~Đêm hôm đó~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Xử ơi, ngủ chưa?" Ngư bỗng bật dậy hỏi.

Không một ai đáp lại.

Ngư quay qua và thấy Xử đã nằm ngủ thẳng cẳng, vốn không muốn làm đứa bạn tỉnh nên nhẹ nhàng nắm lấy đống màu thuộc về người vô danh và chuồn ra khỏi phòng cùng cái điện thoại.

"Haiz phải đi trả đồ ròi." 

Con bé bật đèn flash lên để mò đường quay lại ký túc xá sáng hôm nọ. Trời tối đen như mực và trường lắp đèn như không lắp. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo rọi xuống, một luồng gió chạy qua.

Mắt không nhìn tim không đau, Ngư bước vội chân đi.

"Đù má, bạn ma nào đi theo mình thì xin mời đi về cái. Mình bây giờ đủ nhục lắm rồi. Đờ mờ."

Với một hy vọng nhỏ nhoi rằng  chửi ma giữa đêm sẽ đuổi được bọn nó đi, Ngư bước vội và cuối cùng cũng đến nơi. Con bé chạy tót lên tầng quay lại cái phòng mà lần trước vào cùng Xử rồi đặt đống màu đó yên vị ở cửa.

Vừa mới kịp quay ra thì bỗng có người thét: 

"MA KÌA!!!" 

Ngư giật mình tính thét một phát nhưng quay lại đằng sau là cái đứa trời đánh lần trước mà nó đập.

"Ê tao trả đồ nha, cầm nhầm." Nói xong Ngư chạy như bay về ký túc xá.

*Con lạy trời lạy phật, đừng cho bạn nào bắt con đi vội. Để con bắt bạn này đã rồi hẵng đi ạ* Ngư vừa chạy vừa khóc thầm

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

Meanwhile

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

"Ê tao đi chôm gối nhá, ai đi cùng không?" Bảo Bình lên tiếng

"Tao đi cùng." Dương đứng dậy rồi lật đật bước về phía cửa.

Hai đứa, một cầm đèn flash một đi mò đường cố để lết qua phòng của Ngư - Xử vì hai cháu đó dễ xin gối nhất   (Au: Tại con Ngư nó không nằm gối chứ gì -.-    Dương + Bảo:Nó không nằm gối à???)

"Ê mày rọi đèn qua kia đi, hình như có ai chạy qua bên đó ý." Dương kêu Bảo Bình, tay hẩy hẩy nó.

"Đây đây, tao cũng nghe thấy."

Ngư chạy từ đằng xa thấy ánh đèn rọi nên chạy vội về hướng đó, cứ như là sự cứu rỗi vậy tại đường tối quá. E hèm, sơ sơ qua tình trạng của Ngư: Tóc xõa, áo trắng, mặt hớt hải như sắp bị ma bắt đến nơi.

"Ê hình như chạy về phía bọn mình, tao không rõ ai nhưng nhìn như ma ý. Chạy CHẠY!" Bảo Bình kêu lên, quay qua thấy đứa đi cùng mình đã không còn dấu vết, cứ thế mà bốc hơi khỏi hiện trường.

"Ê đừng tắt đèn vội, tối lắm ~~~" Một tiếng nói nhẹ nhàng vọng đến tai bạn Bảo Bình

"Đm!!" Bảo Bình chạy lấy chạy để, cứ như sắp bị ma bắt đến nơi (Au: ừ thì nó tưởng thế mà -.- )

"Ngư bỗng thấy người cầm đèn chạy, nó sợ quá tưởng có gì sau mình cũng hét toáng lên mà chạy. Chạy theo cái luồng sáng mà nó nghĩ là sự cứu rỗi đó.

"Ê đừng... chạy nữa." Ngư lên tiếng, mong rằng người cầm thứ ánh sáng kia sẽ dừng lại

Nhưng không

Vọng vào tai Bảo Bình lại là: "Đừng chạy nữa ~" ( Ý là mày chết chắc rồi đó )

"Bảo ...Bình, má..cậu dừng... cái coi, là Ngư đây. " Ngư thở không ra hơi và mém thì ngã sấp mặt.

Con bé may chống vội vào tường bên cạnh mà thở lấy thở để.

Bảo Bình cuối cùng cũng ngoái đầu lại, mặc dù nhìn như ma nhưng cậu loáng thoáng nhận ra con cùng bàn với cậu. Mịa nó, làm cậu chạy tóe phở, tưởng sắp ngắm gà khỏa thân đến nơi rồi cơ chứ.

"Mày làm cái quái gì mà đêm hôm chạy như ma đuổi thế. Đi đâu giờ này à?" Bảo Bình hỏi và lại gần rọi đèn cho đỡ tối.

"Ừ thì.. tớ đi trả đồ..bị bắt quả tang xong nhục quá..đường tối nữa cơ." Ngư vẫn cố mà giữ cho nhịp thở đều. 

"Qua ký túc xá lúc trước à?? Sao mày không rủ đứa nữa mà đi???" Bảo Bình thán phục trước nghị lực chạy ma của Ngư. Con bé hẳng là cũng tuyệt vọng lắm đó

"Xử ngủ rồi, không muốn gọi. Mấy đứa kia bên phòng cũng tắt đèn rồi nên tớ tự đi." Ngư trả lời

"Sao mày không kêu mấy đứa con trai??"

"Bộ cậu cũng là con trai đó, mà đi cùng nó sus lắm, bị bắt giữa đường là toang. Với cả nghĩ gì mà các cậu đi cùng cơ chứ."

"Ê" một tiếng nói nhỏ vọng ra từ góc tường

"AHHH"

"Suỵt, là tao." Thằng Dương bỗng hiện hình từ đâu và Bảo Bình rọi thẳng đèn về phía nó như đèn flash của bên phóng viên vậy.

"Ê mượn gối được không Ngư?" Bạch Dương cuối cùng cũng hỏi được và cậu cũng nghe lỏm được câu chuyện chạy ma của Ngư lúc trước. 

"Mày đứng đấy nãy giờ à??" Bảo Bình thực sự là sợ những con người ở ngôi trường này.

"Ừm, tao xem mày có ổn không." Bạch Dương nói một cách phũ phàng. Mặt phởn như kiểu *Tao sẽ đắp mộ cho mày, mạ vàng hẳn hoi luôn.*

...

"Đây thế tớ qua lấy gối." Ngư tính dẫn đường chợt đứng lại, quay phắt qua phía Bảo Bình rồi chạy tót ra đằng sau nó. Ngư lấy tay đẩy nhẹ Bảo Bình lên đằng trước rồi cười hè hè.

"Mày tính làm gì thế hả?" Bảo Bình vô cùng hoang mang mà hỏi, quay đầu qua xong nhìn xuống con bé do Bảo Bình chiều cao nhỉnh hơn thấy rõ

"Cậu cầm đèn đấy, đi đầu đi."

Cuối cùng hai bạn trẻ cũng hoàn thành nhiệm vụ với hai cái gối to phi thẳng vào mặt.

"Ê lần sau đừng bỏ tao nữa được không?" Bảo Bình hỏi

"Biết câu Run for your life không? Bạch Dương trả lời

"Rồi rồi hiểu, mạng ai nấy lo." Lần sau có đi Bảo Bình có lẽ sẽ không rủ Bạch Dương lần nào nữa

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

Trong phòng bọn đực rựa

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

"Ê bọn kia đi hơi lâu nhể?" Thiên Bình chợt hỏi. Căn phòng vốn đầy tiếng chơi game nay lại lặng thinh

"Ừ đúng rồi." Kết trả lời

"Hay bọn mình đi tìm bọn nó. Dù gì đám bọn mình đi cũng đông." Kim Ngưu nảy ra sáng kiến cứu rỗi hai bạn trẻ.

"Đi." Cả lũ đồng thanh

Đi được một lúc thì cả đám tìm thấy hai đứa nó cầm gối trắng chạy tứ tung. Nhìn như trẻ lạc ý.

"Ê bọn mày!" Thiên Yết lên tiếng gọi.

Hai con người đang chạy tứ tung kia cũng dừng lại. 

"À may quá, bọn tao quên mất phòng bao nhiêu, suýt nữa thì tính quay qua chỗ bác bảo vệ hỏi." Bảo Bình kêu

"Ủa hỏi bác bảo vệ làm gì? Phòng bảo vệ bây giờ đang trống mà?" Ma Kết thắc mắc.

"Thế lúc trước người bọn mình thấy là ai??" Bạch Dương đổ mồ hôi hột mà hỏi.

"Thôi về phòng đã."

Cả lũ chạy như bay về phòng ngay tức khắc.

"Chỉ có trực đêm đi giờ này thôi, làm gì có bảo vệ." Ma Kết đính chính lại

"Bảo vệ là phải đi trực đêm mà Kết.." Thiên Bình chết lặng trước sự ngu người của bạn Kết.

"Mày nhá, tính dọa bọn tao lần nữa à?" 

"Thôi thôi, đi ngủ thôi." Kết đánh trống lảng và lui về chỗ nằm của mình.

"Mấy giờ rồi? Còn sớm mà?" Thiên Bình hỏi

"1 giờ 30 sáng đấy ông ạ."Kim Ngưu trả lời rồi cả lũ cũng kéo nhau ra nằm

"Ê đứa nào tắt đèn cái." Thiên Yết ngóc đầu dậy bảo.

"Đứa gần nhất đi tắt." Ma Kết kêu

"Yên cho tao nhắn nốt đã." Kim Ngưu kêu.

...

10' sau

"Nhắn xong chưa bạn?" Bảo Bình nằm cạnh Ngưu hỏi.

"Chưa:)))" 

"Haiz"

"Đây tao tắt đây." Kim Ngưu cuối cùng cũng rời bỏ điện thoại mà tắt đèn.

"Good night"Yết kêu

Không ai trả lời lại

*Tao buồn đấy* Yết nghĩ thầm

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

Bên phòng Sư - Giải

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

"Mày mang mì đi mà đúng không?" Sư hỏi Giải

"Ừm, phô mai nữa." 

"Nộp cho tao, tao còn nấu nữa." Sư trả lời

Hai đứa đứng đó nấu với nhau, cười rôm rả và rất chi là nhiều khám phá mới về nhau. Thành quả khá là mỹ mãn, đủ để khiến hai chiếc bụng đói no căng.

"Ê mai về call không?" Sư hỏi 

"Cũng được, thôi ngủ thôi. Mai còn dậy nữa." Giải vỗ vỗ Sư rồi đặt chuông báo thức.

"Kinh coonggg " Tiếng chuông cửa bỗng vang lên.

"Ê bọn tao ngủ nhờ với, điều hòa hỏng rồi, nóng vái ~" Giọng nói quen thuộc của Song Tử vang lên.

"Please, bên kia nóng lắm." Nhân Mã cầu xin

"Cho ngủ nhờ không?" Giải hỏi Sư

"Cũng được." Sư đáp rồi mở cửa.

Hai đứa bạn đứng ở cửa cảm nhận luồng khí mát tràn ra ngoài mà như sống lại. 

"Mát quá đi" Nhân Mã kêu

Song Tử vô cùng tự nhiên mà đẩy thẳng Mã đi vào trong căn phòng mát mẻ này.

"Trường kỳ cục ghê nhể, đèn vừa tối lại còn hỏng điều hòa nữa." Sư than vãn

"Không biết bên mấy đứa kia thế nào nhưng mà tao vừa nghe tiếng hét thất thanh thì phải, rợn người." Nhân Mã hãi hùng khi nhớ lại tiếng hét đó. Chả biết là có ai bị sao không. ( Au: Haiz tâm hồn thánh thiện wa )

"Ê chơi gì hơm mấy đứa?:))" Song Tử chợt hỏi.

"Còn chơi gì nữa con này:)) Đêm rồi." Giải trả lời một cách phũ phàng

"Hay là tâm sự tuổi hồng khum?" Song Tử bật lại với một ý tưởng mới.

"Hừm, cũng được đấy." Nhân Mã đáp

"I'm in." Sư trả lời vô cùng nhiệt tình

"Rồi rồi thế hôm nay thôi đó." Giải thở dài thườn thượt.

"Gu bọn mài là gì?" Song Tử hỏi một cách thản nhiên

"Mới bắt đầu mà đã.." Giải hoảng hốt hỏi

"Ừ thì tao bắt đầu trước nhé." Sư xung phong lên thớt đầu tiên

.....

....

Bốn đứa con gái ngồi đó túm tụ, tâm sự tuổi hồng, skin care với nhau xong ngồi bình luận ti tỉ thứ trên trời dưới biển.

Bầu không khí đang rộn ràng bỗng Nhân Mã nghe loáng thoáng tiếng gõ cửa bên ngoài kia.

"Ê bọn mày nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài kia không?" Mã nhi quay ra hỏi mấy đứa

"Có, thế ra mở cửa không?" Giải hỏi

"Ê đừng mày." Sư cả Song Tử bỗng can hai đứa lại.

"Đêm hôm rồi còn ai đi gõ cửa giờ này nữa, ê check giờ hộ tao." Sư khuyên can và quay ra nhờ đứa đeo đồng hồ duy nhất trong lớp xem giờ.

"Uhhh 00:13" Song Tử đáp lại

"Phòng cũng không có cái nhìn ra ngoài nữa nên tốt nhất cẩn thận đi." Song Tử cũng đành thở dài mà khuyên.

"Xong còn Hachishakusama nữa đó." Sư nhỏ giọng nói và trưng ra một vẻ mặt ớn lạnh.

"Hachishakusama là gì vậy?" Giải và Mã trưng ra bộ mặt hỏi chấm.

"Truyện kinh dị time~~~" Song Tử hò reo trong im lặng

"Sư lên sàn nào." Song Tử lấy tay giả vờ cầm mic như MC kêu

"Where's my spotlight?" Sư ngồi đó phe phẩy tay. (spotlight = điểm sáng/hào quang )

"Rồi kể đi mày -.-" Nhân Mã miễn cưỡng mà thúc giục con bạn tự mãn

"Thì tao nghe chuyện này trên youtube ở trang *Snarles* nhá. Truyện kinh dị bên đó kể cũng được đó." Sư Tử gần như là quảng cáo mà kêu.

"Kể đi mày!!" Ba đứa kia không nhìn được mà đồng thanh.

"Rồi rồi, tao để tên nhân vật chính là An tạm thời nhé."

"Thì chuyện xảy ra trong một chuyến về Nhật để thăm ông bà của An. An đang chơi trong vườn nhà ông bà thì bỗng nghe thấy tiếng *Ụt..ụt..ụt*. Cậu đinh ninh rằng chắc rằng là con nào đó đang kêu. *Ụt..ụt.ụt* tiếng kêu trầm đó vang lên hai hồi nữa và cậu lần theo tiếng kêu trầm khàn đó mà nhìn đến cái.... cái gì ấy nhỉ??" Sư bỗng ngưng lại do không tìm được từ

"Bọn mày iết cái fence ở trong vườn không?" Sư đành hỏi

"Uhhh, hàng..hàng gì ấy." Nhân Mã cũng ấp úng mà nói

"Hàng rào." Song Tử nói như đinh đóng cột.

"Ừ đúng rồi."

"Cái hàng rào vườn nhà ông bà An cao khoảng chừng 8 hoặc 9 mét. Cậu nhìn thấy một cái mũ đi biển nằm trên hàng rào đó. Cái mũ vàng đó dần dần di chuyển ra đến khe hở của hàng rào. An nhìn thấy một người phụ nữ đứng đó, miệng kêu tiếng *Ụt..ụt..ụt*. Cô ta nở một nụ cười rồi lùi dần khỏi hàng rào mà biến mất.

An sau đó chạy vào kể cho ông bà về chuyện vừa xảy ra. Hai người vô cùng ung dung mà nghe cho đến khi họ nghe thấy từ *Ụt..ụt..ụt*. Ông vội hỏi An là cô ta cao bao nhiêu thì An trả lời là bằng cái hàng rào nhà mình. Thế rồi ông của An vội vã chạy đi ra ngoài còn bà An hốt hoảng mà nhìn cậu bé.

Bà kể với An là dạo gần đây thôn này hay có vụ trẻ em bị bắt cóc và tất cả đều nghe tiếng *Ụt..ụt..ụt* trước khi biến mất. Bỗng ông của An chạy hớt hải vào cùng với một bà lão có vẻ như là bà đồng.

Bà đồng đó vội dẫn An vào phòng cậu và kêu cậu lấy bốn bát muối. Bà thì nhờ người mang một bức tượng phật vào giữa phòng. Cửa sổ thì bà gắn lên những tờ giấy với vô vàn ký tự cổ. An sau đó mang 4 bát muối vào và bà bảo cậu đặt ở bốn góc phòng.

*Đừng mở cửa cho bất kỳ trường hợp nào kể cả khi nghe ông bà gọi cho đến 7 giờ sáng hôm sau. Xử lý nỗi buồn vào đây* và bà giơ ra cái xô.

Đêm hôm đó An ngồi xem TV như thường, xem được một lúc thì chán nên tắt TV. Bỗng An nghe đâu đó tiếng đập ngoài cửa sổ. Chắc là cành cây nào đó thôi nhỉ.

Ngồi một lúc thì tiếng đập đó vẫn không dứt và cậu bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, muốn có người bên cạnh. Bên ngoài cửa cậu bỗng nghe tiếng ông gọi bảo là *An ơi, nếu cháu sợ thì mở cửa cho ông vào với nhé.* Theo bản năng, cậu vốn định chạy ra mở cửa nhưng chợt nhớ lời bà đồng dặn. Tay cậu chưa kịp nắm lấy nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng quen thuộc kia

*Ụt..ụt..ụt*

An sợ hãi mà lùi lại và nhìn đến bốn bát muối ở các góc phòng. Tất cả đã chuyển sang một màu đen. Tiếng gõ cửa và tiếng kêu đó cứ vang lên không nguôi còn An thì vội vã chạy ra quỳ trước bức tượng mà cầu nguyện.

Và rồi cậu thiếp đi."

"Ủa nó ngủm rồi à?" Giải bỗng hỏi.

"Đợi nghe nốt đã chứ ;-;" Nhân Mã nhẹ nhàng nhắc nhở

"Thì sáng hôm sau, An thức dậy thì tiếng gõ cửa cũng kết thúc và cậu ra khỏi phòng. Lúc đó là 7 giờ 10 nên cậu thở phào. Bố mẹ An đến gần như ngay lập tức sau khi nghe tin. Bà cậu dẫn cậu vào một chiếc xe oto đen to.

Trong oto đó có vô cùng nhiều người đàn ông và cậu ngỡ như vệ sĩ vậy. Vào đến xe thì cậu được cho ngồi vào giữa. Ở đằng trước thì có người giải thích cho cậu lý do phải đi như này. Ông ấy bảo là toàn bộ người ngồi xung quanh An lúc này là họ hàng của An, vì cùng chung một dòng máu nên thứ kia sẽ không nhận dạng được cậu.

Mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ cho đến khi cậu nghe thấy tiếng kêu đó *Ụt..ụt..ụt*. Cậu dường như bất động ngay lập tức. Một cái đầu bỗng ló vào tìm cậu, nó ngửi ngửi và không tìm được cậu rồi rú lên.

Bác tài bỗng đẩy nhanh tốc độ làm nó ngã ra ngoài. An vội quay đằng sau thì thấy nó đang đuổi theo chiếc xe này. Mọi người đi với cậu cho đến khi cậu lên đến máy bay và rời đi.

An vẫn nhớ lời ông bà dặn *Dù ông bà có gặp mệnh hệ gì thì cháu không bao giờ được phép quay về Nhật*

Khoảng chừng 7 năm sau thì ông của An mất và cậu muốn về Nhật để dự đám tang của ông. Cậu gọi điện báo trước với bà nhưng bà vẫn một mực ngăn cản. Cuối cùng thì bà cậu đành đồng ý cho cậu về. Trước khi dập máy thì cậu nghe thấy tiếng kêu ám ảnh đó

*Ụt..ụt..ụt*

Hết chuyện rồi đó." Sư cuối cùng cũng hoàn thành sân khấu của mình

"Tao thấy mày đi kể chuyện ma là hợp đó. Giọng truyền cảm vãi." Giải tấm tắc khen ngợi.

"Ê thế bây giờ ai đi đóng rèm..." Song Tử chợt chỉ tay ra cái rèm.

.....

"Thôi cả lũ đi cho đỡ sợ." Nhân Mã khuyên

Bốn đứa rón rén ra chỗ rèm và đóng sầm lại rồi chạy vội về giường.

"Thế kể chuyện kinh dị tiếp không?:))" Sư hỏi ba đứa mặc cho nhìn bọn nó đã co rúm lại vì sợ.

"Thôi nha, bây giờ chắc không tắt đèn đi ngủ mất." Nhân Mã kêu.

"Tao tắt đèn nha." Song Tử đứng dậy và tắt đèn mặc cho ánh nhìn đau đớn, cầu xin của Mã và Giải.

"Tao ra nằm với vợ tao đây." Song Tử ra nằm với Nhân Mã đang chùm chăn kín mít trên giường

Nó nằm lăn lên giường xong ôm con bé và thơm cái chụt.

"Đm chúng mày, làm gì nhau đấy." Sư và Giải đồng thanh trước cái âm thanh ám muội đó.

"Có gì đâu, tao thơm má nó mà." Song Tử quay ra với vẻ mặt phởn đời.

"Good night~~" Nhân Mã chúc và nằm lăn ra ngủ.

"Ngủ ngon nha chúng mày." Song Tử chúc rồi nằm ôm Mã Nhi ngủ.

Hai bạn Sư và Giải nằm đó buôn chuyện,cười hí hí một lúc rồi cũng ôm nhau ngủ.

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

Bên phòng Xử - Ngư

>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<>~<

"Cậu đi đâu về đấy?" Xử nghe tiếng mở cửa rồi lại lịch bịch chạy ra ngoài thì nhổm dậy hỏi.

"Đợi tí:))" Ngư kêu rồi chạy ra ngoài đưa đồ, nói chuyện xì xầm cả đứa nam nào đó rồi lon ton vào phòng ( Là Bạch Dương cả Bảo Bình đi đòi gối đó trời -.-)

"Thì chuyện là tớ chạy bạt mạng ra trả cái nắm màu lần trước, xong bị thằng mà đập đỏ lưng phát hiện." Ngư đành ngồi xuống kể cho Xử nghe.

"Woww, xa thế '-'" Xử thán phục 

"Xong trời còn tối nữa." Ngư

"Thì đương nhiên, đêm mà -.-" Xử

"Ý là đèn chập chờn đó. Xong tớ đang chạy thì thấy kiểu có người bật đèn đó. Tính chạy ra nhờ người ta cầm đèn đi cùng xong thấy người ta hét hét gì rồi chạy." Ngư

"Xong cậu đuổi theo người ta à?" Xử

"Ừm ;-; . Cuối cùng hớ ra là Bảo Bình, nó tí nữa thì hồn lìa xác." Ngư thở dài thườn thượt (Ngư: Mình đáng sợ đến vậy sao '-' )

"Cậu mặc như thế thì hồn chạy mất xác là hợp lý." Xử đến á khẩu với đứa này

"Ơ kìa ;-;" Ngư đau buồn trước sự phũ phàng của bạn Xử

"Thế xong lúc trước nói chuyện với ai thế?" Xử hỏi Ngư khi nhớ lại lúc trước

"À, thằng Dương cả Bảo Bình đòi gối. Hình như mấy đứa kia ngủ chung với nhau." Ngư đoán mò lý do tại sao ( Au: Trúng phóc luôn nè )

"Có Bạch Dương à (¬‿¬)" Xử hỏi với giọng đểu cáng

"Ơ kìa, không biết nhá. Nhưng mà xong cả tớ lẫn Bảo Bình bị nó hù. Nhìn như âm binh ý, khiếp vái" Ngư than vãn, lạnh sống lưng khi nhớ lại cái bộ mặt gợi đòn của Dương trong đêm.

"Mà, bộ thằng Dương mặc làm nó nhìn kiểu nhỏ tí ý:))))" Ngư trêu chọc bộ đồ của Dương

"Cậu cũng chẳng cao hơn nó đâu mà đi cười người ta." Xử đổ một xô nước lạnh lên Ngư.

"Thôi ngủ đê." Xử rồi cũng phải giục con bé đi ngủ

"Ngủ ngon~" 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro