Bạch Li.

- "Quên tính bọn tôi rồi !"

Song Tử và Song Ngư đồng thanh sánh vai bèn đá vào lưng của Bạch Li. Hắn quên béng mất đây là tổng hợp những tên có sức lực nhiều hơn nhóm yếu đuối vô dụng kia. Cú đá từ hai người, đả kích hơi mạnh với cái bụng của hắn. Bị văng ra xa tạo một đường phá hủy cái sân cỏ mới xây của trường.

. . . . . .

Sa tỷ túm lấy cổ áo xách Bá Trương lên, nhìn kỹ một hồi cảm thán cô bé này trở thành phế vật thì sẽ uổng phí lắm đây. Khuôn mặt có nét rất dễ thương, năng động, và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, bản thân đang ở trong trạng thái nghiêm túc làm việc, không được để cảm xúc chi phối lí trí. Đó là thứ cấm kỵ tuyệt đối của hội Bá Vĩ.

- "Theo như khách hàng bảo là phải đánh gãy răng, gãy tay và chân của nhóc."

- "Được rồi, bắt đầu từ đánh gãy răng trước nhỉ ?"

Chị tỷ tỷ mỉm cười thân thiện, không để tốn thời gian, cô nói là làm liền. Đấm một phát thật mạnh vào chính giữa khuôn mặt của cô bé. Bá Trương vùng vẫy hung dữ trừng mắt nhìn Sa tỷ, vẫn giữ bình tĩnh siết chặt bàn tay đánh trả lại. Ăn miếng trả miếng. Một phát đấm thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của ả, đâu ai ngờ lại gặp ngay một cô gái vừa cọc cằn vừa tinh thần thép chứ.

Run rẩy lập tức thả Bá Trương ra và đau lòng ôm mặt tiền mặt vàng của cô. Cái con nhỏ chó chết kia, mày dám làm như vậy với tao. Sa tỷ bấy giờ trông cực kỳ đáng sợ, vệt đen bao phủ khuôn mặt chảy nhầy nhụa máu tanh. Cái nhỏ khốn khiếp đó nhất định phải bầm ra trăm mảnh và vứt cho chó ăn. Thứ quan trọng nhất của con gái phụ nữ là nhan sắc, nó làm ra như thế này. Thật không thể tha thứ!

Cả bọn ngửi được mùi nguy hiểm phát ra từ Sa tỷ, bèn hai chân bốn cẳng kéo theo Bá Trương chạy thụt mạng vào trong trường học. Xà Phu chạy được nửa đoạn đường, lập tức đứng lại, một tay nắm lấy cánh tay của Sa tỷ, bèn ném ngược lại hướng của cả bọn. Anh Rắn sẽ trọng trách canh giữ xử lý những người muốn vào trường. Chỉ hy vọng rằng mọi người ở trong sẽ tự xoay sở được.

Giữa đêm tối đen như mực ở trong trường là một cơn ác mộng cho rất nhiều người. Không có chút ánh sáng nào chiếu rọi, như bị nhốt ở bên trong một chiếc hộp. Cả đám sau khi cảm thấy chạy xa rồi nên tạm thời nghỉ chân một lúc ở tầng trệt.

- "Em bạo gan dữ !"

Trong lúc hoạn nạn như này mà Nhân Mã vẫn đùa cho được. Bá Trương trừng mắt nhìn xéo các sao nhưng hiện rõ sự đau đớn, cô ấn hai bàn tay ở trên mũi để cầm máu. Đúng thật là một người bạo lực, đấm một phát mà chảy cả máu mũi, Bá Trương nắm chặt tay thành quyền thầm hy vọng khuôn mặt của ả Sa tỷ kia cũng nát như cô đây. Đôi mắt toé hết cả lửa, nóng rừng rực ở dưới đáy tâm hồn.

- "Có ai biết phòng y tế nằm ở đâu không ?"

Thiên Bình nói xong liền nở nụ cười ngây thơ, nhìn mà muốn tặng ngay một đấm vào mặt. Đến cả phòng y tế cũng không biết nằm ở đâu. Cũng đúng thôi, mới đi học lại chưa được một tuần và cũng không ai xuống đó để làm gì cả nếu không bị thương.

Thế là cả đám bắt tay vào hành trình đi tìm phòng y tế, một người vác Bá Trương cõng trên người. Vào đêm hôm như này cũng là lúc bọn côn đồ, kẻ bắt nạt và những người địa vị cao chiếm toàn cái trường này. Hiệu trưởng không quan tâm lắm, ông cho rằng những người này sẽ bảo vệ ngôi trường thương yêu của ông.

Chỉ có những đứa ngu dốt hoặc gan dạ mới vào trường trong ban đêm, không bị đánh tới chết thì cũng bị ngất tại chỗ vì quá sợ hãi. Xà Phu và Cự Giải cẩn thận kiểm soát tình hình nội bộ xung quanh cũng thừa biết chuyện đó. Có mỗi Nhân Mã vô tư cõng Bá Trương đi tự nhiên như ở nhà. Cùng với cục nợ Thiên Bình, cả ba người xém chút nữa là bị bắt quả tang.

Đi được nửa vòng trường vẫn chưa tìm thấy chỗ cần tìm. Bỗng có rất vài tiếng nói trầm ấm ở tầng trên và bước chân qua lại rõ rõ ràng ràng. Vừa hay đối diện trước mặt của nhóm Nhân Mã là cầu thang lên tầng một. Ánh đèn dầu chiếu từ trên xuống dưới, nhìn qua thì có hai cái bóng đang nói chuyện với nhau.

- "Đúng là cái tên chó chết bằm Bạch Li, nó bị thương cũng dừa lòng nhau lắm."

Chàng trai to lớn với giọng rất bực tức hoan hỉ vang lên. Hắn đợi ngày gặp quả báo của Bạch Li hơi bị lâu lắm rồi đấy. Chàng trai thon gọn điền tĩnh đi sánh vai không nói gì. Chỉ khẽ thở dài một tiếng, cái tính hay cọc cằn của cậu bạn này có lẽ nên được sửa đổi. Nếu cứ để như thế này thì khó tìm được bạn lắm.

Thiên Bình nhanh trí lắc bờ vai của Cự Giải chỉ vào lớp học gần đó. Cả sáu người gật đầu tán thành nhanh chân chạy vào trong đó. Nhân Mã đi sau cẩn thận đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng tránh để mấy kẻ kia nghe thấy. Đáng tiếc thay nó lại phản tác dụng, thay vào đó Bá Trương lỡ tay cử động trượt tay đụng vào cánh cửa tạo ra tiếng động nhỏ. Vành tai của chàng trai kia khẽ động đậy, hắn giương đôi mắt cẩn trọng nhìn về bức tường phía bên phải. Chàng trai to con thấy cậu bạn không di chuyển mà đứng im nhìn vô định vào bức tường.

- "Sao? Có gì bất thường hả?"

Hắn đứng im tiến lại gần cậu thanh niên kia, kiên nhẫn vò đầu nhìn ngó quan sát xung quanh. Chỉ là một cái bức tường màu trắng bình thường thôi mà, bộ bên trong đó có dính bộ xương người hay gì ? Nghĩ đến thôi là hắn đã háo hức muốn biết trong đầu của cậu bạn đang nghĩ gì.

Hắn năng nổ hùng hổ đấm vào cái bức tường xấu số ấy. Một vết nứt cực bự hiện ra, như những tơ nhện kết nối tạo ra một lỗ hổng khá lớn. Ở phía bên kia, nắm đấm đấy tựa như rất gần với Cự Giải và Thiên Bình. Hễ như nếu dùng thêm tí lực đâm thủng cái bức tường này là sẽ tìm thấy bọn họ một cách dễ dàng. Anh chàng thư sinh kế bên lắc đầu tiếp tục thở dài, đánh nhẹ vào đầu của hắn một cái.

Tay áo dài hơn một khúc so với cánh tay của hắn, nắm lấy tay thô ráp kia mà dẫn hắn qua chỗ khác. Sẽ rất rắc rối nếu để Tàn Nguyệt nhìn thấy các sao, anh nhanh chóng chuyển đề tài, đưa mắt nhìn mặt trăng bị che khuất bởi đám mây. Cậu tự nguyện nắm lấy bàn tay ngâm lúa mạch to lớn của Tàn Nguyệt để hắn kéo anh đi cho đỡ mệt.

Tuy là trông to cao cơ bắp lực lưỡng nhưng chỉ số thông minh lại bị ông trời tước đi mất. Trong rủi lại có may, hắn cũng dễ dàng bị anh dụ dỗ kéo đi mất. Mặc dù là nắm tay nhưng không hề nắm trực tiếp, do cái tay áo dài đến tận chân của anh là vật cản. Chuyện này chẳng thay đổi gì mấy, Tàn Nguyệt vẫn rất vui vẻ cười tươi một tay dắt cậu bạn đi.

Cự Giải ngồi im ngóng mọi thứ một hồi, để nhận biết liệu đang ở trong tình trạng nguy hiểm nào nữa không. Tuy vậy vẫn không thể không bàng hoàng về hành động đáng gờm của chàng trai kia. Lý do gì lại khiến cho hắn che dấu danh tính các sao. Ngược lại sự nghĩ ngợi vô đáy của cô Cua, Thiên Bình sờ vào trái tim bé bỏng của anh. Cứ tưởng là cả bốn người đều đã bị phát hiện.

Sau đợt căng thẳng, anh Ngựa và anh Cân bèn thở hắt một hơi dài, ngồi xuống mệt mỏi sau vụ việc vừa diễn ra. Những người đó là ai ? Tại sao đi lòng vòng quanh trường như đúng rồi ? Không lẽ là trộm à ? Hàng loạt câu hỏi lướt nhanh qua bộ não của hai tên hề. Thế là một câu hỏi liền hiện lên trong đầu của mỗi người, bộ thầy hiệu trưởng không giải quyết gì về việc nguy hiểm này sao ?

Cự Giải bình tĩnh mở cửa xem xét tình hình ở ngoài, có an toàn cho cả nhóm đi ra và tiếp tục cuộc hành trình không.

- "May là tôi hay đi chơi đêm nên ba mẹ không còn lạ gì nữa."

Bá Trương khẽ nhíu mày tự trách bản thân cứ thích nhún thần vào kiểu xã hội đen như thế này. Nếu không thì có lẽ mọi người đều đang rất lo lắng cho cô, ai lại muốn chuyện này xảy ra chứ. Bá Trương lủi thủi bịt hai cánh mũi lại, vết thương trên mặt nhiều vô kể. Kim Ngưu trông thấy bèn lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ngọc. Anh cẩn thận đặt lên trên bề ngoài vết thương, lau vệt máu trên khuôn mặt của cô gái.

- "B-Bộ anh muốn bị khâu mấy mũi lắm rồi nhỉ ?"

Bá Trương hét lớn, đẩy anh ra xa một khoảng cách nhất định cô cho là an toàn. Con trai mà dám tùy tiện chạm vào con gái ? Nam nam thụ thụ bất thân ! Mẹ của cô đã luôn chỉ dạy cô rằng không được cho con trai chạm vào người mình. Chỉ có mình mới được phép tùy tiện chạm vào người khác mà thôi.

Nhìn thấy sự phản đối kịch liệt của cô hậu bối trước mắt, Kim Ngưu thuận tiện liếc mắt qua Nhân Mã và Thiên Bình, khẽ lắc đầu. Sự cứng đầu có một không hai này—không ai cứu chữa nổi ! Thế là anh Trâu phải ngậm ngùi đưa cái chiếc khăn vàng bạc châu báu của anh ra cho cô mượn. Bỗng nhiên cả đám con trai nhớ đến cô Thiên Nga yêu quý, nhớ ra Bá Trương cũng là khách quen của khu trạm y tế. Ai ai cũng nhìn về phía "vị cứu tinh" đấy. Ngại quá hóa giận, Bá Trương siết chặt tay bèn mắng rủa như thường lệ.

- "Nhìn cái chó gì ? Tôi mà nhớ được mấy thứ lặt vặt là đã không bị ăn hết sáu trái trứng ngỗng rồi."

- "..."

———

Ở giữa trận đấu gắt gao, Xà Phu vẫn rất bình tĩnh mà nhắm vào các phần khớp nhạy cảm trên người. Sa tỷ hung bạo vung nắm đấm đánh vào bả vai của anh Rắn. Đằng nào cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau ấy năm xa cách, nếu mà thất bại thì coi như sự giá trị của anh bị lung lay. Ả thoát khỏi sự kiểm soát của Xà Phu bằng cách xoay người lại, ôm Xà Phu thật chặt rồi ngã ngược xuống dưới.

Đây là tuyệt kỹ của sumo, một trò chơi rất nguy hiểm chỉ dành cho những người đàn ông Nhật Bản với cân nặng bằng một con voi trưởng thành.  Cần rất là nhiều kỹ năng và kinh nghiệm để hoàn thành tuyệt chiêu một cách hoàn hảo. Xà Phu không ngờ cách vậy mà cũng thành công thoát được vòng tay của anh, đúng là trên đời điều gì cũng có thể xảy ra mà. Là do anh chủ quan khinh địch, đúng là lời của Giải Giải nói chẳng bao giờ là sai cả.

- "Bé là ai ? Có một sức lực khủng khiếp như vậy, bé có muốn tham gia hội Bá Vĩ không ?!"

Sa tỷ vừa nói vừa xoa mấy chỗ bị Xà Phu đánh đến phát đau, có khi nó có thể bị bầm tím nặng. Mấy chàng trai vào độ tuổi cấp 3 thường rất là trẩu tre, bạo lực là thứ mà họ luôn nhắm tới bà giải quyết mọi chuyện. Nếu các phụ huynh không quản kỹ, nguy cơ sẽ không có tương lai cho họ đổi đời đâu. Đúng vậy, đây là nơi mà 'những loại người như vậy' tồn tại ở trong xã hội ruồng bỏ này.

Đừng nói chứ những hành động thiếu suy nghĩ sẽ tạo vết nhơ ở trong sổ học bạ, khi đó đứa trẻ cá biệt không có quan hệ thân thiết hoặc địa vị ở ngoài xã hội. Đứa trẻ ấy sẽ trở thành phế nhân nói riêng cũng như nói chung.

- 「Toàn là chỗ hiểm không, mình mà đem được một con mồi mạnh như này về thì có khi hội trưởng sẽ thưởng to cho mình~

Cao thủ không bằng tranh thủ, trong đầu ả chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Một con người tham lam cực độ. Thế nhưng liệu cô có đánh lại nổi chàng trai nổi loạn đấy không ? Đánh thì vẫn sẽ đánh được nhưng thắng thua bất thường. Nói toẹt ra là thiên về phần thua nhiều hơn phần thắng. Nên mới đưa ra quyết định hòa bình, thương lượng là cách giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại. Biết đâu mấy cái lợi nhuận của Bá Vĩ dành cho thành viên có thể thu hút được hắn.

- "Đánh thua một tên nhỏ tuổi hơn cô, bộ không biết đánh vần chữ quê ư ?"

- "Bé đừng nói thế, chị có thế đánh thắng hết được tất cả phụ nữ đấy nhé ! Chỉ trừ một hai người duy nhất."

Sa tỷ hai tay khoanh lại để ở dưới bộ ngực, để nâng cao lên trông gợi cảm hơn. Người duy nhất mà cô không đủ tự tin để đánh là hội hưởng hội Bá Vĩ. Còn người thứ hai thì hên thua, chưa từng đánh qua nhưng có thể cảm nhận được nguồn sát khí đậm đà vô cùng. Ả ta là một trong Đại Ngũ của người mạnh nhất trong Bá Vĩ, là người mà ai cũng không muốn động vào.

- "Trắng trợn quá—!"

Xà Phu cúi gầm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt thành quyền, hai bờ vai run run. Ngỡ rằng bản thân đã thuyết phục, hoặc là doạ, được chàng trai lắm chiêu kia. Liền cảm thán bản thân thật có tố chất làm đội trưởng hoặc nhiều nhất là được thêm vào Đại Ngũ, lúc đấy có thể gọi là Đại Lục là đẹp liền !

- "Ha ha tất nhiên ! Vì chị là Sa tỷ mà !"

Sa tỷ nhún vai tự khen bản thân cô, dù được xếp vào hạng hơi cao trong hội đi nữa, phải làm bạn đồng hành cùng cái tên Bạch Li vô dụng kia. Định mệnh không nói trước đều gì, chị đẹp đây chẳng buồn muốn nói chuyện.

Xà Phu vẫn thản nhiên cố gắng nhịn cười nhưng không thành bèn mỉm cười đểu nhìn Sa tỷ. Thất lễ quá, chưa kịp để cho ả ta mơ mộng hão huyền đủ lâu, tự nhiên cảm thấy có chán quá đi. Bởi vì anh đây sẽ đập tan ước mơ cao siêu đó. Chẳng phải vừa nãy cô ta nói dối không chớp đấy chứ ? Vừa hay anh cũng biết một người ở bên ngoài có thể đánh sập câu lạc bộ Bá Vĩ đấy.

- "Cái gì ?"

Sa tỷ bắt đầu thắc mắc tại sao Xà Phu lại không tin lời cô, với cả ưu thế mà cô đã dành cho anh. Được một người như chị đây mời vào hội là sẽ có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như đi xin giấy gia nhập vào hội Bá Vĩ đã là khó rồi, còn có khi rớt ở vòng gửi xe nữa cơ. Những nguyên tắc cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ phạm một lỗi sẽ trở thành bán sống bán chết. Vậy nên bọn họ khó khăn lắm mới lựa chọn ra một người đủ tư cách tham gia. Thay vì thong thả cho tất cả người ngoài gia nhập vô dụng không biết đánh đấm. Một loạt bài kiểm tra về độ trung thành, sức mạnh, kiến thức không lệch lạc với tiêu chuẩn.

- "Cô gọi Bạch Li là chó, chẳng phải cũng đang tự sủa với chính mình sao ?"

Xà Phu cười nửa miệng, đưa tay xoa đầu vì khốn khổ vật lộn với cô gái ăn mặc gợi cảm kia. Nếu không nhầm thì đây là gương mặt mới của bên hội Bá Vĩ. Có lẽ đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong lúc cậu vắng mặt ở cái xã hội này. Từ một tên "ở dưới đáy xã hội" thành công trèo lên, anh tự tặng cho bản thân một lời khen.

- "Nãy giờ tôi chỉ nghe được tiếng sủa mà thôi, Sa tỷ à."

Thượng đẳng như ai ? Đều làm dưới trướng của cái thứ thối rửa như Bá Vĩ, quả là những chú chó đáng tin cậy. Xà Phu khẽ mỉm cười đắc ý, tự cười bản thân khi đã bảo những người đó là chó, chẳng phải anh cũng vậy sao. Một chú chó trung thành với chủ nhân của nó.

———

#6666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro