☆23: Ông Trời ✧ Tiết Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↑ ♪: Kẻ Xấu Xí
📃Trình bày: Tiết Chi Khiêm

××××××××××××××WARNING×××××××××××××
***Cảnh báo bạo lực, tự sát, hành vi tiêu cực***

Cái chết đôi khi là cách duy nhất
để họ có thể thoát khỏi nỗi đau.

————————————————————
.・゜゜・

"Con muốn lớn lên thật nhanh để gánh vác giúp ba mẹ !"

Lời nói non nớt của một đứa trẻ còn nhỏ nhưng đã phải đối mặt với cuộc đời sớm hơn những đứa trẻ khác. Cậu từ nhỏ đã mang lên người một bổn phận phải gánh vác cái gia đình này. Trách nhiệm với nỗi khổ đối diện về kinh tế, công việc, và xã hội.

Khi đó, hai người, một vợ một chồng dịu dàng thì thào âu yếm lấy đứa con.

- 'Bạch Tử đã khôn lớn rồi, ba mẹ chắc chắn sẽ cố gắng gượng đến lúc đó.'

Đó là lời hứa duy nhất mà cậu không thể nào thực hiện được.

Cậu đã không thể trả hết nợ cho bọn họ.

Vậy nên cậu sẽ để họ ra đi sớm hơn một chút—một chút thôi.

Để không phải nhìn thấy đứa con yêu quý của họ bị tha hoá như thế này.

- 'Nhìn bộ dạng của mày xem, thật hôi hám và xấu xí !"

Ở trên trường, Bạch Tử luôn bị lũ bạn đồng tuổi đồng lứa trêu đùa về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình cậu. Là người duy nhất ở trong hoàn cảnh khốn khổ tại trường, cậu luôn là tâm điểm của những kẻ thích bắt nạt người khác.

Khi đấy, Bạch Tử mỗi ngày phải trải qua mọi hành vi xấu từ bạn bè. Hình bóng yếu ớt ngồi cụp xuống che hai bên tai lại đã là một phần ở trong trí nhớ. Bỏ mặc những lời nói mang tính chất gây sát thương đó. Thú thật, bọn họ chẳng mảy may biết gì về hoàn cảnh của người khác, về khổ cực của họ, về sự hy sinh của họ đã trao cho đứa con được đi học như bao đứa trẻ khác.

Gia đình cậu đến từ vùng sông quê chuyển lên thành phố, căn bản là chẳng hề quen biết ai. Ý định ban đầu là thay đổi hoàn cảnh nghèo túng; do đó khó khăn cũng từ đây mà bắt đầu. Sức khỏe của người cha thì yếu, người mẹ là phụ nữ nên chẳng gánh vác được như đàn ông. Hai người cứ thế phải nương tựa nhau mà làm việc. Thế nhưng do chậm chạp nên hầu như hai người đi làm tầm được một tuần đều bị đuổi đi và nhận được vài tiền lương ít ỏi.

Mọi người chẳng mảy may quan tâm mấy đến một quyển sách với vẻ bề ngoài không nổi bật và xấu xí. Ít ai biết bên trong nó là một câu chuyện sâu sắc đẹp rạng ngời được cất giấu thầm kín. Ngày qua ngày chờ mong một người tới khám phá ra nó.

Nó cứng đầu ấp ủ niềm hy vọng cỏn con ấy, đợi không biết qua bao tháng bao năm.

Bỗng một ngày nó chợt nhận ra, bản thân nó đã bị bỏ rơi từ lúc nào.

Chẳng một ai ngó ngàng đến nó, nó tự biết nó không bằng những thứ được tôn sùng là "hoàn hảo" đó. Tuy nhiên đâu ai được sự tự do lựa chọn số phận của chính mình. Nếu nó được chọn thì đáng lẽ ra nó sẽ không ở trong tình cảnh như thế này. Nó sẽ chọn được trở nên tỏa sáng như ánh mặt trời, nằm trên kệ nơi mà mọi người sẽ chỉ có thể chiêm ngưỡng nó.

.

- 'Mày muốn xin thức ăn của tao ?'

Một bé gái với mái tóc bím hai chùm bèn quát lên khó chịu ra mặt khi Bạch Tử cứ nhìn chăm chăm vào bữa trưa của nó. Hôm nay mẹ của nó làm hai cục cơm nắm to kèm với súp miso. Bề ngoài trông có vẻ như rất đơn giản và đạm bạc nhưng có rất nhiều dinh dưỡng tốt cho trẻ nhỏ.

Bạch Tử ấp úng gục mặt xuống khẽ gật đầu thay cho lời đáp, cái bụng đáng thương kia bỗng réo lên từng hồi. Trông cũng có phần đáng thương, nó nhân từ gắp một phần thức ăn nhỏ ra một bên. Song, ý định đó lập tức bỏ ngang khi thấy mấy bọn bắt nạt đến. Cô bé với mái tóc đuôi ngựa cao, bước đến lấy chân đạp lên đầu Bạch Tử. Như thể đối với cô bé thì cậu chẳng khác gì một con chó bị người người ghét bỏ.

- 'Mày mà cũng muốn ăn những thứ này ?'

Bạn bè xung quanh bé gái đó xích lại gần châm chọc. Cô bé với bím chùm do dự nhưng vẫn hùa theo đám bạn. Nó biết—chỉ cần làm trái ý họ—thì số phận của nó sẽ y hệt như cậu bạn ở trước mắt. Bị cô lập, coi thường, lăng mạ, bắt nạt—tất cả đều quá sức đối với nó. Vậy nên đôi khi nó cảm thấy Bạch Tử rất thích hợp với vai trò hiện tại.

Thay vì tra tấn những người khác, cô bé tóc đuôi ngựa có vẻ rất hứng thú với Bạch Tử. Kể từ khi cậu chuyển qua đây, mọi chuyện tệ hại đều ập hết vào đầu của Bạch Tử.

Vậy nên bọn họ phải làm ngơ trước sự bắt nạt càng ngày càng trở nên quá đáng kia. Dẫu sao một người hy sinh chịu đựng thay cho tất cả những người từng bị bắt nạt khác là điều cần thiết. Hy sinh một để đổi lấy các cá thể khác nhau. Cho dù không giúp được gì nhưng chiến công của cậu sẽ được mọi người ghi nhớ mãi ở trong lòng.

.

Sau giờ học, Bạch Tử nhanh chân chạy đến nơi chăn động vật. Đây là nơi duy nhất lén nhận đứa nhóc nhỏ tuổi vào làm. Mỗi ngày tan trường cậu đều phải đến làm việc nửa giờ. Nói đơn giản hơn là một công việc tại trại chăn nuôi động vật, tiền lương mỗi ngày được vài đồng xu vụn vặt. Cơ mà đối với Bạch Tử thì tìm được phương pháp vừa đi học vừa làm việc là tuyệt lắm rồi.

Đã trôi qua bao lâu cậu cũng chẳng biết, ánh mắt dòm ngó quan sát cái tô cơm nhão bự trên tay. Cái bụng thuận theo tự nhiên kêu réo lên. Cậu nuốt nước bọt thèm khát nhưng vội vã lắc đầu.

Đồng lương cỏn con tưởng như rất nhiều mà ít không tưởng. Cậu căn bản là chẳng thể mua được gì với vài đồng xu này. Nhờ ơn trời, cậu tìm được một nơi bán đồ rẻ bằng số tiền lương mỗi ngày cậu làm. Với quy định là cậu phải dành dụm từng chút cho đến ba mới tích đủ tiền mua một cái bánh bao không lớn.

Xong xuôi hết công việc ngày hôm nay, như mọi lần, Bạch Tử năng nổ chạy đến chỗ ông chủ bèn xoè tay ra. Vì chuyện này đã xảy ra quá thường xuyên, người đàn ông già nua kia chỉ lạnh lùng ném vài đồng xu xuống dưới đất. Cậu vui mừng nhặt lên, cúi đầu cám ơn rồi chạy đi mất.

Trước khi về nhà, Bạch Tử khựng người lại hỏi.

- 'Ông ơi, cho phép cháu mang một ít cơm nhão về nhà được không ạ ?'

Ông lẳng lặng trầm ngâm vừa suy nghĩ vừa vuốt râu gật đầu. Bạch Tử vui vẻ khôn xiết chạy đến kho dự trữ, tự mình múc chia ra hai bàn tay nhỏ nhắn lon ton đem về.

Trên đường đi về, Bạch Tử gặp mấy bạn cùng lớp đi ngang qua. Bọn trẻ thấy trong tay cậu là thức ăn gớm ghiếc bốc mùi. Tụi con gái đi chung thấy vậy liền xanh mặt bịch miệng muốn nôn mửa còn tụi con trai thì cau mày tỏ ra khó chịu thẳng mặt.

- 'Mày ăn mấy cái này sao ?'

- 'Tại sao không—nó là thức ăn mà.'

Bạch Tử lúng túng ngại ngùng giấu đi thực phẩm mà cậu cho là quý báu. Sợ rằng bọn họ sẽ cướp lấy lương thực.

- 'Gia đình mày là heo chắc ?!'

Cậu con trai đứng đầu nhóm đá Bạch Tử té xuống dưới đất, thức ăn trong tay cậu đổ ra ngoài. Bạch Tử sửng sốt bò xuống cố gắng vớt lên, bàn chân của bé trai kia tàn nhẫn dậm thẳng thật mạnh trên hai bàn tay của cậu.

- 'AHhhHh !'

- "Mày nên cám ơn tao vì đã ngăn cản điều này đi."

Bạch Tử khóc lóc vì đau đớn, cậu cố gắng dứt cái tay ra khỏi sự giam cầm kia nhưng không thành. Cậu cực ghét cái cảm giác bị đau bởi nó không dễ chịu một chút nào. Y hệt như một ngọn lửa đốt cháy bên trong da của cậu, ngứa ngáy khó chịu cùng cực.

Đau đến điếng cả người, ngơ ngác nhìn bàn tay in hằn dấu đế giày trên tay. Đồ ăn cũng từ đó bị chôn vùi bên trong những hột cát. Các cậu bé tặc lưỡi chán nản bước đi, còn không quên đi ngang đá vài phát vào người cậu.

.

- 'Cái em Bạch Tử kia ! Em hôi quá ! Em hãy chuyển bàn xuống trong góc đi, tránh ảnh hướng đến các bạn !'

Cô giáo với khuôn mặt giận dữ trách mắng cậu giữa giờ học, mùi hương không mấy dễ chịu xộc thẳng vào mũi khiến mọi người phải tránh xa cậu ra vài mét. Hoàn cảnh phải sống chui sống lủi ở ngoài đường, gia đình của cậu thật ra chẳng còn nơi nào để đi. Có lẽ tại mùi hôi thối tỏa ra khỏi từ cậu khiến người người né cậu như né tà.

Bạch Tử thầm nghĩ đến công việc của ba mẹ cậu—có lẽ bọn họ cũng bị xa cách như chính cậu hiện tại. Vừa nghĩ đến đó, Bạch Tử đã muốn đứng lên đấu tranh. Đều là cùng đồng loại như nhau, cậu không muốn bản thân trở thành một tên hèn hạ và bọn họ trở thành thượng đẳng. Cậu lấy hết can đảm giơ tay thưa nói ấp úng.

- 'Nhưng t-thưa cô, ngồi ở đó thì e-em sẽ không nhìn thấy bảng ạ.'

Cô giáo ban đầu tỏ ra vẻ rất bất ngờ, bởi từ trước đến nay cậu chưa bao giờ phản bác với bất cứ ai.

- 'EM GIỜ CŨNG DÁM CÃI LẠI LỜI CỦA TÔI RỒI PHẢI KHÔNG ?'

Cô giáo tức tối bước xuống mạnh bạo xách cánh tay cậu cùng với cái bàn đi thẳng xuống trong góc.

- 'TÔI BẢO NGỒI THÌ NGỒI ĐI ! CÒN DÁM TRẢ TREO NỮA ! VIỆC NÀY TÔI SẼ THƯA VỚI PHỤ HUYNH CỦA EM !'

- 'Nhưng thưa c-cô—!'

Bạch Tử tá hỏa giải thích.

Chưa kịp nói câu nào, âm thanh xung quanh to to nhỏ nhỏ nói về cậu, đánh giá phẩm chất của cậu. Bạch Tử nén lời nói vào trong lòng, nghiến răng chặt vào đôi môi mỏng đến chảy máu.

- 'Nó đúng là nhây thật, đến cả lời cô đã nói rõ ràng vậy mà nó vẫn cố nói.'

- 'Có cha mẹ như không.'

- 'Tớ cảm thấy thật may mắn khi mẹ tớ sinh ra tớ !'

Bạch Tử ngậm ngùi thu lời nói, cậu bấy giờ cảm thấy rất tự ti. Mặc cảm về chính con người của cậu. Bản thân đã làm gì để mọi người phải ghét cay ghét đắng cậu như vậy. Đó luôn là khúc mắc duy nhất mà cậu muốn có một câu trả lời từ một ai đó. Một ai đó cũng được.

.

- 'Tôi mong hai vị hãy dạy dỗ lại bé Bạch Tử, đến cả lời nói của giáo viên cũng trả treo lại cho bằng được.'

- 'Điều đó làm tôi cảm thấy thiếu sự tôn trọng trong nghề nghiệp giáo viên.'

- 'Chúng tôi thật sự xin lỗi.'

- 'Vâng.'

- 'Vâng, chúng tôi sẽ xem xét.'

Hai ông bà lặng lẽ bước ra với tâm trạng buồn hiu, nhẹ nhàng đóng cửa lại tránh gây ra tiếng động ồn ào. Họ quay qua thấy Bạch Tử đang ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi, khi thấy hai người mà cậu yêu quý bước ra ngoài, nước mắt nuốt ngược vô bên trong bỗng chợt tuôn ra như mưa.

- 'Ba ! Mẹ ! Con sai rồi ! Xin hai người đừng buồn !'

Khuôn mặt của hai người liền hiện trên nét vẻ dịu hiền, nhưng lại kiềm chế nỗi đau sâu tận đáy con tim ôm chầm lấy cậu.

.

Mấy năm cũng đã trôi qua, cậu bé thời đó nào giờ đã đổi thay. Cậu học càng ngày càng giỏi; do đó nhiều giáo viên để ý cậu nhiều hơn nên chẳng học sinh nào cả gan dám bắt nạt cậu nữa. Tưởng chừng như ông trời đã rủ lòng thương lấy mảng đời khốn khổ của gia đình cậu. Ba mẹ tìm được công việc phù hợp, còn cậu thì có tương lai ở phía trước.

Đây có lẽ là khoảng thời gian vui nhất ở trường, cô giáo tần tụy chăm sóc cậu, hướng dẫn cậu điều sai đúng trái phải. Bạn bè cũng xoay chìm lấy cậu, hệt như một giấc mơ đẹp. Từ từ tích tụ thành một chớm hoa nho nhỏ trong tim, cậu bắt đầu để ý đến cô giáo. Tình yêu đơn phương thuần khiết của chàng trai mới lớn, trong sáng đến mức đọng lòng người.

Những gì cậu có thể làm chỉ là lén nhìn cô trong thầm lặng.

Đến cả chữ thích, trong đầu cậu chưa từng nghĩ đến vượt qua ranh giới giữa mến mộ.
.
.
.
- 'Hy vọng em vẫn giữ số điểm này trong bài kiểm tra lần sau.'

Cô giáo phát bài kiểm tra của cậu với vẻ mặt vui tươi như mọi lần. Bạch Tử trong lòng vui như lễ hội, khuôn mặt liền đỏ bừng im lặng. Cô—chính là điều tiên quyết mà cậu đã bỏ thời gian ra học—chỉ để thấy nụ cười mĩ miều ấy. Coi đây như là một phần thưởng vô giá.

Bạch Tử khẽ rũ đôi mắt nhìn con số trên giấy, con mười tròn in hẳn trong đồng tử của cậu. Cậu vui vẻ mỉm cười cẩn thận đặt tờ giấy vào trong lòng, háo hức về nhà khoe với ba mẹ như thường lệ. Ba mẹ cũng nằm ở trong phần lớn—người đã luôn kề vai sát cánh bên cậu từ tuổi trẻ ngây ngô.

Tuy nhiên niềm vui ít ỏi đó nhanh chóng bị dập tắt.

- 'Thưa cô, em đã thấy bạn ấy gian lận ạ !'

Một bạn nữ với diện mạo kiêu căng đứng bật dậy nói. Vẫn là mái tóc đuôi ngựa dài buột ra sau đầu, trên mặt phủ đầy lớp trang điểm trắng hồng. Ngớ ngàng trước lời cáo buộc của cô bạn trên, Bạch Tử chau mày mở to đôi mắt, không tin được những câu từ bên tai.

- 'Đúng vậy thưa cô, chính em cũng thấy !'

Một bạn nữ khác cũng đứng lên thêm mắm thêm muối vào câu chuyện kia, từng người một trong lớp cũng đứng hết cả lên chống đối. Bọn họ không muốn bản thân thua kém với cái tên kia, nên cả bọn đã âm thầm lập nên một kế hoạch.

- 'E-Em không có ạ—! Xin cô hãy tin em !'

Bạch Tử hoảng loạn minh chứng, một người vô tội như cậu lại bị buộc tội. Cô giáo ban đầu có hơi nghi ngờ các bạn kia nhưng nhanh chóng thay đổi cảm xúc khi nhìn thấy tấm ảnh trên màn hình cảm ứng đó.

- 'BẠCH TỬ ! EM CÒN LỜI GÌ ĐỂ NÓI KHÔNG ?'

Cô tức giận đập bàn quát, cô không ngờ em học sinh mà cô luôn tin tưởng và che chở lại có thể làm ra hành động đáng hổ thẹn như vậy.

Bạch Tử khó hiểu bỗng lo lắng toát ra nhiều mồ hôi. Anh không hề biết tại sao cô giáo, người mà anh có cảm giác đặc biệt, có thể thay đổi suy nghĩ về anh chỉ sau vài câu nói giả dối đó.

- 'Cô ơi, e-em thật sự không có làm ạ.'

- 'Bằng chứng rõ ràng như thế kia mà em còn chối được sao ?'

Cô ghê tởm cậu, ánh mắt giống hệt như bao người khác. Sâu trong đôi mắt trong suốt của cô, Bạch Li thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân. Trông thật thảm hại và tẻ nhạt. Một người chán ngắt như anh làm gì có đủ tư cách để lên tiếng. Có vẻ đã lâu lắm rồi, cậu đã quen dần với hạnh phúc ngập tràn. Quên đi nỗi đau thương chồng chất ở phía sau—quên mất địa vị thật sự của bản thân.

Trái tim rạng nứt ra làm đôi, đến cả người mà cậu tin tưởng hết mực cũng có thể đối xử với cậu vô tâm như thế. Cảm giác nhói đau lại hiện hữu, cùng là một nỗi đau thông thường nhưng nó lại đau đớn một cách mất kiểm soát. Như thể vắt muối chà sát vào vết thương, nóng rát xé bỏng hết cả da tay.

Trước mặt Bạch Tử là tấm hình cậu đang lục lọi bàn làm việc của giáo viên. Bạch Tử bắt đầu sợ hãi trắng mặt lắc đầu lùi về sau.

Cậu đơn giản là không phải sợ cô giáo sẽ nghĩ sai về cậu. Mà là sợ lòng người.

Cậu sợ hãi nó.

Hai cô gái ban nãy tố cáo cậu nằm ở trong nhóm bạn. Khi đấy, bọn họ đã đưa lời đề nghị giúp đỡ và cậu chấp nhận. Đâu ai ngờ mọi chuyện đã được bọn họ tính toán hết cả rồi. Ngay cả việc giúp đỡ người khác cũng sẽ có ngày trở thành việc xấu.

Và đây là thứ mà bọn họ trả ơn sau khi được cậu giúp sao ?

Mọi nỗ lực cậu bỏ ra giúp họ, tin tưởng họ chỉ để nhận lại một thứ rác rưởi như vậy thôi sao ?

Nó khiến cậu cảm thấy thật kinh khủng.

Bạch Tử bỗng giật bắn người sau những suy nghĩ bay vụt thật nhanh thoáng qua. 'Tại sao mình lại có thể nghĩ mấy điều đó trong đầu ?!', Bạch Tử lắc đầu bỏ ngay cái thể loại suy nghĩ tiêu cực đó. Việc quan trọng cần làm bây giờ là giải quyết và sáng tỏ mọi chuyện. Cậu tin rằng người bị hại sẽ luôn được ông trời phù hộ cho và lòng xấu xa hẹp hòi sẽ được phơi bày ra ánh sáng.

Vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

.

Ba của Bạch Tử run rẩy trước lời kể của giáo viên và bạn cùng lớp khác. Người mẹ thì ngồi gục bên cạnh người chồng khóc lóc buồn rầu. Cô thực không biết bản thân sẽ nghĩ gì về chuyện này. Chỉ là cảm thấy đứa con trai mà cô một mực yêu thương đã trở thành một người khác.

Người chồng cũng không nghĩ rằng đứa con ngoan ngoãn của ông lại làm ra chuyện này, mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát của ông. Cả hai vợ chồng suy tư đăm chiêu vào khoảng riêng chính mình. Con người có rất nhiều cách để chấp nhận sự thật. Bọn họ có hai sự lựa chọn là chấp nhận hoặc chối bỏ.

- 'Thưa cô, tôi biết hoàn cảnh của gia đình tôi khó khăn, và Bạch Tử muốn giúp đỡ chúng tôi.'

Một hồi lâu im lặng, ba của Bạch Tử lên tiếng phủ nhận. Bạch Tử vui vẻ như tìm lại được lẽ sống, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu đã đặt mọi niềm tin của cậu vào người cha thân yêu, chính ba cậu đã dạy là người nhà nên luôn tin tưởng lẫn nhau. Đến giờ cậu vẫn nhớ và vâng lời vô số lời căn dặn của họ. Để đổi lấy nụ cười dịu dàng tựa như lông tơ, những câu thơ khen ngợi, cậu đã phải cố gắng rất nhiều.

- 'Nhưng ba chưa bao giờ nghĩ con lại làm ra những chuyện này ! M-Mặc dù chúng ta nghèo nhưng đừng để bị ảnh hưởng đến danh dự chứ.'

- 'Bạch Tử ! Vậy nên con hãy nói thật đi ! Có phải bấy lâu nay mọi số điểm mà con có được đều là ăn gian đúng không ?'

Ba cậu bỏ qua mọi lời giải thích mà nài nỉ cậu. Danh tiếng có thể phá hủy một đời người, khó khăn lắm ông mới nở mặt nở mày với những người khác. Được tiếng nói. Được tăng lương. Được biết mặt nở mày với người khác. Ông không thể nào để mất những thứ đó. Món vật đã nằm ở tay quan thì là của quan; đến lúc mất thì lại thấy tiếc.

Bạch Tử sửng sờ trước câu nói của người cha đáng kính. Trước lúc đó cậu vẫn còn tưởng rằng ba mẹ sẽ tin cậu. Tin rằng người đã hạ sinh ra cậu sẽ bảo vệ con cái vô điều kiện. Ai ngờ vì cậu đã vội vàng đặt niềm tin vào sai người. Càng hy vọng bao nhiều thì bị thất vọng bấy nhiêu, cảm giác ngột ngạt muốn bóp nghẹn trái tim của cậu.

Nó đã nhận quá nhiều nỗi đau rồi. Sự nhẫn nại của con người có giới hạn. Nếu hấp thụ quá nhiều thì sẽ phình to ra như con cá nóc và bùng nổ. Nếu trải nghiệm ít ỏi thì đoạn đường phía sau sẽ đầy rẫy mọi gian truân. Khi đầy, mọi âm thanh xáo nhiễu xung quanh mờ nhạt đi—cậu bây giờ chỉ nghe thấy mỗi lời con tim đang thì thầm. Từng chữ. Từng chữ một. Lặp đi. Lặp đi lặp lại.

Chết đi

- Thì ra là họ chọn danh tiếng thay vì đứa con ruột à ?

Bạch Tử trầm mặc, mọi trách nhiệm đẩy hết trên bờ vai rộng kia. Đã nói là có tương lai. Đã nói là cùng nhau chung bước. Những lời nói khi xưa đã gửi gắm vào làn sương khói. Dường như là bờ vai săn chắc nay đã sập đổ. Cậu chẳng thể gánh vác được như một người đàn ông thật thụ như cậu hằng mong ước.

Tất cả đã đổ xô về biển cả.

Bạch Tử phóng ra khỏi căn phòng, chạy thật nhanh lên tầng thượng. Bỏ mặc những tiếng cười ở phía sau. Đôi mắt ngấn đầy giọt lệ, cậu cảm thấy bản thân thật thảm hại, cậu tốt nhất là không nên tồn tại ở trên cõi đời này.

Bởi người chịu khổ duy nhất chỉ có mỗi mình cậu. Chắc hẳn ở kiếp trước cậu đã làm rất nhiều điều ác cho nên kiếp này cậu phải trả giá. Ông trời thật biết trêu người, quá khứ đã chìm vào lãng quên do chén canh mạnh bà, để đời đời kiếp kiếp buông bỏ mọi thứ ở lại.

Thế mà ông vẫn để người đó chịu khổ trong kiếp sau mặc dù họ quên những điều sai trái họ đã làm. Được sinh ra một lần nữa với tư cách là một hài nhi trong trắng, một chút ký ước cũ cũng chẳng còn. Cứ thế ông vẫn nhẫn tâm trừng phạt nó trong khi đó nó thực ra chẳng biết bản thân đã phạm sai lầm gì để bị trừng phạt.

Bạch Tử cười thài với số phận của cậu. Muôn đời cậu chỉ muốn gia đình êm ấm, được một cuộc sống như bao người khác. Như thế không kém gì phải đi tìm tận cùng của đại dương. Mò kim ở dưới đáy biển. Đơn giản là không thể, phận đã được an bài, cậu muốn đổi cũng chẳng thành.

- 'Nếu như ông muốn trừng phạt tôi, ngay từ đầu ông có thể cử tôi xuống địa ngục mà.'

- 'Ngay từ đầu ông có thể biến tôi thành một tên phế vật !'

- 'Có nhất thiết là phải để tôi sống một cuộc đời như người thường, khiến tôi phải tự làm khổ ba mẹ của tôi không ?'

Đây là một sự trừng phạt.

Bạch Tử cắn chặt răng, mò mẫm tìm trong túi ra một con dao găm nhỏ sắc bén luôn đem theo bên người. Cậu dứt khoát cầm lên cứa thẳng vào cổ tay, nhắm nơi có nhiều dây thần kinh cư ngụ nhất. Con dao cứa qua cứa duy nhất lại một chỗ, nước mắt ứa ra vì đau đớn.

Cậu không đành lòng, tiếp tục rạch thêm vài đường trên cánh tay thật sâu. Dòng máu đỏ thẫm hoà huyện chung với nước mắt. Cậu nhớ hồi nhỏ cậu rất ghét cảm giác bị đau. Không hiểu sao bây giờ cảm giác đó—cậu chẳng cảm nhận được nữa.

Bạch Tử cứ như thế tự hành hạ bản thân thêm vài nhát bên tay còn lại cho đến khi khắp cánh tay chẳng còn đường nào để rạch. Cậu hờ hững dựa bờ lưng vào bức tường, từ từ trượt xuống, đôi mắt đen sẫm bất lực nhìn khoảng trời trong veo vô tận.

Cậu thực sự rất muốn ông trời buông tha cho cậu. Bấy giờ cậu cảm thấy bản thân muốn được như bông hoa bồ công anh. Một chú chim. Một quả bóng bay. Tự do tự tại chẳng cần quan tâm gì hết và cũng chẳng ai có thể tổn thương được cậu nữa.

Bước chân nặng nề từ từ tiến đến gần cái ban công của trường. Cậu bước qua cái lan can kia, đối diện với mặt đất cách xa với bầu trời hy vọng. Đối với cậu hiện tại, chẳng có nơi nào gọi là hy vọng nữa. Ánh mắt cậu đờ đẫn phản chiếu mặt đất cách xa cậu mấy nghìn dặm, trong tâm vẫn bình thản một cách lạ lùng.

Cậu muốn buông xuôi mọi thứ, cậu đã quá mệt mỏi. Quầng thâm dưới mí mắt thể hiện sự kiệt quệ của cậu. Bạch Tử khẽ nhắm mắt lại, nghiêng người muốn té xuống dưới.

- "Này."

Bỗng có một cô gái với mái tóc buột lỏng tóc đuôi ngựa màu vàng kim nhạt ngắn đung đeo theo cơn gió nói. Toàn thân chỉ mặc một bộ đồ màu trắng như tuyết. Đôi mắt màu đen tuyền cùng với lông mi trắng và đặt biệt nhất là nốt ruồi ở dưới mí mắt bên trái.

Bạch Tử chán nản quay đầu nhìn cô gái đó. Cậu thật sự rất mệt rồi, xin ông trời đừng cản chuyện đại sự của cậu nữa.

- 'Tại sao vậy ? Đến cả cái chết cũng bị ngăn cản.'

Cuối cùng thì phải làm gì mới tốt đây. Bản thân đã luôn cố gắng phấn đấu, nhưng chẳng hề hay biết mọi nỗ lực ngay từ đầu đã không có ý nghĩa gì hết. Rốt cuộc đời sống của cậu cứ như là một miếng rác bị vứt bỏ.

Trước khi chết, cậu muốn kể cho một ai đó nghe về câu chuyện của mình. Trút hết nỗi bầu tâm sự quá đỗi nhiều này. Muốn gặp gỡ một người sẽ chịu bỏ thời gian để đọc cuốn sách xấu xí đó. Có lẽ đã không còn cơ hội nào cho cậu để trông thấy cảnh đó nữa rồi. Bạch Tử cúi gục đầu đau lòng ngoảnh mặt đi. Vẫn là cố chấp nhảy xuống, buông xuôi mọi muộn phiền về với đất.

- 'Mình cần bạn.'

Cô gái dứt chạy lại bắt lấy kịp bàn tay thô ráp, Bạch Tử chưa buông lời nói, sức mạnh khủng kiếp đã thành công kéo cậu lên. Cậu ngước mặt lên nhìn cô gái ở trước mặt đầy khó hiểu. Rốt cuộc thì cô gái này cần gì từ một người không còn giá trị như cậu. Nếu cứ tiếp tục ấp ủ niềm hy vọng, chỉ sợ rằng kết quả cuối cùng cũng chỉ là sự thất vọng.

Cô gái với đôi mắt không có chút cảm xúc nhưng tuyệt nhiên lại rất xinh đẹp. Cô gái thuận người nghiêng người về phía vũng máu lênh láng ở trên nền đất. Thứ mà cô gái này muốn là sở hữu sức mạnh chịu đựng của cậu. Bạch Tử có một thân xác mạnh mẽ bền vững, cậu có thể gánh vác được cả một con trâu cỡ lớn khi còn nhỏ. Nhiều phần do hồi đó cậu phải làm việc nặng nhọc vào thời tiết thất thường.

Vì chả có lý do nào phải giấu diếm, cô gái không ngại thẳng thắn

- 'Mình cần sức mạnh của bạn, hãy làm người dưới trướng của mình.'

Cô gái mỉm cười nhẹ tương tự cách mà mẹ anh luôn làm mỗi ngày. Cô đưa bàn tay ra giữa không trung chờ đợi sự chấp thuận từ cậu. Lần đầu tiên cậu gặp một người kỳ lạ như thế này—có một chút đáng tin. Bàn tay giơ lên muốn nắm lấy, đồng thời ngưng lại suy tư gì đó. Nhận ra sự lưỡng lự, cô gái tiếp tục đưa ra những lời động viên.

- 'Nếu bạn không tìm được lý do nào để sống—vậy thì hãy sống vì mình đi. Mình nguyện sẽ bảo vệ cậu.'

Có người muốn cậu tiếp tục sống. Không phải sống vì bản thân hay ai khác, mà là sống vì người ở trước mắt. Nghe có vẻ rất lạ đời—nhưng Bạch Tử thấy cũng không tệ một chút nào. Đôi mắt phủ đầy sương khói đã tan đi mất, chỉ để lại sự trong trẻo. Cậu cảm thấy được sự cứu rỗi, cứ như một thiên thần được cử xuống để cứu độ trong lúc tuyệt vọng nhất. Cứ như vậy cậu tìm lại được điều khác để tiếp tục sống.

Như có một thế lực vô hình nào đó khiến tâm anh bỏ đi cái ý định tiêu cực kia. Bạch Tử từ từ bước đến chỗ cô gái có mái tóc bạch kim kia mà ngã khụyu xuống. Hai tay run rẩy ôm chầm lấy cô, kiệt sức dựa đầu trên bờ vai nhỏ nhoi. Cậu cảm thấy thật may mắn khi không phải lựa chọn kết cục tồi tệ đó, cậu muốn thay đổi.

- 'Làm ơn—hãy cứu lấy tôi.'
.
.
.
Sau sự kiện đó, Bạch Tử cũng dần dà ít xuất hiện ở trường hơn, dường như không ai nhớ đến sự hiện diện của cậu, có thể nói là biệt tăm hoàn toàn. Nhiều người còn đồn đại rằng cậu ta đã kết thúc mạng sống của chính mình ở trên sân thượng. Bằng chứng rõ ràng nhất là vũng máu đã khô ở trên mặt sàn trắng. Đi theo đó là điểm dừng ngay trước cái lan can bảo hộ.

Vào buổi trưa giữa giờ học nửa tiết, ở trên sân thương rộng lớn, nơi có ba người cúp tiết đang đứng đợi ai đó. Bỗng một người lạ mặt lao ra đánh bạo hành hai người còn lại, đánh đập cho đến khi mặt bầm tím sưng đỏ lên mới dừng tay. Một gã điên cuồng đè hai cô gái kiêu ngạo xuống dưới nền đất lạnh lẽo. Đôi mắt đen như than trợn tròn nhìn chăm nhìn chú biểu cảm gương mặt của hai ả. Cảm giác được nhìn thấy sự sợi hãi của người khác, hắn càng cười to hơn, háo hức nắm chặt cánh tay của một cô gái xấu số bị bẻ mạnh sang hướng khác.

- 'Đ-Đừng mà ! T-Tại sao cậu lại đánh bọn tớ ?'

- 'Tụi mày quên tao nhanh đến như vậy sao ?'

Hai cô hoang mang chẳng hiểu mô tê gì cả, bỗng bị lôi lên đây và bị đánh đập dã mang. Hắn chỉ lẳng lặng mỉm cười man rợn. Mái tóc vàng kim óng ánh ngắn cùng nốt ruồi bên trái đều là đặc điểm nổi bật để nhận diện người nổi tiếng tên Hắc Li. Cô gái này đối xử với tất cả mọi người xung quanh như cùng một đẳng cấp, chẳng ai thấp hay cái hơn, từ đó dân số yêu quý cô tăng vọt.

Hôm nay lại trông khác lạ đến bất thường.

Hai cô gái nhìn nhau miệng lắp bắp nói xì xào, sắc mặt nhạt nhoà thiếu sức sống do bị tác động mạnh đến vật chất. Cô gái kiêu ngạo buột miệng nói lớn.

- 'Bạch T-Tử—? Mày còn sống ư ?!'

Bạch Tử hiện tại đây khác xa với ngoại hình ban đầu, mọi thứ thật bất ngờ khi đều giống y như đúc. Thứ duy nhất khác lạ là chiều cao, thần thái và giọng nói quá đỗi quen thuộc.

- 'Bạch Tử sao ? Ha, cái tên đáng thương của ngày xưa đó đã chết rồi.'

Chàng trai ngông nghênh với chất giọng đanh đá, ánh mắt dịu dàng đi vài phần. Đúng vậy, Bạch Tử đã chết rồi đúng y như ý nguyện của bọn họ. Chỉ để lại duy nhất thân xác héo mòn không tên tuổi này.

Tiếng nói rên rỉ cầu xin dần nhỏ dần, Bạch Li không kiêng nể giật mạnh xoắn gãy hai cánh tay của cô gái kiêu ngạo kia. Tiếng lộp cộp giòn giã của xương kêu nghe vui tay cực, càng khiến anh điên loạn hơn.

  Do quá đau đớn, cô gái ngất lịm ngay lập tức. Bạch Li túm lấy mái tóc nâng lên sẵn đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô gái ở gần đang sợ xanh mặt lẩm bẩm như đọc kinh. Ánh nhìn rạo rực như muốn ăn tươi nuốt sống cô, ả giật mình lùi về đằng sau né tránh xa tên điên đó.

- 'M-Mày là ác quỷ đội lốt con người !'

Ả chứng kiến hết đầu đuôi mọi chuyện, kìm nén sự hoảng loạn bên trong gào thét. Cô muốn chạy thoát ra khỏi nơi này và tố cáo cậu. Vào thời khắc quyết định, đôi chân nhũn ra như cọng bún từ lúc nào. Đến cả sức để cử động bị người đối diện nuốt hết sạch. Đích thị là một con quỷ mang đến nỗi kinh hoàng cho loài người.

Ngón cái tự bẻ ngón trỏ, tiếng xương kêu răng rắc, Bạch Li đưa ngón út lên trên lỗ tai ngoáy ngoáy rõ đe dọa.

- 'Mày nói gì cơ ? Tao nghe không rõ.'

- 'M-Mày tưởng tao s-sợ chắc ? Mày là một con ác quỷ, MÀY NÊN CHẾT ĐI MỚI PHẢI !'

Cô vừa hét lên đã bị Bạch Li nắm lấy hai bên phần đầu. Một phát gãy hết cả phần cổ, mắt, mũi và miệng trào ra chất lỏng màu đỏ tươi nóng hổi. Cái xác không có chỗ dựa liền ngã sập xuống.

Cậu đã giết người rồi.

Như thế nào mới được gọi là ác quỷ ? Nếu 'Bạch Tử' là ác quỷ thì bọn mày là gì ? Bạch Li cắn răng lẩm bẩm nói, cậu rũ mắt nhìn xuống hai bàn tay dính đầy máu. Đồng phục trường cũng từ đó nhuốm màu máu của con chim lửa Phượng Hoàng đỏ rực, thể hiện cho sự quay lại và tái sinh cho con người mới của cậu.

Dưới xứng danh là Bạch Li.

 ・゜゜・.

Ông chú mặt mày dữ tợn ngồi bật dậy nhìn cả đám trẻ trâu chuyên phá làng phá xóm. Trên người của hắn tỏa ra đầy sát khí dày đặc, từ từ tiếp cận đến các sao nam. Kim ngưu sợ điếng người núp ra đằng sau lưng Song Tử. Không kém cạnh gì anh Trâu, Thiên Bình kéo Nhân Mã qua ôm cái bao cát di động mang tên Thiên Yết.

Ông chú hung hãn đứng ngay đằng sau lưng năm thằng quậy phá kia. Cả bọn ngoan ngoãn ngồi khép chân ngay ngắn như các thiếu nữ thẹn thùng xung quanh bàn tròn. Tuy nhiên, khác xa với hình tượng đầu, chú với hình xăm khắp người đem ra nhiều ly nước đa dạng đặt ở trên bàn. Cả bọn ngồi im ru cười ngượng không cử động, ngắm nhìn các loại thức uống ở trên bàn. Hắn nhanh chóng mất kiên nhẫn nghiêng đầu đập bàn đe doạ.

- "UỐNG ĐI !"

- "B-Bọn cháu không biết uống rượu ạ."

Thiên Yết phát biểu rũ e ngại nói đỡ cho mọi người cùng nhau tránh cái kiếp nạn này. Nhân Mã bất cần đời vớ đại một ly uống quách đi cho xong, mọi người giật thót tim nhảy cẫng lên đập lưng cấp cứu sơ sơ cho anh Ngựa đủ kiểu nữa. Nào thì đập tim rồi tán mặt cho tỉnh rượu. Dồn dập đến nỗi Nhân Mã phải bùng nổ đá đít tụi bạn khùng điên kia.

Hắn mếu máo, khuôn mặt tăng sự đáng sợ lên hàng vạn lần. Tụi mày dám chê đồ uống của ông đây độc hại, ông mày cứa cổ lấy máu nấu tiết canh bây giờ. Kim Ngưu và Thiên Bình sợ muốn tè ra quần, bất lực chảy ròng nước mắt chấp nhận lấy một ly nốc nhanh như gió. Thiên Yết và Song Tử thì theo chủ nghĩa có chết cùng chết, có sống cùng sống với anh em. Cũng lấy một ly uống cạn sạch mới thôi. Sau một hồi tưởng lên Tây Thiên cực lạc, hương vị bát ngát tỏa ra khắp vị giác, nó không tệ như các sao nam đã nghĩ.

- "Ủa, ngon quá vậy ?"

Song Tử thích thú nhâm nhi mùi vị trái cây tan chảy ra khắp miệng. Người có tiền như anh chưa từng thử cảm giác nào mà thư giãn khi nước uống nhiệt đới nào như vậy trong đời. Đúng là được mở mang tầm mắt thì khác hẳn. Ông chú tặc lưỡi ngồi xuống ghế nhìn tụi nhỏ thưởng thức đồ do chính tay ông làm ra. Chẳng hiểu sao, tự nhiên lại nổi cơn bực tức vô cớ, hắn đập run cái bàn mà chửi bới vô tội vạ.

- "Mẹ nó, vậy mà chẳng ai thèm đến quán của tao ! Tao sẽ quặn hết xương máu của tụi mày ra để ép làm rượu !"

Năm con người nhìn nhau chả hiểu mô tê gì nhưng cũng hơi teo teo. Như mấy tên mới hút cần về, nhìn thằng nào thằng nấy ngu không tả được. Ông ngồi xuống liền nốc ngay một chai rượu cồn cực cao, ai ai ngửi thôi đã muốn say nòng rượu chứ nói gì đến việc uống. Song Tử đứng bật dậy, bật chế độ hòa nhã định mở lời ngon ngọt nhưng bị Thiên Yết giựt lời thoại. Thay vì tự tin giống anh Tử, Thiên Yết nhìn chẳng khác gì hai tên còn lại kia. Giọng nói rời rạc từng chữ, nghe mà muốn xúc phạm đến người nghe nó.

"D..Dạ b-bọn...bọn cháu đ-đến đây đ-để...để.."

- "BỌN MÀY CÓ PHẢI LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG HẢ ?? NÓI GÌ MÀ NHƯ ĐÀN ÔNG MẶC VÁY VẬY ! MẠNH MẼ LÊN COI THẰNG ĐẦU ĐẤT NÀY !"

Ông chú nổi hắc tuyến từ quá giang thành giang quá. Mấy lũ trẻ trong thời đại tiên tiến sao có nhát như con cầy sấy như này. Hồi bằng tuổi các sao nam, ông đã phải làm việc đánh thuê cho quân đội và đủ thứ mọi loại chuyện. Vậy nên việc chàng trai giới trẻ bây giờ thật không thể chấp nhận nổi đối với một người nhìn cuộc đời bằng nửa con mắt như ông !

Thiên Yết rén liền, thụt lùi ra sau để Song Tử bước lên nói giùm. Dáng vẻ thư sinh, nhà có điều kiện và giỏi đánh nhau như anh Tử đây có thể bất chấp giải quyết tất cả vấn đề trong vài nốt nhạc. Nếu cậu không thể giải quyết được thì đấy là do tính cách thứ hai của cậu làm đó chứ cậu có biết gì đâu. Đấy cũng là lý do dòng họ Song của anh bảo kê cực cứng trong việc này.

- "Chúng cháu đi tìm bạn tóc nâu mắt xanh kia kìa."

Nhân Mã lập tức biện minh cho hành động thiếu suy nghĩ ban nãy, tốt nhất là nên cải thiện mối quan hệ giữa hai người càng sớm càng tốt. Nhân Mã thừa cơ hội này cố gắng nếu được thì thủ tiêu luôn vì hắn làm tốn thời gian. Vòng vo cậu với người con gái tên Viên Quy ấy thay vì vào thẳng chuyện chính.

- "Cháu bị mất kiểm soát, xin lỗi chú nhiều. Có gì thì chú đấm người nào tên là Bạch Li đấy ạ."

- "Bạch Li ? Trong Bá Vĩ ?"

Nghe vậy, cả đám mới hú hồn phóng lên người Nhân Mã để hỏi tình hình đàng hoàng. Cùng lúc đó, ông chú khá bất ngờ vì ông không nghĩ rằng sẽ nghe được cái tên ấy thốt ra từ mấy cậu thanh niên trẻ xung quanh. Hắn tưởng chắc là nghe lầm nên hỏi lại cho chắc ăn, thế giới có bao la mênh mông người với người, chắc hẳn chỉ là trùng tên.

Sau khi nghe cả đám diễn tả ngoại thì ông chú mới khoanh tay xoa đầu.

- "Mấy bọn ranh con đó chắc hẳn đã tính toán chia làm nhiều nhánh để phát triển thêm."

-  "Dạ ?"

- "Không, nó có thể làm những điều tồi tệ hơn thế. Bá Vĩ chẳng phải là câu lạc bộ nhỏ nhoi, đó là cả một ban tổ chức lớn bự hoạt động thịnh vượng trên toàn cầu Zodiac."

Ông hướng tầm nhìn sang hướng biển, nhìn như thể nó thật yên bình nhưng điên cuồng, nổi loạn và chết chóc chôn sâu ở bên dưới. Mấy đứa này sắp sửa bước vào độ tuổi trưởng thành mà đã vướng phải hoặc liên quan đến mấy thứ nguy hiểm này. Thật là đáng quan ngại cho tương lai về sau. Kim Ngưu nuốt nước bọt, hơi khát nên xơi luôn chai rượu của ông chú gần đó. Cả đám trố mắt nhìn Kim Ngưu 'try hard' uống không ngừng nghỉ, anh Trâu chết trôi nấc cục vài cái rồi lăn ra ngủ gục trên bàn.

- "Ông có quen biết gì sao—?"

Thiên Bình hỏi, Thiên Yết và Song Tử gật đầu mong chờ câu trả lời từ ông, Nhân Mã chỉ ngồi im im nhưng vẫn ngóng tai lên nghe. Bây giờ mọi thông tin từ Bá Vĩ, cậu đều muốn biết và nghe hết. Thấy mấy đám nhóc hóng hớt như vậy cũng mủi lòng vì lâu lắm rồi ông mới có người để trò chuyện chung.

- "Như mấy đứa nhìn thấy thì ông mày đây từng tham gia mấy thứ giang hồ, tất nhiên phải qua lại với bọn chúng chứ."

- "Đó có vẻ là lý do hợp lý nhất về chuyện không có thủ lĩnh nhất định nào cho câu lạc bộ Bá Vĩ tại trường của chúng ta."

Song Tử để tay nâng cằm lên nghĩ suy, chắc hẳn rất là khó để tìm ra ai mới là chủ của ban tổ chức quái quỷ này và manh mối quý giá này thật đáng để suy ngẫm này.

Câu trúng được con mồi thông tin ngon rồi.

- "Vậy ông có biết ai là người tạo ra và nắm quyền Bá Vĩ không ?"

- "Ông mày chưa từng gặp qua người đứng đầu của Bá Vĩ nhưng tên đó luôn luôn cử người thân cận nhất ra làm việc, tên là Ophiu."

Ông chú nhắm mắt trầm tĩnh ngợi lại ký ước xưa. Không thể tiết lộ ra những thông tin bí mật, ông chú bè gằn giọng lên tiếng. Rõ ràng là có chuyện gì đó rất quan trọng và cần sự chú ý, ba anh quay qua nhìn nhau ôm ly nước căng thẳng lên xuống. Từ đen mặt chuyển thành nụ tươi cười hề hề mà nói.

- "Trả tiền nước đê mấy đứa !"

Câu nói vừa thốt ra, Thiên Bình, Song Tử, Thiên Yết và Nhân Mã đồng loạt té ghế.

———

  Sau khi cả hai hồi tưởng về quá khứ. Bạch Li mạnh lên một cách bất thường, hắn nhanh chóng lật ngược thế cờ. Hắn bạo lực dùng gót chân đập một phát vào lưng Xà Phu, trở tay đẩy anh rơi tự do trên không. Nhận ra nguy hiểm trước mắt, Xà Phu nhanh tay nắm lấy chân thanh sắt giữ mạng sống. Cậu lấy đà leo lên lại trên vùng an toàn, gặp ngay Bạch Li leo xuống để đối đầu. Xà Phu ghì tay giữ chặt hai cái tay, hai đầu gối đè lên bàn chân không yên phận của Bạch Li.

  Xoay sở không kịp, Bạch Li cắn vào tay của Xà Phu khiến cho anh thất thủ. Thân thể to lớn đè lên người Xà Phu, Bạch Li ghì chặt cái cổ yếu ớt kia. Cái lồng của hai người cứ xoay chậm rãi, Bạch Li bóp càng ngày càng chặt, bàn tay nổi gân guốc kinh dị thắt cổ Xà Phu. Anh gặp khó khăn và thiếu không khí nên theo phản xạ cơ thể, nó tự động vùng vẩy để thoát khỏi tình trạng giữa sống chết.

Xà Phu liều mình nhấc cái đầu gối đá thẳng vào bụng dưới nhưng chẳng nhằm ăn thua gì bởi nỗi đau chẳng tác động gì đến hắn. Nói cách khác, hắn đã chay liệt cảm xúc về thể xác. Bây giờ nếu hắn mất đi một nửa cánh tay đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng thấy đau. Xà Phu nỗ lực giằng co chống cự với Bạch Li cho đến cái lồng hạ gần mặt đất thì sẽ có người giúp đỡ cậu. Song Ngư hoảng loạn khi thấy hoàn cảnh sắp âm dương tách biệt của Xà Phu, muốn chạy lại trợ giúp anh nhưng không thể.

Trong lòng mọi người từ lúc nào đã nổi lên một cuộc gợn sóng nổi loạn về mọi thứ, hiện tại, đang và sẽ xảy ra. Chỉ cần số phận nằm bên trong tầm tay của người cầm đầu câu lạc bộ Bá Vĩ. Xui xẻo thay, một thứ khác sẽ ngăn cản điều đó. Bữa tiệc rộn ràng nào rồi cũng sẽ đến lúc tàn, chắc chắn một câu lạc bộ khác đè đầu cưỡi cổ leo lên bảng xếp hạng. Bá Vĩ sẽ và phải tuột xuống, quay trở về chỉ số bắt đầu. Cuộc sống nó tự có sự cân bằng của riêng nó.

Sư Tử và Bảo Bình, hai người cán bộ quan trọng của lớp, muốn tìm ra một thứ có thể đánh bại câu lạc bộ kia.

Trong lúc cả đám câu thời gian đủ lâu, cái lồng cuối cùng cũng sắp chạm mặt đất. Khoảng cách nhỏ như vậy càng khích lệ Bạch Li mau mau hành động, hắn bấu chặt bàn tay ép đường lưu thông của Xà Phu nhanh nhất có thể. Cự Giải im lặng từ đầu đến giờ, lạnh lùng một mạch chạy vồ nhảy lên trên cái lồng, kiên nhẫn nhảy từng cái một để đến cái lồng của Xà Phu và Bạch Li. Do hắn mải mê bóp chặt cổ Xà Phu mà bỏ bê các phòng thủ cần thiết, Cự Giải xuất hiện từ đằng sau lưng xông tới. Cô đen mặt giơ chân lên trên cao và dọng thẳng vào đầu hắn không một chút kiêng dè.

Bạch Li thấy cái bóng nhưng chưa kịp né tránh thì đã bị ăn ngay vào đỉnh đầu. Do tác động va chạm mạnh, khuôn mặt của Bạch Li lún sâu trên cái nền thép sắt kế bên Xà Phu cách vài mi-li-mét, in hẳn dấu vết nứt bự mà lan ra khắp nơi. Xà Phu chớp chớp mắt kinh ngạc, cái gì mà đáng sợ quá vậy. Nếu Cự Giải có mệnh hệ gì mà ghét anh thì có lẽ giờ này anh đã cùng Bạch Li dắt tay đi chầu ông ba sớm rồi. Anh Rắn tội nghiệp đứng dậy vừa ôm tim vừa ôm cổ thở hắt một hơi. Anh mỉm cười rạng rỡ với Cự Giải nhưng cái chân đi loạn xạ hết cả lên.

- "C-Cám ơn Giải G-Giải nhiều."

Xà Phu vật vả nói thì thào, nếu Cự Giải không kịp thời cứu cậu thì có lẽ anh cũng đã chết dưới tay cái tên đó. Thay vì nhận được sự thương cảm từ cô, Cự Giải cùng với vẻ mặt đầy giận dữ dứt khoát nhìn cậu. Như thể Xà Phu đã làm phiền đến cô và cậu là một tên vô dụng chuyên gây ra rắc rối. Ấy thế mọi người mừng rỡ vui vẻ chạy lại ôm Xà Phu thật chặt, cứ tưởng là cậu hẹo rồi.

Từ xa xa Song Ngư siết chặt lòng bàn tay lại, trong lòng chứa nhiều sự đố kỵ xấu xí. Cô Cá lủi thủi nhìn bóng hình của hai người. Cô muốn người cứu Xà Phu phải là cô. Cô muốn lời cảm ơn đó của anh phải dành cho cô, nhưng cô có tài nào mà làm được. Nội đến việc nhảy lên trên cái lồng của đu quay đứng còn không làm được, nói chi đến việc hạ gục Bạch Li.

- "Này. Không nhìn thấy thì sẽ không đau."

Xử Nữ thầm lặng trong lúc mọi người không chú ý đến, đưa cánh tay che đậy đi đôi mắt chứa cả đại dương màu hồng đỏ thẫm của hoàng hôn dồn dập sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào. Tưởng mạnh bạo nhưng lại nhẹ nhàng tựa như áng mây trôi, Xử Nữ đẩy Song Ngư xích gần với hơi thở trầm ấm của anh.

- "Tôi ghét cậu."

- "Tớ cũng ghét cậu."

Song Ngư cười xoà hạ cánh tay của Xử Nữ xuống, tiếp tục nhìn về phía Xà Phu đang trò chuyện vui vẻ với Cự Giải.

Cô cần gì sự thương hại của Xử Nữ, cần gì được bao bọc bảo vệ thay vì tự nhắc nhở bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn. Chứ cứ yếu đuối như thế này thì cô sẽ chẳng bao giờ thay đổi được gì cả.

———

Wah, vậy là đã xong hồi 1 rồi mọi người ơi ! Còn nhiều cái hố của hồi này tớ sẽ để hồi 2 lấp ( ɵ̥̥ ˑ̫ ɵ̥̥). Thực ra thì không nhớ cái hố nào để mà lấp luôn luôn :D
Cám ơn mọi đã đồng hành cùng tớ và hãy tiếp tục đón xem nếu các cậu hứng thú nạ (ง ื▿ ื)ว!! ♡

#8514

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro