Cái thứ mất tình người mang tên Cô Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vâng sẽ rất bình thường khi mà Cô Vi không xuất hiện.

Tối hôm đó, cả lũ kéo nhau về ký túc xá và test Covid như thường lệ do vẫn đang trong thời Cô Vi ám.

Cả lũ cùng nhận được thông báo qua email của nhà trường với tiêu đề

"Thông báo về việc quay trở lại học online."

12 đứa đần thối ra mà nhìn nhau:

"ỦA MỚI  MẤY NGÀY ĐẦU MÀ???"

"Tao nhắn hỏi cô tí đây." Song Tử lên tiếng

"Ê thế có bắt đầu dọn dẹp đồ đạc không?" Yết chợt hỏi.

"Ủa mày lấy hết đồ ra luôn rồi à??????" Kết thắc mắc với một dấu chấm hỏi to đùng

"Yeah ;-;" 

"Bọn bây hôm nay có gặp ai ở lớp khác không??....." Song Tử ngẩng mặt lên từ máy tính và hỏi.

"Có tui nè." Sư Tử trả lời

"Đệt mợ, sao mày hòa tan nhanh thế làm gì hả?!" Cả lũ bao vây Sư Tử và nở ra những nụ cười trìu mến.

"Ê, có ai nhắn kìa Song Tử." Bảo Bình chỉ về phía máy tính đang phát ra ánh sáng của đảng.

Tin nhắn

Cô giáo: Tại vì hôm nay các khối nhiều người test dương tính nên trường mới cho nghỉ đó con.

Cả lũ đơ ra rồi cách xa nhau ra hệt như giãn cách xã hội vậy

"Test hết rồi đúng không?" Một đứa lên tiếng.

Cả lũ gật đầu lia lịa rồi thì mới an tâm.

Thôi thì đành vậy.

"Ê bọn mày về hết cho tao, bọn tao còn đi ngủ." Song Tử đuổi thẳng cổ ra ngoài

"Bọn mày cũng về thu dọn dần đi Ngư, Xử." Mã khuyên nhẹ.

"Ủa tớ có dỡ cái gì ra đâu?" Ngư thắc mắc.

"Thì thôi về đi má." Xử lôi ra ngoài.

Mấy đứa con trai thì túm tụm lại đi xuống tầng tại tối.

Đi qua chầm chậm từng căn phòng một để ra đến cầu thang như một cực hình vậy.

"Ê trường tiết kiệm điện quá, bật đèn như không bật ý." Dương lên tiếng, xóa tan đi cái sự im lặng rợn người này.

"Có ai mang máy đi không, bật đèn lên cái."Ngưu kêu, tay nắm chặt lấy Bảo Bình.

"Tao có này." Yết bật lên soi sáng đường

"Mày đi trước đi." Đằng trước một thân hình cao kều, Thiên Yết bị Thiên Bình đẩy lên đằng trước.

"Mày khôn đấy Thiên Bình." Bảo Bảo cà khịa đứa bạn to lớn nhưng tâm hồn trẻ con.

Bỗng một bàn tay lạnh chợt nắm lên cổ của bạn Bảo Bình từ đằng sau. 

"AHHH!!" Một tiếng hét thất thanh vang lên làm cả bọn rùng mình.

"Suỵt cái, tớ trêu tí thôi mà."Ngư lè lưỡi ra trêu.

"Biết bây giờ gần đêm rồi không lại còn đi nắm cổ người ta thế???" Bảo Bình trả lời một cách bất bình với chất giọng hơi the thé, cao vút.

"Ê bọn mày thấy cái gì đằng kia không?" Ngưu tự nhiên chỉ vào một vùng nào đó và hiện ra một cái bóng trắng từ từ lại gần. Từ từ mà tiến lại gần...

Cả đống đứa đực rựa rú lên rồi chạy bạt mạng xuống tầng.

Còn Ngư cả Xử phóng vội về phòng:

"Mở cửa nhanh lên Ngư!!"Xử thét lên

"Đang mở!!" Ngư tay cầm khóa mà run run cắm nhầm đầu nhưng vội đổi lại

Cạch

"Vào nhanh!" rồi hai đứa đóng rầm cửa vào và khóa chặt.

Bác trực đêm kiểu: "Ủa bọn bây, tao đi canh thôi mà? '-' "

Xuống đến nơi

"Ha, chicken, tớ không sợ."Kết vỗ ngực tự oai.

"Lúc trước chạy nhanh nhất cả bọn, đừng có mà chối." Dương dội một xô nước lạnh cho bạn Kết.

"Ngưu ơi, mày bỏ tay tao ra được rồi đấy. Yêu tao quá hay gì?" Bảo Bình thẳng thừng nói, quăng cho Ngưu một ánh nhìn khinh bỉ.

"Hề hề." Ngưu cười trừ.

"Chắc đấy là bác đi trực thôi." Yết lên tiếng.

"Má tay con Ngư lạnh như tay người chết ý."Bảo Bình nghĩ lại vẫn thấy rợn người, con bé này mà đi hù ban đêm thì chả biết ra thế nào.

"May mà Ngư không xõa tóc, nhưng mà Xử nó đừng đờ ra trông sợ vãi." Thiên Bình lạnh gáy.

"Thôi bọn mày về phòng đi '-' " Dương lên tiếng.

"Cho bọn tao ở lại đêm nay thôi được không??" Yết cầu xin.

"Pleaseeee." Ngưu khẩn thiết xin cùng.

"Ok vậy ;-;" Kết thở dài.

Đêm hôm đó là một đêm không ngủ..




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro