☆15: Ông Trời ✧ Tìm Hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↑ ♪: 50 Feet
📃Trình bày: SoMo

I wish the world could forget about me
Since my presence is unnecessary to you.

————————————————————
Ánh trăng lưỡi liềm chiếu sáng đường đi, Kim Ngưu thở dốc chạy nhanh để trả lại cái cặp cho Ma Kết. Đi hoài đi mãi, chợt nhận ra bản thân không hề biết địa chỉ nhà Ma Kết. Làm cậu chạy mệt rã người, biết thế thì đã đợi ngày mai rồi trả lại cho cô. May là không có bài tập về nhà hôm nay, Ma Kết cũng không cần phải vật vã làm bài vào sáng mai.

Dũi người khởi động cơ thể các kiểu, Kim Ngưu thở hắt một hơi bèn quay trở về nhà. Đằng nào cũng không biết đánh nhau, thà xách mông về nhà rồi mai lên hóng kết quả cũng chẳng muộn. Tiện thay là khu chung cư này cũng gần với nhà anh, đi vào mét là đến. Trước mặt của Kim Ngưu là căn nhà hai tầng, nhìn rất là khá giả. Kim Ngưu có hơi trầm trồ nhìn xung nhìn quanh, chưa từng để ý có một căn nhà xinh đẹp này ở quanh đây.

Ngôi nhà được bụi cây dại bám vào quanh nhà và tường cũng như hàng rào đơn sơ. Nhìn qua thì rất hoàn tráng, không biết vào bên trong sẽ lộng lẫy đến cỡ nào. Kim Ngưu chưa kịp trầm trồ được bao lâu, vành tai bỗng chuyển động. Cậu hiếu kỳ bước đến trước cửa nhà hai tầng đó, nếu nghe kỹ thì sẽ nghe thấy một tiếng chửi rất chói của một bác gái.

- "Mày thì hay rồi ! Đi đến giờ này mới về ! Còn dám làm mất cái cặp nữa."

- "Mày đúng là vô tích sự mà !"

Bác gái cầm trên tay một cái roi mây dài và mỏng, thân hình thon gọn nhìn trong rất là sang chảnh. Mái tóc màu nâu hơi xoăn nhưng búi lên nhìn rất gọn gàng đúng chất người giàu, từ đầu đến chân toát lên vẻ nghiêm nghị. Bác gái đắp một kí lớp trang điểm dày cộp, trông rất là quái dị. Đẹp thì đẹp nhưng trông hơi quá so với độ tuổi hiện tại của bác.

Đằng sau tấm lưng của bác gái là một thiếu nữ tóc đen dài với mái ngố. Cô quỳ cúi đầu xuống, không run rẩy cũng không rơi nước mắt. Hoàn toàn bình tĩnh cứ như bản thân đã quen thuộc với việc này đến mức vô cảm. Kim Ngưu tò mò nên đã ra phía sau vườn trước, nơi có cái cửa kính trong suốt anh có thể lén nhìn vào trong.

- "Bạn học Ma Kết—?!"

Kim Ngưu há miệng đầy kinh ngạc, đâu ai ngờ rằng với một người vừa lễ phép, ngây thơ, luôn quan tâm đến mọi người như Ma Kết lại phạm lỗi gì mà lại để mẹ của cô tức giận đến mức phải đánh như vậy ? Có lẽ là cả hai đang có một mối hiểu nhầm nào đó, Kim Ngưu hấp tấp chạy đến trước cửa chính.

- "Tao bảo mày phải luôn có thành tích cao, đã không được làm lớp trưởng thì thôi rồi, mà dạo này mày cũng đi chơi tới đêm mới về !"

- "Mày hay lắm rồi, mày không có coi tao ra cái gì. Giờ ăn nói sao mới hàng xóm láng giềng, xã hội bên ngoài hả ? Không có tao và chồng tao thì mày đã không được mặc áo đẹp, đi tới trường như vậy đâu !"

- "Đúng là ăn cháo đá bát mà ! Khổ tao quá mà !"

Bác gái nói xong, cầm cây đánh vào tay vào chân của cô. Theo quán tính lấy tay chịu những đòn đánh. Vì nhà trường bắt mặc váy, nếu bị thương ở chân thì sẽ lộ ra hoàn cảnh xấu hổ của cô, lên trường với mấy vết bầm làm mọi người lo lắng và tệ nhất báo cáo lên trường. Ma Kết chẳng muốn đối mặt với những thứ áp lực như vậy đâu.

Bíp—bíp—bíp—

- "Tao chỉ muốn tốt cho mày nhưng tất cả những gì mày làm vừa qua là tạo phản."

Bíp—bíp—bíp—

Bác gái nói xong, nhẫn tâm đánh không thương tiếc, cứ như đối với bác sinh ra Ma Kết như mang nhục trên người. Hà cớ tiếng chuông nhà vang lên không ngừng nghỉ, bác gái dừng tay suy ngẫm một hồi liền nghĩ tới ông chồng. Mặt mày lập tức sáng sủa vui vẻ chạy ra mở cửa. Lâu lắm rồi chồng cô mới đến đấy ghé thăm cô.

Tay cửa xoay tròn một vòng, mở khóa chiếc cửa. Tim của cậu đập thình thịch—thình thịch—Kim Ngưu ngay lập tức nắm lấy cánh tay của bác gái để ngăn cản hành vi hiểu lầm này. Mồ hôi hột cứ thế chảy dài lên gò má cao của cậu. Anh muốn nói rằng Ma Kết không hề có tội tình gì hết.

- "Mày là ai ? Sao lại ở đây ?"

- "B-Bác đừng có đánh bạn Ma Kết nữa, được không ?"

Bác gái bỗng giật mình, tức giận hất Kim Ngưu ra bèn quát lớn lên. Dẫu sao người lạ vào nhà của mình thì không tức giận cho được, này thì Kim Ngưu còn hiểu. Bác gái khó hiểu, nhíu mày nhìn Kim Ngưu, xong lại nhìn Ma Kết. Lòng tốt của Kim Ngưu ấy thế lại bị mẹ của Ma Kết hiểu nhầm.

- "Á ! Thì ra là mày đã tính toán việc bắt quả tang tao rồi đúng không ? Đúng là lòng dạ hiểm độc !"

Bác càng nói càng gằn giọng, bà ngấu nghiến hàm răng muốn đánh luôn cả Kim Ngưu. Nếu chồng bà còn ở đây thì cô đã có thể đuổi cổ Ma Kết ra ngoài rồi. Cũng coi như là một cái cớ để loại trừ sự hiện diện của Ma Kết. Nhìn sự tính toán tỉ mỉ hiện lên trên ánh mắt sắc lịm kia, Ma Kết có chút hoảng sợ nhưng vẫn quyết đứng ra thanh minh. Cô không hề muốn Kim Ngưu liên lụy vào chuyện này. Anh chẳng làm gì sai cả, người sai ở đây chính là cô.

Chính vì bản thân đã quá lơ là rồi để mất cảnh giác.

Nếu cô có thể trở nên tốt hơn thì đã không có chuyện này xảy ra rồi.

Là bản thân của cô chưa đủ tốt—

- "M-Mẹ, c-con..."

- "Giờ mày mới lòi cái đuôi cáo ra ngoài !"

Bác gái giật mạnh thoát khỏi sự ngăn cản của Kim Ngưu, bà đánh thật mạnh vào Ma Kết. Cô đã chuẩn bị tâm lý và chấp nhận hình phạt nên bình tĩnh chịu những đòn đánh giáng xuống. Dẫu gì cô chỉ hy vọng rằng Kim Ngưu sẽ không bị cuốn vào tình huống xấu xí này. Một mình cô—chỉ một mình cô chịu đựng là đủ rồi.

Kim Ngưu vẫn tiếp tục ngoan cố ngăn cản mẹ của Ma Kết, cậu cảm thấy việc đánh đập như thế này là hành vi nên được loại bỏ. Việc dạy dỗ con cái của họ bằng bạo lực, họ không nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng đến con của họ sao ?

Áp lực, mệt mỏi rồi dẫn đến trầm cảm. Người lớn luôn tưởng rằng chỉ có bản thân họ bị như vậy. Công việc đè ép lên cuộc sống hằng ngày của họ, lặp đi lặp lại những vòng lặp nhàm chán. Cũng như thể hiện sự giá trị của một người thông qua số tiền mà họ kiếm được và sự đóng góp cho xã hội. Bọn họ chỉ nghĩ đến bản thân. Vậy thì những người trẻ tuổi thì sao ? Bộ các vị thành niên đều sẽ không trải qua cảm giác như vậy sao ? Điều gì cũng có thể xảy ra, đừng chỉ nghĩ bọn trẻ nói dối để trở nên ngầu.

Tại sao lại không suy nghĩ cảm giác của Ma Kết ?

Tại sao lại không nghe lời giải thích của Ma Kết ?

Tại sao lại áp đặt mục đích của bản thân lên người khác ?

- "Bạn học Kim Ngưu ! Cậu hãy dừng tay."

Chỉ ở những lúc như này, Ma Kết vẫn có thể trở nên thật bình tĩnh, không một chút căm hận hay sầu bi. Kim Ngưu lấy lại được ý thức, cậu nhận thức được việc mình đang làm, cậu đã tự siết chặt tay của bản thân đến đỏ ứng lên.

Mặc dù là Ma Kết bênh vực cho bà, bác gái vẫn giữ nguyên thái độ ghét cay ghét đắng nhìn cô. Cũng đúng thôi, khi mình ghét ai đó, tất cả mọi chuyện sẽ đổ hết lên trên đầu của kẻ đó. Bác tức giận gạt tay của Ma Kết, móng tay dài sắc bén quẹt qua cánh tay của cô.
.
.
.
Kim Ngưu cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang run rẩy, cậu khẽ rủ đôi lông mi xuống mà nói nhỏ.

- "Từ khi nào mình đã trở nên như thế này—?"

- "Mọi chuyện đã ổn rồi."

Ma Kết mặt vẫn như lúc đầu, không một chút thay đổi về mặt cảm xúc. Kim Ngưu đơ người ra một chút, ban đầu anh đã nghĩ đơn thuần Ma Kết đã là ngây thơ như vậy sẵn rồi. Nhưng sau vụ này, anh nhận biết lý do tại sao cô lại không có một cảm xúc tiêu cực nào hiện ra, đơn giản là cô giữ hết ở trong lòng. Chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đến mệt mỏi, dần dà thành một thói quen.

- "Chậc, tớ không có ổn như cậu nghĩ đâu."

Kim Ngưu quay mặt về phía khác, mỗi lần nhìn vào khuôn mặt của Ma Kết. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh mập mờ. Một người bé gái ngồi trong phòng một mình, trên tay ôm một con gấu bông rất dễ thương. Khuôn mặt của bé gái lạnh như những đồng tiền, chẳng còn một chút cảm xúc nào níu giữ lấy em ấy. Đôi mắt không có một chút sự sống, cả người yếu ớt không di chuyển tự nhiên được, đang tâm sự cùng với chú gấu bông của chính mình.

Lại chuyện thêm một phân đoạn khác, bé gái ấy cười phá lên, đó không phải là nụ cười hạnh phúc, mà là nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi tình cảnh khốn khó. Tim của Kim Ngưu lại cảm thấy rất là thắt lại, xót xa cho người bé gái đó.

- "Bạn học Kim Ngưu—"

Trông thấy cậu bạn học thẫn thờ như người mất hồn, tâm trạng lo lắng không ngừng. Ma Kết thì thầm tên của anh, Kim Ngưu bất giác hạ mắt nhìn Ma Kết. Đôi lông mi của Ma Kết khẽ nhíu, như không thể chấp nhận việc anh bất kính với người lớn tuổi bằng hành xử thiếu chuẩn mực như vậy. Kim Ngưu nhẫn nại bèn nắm lấy cổ tay kéo Ma Kết ra ngoài.

- "Cháu chào bác."
.

.

.
-  "Bạn học Kim Ngưu."
.
.
.
- "Bạn học Kim Ngưu—!"
.

.

.
- "Kim Ngưu—!!"

Đây là lần đầu tiên Ma Kết gằn giọng với ai đó. Tuy nhiên cảm giác đau đớn này không thể khiến cô không ngừng nhíu mày khó chịu. Quả nhiên là với cái sức mạnh của Kim Ngưu rất có thể sẽ bẻ gãy tay của cô.

- "Cậu đừng nói nữa, nãy giờ tớ đều nghe hết mà."

- "Bỏ tay tớ ra !"

Kim Ngưu nói với một tông giọng khác hẳn hơn thường ngày. Không ấm áp, mà lại lạnh thấu xương một cách đến đáng sợ. Ma Kết lần đầu tiên thể hiện sự bực bội, cô đưa tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay to lớn thô ráp của Kim Ngưu ra. Trong thâm tâm cô không hề tức giận với cậu, chỉ là nó tự thể hiện ra trong vô thức. Bỗng chốc trông thấy mình đi qua giới hạn đã tự đặt ra, Ma Kết lưỡng lự mỉm cười hiền.

- "..."

Kim Ngưu không làm gì cả, cũng không để ý đến nụ cười miễn cưỡng kia. Tiếp tục bóp chặt tay của cô một cách thô bạo, trong lòng luôn thầm mừng còn cảm tạ ông trời. Ít nhất Mà Kết vẫn còn có thể nổi giận, không phải lúc nào cũng chung hoà. Ma Kết thở dài bất lực, biết rằng cô cũng không làm gì được. Cách duy nhất mà cô có thể làm là xoa dịu cơn bão cảm xúc của Kim Ngưu.

- "Cậu có sao không ?"

- "Cậu giận tớ sao ?"

Ma Kết khó khăn bước theo từng nhịp chân của Kim Ngưu mà nói. Một khoảng cách bước đi của Kim Ngưu bằng hai bước đi của Ma Kết. Chỉ dù chiều cao của cô tương đối là cao, hơn hẳn các học sinh nữ trong trường, vẫn không bằng một nửa của tụi con trai trong lớp 12 F. Ma Kết vừa bước đi vừa suy nghĩ, trong lòng cô cảm giác rất sợ—sợ rằng Kim Ngưu sẽ không còn là chính anh.

Hoặc đây có lẽ mới là con người thật của cậu.

- "Tớ không sao."

Kim Ngưu quay mặt lại miễn cưỡng mỉm cười rồi lạnh lùng quay đi. Đi một khoảng đoạn đường rất dài, đến khu thành phố Zodiac nhộn nhịp về đêm. Ma Kết hiếu kỳ nhìn bóng lưng của Kim Ngưu. Không hiểu sao chỉ nhìn mỗi hình dáng của anh từ đằng sau, lại rất quá đỗi thu hút đối với cô. Ma Kết biểu cảm không đổi nhưng rất xấu hổ ở bên trong.

Tay trong tay nắm như thế này, lâu lắm rồi cô mới được nắm tay của ai đó kể từ hồi nhỏ. Dường như đã quên luôn dư vị của sự ấm áp. Đến mức quên rằng nó mang lại cảm giác hồi hộp và nhắc nhở bản thân là luôn có người kề bên và che chở cho mình. Bàn tay trắng tinh nhỏ bé của Ma khẽ luồn tay siết chặt vào bàn tay to lớn của người ở trước mắt. Chỉ là—muốn hưởng thụ cảm giác này—lâu thêm một chút nữa.

Phố phường chật hẹp, người đông đúc chen lấn đường ai nấy đi. Dòng người bận rộn đi trái phải, trước sau, không hề có một điểm chung nào. Mỗi người đều có hướng đi riêng, mục tiêu khác nhau để tiến về phía trước. Người thì gặp bạn bè, người thì đi về nhà sau một ngày mệt mỏi, người thì đi phượt hóng gió thanh lọc cơ thể. Ánh đèn pha của những phương tiện giao thông. Màu vàng, màu trắng, màu đỏ, đủ các loại màu sặc sỡ đua nhau lấp lánh phản chiếu giữa mảng đường đám đông. Tạo nên không khí sôi nổi; đồng thời cũng lãng mạn không hơn không kém.

Và có rất rất rất nhiều người đang nhìn về phía hai người bọn họ.

- "Bạn học Kim Ngưu !"

Ma Kết ấp úng đánh vào lưng của Kim Ngưu. Sức lực của cô Dê phải nói là hơn người phàm trần. Cứ như kiếp trước của cô là quân nhân chiến sĩ hùng mạnh nào đó. Đấm một phát mà muốn trẹo cái cột sống, gãy vài cái xương sườn, đến nổi Kim Ngưu chẳng còn tâm trạng nào để mà tâm trạng nữa. Một phát đánh bay cả sự thanh lịch đẹp trai ra ngoài, Kim Ngưu híp mắt ngấu nghiến răng chịu đựng cơn đau siêu thốn này.

Người lớn và trẻ em, nam và nữ ùa mọi sự chú ý về Kim Ngưu và Ma Kết. Một phần nhìn rất đáng yêu vì cứ như hai người họ đang đưa nhau đi trốn. Chạy ra khỏi sự rằng buộc của cuộc sống, bụi trần nhân gian. Người người nhìn thấy hai người là y như rằng đều mỉm cười tủm tỉm, thầm chúc phúc cho hai vị thành niên dễ thương kia. Trông thấy tình huống như vậy, Kim Ngưu cũng bất giác xấu hổ. Đâu ai ngờ là mọi người sẽ hiểu nhầm hai người bọn họ chứ.

- "T-Tớ xin lỗi a—!"

Khuôn mặt không tự chủ được bèn đỏ bừng như trái cà chua mới chín. Đôi mắt nhắm lại bèn thả tay Mà Kết ra, sự ấm áp từ đó cũng bốc hơi dần. Để lại sự lạnh lẽo đêm nay ở trên đầu ngón tay trắng toát. Lưu luyến nhìn hơi ấm không phải của riêng mình kia, có lẽ cô đã quá tham lam rồi. Kim Ngưu cuối cùng cũng dừng lại, cậu chống tay trên đầu gối thở hổn hển. Anh cuống cuồng giương mắt về phía của Ma Kết, xong đưa mắt nhìn bàn tay bị anh nắm đến phát đau kia.

- "Tay cậu ! Sao cậu không nói với tớ ?"

Kim Ngưu đưa tay lên vò đầu, giọng có chút bực tức nói. Dẫu sao không thể không phủ nhận là cảm thấy rất tội lỗi, cậu cuống quít nhìn chằm chằm vào cổ tay của cô. Ma Kết thẩn thờ đưa bàn tay lạnh toát sờ vào cổ tay trắng nỏn bị bóp đến đỏ như máu kia. Quả nhiên là đau không nói nên lời, cứ như bị con kiến lửa cắn vào. Vết thương cứ rạo rực theo từng cơn hơi thở khó khăn.

- 「Quên luôn việc bị đau luôn rồi—

- "Haiz, đúng là hết nói nổi cậu mà."

Kim Ngư thở dài, anh rút kinh nghiệm bèn nhẹ nhàng từ tốn nắm lấy tay áo của Ma Kết kéo đi. Trước mắt của hai người là cửa hàng tiện lợi nhỏ nhỏ xinh xinh, mọi nơi xung quanh đều là tòa nhà cao đến ngất ngưởng. Cửa hàng mà hai người sẽ vào bán những vật dụng hàng ngày và đồ ăn nhanh. Đa phần rất nhiều cửa hàng mở đến đêm khuya rất tiện cho những người hay bị đói đêm như anh Trâu đây.

Đôi mắt của Ma Kết phản chiếu những hình ảnh khắc họa ngay trước mắt. Nó sống động đến lạ thường, sự phấn khích làm nó thêm phần lấp lánh và nhộn nhịp. Kim Ngưu ngước xuống trông thấy dáng vẻ khai sáng của Ma Kết. Cô thầm trầm trồ chắp tay chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố về đêm. Thì ra đây chính là cảm giác khi được đi chơi sau giờ học mệt mỏi !

Mặc dù là được giải thoát khỏi tầm kiểm soát nghiêm ngặt của mẹ cô trong một thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng sự thay đổi môi trường và lối sống đột ngột này khiến cô có chút không mấy được tự nhiên. Ma Kết vẫn chưa làm quen; đồng thời tính tình bảo thủ càng mang lại sự cảnh giác đầy bất an.

———

- "Má nó, cứ tưởng trường học càng bự càng ngầu nhưng sự thật thì rất là bất tiện !"

Nhân Mã than vãn đứng trước cửa phòng y tế, anh vò đầu bứt tóc cảm thán thông điệp vừa kể trên nên được phơi bày. Nói tóm lại là bốn người đã tìm được phòng y tế. Thực ra thì nó nằm ở chỗ mà cả bọn vừa mới đặt chân bước vào ngay ngôi trường. Chẳng ai thèm để ý mà đi tới đi lui lòng vòng cái trường, trốn tránh những kẻ côn đồ trong một khoảng thời gian dài. Những lúc tuyệt vọng thì tìm được cái sơ đồ của trường ở trên bảng tin.

Thành ra bốn anh chị đã tìm được nơi cần đến, tốn kha khá thời gian quý báu của nhau. Đối với người không có kiên nhẫn như Bá Trương và Nhân Mã, thì bọn họ thà chạy ra sống chết với mấy tên côn đồ. Còn hơn là thả rong tay chân chơi vơi, trơ trọi giữa khoảng trống không.

Trong phòng y tế có hai cái giường sát giác tường tạo chiều sâu và riêng tư. Mỗi một cái giường được xen cách che lại bởi một cái rèm màu xanh lục. Thông thường thì thứ đó có thể kháng vi khuẩn của bệnh nhân này sang người khác. Tất cả căn phòng đều có vài khung cửa sổ nhằm mục đích để không khí ở bên trong thoáng mát hơn. Ở đây cũng không phải là ngoại lệ, Nhân Mã thấy ngộp quá nên mở hé cửa sổ một chút.

Dãy tủ dày đặc ở hai bên tường và ghế ngồi được xếp ngăn nắp ở trong góc. Từng lọ thuốc và đồ dùng y tế đều được cô Thiên Nga sắp xếp gọn gàng và chỉnh chu. Cự Giải dìu Bá Trương ra khỏi cái lưng vững chắc của Nhân Mã, chuyển qua ngồi trên chiếc giường màu trắng thân thuộc. Còn Nhân Mã thì ném thẳng Thiên Bình lên giường. Cô thản nhiên nằm ngả lưng xuống trên cái ga giường mềm mại, nằm chết trôi đó chờ được người khác phục vụ.

- "Ai đó kiểm tra khuôn mặt của cô bé đi."

Cự Giải quay người lại ra lệnh cho hai anh sao nam, phải hành động nhanh chóng, không kẻo là làm tốn thời gian. Thiên Bình xung phong nghe lời Cự Giải, cậu từ từ tiến lại gần đến bóp khuôn mặt của Bá Trương lên. Cách duy nhất để trị những người bạo lực là phải bạo lực hơn nó. Cậu nhăn mặt đẩy sang trái sang phải xem cô bạn hậu bối độc mồm này bị gì nghiêm trọng không.

- "TÔI TRÙ CẢ TRĂM NĂM TỔ TIÊN CỦA ANH ! TÔI SẼ CHẶT CÁI TAY CỦA ANH RA CHO CHÓ ĂN !"

Tiếng hét 'rung động' lòng người, khiến cả Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình và các tên côn đồ ở tầng trên phải bịt kín tai tránh thủng màng nhĩ. Đồng thời tiện tay tặng cho anh Cân một cú đấm muốn vỡ cả cái kính cường lực của quả ảnh đại diện. Nhân Mã vẫn giữ vững lí trí, nhanh chóng bịt của cô nàng kia lại nhưng không còn kịp nữa. Tiếng bước chân dồn dập từ lầu trên tới lầu cuối tới nơi mà bọn họ đang ở.

Cự Giải lập tức đưa ra chỉ thị, cả đám con trai nhanh nhẹn đẩy ra hai cái tủ, chừa một khoảng trống nhỏ. Vừa vặn để cho cả bốn đứng trốn trong vài trường hợp tệ nhất xảy ra. Với khoảng cách nhiêu đây thì khó để nhận biết sự thay đổi, và chui tít tận bên trong góc tối của tủ. Vì vấn đề nam nam nữ nữ gì đó của Bá Trương, Cự Giải túm lấy cô bé đứng chung với mình. Còn hai anh chàng kia thì tự mình cứu thân là được rồi.

Tính toán kỹ lưỡng không sai một li, cả nhóm côn đồ nhìn rất lực lưỡng rất nhanh chóng đứng trước cửa phòng y tế và tàn nhẫn đá đổ nó. Khoảng hai chục người phục tùng đứng ở bên ngoài, con số này đúng là thảm họa khi trong đội của chòm sao hầu như đều trông rất tay yếu chân mềm. Hai anh chàng ngầu lòi kia toàn là thành phần yếu như sên. Hai cô nàng kia thì không chắc lắm.

Tên đứng đầu chầm chậm bước vào trong, hắn tinh mắt nhìn xung quanh căn phòng, lay hoay mãi không tìm được điểm bất thường nào. Hắn bắt đầu nóng nảy đến nổi gân hiện lên trên khuôn mặt cau có đó mà quát. Không thể nào với vài giây ngắn ngủi lại có thể lẩn trốn nhanh như vậy được.

- "Tụi bây đâu, mau kiểm soát cẩn thận xung quanh !"

Hắn ra lệnh cả bọn chạy vào trong lục soát mọi thứ. Căn phòng này nhìn bề ngoài thì đầy đủ vật dụng chất chồng trông phạm vi khá nhỏ nhưng không cầu kỳ quá mức đến choáng ngợp. Họ chỉ tìm khoảng một đến hai phút là xong, từ bên trong tủ kệ hai bên bức tường, ở dưới gầm giường, mọi thứ mà họ có thể nghĩ ra. Tiếng bước chân cực gần ở phía hai chàng trai đang lén la lén lút bịt miệng của chính bản thân. Tất nhiên là tránh việc bị phát hiện nhờ tiếng thở tưởng chừng như là im lặng ấy.

Bá Trương cũng không phải là loại người dốt tới mức tự đâm đầu vào chỗ chết, cũng ngoan ngoãn ngóng chờ mấy tên kia làm gì tiếp theo. Hai cô gái đều rất bình tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện và chuyển động của mấy tên lặt vặt nghiệp dư. Được mỗi bề ngoài, Cự Giải cảm thấy mấy tên này rất dễ xơi lên mâm cơm trong tương lai nếu tiếp tục làm công việc thất đức này.

- "Không tìm thấy gì cả đại ca !"

Tên này mặt mày cũng hung tợn không kém gì tên kia, lựa chọn đồng bọn kiểu này thì thật bất lợi cho những người vào trường ban đêm rồi. Tên chỉ huy vòng vo nhìn lại lần cuối, phát hiện có một luồng gió mát nhè nhẹ thổi qua gáy. Hắn đưa đôi mắt nhìn hướng phát ra làn gió lạnh lẽo đấy. Cửa sổ hé mở làm rèm bay theo từng nhịp điệu phong. Ngỡ rằng mình thông minh, đưa ra lập luận chắc chắn cả đám đã trốn ra bằng đường này.

- "Tụi bây lập tức kiểm tra xung quanh ngoài trường ! Chắc hẳn bọn nó vẫn chưa chạy đi xa đâu !"

Như Cự Giải dự đoán, tên đứng đầu không một chút nghi ngờ ngoảng đầu ra lệnh, rời khỏi căn phòng y tế ngay tức khắc. Không gian bây giờ rơi vào sự tĩnh mịch đến đáng sợ, Nhân Mã và những người xung quanh trốn đều có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của chính họ.

Nhân Mã, dù vẫn sợ hãi, vẫn xung phong ra hóng hớt. Cẩn thận hé cái đầu ra xem đám người kia đã đi chưa. Với giác quan nhạy cảm, cậu dễ dàng nắm bắt tình hình nhanh như gió. Nhân Mã liền biết mấy tên côn đồ đang quanh quẩn ở cổng trường trước và sau. Cái đà này thì có khi phải ở tạm qua đêm để lánh nạn.

- "Chạy về kí túc xá."

Cự Giải điều chỉnh giọng vừa đủ nhỏ, đủ để mọi người trong phạm vi trong căn phòng này nghe được. Cô thúi giục cả đám nhanh tay nhanh chân trèo qua cửa sổ, đứng ở ngoài đợi cô.

— — — — — —

- "Các anh các chị, đêm hôm đi đánh nhau, làm hư cái sân trường mới xây này nữa."

Giọng nói trầm ấm trưởng thành vang lên, một vị khách không mời mà đến. Trên bàn tay to lớn cầm lên một cành cây gãy, vừa dài vừa to, đe dọa đánh vào cái ghế đá kế bên. Kết quả là cái nhánh cây đó phải lên thiên đường. Cả lũ quỳ gối xuống dưới đất, tầm hai mươi mấy người khuất phục bởi người đang giảng đạo ở trước mặt. Hai phần ba phân số là đồng bọn của hội Bá Vĩ, bao gồm cả Bạch Li và Sa Tỷ. Còn một phần ba còn lại là đội của các sao xấu số.

- "D-Dạ thầy, tối rồi em về được không ? Kẻo mẹ em đánh em ạ."

- "Im mồm."

- "Trong quy định thứ tám, học sinh không được phép cắt ngang lời của giáo viên."

Trong một khoảng khắc, giọng nói lạnh tanh đầy sát khí. Trước mặt bọn họ là chúa tể đáng sợ nhất cái trường này, không nói tên chắc ai cũng biết. Thầy Nam Anh khoanh tay đẩy gọng kính lên trừng mắt, đêm hôm đến trường học để đánh nhau. Không cần nhìn liền thuận tay rút ra cây thước dài mới, tiếng đập dồn dập của cây thước đập mạnh trên cái ghế đá. Bộ chưa từng đọc qua nội quy của trường sao ? Biết ai là người viết ra nó không ? Chẳng ai khác đó chính là thầy Nam Anh đâu.

- "Trong quy định thứ 25 thì các em không được phép tự ý đánh nhau ở trong trường."

- "Cậu đừng có manh động, chịu phạt một chút là ổng cũng tha à."

Bạch Dương nghiêng người thì thầm to nhỏ với Sư Tử. Cậu nghe xong cũng biết nghe lời, không làm loạn nữa. Ai mà lại muốn đối đầu với thầy Nam Anh, hoặc Xử Nữ, thì trước hết phải đặt gấp cái quan tài để có thể đầu thai sang kiếp khác. Các quý tử của nhóm Bá Vĩ run như cầy sấy, ngoại trừ Sa tỷ và Bạch Li ra. Sự nhẫn nại và sức chịu đựng đã được huấn luyện qua vài khóa, mấy thứ hành hình này thì sao mà làm khó được hai người.

- "Có mỗi lời của cậu làm tên lớp phó đó dạ dạ vâng vâng thôi."

Song Ngư quỳ kế bên nghiêng dựa vào người của cô Cừu. Hệt như một chú cún đáng yêu đang chơi đùa. Song Ngư mỉm môi cảm thán cặp đôi này sao mà trông dễ thương quá vậy nè! Không uổng công cô ngồi soi hint* của hai tên này trong mòn mỏi. Cuối cùng cũng có dịp chứng kiến nó tại đây.

- "H-Hả ? Tớ và cái tên Sư Tử ? Cậu đùa vui thật ha ha."

Nghe mấy lời kỳ quặc của cô Cá, Bạch Dương không nhịn được bèn cười lớn. Công nhận là khiếu hài hước của Song Ngư phải gọi là đẳng cấp khác, đâu ra mà dạ dạ vâng vâng. Chỉ tại cậu ta là công tử bột quá nhát gan không chịu được đau đớn thôi. Nãy đấm đánh với lũ kia mà ngồi than thở với cô nãy giờ đây này.

- "Nếu bạn học Song Ngư nói vậy, từ giờ về sau tớ cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy đối với cậu !"

Sư Tử vui vẻ nói, có thể thấy vệt lấp lánh xung quanh anh chói đến đau mắt. Bạch Dương bị hào quang "tình yêu" của cái tên lớp phó làm cho đau hết cả đôi mắt phàm trần tội nghiệp của cô.

Cốc—cốc—cốc—BONK !

  Sư Tử, Bạch Dương và Song Ngư, mỗi người bị đánh một cái vào đầu một phát rõ đau. Đến nổi có một cục u nhô lên. Những người còn lại chỉ biết lắc đầu nhìn ba người làm loạn này, chỉ biết phán một câu từ tận đáy lòng là 'dừa lòng mấy đứa chưa'. Ăn ở sống thiện lành thì không chịu, cứ thích đi đường quyền.

Sau ba mươi phút giảng đạo lý cho mấy tên cá biệt kia, thầy Nam Anh bất giác quên mất bản thân có hẹn. Giương cổ tay lên xem đồng hồ, may là còn dư tận năm phút. Từ đây bước đến chỗ đậu xe có khi vẫn kịp, thầy hấp tấp gằn giọng cất cái thước vô cặp. Một phút chốc đã chạy đi mất, để lại các thành phần cá thể nhìn nhau đầy "thân thương". Cuối cùng cả hai nhóm "hoà bình" đường ai nấy về, nhà ai nấy ở mà quên béng mất một nửa tụi bạn vẫn còn ở trong ngôi trường.

———

Lộp cộp-

- "Haiz, mệt mỏi quá."

Xà Phu quay về khu kí túc xá, lấy trong túi quần ra một cái chìa khoá phòng tầng 2 dãy 12. Mỗi người bạn cùng phòng đều sẽ được phát có một cái để tiện ra vào, do đó ai làm mất chìa khóa là ăn phân đấy. Cậu thở dài mở cửa bước vào bên trong, đúng là một ngày mệt mỏi. Lâu lắm rồi anh mới được khởi động tay chân hoạt động mạnh nên cơ thể có phần hơi nhức mỏi.

Xử Nữ ngồi ở trên chiếc ghế nối liền với bàn gỗ bự ở phía đối diện với cái giường đôi. Anh đang tận hưởng khoảng thời gian im lặng mà đọc quyển sách nâng cao kiến thức. Nghe tiếng cửa mở, Xử Nữ quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía người phá đám kia. Gương mặt anh trông khó coi cực kỳ, cứ như là rất ghét bị làm phiền trong sự bình yên nhỏ nhoi của riêng anh. Xà Phu bèn cười thài một ít, cũng phải chịu thôi, đây là kí túc xá mà.

- "Chào cậu bạn học Xử Nữ."

Xà Phu theo tự nhiên liền mỉm cười cho dù có ở mọi tình huống nào. Đồng thời đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng tránh gây làm phiền hàng xóm kế bên. Đằng nào cũng đã 9 giờ tối rồi, phải để cho mấy tụi khác ngủ ngon để mai đi học. Bản mặt khó ưa của Xử Nữ vẫn giữ nguyên tình trạng. Ngược lại, Xà Phu không một chút sợ hãi, lại còn háo hức muốn xem Xử Nữ sẽ làm gì cậu. Sự mong chờ của Xà Phu liền tắt khi Xử Nữ chỉ lẳng lặng quay mặt, tiếp tục đọc sách cho bỏ ghét.

Xà Phu cũng chả muốn dính thị phi, buông lỏng bản thân nằm xuống cái giường mềm mại mà thư giản sau một ngày mệt mỏi. Thầm nghĩ không có sự hiện diện hai tên Sư Tử và Song Tử kia thì anh đã không phải đau khổ đấu chọi với Xử Nữ rồi.

Tích tắc—
.
.
Tích tắc—
.
.

Tiếng đồng hồ ở phòng kế bên không ngừng kêu "tích tắc" của cây kim dài chỉ vào mấy con số. Khiến thời gian như đọng lại, cảm giác rất thoải mái, không muốn làm gì chỉ lắng nghe nhịp điệu cứ lặp đi lặp lại. Bỗng trong lòng tự nhảy số, quên mất đã bỏ lại các bạn học tay yếu chân mềm ở trong trường rồi !

———

Tiếng hát của mấy con ve trong bụi rậm ru tối, mỗi lần đi được mười bước sẽ có một ánh đèn cột đèn cứ nháy rồi lại tắt chập chờn, cứ như chủ ở khu này chưa đóng tiền điện cho tháng này. Có một chàng trai tóc xanh dương, trên tay ôm một cái hộp sơ cứu, ngồi dựa vào bức tường bên ngoài ngôi trường.

Nhìn kỹ mới biết là Thiên Bình đang ngủ, đôi lông mi dài nhắm nghiền, đầu thì gật lên gật xuống. Bỗng lông mày nhíu chặt lại, hai tay nâng lên như muốn với tới một khoảng không vô định, một lúc lâu thì Thiên Bình liền bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm đầy trên trán, anh hít thở không khí trong lành, nhưng càng ngửi càng thấy có một cái mùi hết sức kinh khủng.

- "Hộc, tự nhiên mơ bị té, giật hết cả mình."

Thiên Bình dòm ngó xung quanh mới biết có một cục dài vừa tròn vừa vuông, nó có một cái màu nâu nhìn rất là phản cảm. Ấy thế lại vừa khai vừa khít nằm gần anh nữa mới cay cú. Thiên Bình rút kinh nghiệm chỉ chửi thầm không ra tiếng, anh xích người tránh xa cái thứ đó vài mét. Giờ đây mới lấy lại được ý thức, cậu ngó xung quanh khá thắc mắc tại sao trong trường lại có cột đèn. Mắt nhắm mắt mở mới biết anh đang ở bên ngoài thành trường.

- "Quể ? Lúc đầu mình ở ngoài gần phòng y tế mà ?!"

Thiên Bình thầm nghĩ, chẳng lẽ anh có siêu năng lực chưa được khai phá ? Chưa kịp để Thiên Bình ảo tưởng sức mạnh, có tiếng bước chân chạy rất nhỏ phát từ bên trong trường vọng ra ngoài, càng lúc càng đến gần chỗ Thiên Bình.

Vù—

Cự Giải chạy với vận tốc nhanh, tiếng bước chân của cô phá vỡ sự hoà bình của loài ve sầu, lập tức im bặt. Trong quá trình chạy không ngừng, cô một phát hạ thấp phần thân, đôi chân vẫn di chuyển, lấy đà một chút nhảy qua bức tường cao gần một mét. Phần mái tóc thưa ngắn với hai chùm nhỏ do tóc của người đó khá ngắn. Mặc một đồng phục trường Space Mystery, không ai khác chính là Cự Giải. Tiếng ve sầu tiếp tục nổi lên.

Thiên Bình đứng lên, quên mất là trên người anh có hộp sơ cứu rất quan trọng nên lỡ làm rơi. Nó được làm bằng nhôm, do đó dễ gây ra tiếng động lớn gây hiểu lầm rằng có vụ ẩu đả ở trường học. Khi đấy thì dễ dính vào rắc rối như chơi. Cự Giải tinh mắt đưa chân đá thẳng hộp sơ cứu lên giữa không trung để nó không bị rơi xuống. Thân thể nghiêng người về phía trước, nhắm chuẩn hoàn hảo chụp lấy tay cầm.

Thiên Bình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã đưa cái hộp lên trên tay anh. Cự Giải nhanh như cắt bèn đặt hai bàn tay lên bờ vai của Thiên Bình, cô cúi gầm mặt xuống bắt đầu tỏa sát khí chết chóc.

- "Cậu—tốt nhất là nên quay về kí túc xá."

Cự Giải đen mặt, bốn mắt nhìn nhau cực căng thẳng, sẵn dùng vũ lực bóp chặt hai bờ vai để lời đe dọa thành công đến 99%, phần trăm còn lại do ngoại hình lẫn chiều cao dễ thương bán đứng sự ngầu lòi có một không hai của cô.

Thiên Bình bèn rung sợ đành giữ im lặng gật đầu lia lịa, anh còn trẻ anh muốn đi chơi. Coi bộ trong quá trình ngủ gật thì đã có chuyện động trời gì xảy ra sao ? Cự Giải thấy Thiên Bình có vẻ sẽ nghe lời nên trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô nhấc bàn hai ra khỏi bờ vai của Thiên Bình để lại vết nhăn nheo xấu xí trên áo. Cự Giải nhìn ngó nhìn nghiêng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn lên tiếng hỏi.

- "Bạn học Nhân Mã và hậu bối Bá Trương đâu ?"

Cự Giải tỏ ra vẻ mặt không hài lòng, đôi lông mày chau lại đầy bất mãn. Cảm xúc của cô dần bị ảnh hưởng kể từ khi cô đi lấy thêm thuốc sát trùng cho Bá Trương. Khi đó cô thoáng nghe được một cuộc trò chuyện, vài tên bảo rằng hôm nay sẽ có một vị khách đặc biệt đến. Cự Giải lúc đầu khá là không quan tâm, cho tới khi nghe tới chữ "Lục Vi" là sắc mặt của cô chợt biến đổi.

Cự Giải cuối cùng muốn biết thêm thông tin thì tẩn cho mấy bọn kia một trận, bắt khai ra những gì bọn họ biết về cái nhân vật Lục Vi đó và mọi chuyện xảy ra như sau.

→ Chuyên Mục Fun Fact ←

○ Thiên Yết thích Cự Giải do cái chiều cao đáng yêu.

○Bảo Bình từng rất nổi tiếng và uy tín nhờ vào độ nhạy bén nên tất cả bài báo cáo cô viết đều toàn là chính xác đến 98%.

○Song Tử ban đầu không thích Thiên Bình nhưng về sau tiếp xúc mới có chút ưa cái tên đó.

○Song Ngư rất thích học võ karate nên cô mới cao như bây giờ.

○Nhân Mã là một tên vô dụng.

○Mọi người rất sợ Xử Nữ.

○Thiên Bình là một tên vô dụng và biến thái.

○Bạch Li và Hắc Li không có quan hệ máu mủ hay quen biết gì.

○Hắc Li nghĩ rằng cô có khiếu hài hước nhưng sự thật là không.

○Tàn Nguyệt là attacker còn Dương Quang là supporter.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ ;-;

Tớ rất là lười, nhưng nhờ các bạn xem truyện của tớ mỗi lần tớ ra chap mới khiến động lực của tớ tăng lên gấp bội lần, nên mới cầm cự mà không drop.

Mỗi lần không có ý tưởng là tớ đọc truyện của những người khác nhau, mỗi một ngày đều cố viết một đoạn nên tớ ra chap mới hơi chậm :<
(๑•́ㅿ•̀๑)ᔆᵒʳʳᵞ

Mà nếu các cậu không đọc truyện thì có thể nghe nhạc xD, tớ tự tin có một gu nhạc khá tốt :3
( ˆ͈̑꒳ˆ͈̑ )੭♡
Yêu các bạn độc giả nhiều! Fic của tớ đc 1k người xem nhờ các cậu hết đó ạ (๑•̀ㅂ•́)و✧

(( Hụ hụ bây giờ cũng 10k view rồi, nhớ lại khoảng thời gian này quá đi XD ))

———

#6805

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro