Chương 11: Giải cứu thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ giải cứu Nhân Mã

Chỉ huy: Song Tử, Thiên Bình.

Thành viên: Cự Giải, Kim Ngưu, Song Ngư và hai đội cơ động.

Nhiệm vụ truy bắt tại bến cảng

Chỉ huy: sếp Lê, Bạch Dương.

Thành viên: Thiên Yết, Bảo Bình, hai đội cơ động.

-------------------------

Vị trí tại nhà hoang trên núi. 

Song Tử tay cầm bộ đàm, mắt nhìn lên vị trí trên máy tính, hắn nói: "Song Ngư và Cự Giải tiến lên phía trước theo dõi tình hình, Kim Ngưu cùng một đội cơ động bao quanh khu nhà xem có ai canh chừng không, Thiên Bình cùng đội còn lại chờ lệnh, nếu có biến lập tức xông vào." 

Mọi người đồng thanh, tiếng vang vọng trong bộ đàm: "Rõ." 

Kim Ngưu cùng một đội cơ động đi vòng quanh khu thì phát hiện có 5 tên đứng xung quanh căn nhà, mỗi tên đều cầm một khẩu súng AK nghiêm túc đứng canh ở đó. Cô lập tức báo cáo tình hình cho mọi người biết, còn Song Ngư cầm ống nhòm nhìn bao quát căn nhà, căn nhà khoảng 60m vuông, ba tầng, có hai cửa chính không gắn cửa và 6 cửa sổ không có thanh chắn. Cô báo cáo tình hình cho mọi người chuẩn bị.

Bỗng mọi người nghe thấy tiếng súng nổ kèm theo tiếng hét thảm thiết. 

Mọi người giật mình không biết ai bị bắn, chỉ mong không phải Nhân Mã. 

Thiên Bình căng thẳng nói: "Nếu còn chần chừ nữa thì rất nguy hiểm, tôi sẽ tiến vào trong trước, mọi người hỗ trợ tôi." 

Song Tử cản cũng không được, hắn chỉ nói một câu: "Cẩn thận."

Thiên Bình gật đầu chắc nịch rồi đi luồn cúi vào trong, với tài lách né của anh mấy năm nay phải nói là thượng thừa, qua mắt được năm tên đứng ngoài canh gác. Anh nấp vào cột nhà, hơi nghiêng người nhìn vào trong.

"Tầng một có ba tên đánh bài, tôi lập tức lên tầng hai kiểm tra." Dứt lời, anh lộn nhào một cái nhẹ lên cầu thang. May thay cầu thang nằm phía sau cùng căn nhà, bị che cắt bởi bức tường nên không dễ bị phát hiện.

Lên tầng hai, anh vừa ló đầu thì suýt bị ăn đạn. 

"Có kẻ đột nhập!" Bọn chúng hét lớn. Thiên Bình cay cú tức giận luồn lách né tránh đạn, tay cầm bộ đàm gọi chi viện.

Kim Ngưu và các đồng đội bắn chết 5 tên ở bên ngoài rồi ở lại đợi lệnh. Song Ngư và Cự Giải trực tiếp leo lên tầng 2.  Sau khi tiêu diệt vài bọn lâu la thì tất cả đã lên tầng 3. Cách một cánh cửa, Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình không dám manh động. Bên trong phòng, Nhân Mã đau đớn rên rỉ, trên lưng chằng chịt vết thương ghê sợ, đôi tay thon dài giờ đây gần như bị phế, buông thỏng hai bên người, còn hai chân đã bị bọn chúng làm như tấm bia bắn hai phát.

"DỪNG LẠI CHO TAO!"

Gã đàn ông 50 tuổi tên Quân cầm súng dí thẳng vào đầu Nhân Mã. Gã hếch mặt ra lệnh tên đàn em bên cạnh cầm súng AK đi đến bên cửa. Ba tên đàn em còn lại cũng thủ súng bên người, nếu ai dám xông vào thì bắn bỏ ngay lập tức.

Thiên Bình hít sâu một hơi, nói: "Nếu bọn mày không thả cậu ấy ra, thì đừng trách tao."

Gã Quân cười phì: "Trách? Bọn mày ngon làm thử tao xem." 

Tim Nhân Mã đập mạnh, có người đến cứu cậu?! Cậu rướn người muốn nói thì bị gã Quân đấm một phát vào mặt, gục ngay tại chỗ.

Song Tử lệnh Kim Ngưu và đội đặc công cùng mình lên dãy núi đằng xa cách 100m, khoảng cách này đủ tầm nhìn lên tầng 3. 

Đặt bệ súng và mọi người nằm xuống căn nhắm tầm nhìn, rất may hướng này thẳng vào cửa sổ. Song Tử thấy gã Quân đấm Nhân Mã ngất đi, trong lòng hừng hực lửa. Song Tử nhắm mắt trái, nói nhỏ trong bộ đàm: "Tôi đếm đến ba, tôi bắn tên khốn đấm Nhân Mã, bọn lâu la các cậu xử lý ngay lập tức."

"Rõ." 

Dứt lời, Song Tử bóp cò, viên đạn xuyên qua những tán lá rồi ghim thẳng vào đầu tên Quân với tốc độ ánh sáng. 

Máu tươi bắn lên người Nhân Mã, cậu không chống đỡ nổi nữa nên ngã xuống đất.

Song Ngư, Cự Giải và Thiên Bình xông vào trong phòng, gỡ dây trói cho Nhân Mã rồi Thiên Bình cõng cậu đi cấp cứu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro